Vi Au Ongniel The World We Live In Part Viii Bong Ma Qua Khu Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giải quyết xong xuôi về giấy tờ và lời khai với bên phía cảnh sát Singapore xong cũng đã mất hết vài ngày của Minhyun. Sau đó còn phải chờ khám nghiệm xác của Si Hyeon xong, hoàn toàn chắc chắn cái chết của cô không phải là án mạng giết người thì mới có thể mang xác của cô đi hỏa thiêu và mang tro cốt quay về Hàn Quốc.

Minhyun đã vài lần gọi về Hàn để hỏi thăm tình hình của SeongWu, nhưng số điện thoại của anh lại luôn báo không thể liên lạc được. Thậm chí y từng thử gửi mail cũng không thấy SeongWu hồi âm. Ngay cả Jaehwan cũng không khỏi lo lắng.

"SeongWu-ssi sẽ không có chuyện gì chứ..."

"Đừng lo! Có Daniel ở đó mà! Cậu ta luôn ở cạnh SeongWu."

Minhyun vừa nói vừa gõ tay lên bàn. Rõ ràng bản thân y cũng không thể che giấu sự lo lắng của mình, nhưng vẫn cố gắng trấn an Jaehwan.

.

Cảnh sát Singapore rất cẩn thận. Dù cho những lời khai giả của Minhyun nghe rất hợp lý và chặt chẽ, cùng rất nhiều nhân chứng tại hiện trường làm chứng việc Si Hyeon tự lao đầu vào chiếc xe đang chạy, nhưng họ vẫn kiểm tra lại vài lần trước khi đưa ra quyết định rằng cái chết của Si Hyeon là tự tử, Minhyun và Jaehwan hoàn toàn không có liên quan. Cuối cùng thì cả hai cũng có thể về Hàn Quốc.

Sau cả tháng trời nghỉ phép quá hạn, Minhyun đương nhiên bị cấp trên khiển trách không nhẹ. Tuy nhiên, Minhyun cũng không quan tâm vấn đề đó lắm. Cái mà y lo lắng nhất bây giờ chính là tình hình của SeongWu.

Minhyun chạy đến nhà của SeongWu và quả nhiên có điều bất thường. Bây giờ mới là 8h tối, nhưng đèn bên trong nhà đã tắt. Cả căn nhà chìm trong bóng tối đen đặc, hoàn toàn không thể nhìn thấy bất cứ tia sáng nào từ các ô cửa sổ. Bình thường SeongWu không thể ngủ sớm như vậy được. Cửa cũng không khóa bên ngoài, không giống như người trong nhà đã đi vắng.

Minhyun nhấn chuông cửa nhưng không có người trả lời. Y đợi một lúc lại nhấn chuông một lần nữa, cũng không có ai ra mở cửa. Đến khi Minhyun có hơi sốt ruột và lớn tiếng gọi SeongWu thì cánh cửa mới mở ra, nhưng cũng chỉ hé mở một khe nhỏ.

Qua khe hở nhỏ đó, Minhyun có thể thấy SeongWu đang đứng ở trong nhà, phía sau là cả căn nhà tối đen như mực.

"Chuyện gì?" – SeongWu hỏi bằng giọng nói thờ ơ và lạnh lùng, khác hẳn mọi khi.

"SeongWu, cả tháng nay cậu làm gì vậy? Mình không gọi được..."

"Cậu có gọi sao? Mình không để ý."

SeongWu nhìn thẳng vào Minhyun bằng ánh mắt xa cách khác hẳn thường ngày, như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

"Daniel đâu?" – Minhyun hỏi.

"Không biết!"

"Mình vào trong nhà được không?"

SeongWu không trả lời.

Anh chỉ im lặng đứng đó, giương mắt nhìn chằm chằm vào Minhyun qua khe cửa. Ánh mắt của anh lạnh lẽo đến mức Minhyun cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến y bất giác rùng mình.

"Minhyun?" – tiếng Daniel vang lên từ phía sau khiến Minhyun giật mình.

Minhyun xoay người, liền thấy Daniel đang đi về phía y, trên tay còn xách vài túi xốp căng tròn, có vẻ như cậu vừa đi mua đồ về.

"Daniel?"

Minhyun hoang mang quay lại về phía SeongWu, nhưng trước mặt y chỉ còn cánh cửa đóng chặt, im lìm. Bên ngoài cánh cửa thậm chí còn có ổ khóa. Cho dù SeongWu có thực sự đang ở trong nhà thì cũng không thể mở được cửa. Thế nhưng, chuyện Minhyun vừa gặp lại vô cùng chân thật, hoàn toàn không giống như ảo giác.

"Anh vừa gặp chuyện gì sao?"

Daniel hoài nghi nhìn vẻ mặt bối rối của Minhyun. Cậu thuận tay đưa cho y cầm một túi đồ rồi mở khóa cửa, đi vào trong nhà và mở đèn phòng khách lên.

"SeongWu..."

Daniel quay sang Minhyun rồi đưa một ngón tay lên miệng rồi ra dấu im lặng. Cậu thận trọng liếc về phía phòng ngủ, ngồi lại nhìn Minhyun.

"Lúc nãy anh nhìn thấy gì?" – Daniel thấp giọng hỏi.

"Tôi thấy... SeongWu..." – Minhyun nói, nhưng y cũng không chắc lắm về thứ mình đã thấy. Rốt cuộc... đó có phải là SeongWu không?!?

Daniel thở dài rồi nói tiếp.

"Xem ra mấy lá bùa đó không có tác dụng nữa rồi!"

"Bùa? Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Là lỗi của tôi. Lẽ ra lúc đó tôi không nên để SeongWu một mình ở đó."

Daniel càng nói Minhyun càng bày ra vẻ mặt khó hiểu. Cậu cũng không nói gì thêm.

Daniel cẩn thận mở cửa phòng ngủ, khẽ đưa mắt nhìn vào trong phòng. Minhyun cũng có thể thấy được bên trong phòng đèn vẫn mở sáng, nhưng SeongWu nằm im lặng trên giường, hai mắt nhắm chặt, có vẻ như đang ngủ rất sâu.

Vậy người vừa rồi...

Minhyun thầm nghĩ, rồi lại nhìn sang Daniel.

"Daniel, SeongWu đã gặp chuyện gì?"

"SeongWu... không còn là chính mình nữa." – Daniel khép lại cánh cửa phòng ngủ rồi thấp giọng nói tiếp – "Thứ ở trong căn hầm đó đã bám được vào SeongWu và về đây cùng anh ấy."

"Ý cậu là căn hầm ở bệnh viện? Là thứ gì?"

"Thứ đó đã bị tôi giam ở đó rất lâu rồi, không ngờ nó vẫn còn mạnh như vậy!"

Daniel vừa nói vừa dùng ngón tay vẽ hình thù gì đó lên cánh cửa. Minhyun không nhìn ra được là gì, chỉ thấy một tia lửa xanh lóe lên rồi Daniel lại đột nhiên thở dài.

"Đều là do tôi sơ ý... không bảo vệ SeongWu cẩn thận..."

"Daniel, cậu nói rõ một chút! Là thứ gì bám vào SeongWu? Thứ gì bị cậu giam? SeongWu rốt cuộc đang bị cái gì?"

Minhyun càng nói càng sốt ruột, còn Daniel vẫn cứ chần chừ không chịu giải thích khiến y càng thêm nôn nóng.

"Niel!" – từ bên trong phòng truyền ra tiếng gọi, rõ ràng là giọng của SeongWu nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo đến dị thường.

"SeongWu..."

"Niel! Sao em lại khóa cửa?"

"....."

"Mở cửa cho anh! Anh muốn ra ngoài."

Minhyun tuy nghe ra được có gì đó không đúng, nhưng đó vẫn là giọng của SeongWu. Y càng lúc càng hoang mang.

"Daniel, đó không phải là SeongWu sao? Sao cậu không mở cửa?"

"Tôi không có khóa cửa!" – Daniel nói.

Lúc này Minhyun mới chú ý, cánh cửa quả thật không khóa, thậm chí còn chưa đóng chặt, vẫn còn hé ra một khe nhỏ. Thế nhưng, giọng nói của SeongWu vẫn tiếp tục nói không mở được.

"Niel, em làm sao vậy? Là anh mà! Sao em không mở cửa?" – giọng nói không có chút nào giống như đang cầu xin, ngược lại còn có vẻ như đang trêu chọc.

"Thôi đi!" – Daniel nghiến răng giận dữ - "Rời khỏi SeongWu, rồi quay lại chỗ của mình đi."

"Niel! Em nói gì vậy? Chỗ của anh... chỗ của anh..." – giọng nói đột nhiên chậm lại rồi đột nhiên bật cười lớn – "Chỗ của anh không phải bị em hủy hết rồi sao?"

Tiếng cười tựa như lưỡi dao nhọn xuyên vào tai, vô cùng khó nghe lại vang vọng khắp nhà. Minhyun khó chịu bịt chặt hai tai nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng cười đinh tai nhức óc đó. Cùng với tiếng cười ma quái đó, có một thứ gì đó ở bên trong phòng liên tục đập mạnh vào cửa, tựa như đang cố hết sức để thoát ra ngoài. Tuy cánh cửa không đóng chặt, nhưng Minhyun có thể thấy rõ, mỗi lần cửa bị đập mạnh, liền có vô vàn tia lửa xanh lóe lên, ngăn cản cánh cửa bị bật tung ra.

Giọng nói kia không còn là âm thanh của SeongWu nữa, mà càng lúc càng vặn vẹo trở thành một thứ âm thanh méo mó quái lạ.

"Niel! Em quên rồi sao? Chỗ của anh đều bị em hủy rồi! Bị em xóa sạch rồi!!! Mọi thứ đều bị em hủy hết rồi! Kể cả... kể cả William! ĐỀU BỊ EM HỦY HẾT RỒI!!!"

Sắc mặt Daniel nháy mắt trở nên trắng bệch. Cậu mặc kệ mọi thứ, nắm lấy tay nắm cửa, giật tung cánh cửa phòng ra.

Mọi thứ phút chốc trở nên tĩnh lặng. Không còn tiếng cười, không còn tiếng la hét hay đập cửa. Không gian chìm trong im lặng đến đáng sợ. Bên trong phòng, SeongWu nằm ngất dưới sàn, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mái tóc đen của anh.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip