Vi Au Ongniel The World We Live In Part V Doi Mat That Lac Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lột da? Cậu điên sao? Đây là sở cảnh sát. Đây là xác nạn nhân đang điều tra. Cậu còn dám bắt một cậu sinh viên thực tập làm giùm cậu?"

Dù Minhyun rõ ràng đang nổi giận, Daniel vẫn thản nhiên gật đầu.

"Chỉ là một mẩu da sau gáy thôi mà."

"Cậu... hả? Một mẩu?"

"Phải! Chỉ cần chỗ này thôi!"

Daniel chỉ tay vào vết rạch hình ngôi sao 6 cánh ở sau gáy xác chết, dùng ngón tay khoanh tròn một vùng nhỏ. Vẻ mặt Minhyun cũng từ từ dãn ra.

"Để làm gì?"

"Lóc ra rồi sẽ biết!"

Bae Jinyoung hồi hộp quan sát sắc mặt của Minhyun. Đến khi y gật đầu đồng ý, cậu nhóc mới thở phào một hơi.

"Quan trọng là..." – Minhyun chần chừ – "Cậu lột phần da ở đó ra rồi, làm sao tôi giải thích được với cấp trên về mảnh da bị mất này?"

"Chuyện đó anh không cần lo."

Minhyun gật đầu ra hiệu với Bae Jinyoung. Cậu nhóc liền cầm chắc dao mổ. Mũi dao cắt xuyên qua da, một dòng máu đỏ trào ra.

"Không thể nào!" – Jinyoung và Minhyun đồng thanh.

Cậu nhóc gượng gạo quay sang nhìn Minhyun. Y không để ý lắm, chỉ chú tâm đến phần máu vừa chảy ra.

"Người đã chết rồi, sao có thể còn có máu tươi trào ra?"

"Cũng có trường hợp như vậy... nhưng chỉ xuất hiện ở xác chết dưới 2 tiếng thôi. Cô gái này đã chết mấy ngày rồi."

"Tiếp tục đi!" – Daniel hối thúc.

Jinyoung gật đầu rồi tiếp tục. Trái với vẻ ngoài rụt rè, lưỡi dao của Bae Jinyoung lại vô cùng vững chắc. Cậu đưa lưỡi dao bén ngót đi dưới lớp da, cẩn thận tách lớp da ra khỏi thớ thịt. Cậu dùng lưỡi da nhẹ nhàng nâng lớp da lên, rồi dùng một cây nhíp gắp miếng da để lên khay. Trong cả quá trình, Bae Jinyoung vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn không cau mày hay đổ một giọt mồ hôi nào. Ngoại trừ phần máu trào ra lúc đầu, miếng da được cắt ra vô cùng hoàn hảo. Đường cắt bén ngót và độ dày miếng da đồng đều. Kỹ thuật vô cùng tốt.

"Đến giờ đã phát hiện được ba cái xác rồi phải không?" – Daniel vừa quan sát miếng da trên khay vừa hỏi.

"Đúng vậy!"

"Vậy là đã hoàn thành được một nửa."

"Một nửa? Ý cậu là sao?"

"Một ngôi sao 6 cánh, cần 6 mạng người, 6 đôi mắt để hoàn thành chú thuật này."

Minhyun trầm tư không nói gì, còn Bae Jinyoung lại rất o lắng.

"Vậy là còn 3 nạn nhân nữa sao? Làm sao cứu được họ?"

"Mấy cô gái này chết bao lâu rồi?"

"Gần nhất là 2 ngày. Cái xác đầu tiên đã 5 ngày rồi."

"Thời gian thực hiện chú thuật này chỉ có thể kéo dài tối đa là 6 ngày, dù là ai thực hiện, lúc này có lẽ hắn đã hoàn thành nghi thức với 3 người còn lại rồi."

"Không có cách nào cứu họ sao?"

"Mạng của họ? Không! Linh hồn? Có thể! Nhưng tôi không muốn."

"Tại sao? Cậu không muốn hay không thể làm được?"

"Không muốn! Vì tôi muốn dùng chú thuật này giúp SeongWu."

.

.

Jaehwan còn có công việc của mình, SeongWu không thể làm phiền cậu mãi được. Hơn nữa, so với lúc đầu thì anh cũng đã bình tâm hơn nhiều rồi. Anh cũng không thể ngồi yên một chỗ đợi Daniel giúp đỡ.

SeongWu nhớ ở thư viện thành phố có một khu sách về những chuyện tâm linh, bùa ngải, còn có một vài quyển sách khá cũ, có lẽ ở đó sẽ tìm được thông tin gì đó có ích.

.

Lúc còn đi học, SeongWu thường hay đến thư viện, không phải vì anh là một học sinh chăm học mà bởi vì thư viện là nơi ít tụ tập vong linh người chết nhất và ngay cả người sống cũng chẳng làm phiền đến anh. Thư viện thành phố Seoul dĩ nhiên lớn hơn thư viện trường anh rất nhiều, nhưng không khí an tĩnh thì hoàn toàn giống hệt.

SeongWu hỏi thủ thư về khu sách tâm linh. Cô thủ thư nhìn SeongWu ngạc nhiên một chút rồi tận tình chỉ anh đường đi.

Chỉ cần nhìn những kệ sách phủ bụi là đủ hiểu khu sách này ít người ghé đến mức nào. SeongWu lôi ra vài quyển sách nhìn có vẻ cũ nhất, rồi ngồi xuống một bàn gần cửa sổ. Những quyển sách này đã cũ đến mức giấy ố vàng, gáy sách gần như sắp bong ra. SeongWu phải lật một cách vô cùng cẩn thận để không làm hỏng sách. Anh nghiền ngẫm từng chữ từng chữ, nhưng mất cả giờ đồng hồ cũng không có kết quả gì khả quan. Anh thở dài, nhìn về phía dãy kệ sách dài thượt, đột nhiên SeongWu lại nghĩ đến Daniel. Lần đầu họ gặp nhau, cũng là trong thư viện. Ngày đó SeongWu vừa không muốn tiếp xúc với người chết, vừa muốn tránh né phiền phức với người sống, nên thường hay ngồi lì trong thư viện đọc sách. Có khi anh có thể ngồi cả ngày trong thư viện, chỉ mong tìm được một thế giới của riêng mình. Cho đến một ngày, anh bắt gặp một ánh mắt kỳ lạ đang nhìn anh chăm chú. SeongWu còn nhớ rõ khi đó Daniel đứng tựa người vào kệ sách, nhìn thẳng về phía anh đang ngồi. Ngoại hình của Daniel vốn thuộc loại rất dễ gây chú ý, vậy mà dù cậu đứng đó bao lâu cũng không có ai liếc mắt nhìn. SeongWu cũng lờ mờ nhận ra cậu căn bản không phải người .

"Cậu... cần tìm gì sao?"

"Tìm anh."

Đương lúc anh đang chìm đắm trong suy nghĩ, một cơn gió nhẹ lùa qua.

Bộp

Một quyển sách đột nhiên rơi xuống từ kệ sách phía xa.

SeongWu nhìn quanh một vòng, dường như không ai chú ý đến nó. Anh cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác bị quyển sách kia thu hút. Anh tiến đến gần và nhặt nó lên.

Quyển sách có bìa màu xanh nhạt hơi ngả vàng, không có tựa đề. Gáy sách mạ một lớp sắt đã hơi gỉ sét, khiến cho dòng chữ nhỏ khắc trên đó cũng khó đọc được. SeongWu cạy bớt một ít gỉ sét, là một cái tên.

"William?"

SeongWu nhìn lên trên kệ sách. Cả một dày dài các quyển sách dày xếp san sát, hoàn toàn không còn chỗ nào để nhất thêm một quyển sách khá dàt như thế này nữa. Anh cũng không hiểu được rốt cuộc quyển sách này là từ đâu rơi xuống. SeongWu vốn cũng không phải người tò mò, nhưng không hiểu tại sao anh lại bị thu hút vào quyển sách trên tay. Anh nửa muốn đọc, nửa lại cảm thấy không nên đọc, nhưng lại càng không thể buông nó xuống.

"Không có?"

"Đúng vậy, ở thư viện không có quyển sách nào cũ như thế này, lại càng không có sách không có tiêu đề." – cô thủ thư nói.

"Nhưng rõ ràng là tôi thấy nó rơi ở đây."

"Có thể là do người nào đó mang đến rồi làm rơi ở đây thôi. Hay là anh cứ để vào tủ đồ thất lạc đi, nếu là ai đó để quên thì họ sẽ đến nhận thôi."

"Uhm... vậy cũng được..."

SeongWu để lại quyển sách kỳ lạ đó, rồi mượn về vài quyển sách về tâm linh và thần học. Tuy nhiên, anh lại cảm thấy có gì đó khó chịu. Anh cảm thấy dường như quyển sách muốn anh mang nó theo.

Chắc là mình nghĩ nhiều rồi.

.

SeongWu mang theo tâm trạng bứt rứt rời khỏi thư viện. Lúc ra ngoài anh mới nhận ra thì ra mình đã ở trong thư viện nhiều giờ liền rồi, bên ngoài trời cũng đã tối.

SeongWu ghé mua ít đồ ăn rồi về nhà.

Minhyun đang đứng trước cửa nhà anh cùng với một cậu thiếu niên.

"Minhyun?"

SeongWu không nghĩ tới Minhyun lại đến tìm mình, nhất là khi y đang điều tra một vụ án còn anh thì đã hoàn toàn không còn khả năng giúp đỡ điều tra nữa.

"Cậu vừa đi đâu về vậy?"

"Thư viện. Mình muốn thử tìm cách hóa giải bùa chú đó."

"Daniel đã tìm ra cách rồi."

"Niel? Thật sao? Niel đến tìm cậu? Cậu nhìn thấy được Niel hả?"

"SeongWu, bình tĩnh lại chút! Vào nhà rồi nói!"

SeongWu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân không được kích động. Ít ra Minhyun có thể nhìn thấy, có thể nói chuyện với Daniel tức là Daniel vẫn còn ở quanh đây, vẫn luôn ở gần SeongWu.

Anh mở cửa vào nhà. Thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy, ngay trên thềm cửa, chính là quyển sách bìa xanh kỳ lạ ở thư viện.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip