Vi Au Ongniel The World We Live In Part V Doi Mat That Lac Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Jaehwan nuốt xuống mẩu bánh bao trong miệng, suýt nữa thì mắc nghẹn. Cậu chớp chớp mắt nhìn lại thật kỹ người trước mặt.

Nhìn giống SeongWu-ssi ghê!

Ý nghĩ thoáng qua liền lập tức bị dập tắt trong đầu Jaehwan. Trong ấn tượng của cậu, SeongWu lúc nào cũng là một thanh niên đẹp trai với gu ăn mặc gọn gàng, thanh lịch. Còn người trước mặt cậu mặc một bộ pyjama dính bẩn, đầu tóc rối bời, dưới chân thậm chí còn không mang giày, lại còn đang ngồi xổm bên cạnh cột điện. Người đó ngồi ụp mặt vào đầu gối. Dáng vẻ có chút đáng thương.

"Đưa SeongWu về nhà đi!"

Giọng nói bất ngờ phát ra từ phía sau làm Jaehwan giật mình.

"Daniel-ssi? Người đó... là SeongWu-ssi thật hả?"

"Gọi Daniel được rồi. Cậu đưa SeongWu về giúp tôi."

"Sao cậu không tự đưa về? Hai người bình thường luôn đi với nhau mà."

"Chuyện đó... bây giờ không tiện."

Jaehwan tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng đúng là không thể để mặc SeongWu ngồi ngoài đường dưới bộ dạng kia được. Tuy đây là một con đường vắng, nhưng nếu có người đi ngang qua trông thấy cũng không hay lắm. Có điều... SeongWu vẫn còn tỉnh táo chứ?!?

"SeongWu-ssi..." – Jaehwan gọi.

SeongWu chậm rãi ngẩng đầu dậy. Anh nhìn xung quanh một lượt rồi mới nhìn tới Jaehwan đang đứng ngay bên cạnh.

"Anh không sao chứ?"

"Jaehwan-ssi?"

Gương mặt SeongWu có vẻ mệt mỏi cùng với khóe mắt hơi ửng đỏ, chỉ cần nhìn là biết đang có chuyện không ổn.

"Sao anh lại ở đây vậy? Tôi đưa anh về nhà nha, hay là... để tôi gọi Minhyun-ssi?"

"Không cần gọi Minhyun, tôi tự về được."

"Tự về? Nhưng mà..."

Jaehwan lo lắng nhìn SeongWu lảo đảo đứng dậy. Đôi chân trần lấm lem bụi đất, chứng tỏ SeongWu đã đi bộ trong tình trạng như vậy một đoạn đường không ngắn rồi.

"Để tôi gọi taxi nha."

"Ừm..."

SeongWu dựa người vào cột điện. Ánh mắt đờ đẫn nhìn xung quanh.

"Không thấy..." – SeongWu khẽ lẩm bẩm.

"Hả?"

"Tại sao không thấy được nữa..."

Nhìn SeongWu cứ liên tục lẩm bẩm như người mất hồn, Jaehwan liền hối taxi đến nhanh hơn nữa.

.

.

Chiếc taxi dừng lại trước một tòa nhà hai tầng, Jaehwan liền nhìn thấy một dáng người vô cùng quen thuộc.

"Minhyun-ssi?"

"Jae... SeongWu!"

Minhyun đẩy Jaehwan sang một bên, hoàn toàn chỉ chú ý đến SeongWu vừa bước ra khỏi xe. Jaehwan tuy có hơi hụt hẫng nhưng cũng không thể ý kiến gì được. Dù sao cậu và Minhyun cũng chỉ là quen biết sơ mà thôi.

"Minhyun, Minhyun, Niel biến mất rồi!"

"Biến mất..." – Minhyun liếc mắt nhìn Daniel đang ngồi khoanh chân trên nóc xe, thậm chí còn đang vẫy tay chào y. – "Sao lại biến mất được? Rốc cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Đột nhiên mình không thấy Niel đâu nữa. Một giây trước còn nghe thấy tiếng của Niel, sau đó mở mắt ra lại không thấy đâu, cũng không nghe thấy tiếng của Niel nữa."

Daniel nhảy xuống khỏi nóc xe, đưa ngón tay ra dấu im lặng với Minhyun rồi vụt một cái hóa thành đốm lửa xanh, bay vút đi mất. Jaehwan bị dọa giật mình suýt chút nữa là la toáng lên nhưng may mắn là cậu đã kịp tự bịt miệng, ngăn tiếng la lại.

"Vào nhà trước đã, rồi nói rõ mọi chuyện với mình, được chứ?"

SeongWu gật đầu.

Minhyun trả tiền taxi rồi quay sang nhìn Jaehwan đang vô cùng hoang mang, chỉ có thể thở dài – Tên nhóc Daniel này thật là...

"Cậu cũng vào nhà đi, rồi tôi sẽ giải thích với cậu sau."

"Hả? À... vâng..."

.

.

Phía bên hông tòa nhà có một cái cầu thang, đi lên tầng trên là căn hộ của SeongWu. Theo lời Minhyun nói chỗ này là do SeongWu mua lại, tầng dưới đang cho người khác thuê. Jaehwan chỉ gật đầu không nói gì, dù sao chuyện tòa nhà này của ai không phải vấn đề mà cậu đang thắc mắc. Cửa nhà không khóa, nhìn tình trạng của SeongWu cũng có thể đoán ra là anh chẳng còn tâm trí mà nhớ đến chuyện khóa cửa.

Ấn tượng đầu tiên của Jaehwan về nội thất nhà của SeongWu chính là hai chữ: đơn giản. Phòng khách chỉ có một bộ ghế sofa, một cái bàn kính và một cái TV. Nhà bếp thực chất chỉ là một góc nhà có bố trí thêm kệ bếp, bồn rửa và một cái tủ lạnh cỡ trung, ngăn với phòng khách bằng một cái bàn ăn nhỏ với hai cái ghế ngồi. Jaehwan chợt nhận ra, sofa đặt trong phòng khách cũng là kích thước dành cho hai người ngồi. Trong bốn góc nhà có đặt bốn chậu cây nhỏ, ngoài ra trong nhà không có bất kỳ vật dụng dư thừa nào khác.

Minhyun để SeongWu ngồi xuống sofa rồi đi rót một ly nước cho anh, nghe anh thuật lại mọi chuyện.

Jaehwan chỉ có thể đứng ngây người trong góc phòng. Cái gì mà bùa chú, xuất hồn, ám ảnh, cậu nghe đến hoa mắt chóng mặt.

"Vậy là... không chỉ Daniel, ngay cả những linh hồn khác cậu cũng không thấy được nữa?"

"Phải." – SeongWu mệt mỏi dựa người vào lưng ghế. – "Đã đi một vòng nhìn thử rồi, tất cả đều không nhìn thấy nữa."

SeongWu gác tay lên trán. Cánh tay che đi biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng chỉ cần nhìn đôi môi mỏng đang mím chặt cũng đủ hiểu anh đang bức bối đến như thế nào.

"Hay là... cậu đi ngủ đi, biết đâu ngủ dậy thì ảnh hưởng của lá bùa đó cũng biến mất, cậu lại như trước thôi."

"Cậu nghĩ vậy sao?"

"Những chuyện này mình không rõ, nhưng cậu cứ đi loanh quanh như vậy cũng không phải cách hay. Daniel chắc cũng đang giải trừ bùa chú cho cậu. Trước mắt cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi."

Minhyun miễn cưỡng ép buộc SeongWu thay quần áo rồi về phòng ngủ. Tuy SeongWu vẫn bồn chồn không yên, nhưng đúng như lời Minhyun nói, bây giờ anh có đi thêm mấy vòng nữa cũng không thay đổi được gì. Hơn nữa, SeongWu cũng cần nghỉ ngơi để ổn định tâm trạng một chút.

.

Sau khi SeongWu về phòng ngủ, chỉ còn lại mỗi Jaehwan và Minhyun ngoài phòng khách. Minhyun liền lên tiếng trước khi bầu không khí trở nên gượng gạo.

"Jaehwan-ssi, những chuyện cậu đã thấy và nghe được ở đây, mong cậu đừng nói ra ngoài."

"Tôi sẽ không nói, vì... dù sao tôi không hiểu chuyện gì cả. Còn Daniel, cậu ta...."

"Về Daniel, tôi cũng không biết cậu ta là gì, chỉ biết chắc rằng Daniel không phải người."

Jaehwan nuốt nước bọt ực một cái.

"Cậu không cần phải lo, Daniel tuy không phải người, nhưng cũng không làm hại ai." – Minhyun nói tiếp. – "Cậu ta đột nhiên xuất hiện bên cạnh SeongWu, sau đó cứ ở lại mãi bên cạnh cậu ấy không rời đi."

"Daniel đối với SeongWu-ssi cũng rất tốt, hình như rất quan tâm tới SeongWu-ssi."

"Không chỉ là quan tâm thôi đâu..." – Minhyun ngập ngừng một chút, rốt cuộc cũng bỏ dở câu nói. Jaehwan thấy vậy cũng không hỏi tiếp.

Minhyun nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đóng kín. Tình trạng của SeongWu như hiện tại thì không thể hỏi về vụ án được rồi, còn tên nhóc Daniel kia không biết đã đi đâu mất.

.

.

Daniel đáp xuống trên sân thượng một tòa nhà cao tầng. Những đốm lửa xanh lập lòe tụ tập lại xung quanh cậu.

"Có tìm được gì không?"

Một đốm lửa bay vụt đi, rồi bất ngờ dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi trước cửa tòa nhà mà Daniel đang đứng. Cậu khẽ nheo mắt nhìn xuống bên dưới. Một cậu thiếu niên bước ra từ cửa hàng tiện lợi, đốm lửa liền bay theo sau cậu ta.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip