20 🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tôi trầm tư lơ đãng nhìn cuốn sách của mình. thư viện hôm nay vắng quá. tâm trạng tôi lại có chút bồn chồn. tôi đi đến trước mặt cô quản thư viện, mượn vài cuốn sách.

nhưng không may trời đổ mưa và tôi còn chẳng đem được cho mình một cái gì để che mưa cả.điều đó khiến tâm trạng tôi còn tệ hơn. trong lúc chờ đợi con mưa lớn này ngớt đi. có một chiếc ô đen đi tới. người cầm ô không ai khác ngoài jimin. tôi tự hỏi tại sao cậu ta biết tôi ở đây.

jimin đứng trước mặt tôi, cậu ta nắm lấy tay tôi kéo vào chiếc ô.

- đi thôi, mưa thế này không ngớt sớm đâu.

- cậu, sao cậu biết tôi ở đây ?

- tôi định đi căn tin nhưng gặp cậu .

- thế cậu đi căn đi, tôi không sao.

- không sao, tôi mà đi là cậu ướt đấy. cậu định về nhà sao ? tôi đưa cậu về.

- jimin...

- làm sao?

- cậu đừng đối xử như thế với tôi. cậu biết chúng ta không thể.

- cậu nói gì vậy, chúng ta không thể cái gì. tôi với cậu có cùng anh em huyết thống hả ? hay cậu là kẻ thù gia đình tôi. tất cả đều không. vậy tại sao lại không thể?

- cậu là bạn trai cũ của bạn tôi. cậu nghĩ tôi làm sao mà nhìn mặt bạn mình khi tôi hẹn hò với cậu chứ?

jimin bỗng ôm lấy hai gò má tôi, ép tôi nhìn trực diện cậu ta.

- cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, không cần quan tâm thứ ngoài kia, chỉ cần cậu nói. cậu thích tôi không ?

tôi giật mình né tránh. ngay bản thân mình tôi còn không biết mình có sinh tình cảm gì với người trước mặt hay không. thật rắc rối.

- tôi... tôi không biết.

- vậy tôi sẽ chờ cậu cho tôi một câu trả lời. 

- jimin, cậu quá cố chấp.

- vì cậu.

- jimin tôi xin lỗi nhưng tôi nghĩ chúng ta nên cho nhau khoảng cách.cậu khiến tôi cảm thấy khó xử.

đôi mắt jimin trầm xuống. cậu ta nhìn mũi gót chân mình. tôi cũng không thể biết được bản thân tôi sẽ làm gì tiếp theo. tôi quay lại cười với jimin một cái. sau đó đôi chiếc mũ của áo khoác chạy khỏi nơi ô dù jimin đang che cho cả hai. jimin có chút sững sờ vì hành động này. nhưng tôi nghĩ mình làm đúng, căn bản từ đầu chúng tôi không có lối đi chung.hướng rẽ như vậy mới là đúng nhất.

và jimin à...

thật sự xin lỗi cậu.

______________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip