Kny Hxh Cuoc Hanh Trinh Phieu Luu O The Gioi Moi Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gon nhóc và họ nên đi lên hướng núi đằng kia để đến vòng tiếp theo có biết chưa "


" Vâng ạ ! con cám ơn ngài ạ , hẹn gặp lại ngài sau " Gon vui vẻ gật đầu , trước khi cất bước cậu quay lại vẫy tay từ biệt ông 


" Tanjirou-nii , anh Kurapika , anh Leorio chúng ta đi thôi ạ "


" Khoan đã !! có trạm xe đi đằng kia sao không đi lại phải đi đường này ? " Leorio thắc mắc hỏi


" Nhưng ngài thuyền trưởng nói nên đi đường này " 


" Tôi tin Gon " Tanjirou và Kurapika đồng thanh rồi ngạc nhiên quay sang nhìn nhau nở nụ cười 


Nhìn họ đi theo Gon , ban đầu Leorio cố chấp không tin nhưng vì lí do nào đó bỗng quay ngược lại chạy nối đuôi theo nhóm của Gon 


Đến ngay cái ngõ bị chặn phía trước là một bà lão , bà nói bà là một giám khảo trong cuộc tuyển chọn Hunter . Đưa ra câu hỏi là :


" Nếu mẹ và người yêu của cậu đều rớt xuống biển , cậu sẽ cứu ai và bỏ ai " để cho nhóm Tanjirou quyết định . Người trả lời được mới cho qua 


Vừa nghe câu hỏi , cả đám ai cũng sửng sốt . Kurapika thông minh nên không quá lâu để cậu nhận ra đây là câu mẹo . Tức là câu không có đáp án , nhưng Leorio lại quá nóng nảy mắng lớn vì anh thấy câu hỏi quá khó hiểu . Tanjirou và Gon lại trầm ngâm như suy nghĩ đăm chiêu 


Bỗng có một tên nào không biết nhảy ra từ đâu tự cao bản thân trả lời được liền chọn cứu mẹ bỏ người yêu lại và được phép cho bước qua . Tên này là kẻ lúc đầu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Gon và bám theo họ cả quãng đường đi đến đây , Tanjirou nhận ra từ lâu nhưng biết là người bình thường vô hại nên anh không phòng bị nhiều cho lắm


Thời gian cứ thế bị đếm ngược đến còn vài giây , Leorio tức giận lấy ra vũ khí của mình muốn xử lí luôn bà lão liền bị Tanjirou giữ chặt tay ngăn cản lại 


" Leorio-san anh không nên làm như vậy " 


" Hả ! Nhưng bà ta.. " Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Tanjirou khiến anh bất chợt khắc chế được cảm xúc hỗn loạn của mình , bình tĩnh lại được


" Tôi hiểu mà . Anh là một người chân thành và mạnh mẽ " Tanjirou nở nụ cười dịu dàng trìu mến khen ngợi Leorio như cách cậu vẫn làm mỗi khi Inosuke nóng giận vậy .


' Ah ~ thật nhớ mọi người mà , không biết tất cả đều ổn hết chưa '


Leorio mặt đỏ hết lên , tim đập thình thịch tự động xoay hướng khác tránh né đối mặt với Tanjirou , Kurapika gần đó cũng thu toàn bộ hình ảnh trước mặt . Anh âm thầm nhìn sâu vào Tanjirou như muốn tìm tòi thứ gì đó từ cậu 


' Cậu ta... tuy nhìn nhỏ tuổi hơn mình nhưng sao lại có vẻ trưởng thành như vậy, rốt cuộc cậu ta đã từng trải qua những gì mới khiến con người này trở nên kiên cường , đáng tin cậy trong mọi hoàn cảnh đến thế . Mình muốn biết hơn về cậu ta '


Bốp !! Bốp !! 


" Chúc mừng  các cậu đã vượt qua thử thách của tôi giờ các cậu có thể đến thử thách kế tiếp " Bà lão mở lời khiến cả đám sửng sốt 


" Là sao ?? chúng tôi đã trả lời đâu ? " Leorio hoang mang 


" Không trả lời chính là đáp án đúng đấy , bởi vì chọn cái nào cũng là sai cả Leorio " Kurapika trả lời anh ta


" Vậy..vậy tên lúc nãy được thông qua ? "


" Ý ta là cho bước qua chứ đã nói vượt qua thử thách bao giờ đâu , đường đến thử thách kế tiếp là ở đây này " vừa dứt lời bức tường bên tay phải bà ta mở ra một con đường đi 


" À... cho tôi xin lỗi vụ lúc nãy nha " Leorio ngại ngùng cuối đầu nhận lỗi sai của mình 


" Ta không trách , người như cậu ta hy vọng hãy trở thành một Hunter tốt đấy "


Nghe được khen Leorio hí hửng tươi tỉnh trở lại ngay, Tanjirou nhìn Gon thấy cậu vẫn trầm ngâm liền gọi cậu nhóc lại


" Gon chúng ta vượt qua rồi , em vẫn suy nghĩ gì vậy ? "


" Dạ ? là câu hỏi lúc nãy ấy ạ , em thử đặt bản thân vào hoàn cảnh đó rồi lại tự phân vân bởi vì ai cũng là người trọng yếu em không thể bỏ bất cứ ai lại được "


" Đúng vậy Gon . Nhưng muốn cứu cả hai và không từ bỏ thì em phải cố gắng nhiều hơn nữa , phải chiến đấu để trở nên mạnh mẽ hơn vì mọi người có biết không " Tanjirou lại theo thói quen xoa đầu cậu nhóc khiến cậu nhóc vui vẻ dựa gần hơn để hít hà mùi hương của nắng dịu nhẹ từ anh cảm nhận bàn tay đã có nhiều vết chai sạn nhưng không nhiều lại ấm áp kì lạ


Bà lão chú ý vào Tanjirou từ lâu rồi nhưng qua câu nói đó bà ta càng chắc chắn hơn về sự trưởng thành vượt tuổi của cậu


Sau đó cả đám lại bước tiếp chờ đón thử thách kế tiếp , lần này có vẻ như địa điểm khá xa nên đến chập tối họ mới tới nơi . Trước mắt họ là một căn nhà nhỏ . Từ xa , Tanjirou đã ngửi thấy mùi máu . Anh nghiêm mặt trong tư thế cầm chặt kiếm phòng bị khiến nhóm Gon ngây ra cũng tiến nhanh theo anh




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip