Kny Hxh Cuoc Hanh Trinh Phieu Luu O The Gioi Moi Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đầu tiên, hãy nói cho ta tên của các người "


" Tôi là Gon " Cậu nhóc nhanh nhẹn giơ tay nói 


" Tôi là Kurapika " Người con trai với màu tóc vàng trạc tuổi anh lại rất điềm đạm trả lời


" Leorio " Người đàn ông lớn tuổi mặc vest , cau mày nói ra tên mình 


" Tôi là Tanjirou " Anh cười mỉm nói


" Tại sao các cậu muốn trở thành Hunter ? " 


" Này !! nếu ông không phải giám khảo thì không thể hỏi chúng tôi như thế được " 


" Cha của cháu là một Hunter , cháu rời khỏi đảo Cá Voi bởi vì cháu muốn biết..tại sao cha lại say mê với công việc Hunter như thế " Gon phấn khích nói ra lí do của mình 


' Đảo Cá Voi sao ? ...Vậy thì đây chắc chắn là con trai của Ging rồi '


' Cuối cùng thì ngày đó cũng đến ' 


" Tôi tham gia và trở thành một Hunter là vì hứng thú thôi " Tanjirou nói thật lòng suy nghĩ của anh , vì anh tò mò về cuộc thi và những người sinh sống ở đây ...


" Hai cậu không cần trả lời câu hỏi của ông ta đâu ! " Người tên Leorio nhìn Tanjirou và Gon nói


" Và tôi không muốn tiết lộ lí do tại sao tôi lại ở đây "


" Tôi đồng ý với Leorio " 


" Này !! cậu còn trẻ hơn tôi nữa đấy , tôn trọng chút đi " Leorio phản ứng với lời nói của Kurapika , rõ ràng là anh lớn hơn cậu ta mà lại không hề có thêm kính ngữ 


" Có một cách rất đơn giản để trả lời cho những câu hỏi... đó là bịa ra một lời nói dối hợp lý " Kurapika hoàn toàn ngó lơ Leorio lãnh đạm nói chuyện


"Này !! cậu có nghe tôi nói không ?? " 


" Tuy nhiên, nó sẽ rất xấu hổ khi dựa vào những lời nói dối . Nếu tôi nói cho ông biết sự thực..thì tôi sẽ để lộ những bí mật sâu thẫm của mình " 


" Đó là lí do tại sao tôi không muốn trả lời "


" Này !! cậu đừng có ngó lơ tôi "


" Vậy nghĩa là cậu từ chối trả lời câu hỏi của tôi " Người đàn ông đó nhìn một lượt hết rồi quay sang nói 


" Katsuo "


" Vâng , thưa thuyền trưởng " 


" Hãy nói với Hội đồng là ta có thêm hai thí sinh bị loại " phát ngôn của ông ta gây sốc lên tất cả bốn người Tanjirou 


" Ý ông là sao "


" Các cậu vẫn chưa phát hiện ra à ...cuộc thi Hunter đã bắt đầu rồi đấy "


" Sao cơ " Kurapika cùng Leorio đồng thanh kêu lên 


" Số lượng người muốn trở thành Hunter nhiều như là sao trên trời . Nhưng giám khảo không có đủ thời gian và sức lực để xem xét hết thí sinh , vì thế họ thuê những người như chúng tôi để giảm bớt số lượng "


" Tôi đã thông báo với Hội đồng rằng những thí sinh khác trên con tàu này đã bị loại . Nếu ngay cả một cơn bão nhỏ như vậy mà họ còn không thể đứng vững thì sẽ không có cơ hội đặt chân vào vòng tiếp theo được cả các cậu cũng thế , các cậu chỉ có thể đến được vòng thi chính thức nếu như tôi cho các cậu qua "


" Vì thế hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời câu hỏi của tôi " 


' Oa ! thật ư ? coi bộ kì thi này sẽ kéo dài và lâu hơn cả Tuyển chọn cuối cùng của Sát Quỷ Đoàn luôn đây ' 


Kurapika im lặng hồi lâu cũng bắt đầu nói lí do của mình . Đúng vậy , cậu là người sống sót cuối cùng của tộc Kuruta . Mục tiêu của Kurapika là thu thập những tròng mắt đỏ của người trong tộc bị sát hại cướp mất và trả thù


Trong khi Tanjiou mơ mơ màng màng bị gợi nhớ lại quá khứ gia đình của chính mình anh bất giác nắm chặt tay nghe cả tiếng rắc . Kurapika và Gon khẽ liếc mắt thấy hành động đó nhưng không nói gì 


Leorio mục đích của anh lại chính là muốn có thật nhiều tiền mà thôi . Nghe vậy , Kurapika châm biếm đôi ba câu rồi cả hai người gây gỗ thực sự . Không ai can ngăn họ cứ vậy đi ra bên ngoài dù biết đang bão mạnh


" Không sao đâu mọi người , dì Mito của em có từng nói ' Không đánh thì không thân nhau ' nên em chắc chắn họ sẽ ổn cả thôi . Tanjirou-nii ? anh có mệt ở đâu không " Gon bỗng quay sang lo lắng cho Tanjirou , lời nói cùng đôi mắt quan tâm khiến Tanjirou cảm động , anh vươn tay xoa đầu cậu nhóc


' Ấm áp quá... ah ~ mình không bao giờ muốn rời xa anh ấy mất '


Đột ngột ngài thuyền trưởng hét lớn lên nói rằng cánh buồm bên ngoài bị kẹt không di chuyển được sẽ ảnh hưởng cho con tàu . Đành vậy , Tanjirou cùng Gon không hẹn mà xung phong ra ngoài , ngay cả anh chàng thủy thủ gầy cũng gan dạ theo sau 


Bên ngoài hai người kia may là cũng chưa có hành động gì vì bỗng con tàu bị nghiêng sang một bên . Anh chàng thủy thủ kia bị bay ra mép thuyền được Gon nhảy ra nắm lấy nhưng vẫn chưa an toàn nhờ hai người kia đã đồng hành động cùng nhau giữ lấy Gon nên cứu được cả hai lên thuyền . Chỉ có Tanjirou là biết cách tập trung hơi thở giữ được trọng tâm trong hoàn cảnh này , anh nhìn thấy mọi người đều không sao liền tự chủ một mình nhảy lên gỡ cánh buồm ra để cân bằng cho con thuyền lại


Tất cả đều được thu vào con mắt của ngài thuyền trưởng , ông âm thầm đánh giá cao cho họ vượt qua vòng sơ khảo rồi khi đã qua cơn bão , thuyền cập bến ông cũng đã chỉ cho họ cách đi đến vòng tiếp theo 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip