Chương 19: Quái Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên quái vật chuyển hướng nhìn sang phía Thiên Yết đang bảo vệ Cự Giải, cô phụ trách bảo vệ Nguyệt Cự Giải nên không ra chiến đấu, hắn nhìn chằm chằm người trên tay Thiên Yết sau đó ra lệnh:

"Ta muốn cô ta!"


Giọng nói ấy làm sự náo động vừa rồi bỗng chợt yên tĩnh, Bảo Bình lười nhác ngước lên nhìn cô gái trên tay Thiên Yết một cách vô vị, giọng điệu không nhanh không chậm, không cao không trầm nói: "Người của điện hạ mà người cũng cần sao?"


"Đ-Điện hạ?"


Tên quái vật thẫn thờ, mọi người đồng loạt nhìn Bảo Bình rồi nhìn hắn. Thảo nào vừa rồi lúc đánh nhau hắn cứ luôn tìm kiếm ai đó, hoá ra là tìm kiếm Cự Giải. Nhưng... Điện hạ là ai?


"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Sư Tử vò đầu bứt tóc. Đột nhiên bị văng tới đây, rồi lạc mất Kim Ngưu và Song Tử, sau đó tên quái vật điên này xuất hiện vừa tấn công vừa tìm người. Một tên vừa quen vừa lạ xuất hiện với cử chỉ và hành vi kì lạ. Sau đó thốt lên hai từ điện hạ?


Song Ngư liên kết các vấn đề lại với nhau, ngạc nhiên nhìn tên quái vật.


"Không phải do vụ va chạm không gian mà là do ngươi đã cố ý tạo ra không gian kín rồi đưa bọn ta đến đây đúng không?"


"Ồ, nhận ra rồi sao? Cứ tưởng các người là những kẻ vô dụng chứ. Hừ, điện hạ cái gì chứ? Dù sao cũng chết rồi. Không nói nhiều, các ngươi giao con bé đó cho ta thì sẽ được trở về."


"Đừng mơ."


Tên quái vật trao đổi không được liền ra đòn tấn công về phía Cự Giải hôn mê, không ngờ Nhân Mã lại chạy ra chắn.

"Phụt!"

"Nhân Mã, cái thằng điên này!"

Thấy có người đổ máu, Bảo Bình tiến thêm vài bước đến gần tên quái vật.

"Đủ chưa?"

"Hừ, một tên oắt con nhỏ bé lại dám uy hiếp ta ư?"

"Ngươi có thể không sợ điện hạ nữa. Nhưng hiện thân của điện hạ, ngươi vẫn còn chưa sợ?"

"Hừ, ngươi định đưa ngài ra uy hiếp ta, đừng mơ. Ngài ấy... Khoan! Ngươi?"

Như hiểu được hai từ 'ngài ấy' là ai, tên quái vật trầm mặc.

"Những thứ ta muốn biết... thì nhất định bằng mọi giá sẽ tìm cách."

Lâm Bảo Bình nhếch môi nhưng lại không mang ý cười, nửa khinh nửa khiêu khích tiến gần tên quái vật.

"Điện hạ có thể khiến ngươi kinh hãi ba phần, nhưng ngài ấy... Liệu có khiến ngươi tôn kính bảy phần còn lại không?"

"Ngươi muốn gì?"

Bảo Bình nhìn sang phía mọi người, lại nhìn tên quái vật.

"Thả ra!"

Tên quái vật im lặng không biết đang suy nghĩ điều gì, hắn thủ ở đây mấy chục năm để tìm một người, bây giờ người thì ở trước mặt vậy mà lại bị tên này quấy phá hắn đương nhiên không can tâm. Nhưng cô ta là người của điện hạ, lại có liên quan đến 'ngài ấy'.

Đang trầm mặc thì hắn đột nhiên khụy xuống, hai tay ôm lấy ngực, dù là quái vật hay cái gì đi chăng nữa thì cũng có thể nhận thấy hắn đang rất đau đớn.

"C-các ngươi đã làm gì rồi."

Mọi người vẫn đang trong tình trạng hoang mang, ai làm gì hắn chứ? Lồng ngực hắn loé sáng, trong ánh sáng tối tăm xuất hiện hai người bị văng xuống.

"Cái tên điên này đã bảo anh đừng động vào nó."

"Con ngốc này, tôi không động vào thì giờ đã bị mắc kẹt trong đó rồi."

"Cùng lắm là chém nát tim hắn rồi ra ngoài."

"Giờ ra ngoài được nên cô kiếm chuyện trách móc tôi?"

"Tôi! Tất cả là do tên quái vật thần kinh đó, sớm phát hiện thì tôi đã chém nát tim hắn."

Tên quái vật thần kinh:

Mọi người: "..."

Hai người vừa rồi là Song Tử và Kim Ngưu, bọn họ leo lên núi và phát hiện thứ họ đang đứng là một quả tim, là khu rừng vừa rồi. Vốn dĩ Kim Ngưu định chém nó nhưng Song Tử ngăn lại, hắn bảo to vậy chém mấy ngày cũng chưa xong nên tìm con đường khác, bọn họ đi tìm một lúc chợt nhận ra một thứ đang loé sáng, Kim Ngưu nhanh chóng nhận ra đó là một viên ngọc nhỏ liền muốn lấy nó, ai ngờ không lấy được lại còn bị thứ ánh sáng bao quanh viên ngọc tấn công.

Kim Ngưu ngăn Song Tử đang tức tối chuẩn bị cầm thanh kiếm chém xuống. Sau đó không hiểu vì sao bọn họ văng ra ngoài.

"Loài người... đáng chết."

Tên quái vật nổi điên lên, bây giờ hắn không quan tâm ngài nào hay điện hạ nào nữa, hắn chỉ muốn giết chết bọn người này.

Cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm, một cơn lốc ập tới, tưởng chừng như bọn họ sắp tiêu đời rồi thì một ánh sáng chói loá xuất hiện.

...

"Phụt!" Võ Xử Nữ nhã ra một ngụm máu, cô được Vương Hạo dìu cho đứng vững.

"Tiểu thư, người không sao chứ!?"

"Đi mau."

Vương Hạo chần chừ một lúc, tiểu thư đang bị thương, nếu bọn họ đi thì không an toàn.

"Đi mau, Bảo Bình sẽ tới đây."

"Vâng."

Vừa rồi Xử Nữ tập hợp Cẩm Thiên Vệ để phá vỡ không gian kín, quá trình có chút vượt kiểm soát nên cô bị thương. Người bị mắc kẹt sẽ không thể nào phá vỡ được không gian từ bên trong nhưng người bên ngoài có thể, chỉ cần biết được khe hở không gian kín thì có thể phá vỡ.

Tiếng bước chân càng lúc càng nhiều, Võ Xử Nữ ôm ngực nôn ra một ngụm máu. Đám người bao vây xung quanh cô với ánh mắt nguy hiểm.

"Tiểu thư Virgo, theo chúng tôi về."

"Hừ, thả tôi ra rồi bắt tôi về, cái người rảnh lắm sao?"

"Mau, lên bắt người lại."

Lời này hắn quay sang nói với một tên khác, bọn người kia mới tiến lên một bước, ánh sáng loé lên chói mắt khiến họ lùi lại.

Từ trong ánh sáng hiện ra nhóm người Bảo Bình, hắn vừa ra ngoài lập tức chạy tới đỡ Xử Nữ.

"...Xử Nữ!" Đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên cô. Nhưng dường như cô cũng chẳng để tâm, mọi sự chú ý đều nhìn về phía đám người phía trước.

Thiên Yết khá hoảng hốt khi thấy Xử Nữ bị thương, cô không quan tâm cô ấy có mặt ở đây vì lí do gì, nhưng hiện tại Hàn Thiên Yết thật sự rất lo cho cô. Đám người vừa rồi muốn bắt Xử Nữ mặt cũng đơ ra không hiểu chuyện gì, bọn chúng họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vội vàng bao vây lại.

"Thiếu gia ở đây thì tốt quá, người cùng tiểu thư trở về đi."

...

Bảo Bình dùng ánh mắt chết chóc nhìn bọn người, trong ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ. Hắn đưa Xử Nữ ra sau mọi người dặn dò: "Giúp tôi bảo vệ cô ấy."

Lâm Bảo Bình xông lên hạ hết một lần hai ba người, đám người biết điều lui ra sau. Sau bọn họ liền xuất hiện một đám xác sống xông lên. Nhóm Bạch Dương và Song Tử ý thức được chạy lên hỗ trợ. Dù sao vừa rồi Bảo Bình cũng giúp đỡ bọn họ.

Đám xác sống này khác đám xác sống ở khu căn cứ lúc trước, nhanh nhẹn hơn và cũng khó đối phó hơn. Xử Nữ khó khăn cố gắng không cho bản thân ngất đi, cô được Thiên Bình đỡ, lặng lẽ nhìn qua Cự Giải với ánh mắt phức tạp.

"Vì sao cô ấy bị thương?"

Thiên Yết nhìn Xử Nữ khó hiểu: "Là do...quá sức."

Đám Bảo Bình cực nhọc giải quyết bọn xác sống, vì không thể tiết lộ năng lực nên chỉ đành đánh bằng vũ lực. Phía sau bọn Xử Nữ xuất hiện một người, tay chân nhanh nhẹn áp sát Xử Nữ.

"Tiểu thư Virgo, lại gặp rồi!"

Xử Nữ đưa tay đấm vào bụng cô ta, cô ta lùi ra sau vài bước.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Kesa."

Kesa rút từ bên hông ra một con dao mang màu tím chủ đạo với đường viền và hoạ tiết sắc sảo, nhanh nhẹn đâm tới Xử Nữ. Được Thiên Bình hỗ trợ, Xử Nữ nhanh chóng né được con dao, một chân đạp mạnh vào sau khuỷa chân Kesa khiến cô ta ngã xuống, một tay bắt lấy tay cô ta bẻ ngược ra sau. Kesa rơi vào trạng thái yếu.

"Vừa rồi bị đánh chưa đủ hay sao mà còn muốn tìm đường chết nữa?"

Kesa vùng vẫy vô dụng, giọng điệu tức giận: "Kiểu gì tôi cũng sẽ bắt được cô."

"Cô muốn bắt tôi?"

"Tiểu thư Virgo, đừng tưởng cô có tên Bảo Bình bảo vệ thì tôi sẽ không bắt được cô."

"Hừ! Bây giờ chẳng phải hắn không bảo vệ tôi hay sao? Tới bắt đi."

Tiếng còi cảnh sát vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, Kesa nhân cơ hội tẩu thoát. Xử Nữ lắc đầu ngán ngẩm, vừa rồi là cô ta tấn công cô sau đó bỏ chạy, giờ lại chạy tới tìm đường chết rồi tiếp tục bỏ chạy, không phải bị thần kinh thì chắc chắc là có vấn đề. Nhóm Bảo Bình vừa quay đi quay lại đã không thấy đám xác sống đâu, cứ như chúng chưa hề tồn tại vậy. Xe cảnh sát bao vây tất cả mọi người, đồng loạt chỉa súng vào họ.

"Mau theo chúng tôi về đồn."

"Mơ à?"

Người nói là Xử Nữ, cô tiến lên phía trước trừng mắt với tên cảnh sát. Tên cảnh sát ngược lại còn không sợ, bắn một phát đạn sượt qua vai Xử Nữ, vừa rồi cô đang bị thương, lại chiến đấu với Kesa, bây giờ lại bị ăn đạn.

"Kia chính là đồ giả mạo, mau bắt cô ta về để tiểu thư Virgo xử tội."

Sư Tử bên cạnh thì thầm với Bạch Dương và Ma Kết.

"Tiểu thư Virgo?"

Ma Kết chần chừ suy nghĩ, cái danh nghĩa này hình như anh đã nghe ở đâu rồi thì phải.

"Võ gia."

Song Tử đút hai tay vào túi quần, ánh mắt vẫn dán lên người con gái trước mặt. Thiên Yết đưa Cự Giải cho Thiên Bình, tiến lên phía Bạch Dương khẩn cầu: "Đội trưởng, chúng ta cứu cô ấy đi."

Bạch Dương chần chừ nhìn cô, anh thật sự không muốn rước hoạ vào thân. Cuối cùng lại quyết định cứu hai người họ.

Hoả mù làm đám cảnh sát mất phương hướng, đối phó với đám cảnh sát thì cứ bình thản là được. Một phút sau quay lại đã không thấy đám người Xử Nữ đâu.

Nhân Mã đưa mọi người về căn biệt thự của bọn họ, mọi người nhanh chóng chạy xuống căn biệt thự dưới lòng đất nếu không vài giây sau có lẽ bọn họ đã không toàn mạng, bởi vì xung quanh căn biệt thự của bọn họ dường như đã gắn bom. Căn hầm này là do nhóm Bạch Dương và Song Tử cùng tạo ra, bọn họ dường như ý thức được nguy hiểm nên đã tạo ra nó. Ít nhất dưới lòng đất bọn họ đã dùng chút ít năng lực để bảo vệ, trong vòng nhiều giờ sẽ không có thứ gì có thể làm hại họ. Dù sao bọn họ cũng là năng lực gia trong truyền thuyết.

Căn hầm dưới lòng đất rất rộng và tiện nghi, nếu không phải Xử Nữ và Bảo Bình hiểu rõ bản thân đang trong tình trạng như nào thì cả hai còn nghĩ họ đang đi nghỉ dưỡng ở khách sạn rồi.

Nói là rất tiện nghi thì không phải nói quá, thật sự rất tiện nghi, gồm mười phòng khác nhau, có sáu phòng ngủ, chỉ có một chiếc giường rộng cỡ hai người nằm và một phòng tắm nhỏ bên trong, ngoài ra không còn gì khác. Một phòng dùng để ăn uống, một phòng chính dùng để họp, một phòng để vũ khí và linh kiện cần thiết, phòng còn lại có một bàn điều khiển lớn, ngoài ra bên trên có rất nhiều màn hình to nhỏ khác nha có thể quan sát toàn thành phố Zodiac.

"Toàn thành phố Zodiac?"

Xử Nữ khá ngạc nhiên và cũng bất ngờ khi nghe vậy, có thể quan sát được toàn thành phố như vậy chỉ có thể hiểu rằng bọn họ đã xâm nhập vào hệ thống an ninh mạng của Võ Gia, bởi chỉ có Võ gia mới có thể xem và điều khiển được camera toàn thành phố.

"Ồ, giờ thì chúng tôi có chuyện muốn hỏi cô và cậu này đây, mời mọi người ra phòng họp."

Người vừa nói là Bạch Dương, khi có vấn đề thì anh luôn là người nghiêm túc nhất tổ đội.

Không biết Cự Giải đã tỉnh lại lúc nào, cô cũng đang ngồi ở đó. Vì Cự Giải đã tỉnh nên nội thương của Nhân Mã đã được cô chữa khỏi, một trong những năng lực của Cự Giải chính là hồi phục. Xử Nữ có chút khó chịu ngồi xuống ghế, cô khá chật vật với đống vết thương trên người, lần này quả thật có hơi thảm hại.

Bạch Dương là người đầu tiên lên tiếng, anh nghiêm túc nhìn Xử Nữ như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Xử Nữ, trước tiên tôi muốn hỏi, cô là người của Võ gia sao?"

Xử Nữ gật đầu. Đám người Song Tử dần dần hiểu ra mọi chuyện, hoá ra lúc trước không tìm được danh tính và hồ sơ của cô là vì cô là người của Võ gia, còn là tiểu thư Virgo cao cao tại thượng.

"Là thân tính?"

Xử Nữ tiếp tục gật đầu.

"Là... Tiểu thư Virgo?"

Võ Xử Nữ mỉm cười nhạt gật đầu, có vẻ như ai nghe đến ba từ 'tiểu thư Virgo' đều có vẻ rất lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip