Chương 1 - Tôi được chị bao nuôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay khi tan làm trở về nhà, Seo Yi Kyung không được đón chào bằng gương mặt tươi cười của chị nhà, mà là thần sắc nặng nề của Kim tác gia.

Huyệt thái dương bỗng giật giật mấy cái. Có lẽ là do vừa rồi lúc dừng xe, bên cạnh đột nhiên có một con quạ đen bay qua, cứ nhằm về phía chị mà kêu.

"Chủ tịch, Se Jin bị ai đó đẩy xuống từ thang cuốn, đầu bị va đập, mất trí nhớ rồi..."

Miệng Kim tác giả lúc khép lúc mở. Seo Yi Kyung phải mất 3 giây mới hiểu ý chị ấy nói.

Chị cười, sao có thể như vậy chứ.

Chắc chắn là gần đây đột nhiên có phát hiện mới, muốn hâm nóng cuộc sống hôn nhân đây, lại nghĩ ra chiêu gì hay ho rồi... Mất trí sao?

Nghĩ có lẽ là một trò chơi tình thú nào đó, Seo Yi Kyung vẫn dùng nụ cười nửa miệng biểu đạt sự hoài nghi của mình.

"Có bị thương nặng không?" Vừa hỏi quan tâm, vừa bước theo Kim tác gia, ngữ khí của người mà quần áo còn chưa thay đã tiến vào phòng ngủ thăm vợ này lại nghe có vẻ thản nhiên quá.

Nhưng tại một ngã rẽ của hành lang Seo Yi Kyung đột nhiên lại vấp trên đường bằng. Mặt sàn không trơn như vẻ ngoài của nó, guốc gỗ cũng không vững như chị nghĩ.

Ai đó thật ra cũng không thản nhiên như vẻ bề ngoài.

Khúc cua của số mệnh, ẩn giấu sự hoảng hốt bất an của con người nhiều năm luôn nắm trong tay chiến thắng.

Cho tới khi nhìn thấy ánh mắt khó hiểu bối rối, cùng với tư thế cảnh giác như với người lạ của ai kia.

Seo Yi Kyung mới buộc phải thừa nhận, Lee Se Jin, mất trí nhớ thật rồi.

Thay vì lập tức lột da rút gân kẻ tội đồ khiến hắn phải hối hận khi sinh ra làm người, chi bằng nhanh chóng đánh thức ký ức của Lee Se Jin thì hơn.

Vì thế...

"Không được, em không được dọn ra ngoài."

"Nhưng tôi đâu có quen chị, chị gì à..."

"Tôi là Seo Yi Kyung..."

"Đã nói là tôi không quen chị mà chị Seo."

"Vậy chúng ta làm quen lại, tôi là...người có quan hệ hôn nhân được pháp luật thừa nhận của em."

"...Chị nói, chị là...vợ tôi?"

Người trước kia luôn ngoan ngoãn nghe lời chị, lúc này trên đầu quấn băng trắng chất vấn chị.

Seo Yi Kyung nhìn mấy chỏm tóc vểnh lên do băng bó trên đầu Lee Se Jin thì gần như muốn tức điên. Chị mở tủ lấy hai cuốn sổ nhỏ ném xuống giường.

Tỉ mỉ xem hai bản đăng ký kết hôn được ném tới, tâm tư Lee Se Jin lúc này còn loạn hơn chăn gối trên giường.

Cô nghĩ mình cần phải chỉnh đốn lại suy nghĩ.

Người phụ nữ kia sao có thể là vợ cô? Cô nhớ rõ ràng là mình thích những cậu trai có soái khí, đáng tin cậy cơ mà... Lẽ nào vì gánh nặng cuộc sống, cuối cùng cô lại phải cúi mình trước quyền quý?

Nhận ra sự nghi hoặc của cô, Seo Yi Kyung bất lực giải thích: "Em không bị ép buộc, là em tự nguyện ở bên tôi."

Vẫn là nét mặt khó hiểu, kinh ngạc, bán tín bán nghi. Mãi lâu sau, cô mới rón rén hỏi: "Chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi?"

"Cái đó phải xem 'ở bên nhau' được định nghĩa như thế nào, tính từ khi em theo đuổi tôi, hay từ khi chúng ta kết hôn?"

Lee Se Jin giật mình: Lại là mình theo đuổi chị ta sao? Nhìn chị ta có vẻ rất giàu, thế là mình tham tiền hay...tham sắc mà theo đuổi chị ta vậy?

Quan sát căn phòng ngủ được trang hoàng tuyệt đẹp, cùng với người phụ nữ trên người toàn xa xỉ phẩm.

Lee Se Jin đột nhiên cảm thấy "Lee Se Jin" bị cô quên mất đó, thật là có bản lĩnh, lại theo đuổi được đại gia.

Cô nhỏ giọng hỏi tiếp: "Thế...tôi gọi chị thế nào?"

Cách gọi thì nhiều lắm. Trong thời gian là cấp trên cấp dưới, cô gọi "giám đốc nim", khi tức giận thì gọi cả họ cả tên "Seo Yi Kyung", rõ ràng là vợ-vợ già rồi mà còn thích làm bộ tôn trọng gọi "chủ tịch", muốn ra vẻ đáng thương là lại gọi chị là "unnie", còn ban đêm thì gọi chị "cục cưng"...

"Yi Kyung, bình thường em gọi tôi là Yi Kyung." Cuối cùng chị chọn cách gọi bình thường nhất nhưng cũng là cách chị thích nghe nhất.

Bụng đầy hồ nghi, Se Jin nghiêng đầu nghĩ ngợi: Thật sao? Nhưng chị Seo nhìn hung dữ như vậy, nhìn cũng không phải kẻ xấu...vậy mình tạm tin chị ta vậy.

"Yi...Yi Kyung-ssi?" Không được, người ta trừng mắt rồi.

"Yi Kyung unnie?" Nguy to, người ta hình như muốn đánh người.

"Yi Kyung à..."

"Uhm?"

"Tôi đau đầu lắm, muốn nghỉ ngơi. Chị có thể ra ngoài không?"

Không muốn cứ như vậy mà ngoan ngoãn đi ra, chị đưa tay muốn thử nhiệt độ trán của Se Jin xem có bị sốt không, nhưng động tác rụt người của đối phương khiến chị sững lại. Trong ánh mắt bất an của Lee Se Jin phản chiếu sự bất lực của Seo Yi Kyung.

Đành bất lực thu tay về, thế giới này lần đầu tiên có thứ mà Seo Yi Kyung đưa tay ra nhưng lại không có được.

Bụng đầy nộ khí nhưng không thể làm được gì, cuối cùng chị chỉ để lại một câu "Em nghỉ ngơi đi", rồi khẽ khép cửa lại.

Nhưng cánh cửa ấy không thể che đi tiếng thở dài nặng nề của ai đó.

Sự lạnh lùng đã bị tan chảy hoàn toàn trước kia sắp bị đóng băng lại sao? Nhưng Seo Yi Kyung trước khi gặp Lee Se Jin đã rất khó để sống lại.

Cuối cùng cũng tạm thời được tự do, Lee Se Jin xuống giường soi gương: Không tồi, vẫn là dáng vẻ tươi trẻ xinh đẹp, không giống bà thím đã kết hôn nhiều năm.

Kiểm tra hai tay, dưỡng da rất tốt, những vết chai trước kia do làm việc nặng nhọc đã biến mất. Trên ngón áp út là chiếc nhẫn đính viên kim cương không biết là bao nhiêu cara.

Người trong gương thân hình cũng rất đẹp, ngực tấn công mông phòng thủ đầy tiêu chuẩn, đang mặc trên người bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm đắt tiền.

Cô rất hài lòng: Woa, có lẽ người phụ nữ tên Seo Yi Kyung này đối xử với mình cũng tốt.

Lúc mở cửa ra, nụ cười trên môi bỗng đông cứng: Sao lại là nhà kiểu Nhật?! Lẽ nào mình đang ở...Nhật Bản? Ủa, trên cây kia là chim chích Nhật sao?

Seo Yi Kyung sau khi thay bộ kimono, vội vàng tới tìm thì thấy Lee Se Jin đang ngửa cổ chơi với chim đầy thích thú, miệng còn lẩm bẩm "loài này ở Seoul là không gặp được đâu".

Đó là con chim mà kẻ mất trí này nhìn trúng vào một năm trước, khi ấy cô rất thích mua về tặng Yi Kyung.

Chim chích Nhật khá nhát, nếu không phải chủ nhân quen thuộc thì nó sẽ trốn biệt. Lee Se Jin biết rõ điều này, nên ở đây có chú chim nhỏ này không sợ cô thì có nghĩa là chắc những lời Seo Yi Kyung nói là thật.

Giờ thì không đau đầu nữa à... Seo Yi Kyung không làm phiền người kia chơi với chim, chỉ khoanh tay lặng lẽ đứng nhìn.

Nhớ trước đây không lâu Se Jin còn ngồi ở chiếc ghế dài dưới tán cây đó vừa ghen vừa đan khăn quàng cho chị.

Lee Se Jin là như vậy, cô luôn thích  tặng quà cho Yi Kyung nhà mình, dường như bình thường dùng lời nói thể hiện tình yêu là chưa đủ, nhất định phải dùng hành động thực tế để chứng minh.

Nhưng bây giờ, món quà tôi muốn nhất chỉ là em không bị bất cứ tổn thương nào.

Chị tuyệt đối không thừa nhận mình có hơi ngưỡng mộ chú chim nhỏ kia. Người đang chơi đùa với nó với ánh mắt thích thú, lời nói tinh nghịch, sự lấy lòng đầy nhẫn nại và không cầu hồi đáp, mà tất cả những điều ấy vốn dĩ chỉ thuộc về mình Seo Yi Kyung chị mà thôi.

Một sự cố không ngờ tới đã xoá hết cuộn băng ký ức của Lee Se Jin, "điệu ca Seo Yi Kyung" được thu đi thu lại trong cuốn băng đó đã biến mất không một dấu tích.

Nhớ lại quãng thời gian họ đã đi qua, chủ tịch Seo khó lòng xác định, là giọng nói hùng hồn mà không tự lượng sức mình nói em sẽ ngăn cản chị khi mới quen đáng ghét, hay là ánh mắt cảnh giác như với người xa lạ sau nhiều năm làm vợ chồng đáng ghét hơn.

Cố gắng kìm nén kích động muốn thở dài lần thứ mười hai trong ngày hôm nay, vì chị nhớ tới câu "cứ thở dài là nhanh già lắm, em muốn Yi Kyung của em già đi chậm một chút".

Từng có một người phụ nữ sau khi nhổ một sợi tóc bạc cho Seo Yi Kyung, xoa bóp vai cho chị đã nói như vậy.

Trong lòng chị căng thẳng: Việc mất trí nhớ của Lee Se Jin, có thể chính là sợi tóc bạc đầu tiên của cuộc hôn nhân giữa họ.

Sẽ giữ lấy nó rồi nhanh chóng nhổ đi.

Đừng hòng quên tôi, Lee Se Jin.

Buông lỏng bàn tay không biết đã nắm chặt lại từ bao giờ, chị khẽ tiến lại: "Se...Lee Se Jin, ăn cơm thôi."

Quay người định đi, nhưng bị một câu hỏi của đối phương làm khựng lại:

"Chị Seo, à...cho tôi hỏi, tôi cũng như con chim này, được chị bao nuôi sao?"

"Ngọn núi băng" hối hận mình đầu thai nhầm kiếp, chị thật mong mình là ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip