Chap 6 : Nỗi Sợ và Công Cuộc Khử Trùng(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh nắng ấm áp đang dần le lói qua rèm cửa mỏng manh chiếu đến chiếc giường King Size của cặp đôi đang âu yếm nhau ngủ say kia...cậu cựa mình úp mặt vào lòng ngực rắn chắc của ai kia mà thở đều,còn về người đó thì đã thức giấc lâu rồi và vì thấy bảo bối ngủ say nên không dám đánh thức.

"Cục cưng...em còn muốn ngủ sao?"

"Ưm..."_cậu dụi mắt.

"Cái thói quen khó bỏ của em khiến Anh cứ sợ em cảm lạnh đấy!Làm Anh lo chết đi được"

Nguyên do vụ việc của Kim Tổng sợ bảo bối cảm lạnh là do lúc ngủ thì quần áo đầy đủ nhưng đến khi thức dậy lại quần một nơi áo một nẻo đấy khiến Anh phải nhịn dục mà cuốn cậu trong chăn ôm vào lòng...cái thói quen xấu này của cậu mà không mau bỏ thì thật có ngày người bị cảm lạnh là Anh chứ không phải cậu đâu!

"Em nóng mà..."

"Nóng nực gì ở đây...mấy hôm trước nội không có đầy đủ quần áo mà nằm máy lạnh nhiệt độ thấp em còn sốt nhẹ huống chi giống hôm nay!"

"Ưm~em không bỏ được lâu lâu nó cứ lập lại việc này!"

"Haiz...cứ cái đà này thì thật là Anh sẽ không chịu nổi em mất!"

Cậu bây giờ nằm hẳn trên người Anh,vật nhỏ của cậu chỉ cách một lớp vải chạm thẳng lên bụng Anh ấm ấm khiến Anh không thể nào nhịn được mà khàn giọng nhắc nhở cậu.

"Mau xuống VSCN đi...Anh sẽ làm thức ăn sáng cho em!"

"Em còn muốn ngủ"

Cậu dụi đầu vào lòng ngực Anh đồng thời cũng khiến vật nhỏ ma xát với bụng Anh khiến cậu vô thức rên nhẹ một tiếng.

"Ah~"

"Em là đang muốn đùa Anh?"

"Em...ưm không c..."

Không kịp để cậu nói hết câu Anh đã lấy thân đè cậu xuống giường rồi nhắm môi cậu mà ngậm nhấm,dày vò đến rỉ máu...

Dứt nụ hôn nồng nhiệt kèm theo sợi chỉ bạc đó là trạng thái thở gấp của cả hai,Anh dùng đôi đồng tử màu nâu sậm nhìn cậu với đôi môi còn vươn máu,đôi đồng tử phũ tầng mây và hai gò má ửng hồng khiến bản thân cậu càng quyến rũ ánh nhìn của Anh hơn nữa!

"Tae...h...hyung"

"Anh xin lỗi Anh không chịu được nữa!"

"Ưm~Tae...ah~ đừng..."

Anh hôn vành tai cậu,cắn mút rồi ngậm lấy khiến cậu không tự chủ được mà rên lên...Anh vì chịu sự kích thích từ thanh âm ngọt ngào cậu tạo ra mà cự vật bên dưới cũng có phản ứng mà đau nhức.

"Ah~...đừng...e...em chưa sẵn sàng làm việc này...!"

Anh im lặng không đáp trả cậu mà tiếp tục công việc của mình,hôn chán chê vành tai Anh lại trượt môi xuống cổ tạo vài dấu hickey đẹp mắt rồi cắn mút lên xương quai xanh...định đưa tay xuống vật nhỏ của cậu thì bỗng nghe thấy tiếng thút thít của người Anh thương liền dừng mọi thao tác lại mà nhìn lấy cậu.

"Em...chưa sẵn sàng...em không muốn!"

Cậu khóc thút thít khiến Anh không thể tiếp tục việc này được nữa,mặc kệ cự vật đang đau nhức mà xoay qua việc vỗ nín cậu.

"Ngoan không khóc...Anh xin lỗi!"

"Em...hức...chưa thể..."

"Anh biết...Anh xin lỗi,Anh không làm nữa ngoan đừng khóc!"

Cậu ôm lấy Anh khóc nức nở...việc cậu xém bị làm nhục tập thể lúc nhỏ đã gây nên cho cậu hội chứng sợ bạo dục này...Anh không dám động dục với cậu cũng là vì thứ nhất cậu chưa đủ tuổi và thứ hai là do cậu chưa vứt bỏ được hội chứng sợ bạo dục đó...nhưng do hôm nay Anh vì một chút không kìm được mà xém vi phạm cả hai điều đó đối với cậu!

Nhìn bé con khóc nức nở trong lòng khiến Anh không những vừa đau tâm can mà còn đau cả hạ thân chưa dập tắt được cơn dục vọng...cậu càng khóc Anh càng sót,Anh nhẹ nâng người cậu ngồi dậy,đặt đầu cậu lên vai mình mà nhẹ nhàng vỗ về vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của cậu.

"Bảo bối...em mau thở đều vào,Anh không phải người xấu...Anh là chồng em,bình tĩnh!"

"Hức...em..."

"Thở đều vào...Anh ở đây,Anh không làm nữa!"

"Tae...h...hyung...ah...hức"

"Haiz chết tiệt...đau thế này!"_Anh vội trách bản thân không kìm được dục vọng.

Trong lúc tự trách mình thì cậu do khóc mệt đã thiếp đi trên vai Anh,nhận thấy bé con không thút thít nữa Anh nhẹ đặt cậu nằm ngay ngắn,đắp chăn cẩn thận rồi vội vào nhà tắm mà tắm nước lạnh.

"Dạ cậu chủ đến Tập Đoàn ạ?"

"Gọi con là Taehyung được rồi,mà còn nữa...hiện Kookie đang ngủ,tí nữa em ấy có thức nhờ dì nấu cháo mang lên phòng cho em ấy nha!"

"Dạ tôi biết rồi,cậu đi cẩn thận!"

_______________10h trưa_______________

"Taehyungie...hức..."

"Cậu dậy rồi sao,để tôi hâm nóng cháo cho cậu nha!"

"Taehyungie đi đâu rồi dì?"

"Cậu chủ đến Tập Đoàn rồi ạ!"

"Con muốn đến đó!"

"Nhưng cậu đang không khoẻ sao già này có thể để cậu đi được?"

"Kookie sẽ mang cơm trưa cho Taehyungie...Nha dì!"

"Thôi được rồi!"

_____________Tại tập đoàn_____________

"Em tìm ai?"

"Kookie tìm Taehyungie ạ!"

"À rồi em cứ lên phòng Chủ Tịch hôm nay ngài ấy không họp"

"Kookie cảm ơn chị!"

Đang đi thì bỗng nhiên cậu va phải một cô gái làm hộp cơm trưa rơi xuống đất,súp nóng đổ vào tay cậu...cô ta trừng mắt nhìn cậu rồi chửi rủa cậu nặng lời,cậu chỉ biết xin lỗi rồi cúi đầu chịu trận cho đến khi Anh vô tình đi ngang thì...

"Bảo bối sao em đến mà không nói Anh biết!"

"Ah~Chủ Tịch...tên này làm đổ thức ăn vào người em hết rồi!"

"Em..."

"Cô nếu có diễn thì diễn phải đạt tiêu chuẩn một chút,bản thân tôi đây nhận xét trình diễn suất của cô quá tệ!"

"Ý Anh là gì...em diễn gì chứ?"

"Ồ...cô diễn gì ấy nhỉ?À...diễn vai cáo già đấy!Ngày mai không cần đến làm nữa nhé...mà còn nữa,lo mà giữ cái mạng quèn của cô đi!"

Nói xong Anh dìu cậu lên phòng mặc ả ta đang tức tối dậm chân chịu cái kết đắng như vậy!

"Em bị bỏng rồi này...sao lại để ra nông nổi này vậy?"

"Hức...Taehyungie..."_cậu nhào đến ôm Anh.

"Bình tĩnh kể Anh nghe nào..."

"Em muốn...hức..."

"Gì?Em muốn gì?"

"Em...hức...chỉ muốn...ưm"

Anh hôn lấy cậu nhẹ nhàng giúp cậu điều chỉnh lại nhịp thở rồi liền dứt ra.

"Có chuyện gì...thở đều rồi kể Anh nghe chứ cứ nấc lên thế này làm sao anh hiểu?"

"Em...chỉ muốn mang cơm...hức...cho Anh,nhưng cô ta va vào em...làm em bỏng,em...hức...đã xin lỗi nhưng cô ta vẫn mắng...hức...em"

"Ra là vậy...Anh chỉ mới đuổi việc và cảnh cáo cô ta thôi,em muốn xử cô ta thế nào?Hửm?"

"Em...không muốn...xử..."

"Ngoan nào mắt sưng hết rồi,em hiền thật đấy...không thèm xử cô ta gì cả!"

Anh biết bản thân đã làm cậu dễ chịu được một chút nên cứ thế để cậu làm nũng một chút nữa cũng không sao...nhưng hỏi thì hỏi cho có chứ lời Anh nói ra lúc đó thật sự không đơn giản là lời cảnh cáo...mà ý nghĩa là khử bỏ thành phần như cô ta trên thế giới này!

Cũng như việc dung dịch khử trùng vết thương giống như Anh là người sẽ khử trùng những kẻ dám động đến vết thương của Anh,mà vết thương lớn nhất của Anh có lẽ luôn là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip