12 Chom Sao Duyen Menh Chap 78 Tro Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Ngưu cầm chắc đôi giày cao gót trên tay, rón rén mở cửa thật từ từ. Khi nãy cô đã nghe được sự phân công trước khi trông chừng. Một người sẽ đứng bên ngoài cửa lớn, còn một người đứng ngoài gian cửa của nhà vệ sinh công cộng chung.

Cánh cửa mở hé, một bàn tay thô to đã kéo mạnh ra. Kim Ngưu hít một hơi nhảy lên đập giày cao gót bên tay phải vào trán gã. Giày cao gót mười phân, gót vót nhọn, kèm theo mảnh vỡ, gã loạng choạng ngã ra đất. Kim Ngưu thừa cơ ngồi đè lên liên tiếp hai tay thay phiên nhau đập liên tục vào trán gã, không kịp phản ứng, gã chỉ giãy dụa được đôi chút rồi hoàn toàn nằm im.

Nghe được tiếng động từ nhà vệ sinh, người bên ngoài cũng dồn dã chạy vào. Kim Ngưu nghe được tiếng bước chân mà sợ, cô giật lấy khẩu súng bên hông gã mình vừa đánh, giơ sẵn lên, chỉ chờ có người xuất hiện sẽ bắn.

- Mày...

Đoàng..đoàng...đoàng..

Kim Ngưu nhắm chặt mắt, tay run rẩy nổ ba phát súng liên tục. Tới khi không nghe thấy âm thanh nào nữa, cô mở mắt ra, thân ảnh to lớn của gã ta đã nằm sõng soài trên đất cùng vũng máu loang.

Hai thân xác to lớn, không còn cái nào có nhịp thở cả.

Cô mơ hồ nhìn bàn tay của mình vừa gây ra việc này, hoảng hốt không thôi. Nhưng giờ không phải là lúc để nghĩ. Cô kéo xác gã to lớn ngoài cửa vào trong rồi khóa trái cửa nhà vệ sinh, tự mình nhặt lên giày cao gót với súng, chạy tới buồng sâu nhất khóa cửa, rúc vào trong đấy ôm đầu run rẩy chờ số phận.

Ngoài kia tình hình cũng không khá khẩm hơn là bao.

Như những gì đã đọc được ở SMS, bên phía Bạch Dương đã dàn xếp ổn thỏa đội ngũ từ lúc năm giờ và hiện tại cô đang núp một bên cùng khẩu súng của mình. Song Ngư vốn đã ngông cuồng giờ còn thêm khí chất ngạo mạn, hiện tại, cậu đang quậy nát cái khu đoàn đón người của lão già họ Hạ.

- Không phải đã nói rồi sao, quà lần tới sẽ đặc sắc hơn mà. - Song Ngư vui vẻ dựa tay lên súng máy.

Cậu đặc biệt thích loại này, xả đạn liên tục, lại còn không trượt phát nào.

Bạch Dương âm thầm kìm lòng không xích cổ tên đằng trước vào tù.

- Không phải chị tính cho anh ta ngồi tù đó chứ? - Song Tử cười khẩy.

Sau lưng cô là những thiếu nữ sắp bị đem đi buôn. May cho lúc nãy chuẩn bị giao hàng thì Song Ngư lao ra như một con chó điên cầm súng xả bắn, lại thêm lính bắn tỉa phía người của Bạch Dương, dọn dẹp được không ít thành phần ngứa mắt.

Song Tử dựa lưng vào xe, hoàn toàn bình thản nhìn qua cửa sổ Bạch Dương nấp ở trong cùng các cô gái.

- Thằng này điên mãn tính rồi, phải cho vô trại.  - Bạch Dương giật khóe môi, không muốn nhìn tiếp.

- Tổng cộng mười người bị đem đi bán.

- Không...không...là mười một người.. - Cô gái ngồi bên cạnh Kim Ngưu khi nãy vội túm lấy áo cô cảnh sát gấp gáp nói.

- Một người nữa đâu?

- Tôi không biết, cô ấy nói buồn đi vệ sinh, họ đã dẫn đi rồi. Nhờ cô ấy kéo dài thời gian, thì chúng tôi mới bị bán trễ đi mười phút.

Song Tử nhíu mày gõ gõ lên cửa sổ xe, ngó mặt vào trong nói.

- Có biết tên không?

Mọi người đều lắc đầu.

Nhưng cô gái ngồi đằng sau bỗng kêu lên một tiếng.

- Cô ấy nói mình là con ruột của bọn buôn người.

- Kim Ngưu? - Song Tử cùng Bạch Dương sửng sốt.

Có vẻ không thể để tiến trình chạy chậm rồi.

Vừa tròn tiếng súng máy cũng đã ngưng, Song Ngư phủi tay như chưa từng đụng vào nó, đi về phía họ tấm tắc khen mình.

- Thấy ngầu chứ? Một khẩu giải quyết được bao nhiêu thằng.

- Nói tiếp đi, bị giam vào tù lúc nào không hay đâu. - Bạch Dương liếc xéo chui ra khỏi xe.

Có vẻ như bọn khách hàng kia chuồn được rồi. Song Ngư nhìn Bạch Dương đang dõi theo con thuyền chạy ra khỏi tầm mắt, nhún vai vỗ vào lưng cô nàng.

- Quan trọng là bắt Hạ phu nhân.

- Bạch Dương, chị ở lại với mấy cô gái đó đi. Song Ngư, anh theo tôi, nhanh lên. - Song Tử thúc giục.

Từ nãy tới giờ cô vẫn đang để ý, lần cuối cùng thấy Hạ phu nhân là khi bà ta đang đứng nói chuyện với khách hàng. Sau đó nổ súng, được một toán người che chở đằng sau, tới bây giờ cũng không thấy bóng dáng đâu.

- Em nghĩ bà ta đang ở chỗ Kim Ngưu đúng không? - Song Ngư đã vô tình nghe lọt được thông tin, đồng thời trong suốt quá trình với cây súng thân yêu, cậu cũng không hề thấy bóng dáng người đứng đầu đâu cả.

- Ừ. Nhanh lên.

.............

- Con oắt con! Mày ra đây cho tao!!!! - Hạ phu nhân tức giận đạp liên tiếp giày cao gót vào cửa đã bị khóa trái.

Mọi thứ đang yên đang lành lại rối tung lên, tất cả chỉ có tại nó.

Hạ phu nhân tức tối muốn đạp nát cái cửa trước mặt rồi lôi kẻ đầu xỏ ra đánh không còn hình dạng. Nhưng dưới sự khuyên ngăn của vệ sĩ thân cận, khi biết tình hình đang có người tới, bà đành bỏ qua mà chạy đi lên con xe đã được chuẩn bị sẵn để thoát thân.

Chưa bị cảnh sát bắt là còn nước còn tát.

Kim Ngưu im ru ôm lấy mình trước những tiếng gào rú điên cuồng của mụ phụ nữ điên. Cho tới khi thanh âm đó biến mất, cô mới len lén mở cánh cửa buồng vệ sinh, ngó ra bên ngoài.

Bất chợt tiếng đập cửa lại dồn dập ập tới, Kim Ngưu theo quán tính đóng sập cửa buồng vệ sinh trong cùng lần nữa. Nhưng giọng nói bên ngoài đã thay đổi.

- Kim Ngưu! Kim Ngưu! Mày trong đó đúng không?

Tiếng la hét ầm ĩ ở ngoài cửa lớn. Song Tử không màng sĩ diện đập liên tục vào cửa, bên dưới Song Ngư đang ngồi xổm, lấy kẹp kim ngồi mày mò phá khóa.

- Song Tử. - Trong ánh mắt cô lóe lên tia hi vọng.

Kim Ngưu chạy ào ra, mở chốt cửa khóa nhà vệ sinh.

Song Tử theo quán tính đập cửa lao người về trước.

Song Ngư đang phá khóa cửa mở chúi đầu xuống đất.

Tình cảnh này cũng có chút dở khóc dở cười...

Kim Ngưu bị một thân hình con gái đè lên mà ai oán kêu rên. Cô là nhịn ăn một tuần đấy, không còn mỡ để chống đỡ sức nặng này đâu.

Song Tử mở to mắt nhìn người trước mặt lành lặn vô cùng, ôm chầm lấy Kim Ngưu òa lên khóc.

Cuối cùng ông trời cũng trả Kim Ngưu về cho cô rồi.

Song Ngư biết tình cảnh này rất lãng mạn, nhưng mà trước hết phải lo chu toàn mọi thứ đã. Nghĩ là làm, mỗi tay xách cổ một người, Song Ngư nhẹ tênh thành công tống cổ cả hai lên chiếc xe toàn gái là gái.

Bạch Dương gặp lại em nhỏ cũng suýt xoa không ngừng, nào là nói dạo này trông thật gầy, nào là trách sao lại biến mất lâu như vậy.

Kim Ngưu hoàn toàn biết ơn sự lo lắng của mọi người. Cô ngoan ngoãn ngồi nghe rồi cười ngây ngốc, không phản kháng một câu.

Lặn lội đường xa ba tiếng, Song Ngư đã hoàn thành việc đưa mọi người về nhà chung.

Bạch Dương vừa bước xuống xe đã tranh thủ đưa nạn nhân về đồn cảnh sát lấy chứng cứ.

Mọi người bận việc cũng chưa về nhà, cho nên đâm ra, một căn biệt thự rộng chỉ còn lại ba người.

- Tiểu Tử...tao...giết người rồi.. - Kim Ngưu áy náy cúi đầu, lo lắng không nguôi.

Hai người họ đã nhìn thấy hai cái xác ở nhà vệ sinh, ít nhiều cũng đoán được sự việc như thế nào.

- Bình an về là tốt rồi, cái đó anh giải quyết được. - Song Ngư xoa đầu Kim Ngưu đáp.

- Nhưng....

Song Tử phẩy tay, muốn cho qua chuyện này.

Nếu Kim Ngưu nhìn thấy cái cảnh Song Ngư xả súng ban nãy, chắc không còn cảm nhận được sự tội lỗi đâu...

- Đây là bài học buộc mày lựa chọn. Nếu làm rồi mà thấy tội lỗi thì cố gắng tích đức bù lại đi.

- Ngoài ra, tại sao mày lại đến chỗ lão ta ở hả? - Song Tử nghiêm mặt hỏi. - Đã biết lão là loại người gì rồi mà vẫn liều sao?

Kim Ngưu đan hai tay vào nhau, mím môi không trả lời. Biết chứ, nhưng cô vẫn chưa đủ can đảm để nói ra sự thật.

Kim Ngưu len lén nhìn lên cả hai người, cuối cùng cũng đánh liều nhắm tịt mắt lại hét lên.

- Lần đó bị lộ thông tin mật là tao làm. Tao lấy trộm ở laptop của mày rồi mang về cho ba.

- Ừ tao biết.

- Tao sợ mày sẽ không tha..hả??? - Kim Ngưu ngây ngốc ngẩng đầu lên.

Song Tử biết? Vậy thì....

Song Ngư gật đầu.

- Sau đó thì mày hết giá trị lợi dụng, bị lão đạp ra khỏi nhà không nơi nương tựa chứ gì.

- Mày biết rồi thế sao vẫn còn....

Đem tao về ở.

Song Tử đánh mắt sang nhìn chàng thư kí theo mình bao lâu, cậu hiểu ý, cười đáp.

- Em lúc đó là một đứa trẻ mới tám tuổi đầu, nghĩ mình làm việc chu toàn được không để lại chứng cứ sao. - Song Ngư lắc đầu tiếc nuối - Một đứa nhỏ bị lợi dụng cũng là vô tội. Mà kể cả em đã bị chính gia đình mình vứt bỏ rồi, được kẻ thù cứu vớt, có thấy đội ơn không?

Mà đã mang ơn, nhất định khó mà phản bội.

Khúc mắc lo sợ của Kim Ngưu dần được giải đáp.

Cô thở phào ra đầy nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thể ăn ngon ngủ yên mà không cần e ngại rồi.

- Rồi đừng bảo lão lấy cớ này uy hiếp mày đó nhé?

Kim Ngưu gật đầu.

- Vụ đột nhập vào nhà cũng là lão làm..

Song Tử nhíu mày. Không nằm ngoài dự đoán, việc này cô cũng đã mường tượng ra rồi.

- Tiếp theo mày muốn thế nào? - Song Tử cẩn trọng hỏi.

Dù gì cũng có một nửa dòng máu mang trong mình, Song Tử không muốn một mình mình thầm lặng xử lí ông ta.

- Hai người bọn họ nhất định phải theo bồi táng mẹ.

Kim Ngưu cô không tin mẹ tự sát chỉ vì chồng có tình nhân và con riêng.

- Được, trước tiên cứ chờ bà ta nổi tiếng trên mạng vài hôm đã.

Kim Ngưu gật đầu trước quyết định của Song Tử.

Cô vươn vai một cái tỏ vẻ mệt mỏi, đôi môi chúm chím ngáp lên một cái. Thực sự mấy hôm chép phạt chẳng được ngủ bao nhiêu.

Song Tử thấy có người đã đòi lăn giường cũng đạp mông người ta giục đi tẩy trang, tắm rửa, xong xuôi mới được tại vị lên chiếc giường chung êm ái.

Cô còn không quên chụp lại một bức ảnh bóng lưng người con gái với hình dáng siêu vẹo, một tay vươn tay lên trời, một tay chắp sau lưng.

Song Tử:

(Đã gửi một ảnh)

Chịu mò về rồi!

Tối hôm đó group chat rôm rả tin nhắn, vọng theo đâu đây cả âm thanh của tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip