9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Recommendation : Through the night - IU

Hôm nay là ngày quay ở SBS Gayo Daejeon.

Cô đã được gặp Twice, chị Nayeon cực kì hâm mộ Twice, chị ấy mà biết chắc chắn sẽ ghen tị cho coi.

Cô đi ngoài hành lang của cánh gà, có một nam idol bước ra. Trên người anh có mùi hương rất quyến rũ, làm cô phải đoái lại nhìn.

Cô thật sự sốc.

Là Taewoon...

Là thần tượng của cô và Minjoo, hai người đã thích Taewoon từ lâu rồi đến nỗi ở nhà dán toàn ảnh Taewoon, đầu giường có, tủ lạnh có, thậm chí cả nhà tắm cũng có.

Không ngờ cô lại được gặp anh ở đây. Cô vội lấy tay che miệng để giấu cảm xúc của chính mình. Trong lòng cô vui sướng như được lên thiên đàng, phải chăng có album ở đây, thì có được xin chữ kí không nhỉ?

Ôi trời, Taewoon, làm ơn đi chậm thôi.

- cô này, cô đánh rơi cafe rồi - Taewoon nhặt lon cafe lên, đưa ra trước mặt cô.

Còn cô cứ mải mê ngắm khuôn mặt đó, không để ý đến những gì anh ấy nói.

- cô gì ơi - cô cứ ngẩn tò te ra.

Anh xua tay qua lại trước mặt cô, làm mắt cô chao đảo.

- a, chào anh - cô vội cúi gập người xuống - tôi là fan của anh rất lâu rồi.

- vậy sao? Cafe của cô.

- a cảm ơn anh - cô nhận lại lon cafe mà tâm hồn cứ bay lơ lửng.

- cô đẹp thật đấy,

- dạ? - cô như không tin vào tai mình, nhận được lời khen từ Taewoon, mặt mũi cô đỏ ửng lên.

- cảm.... ơn

- chào tiền bối - một giọng nói lạnh như băng phát ra bên tai cô, cô còn cứ tưởng mình đang ở Nam Cực.

- chào em, Jungkook của BTS phải không? - anh ấy tươi cười.

- vâng đúng vậy. Em xin phép đi trước - Anh nói rồi nắm chặt lấy cổ tay Misoo kéo đi, còn mặt cô cứ ngoảnh về phía Taewoon, vẫy vẫy tay tạm biệt.

- a đau - đi xa rồi cô mới nhận ra cổ tay mình đang đau.

Anh tức giận, mặt đen lại. Anh đẩy cô vào tường, một tay chắn phía mang tai của cô, tư thế này cô không thể thoát được.

- có... có chuyện gì sao? Tôi làm gì sai sao? - cô sợ hãi hỏi vì đây là lần đầu tiên cô thấy Jungkook đáng sợ như thế này.

- cô... tại sao... cô cứ thích làm tôi bực mình lên thế? - anh hỏi, giọng nói trong thường ngày biến mất, thay vào đó là một giọng nói mang nét giận dữ.

Cô thấy hơi thất vọng vì anh lại quay lại cách xưng hô tôi - cô, không phải tôi - em tình cảm nữa.

- nhưng... tôi có làm gì đâu. - cô e dè trả lời

- thật không? - anh nói nhỏ rồi ghé sát vào mặt cô.

Ở tư thế này, cô không nói nên lời, mắt chao đảo tứ phía.

- cô có quan hệ như thế nào với tiền bối Taewoon?

- tôi... tôi... chỉ là quan hệ giữa fan và idol thôi, thật mà. Anh là idol, cũng nên hiểu mối quan hệ đó chứ.

Nhận được nét chân thực trong ánh mắt của cô, anh lùi ra, quay lưng về cô, đút tay vào túi quần.

- vậy thì được - giọng anh rất lạnh.

- vậy tôi xin phép đi trước... - cô nghĩ mình nên chuồn thật nhanh.

- khoan đã, tôi làm vậy, cô có thấy tôi quá đáng không?

- hả? Quá đáng? Ừm, không. Tôi thấy mình mới quá đáng, suốt ngày để anh chạy qua chạy lại nhắc nhở, tôi xin lỗi.

Anh quay lại. Cô gái này, sao lúc nào cũng nhận thứ sai về mình?

- à còn nữa, anh nhớ ăn cơm. Chắc anh biểu diễn cũng mệt lắm rồi.

Cô bỏ lại một câu rồi đi mất.

Anh đứng một mình trong phòng. Anh như vậy mà cô vẫn quan tâm lo lắng cho anh?

Quả là một người xứng đáng có được hạnh phúc.

Anh quay về phòng của BTS. Tìm hộp cơm, nhưng anh không thấy đâu nữa.

- A, hộp cơm của em hả, anh Jin lấy ăn rồi, anh ấy đang ngồi đằng kia kìa. - Hoseok vừa ăn vừa trả lời.

Anh vội chạy lại chỗ Jin. Jin vẫn đang ăn hộp cơm

- Hyung, sao hyung ăn cơm của em? - Jungkook tức lên.

- Anh thấy để ở đó thì lấy, lần trước chẳng phải mày cũng lấy bánh 1000 đô của anh mày ra ăn sao?

- nhưng hộp cơm này thì khác, em có thể mua bánh 10000 đô đền cho anh - jungkook mặt tối sầm lại.

- mà phải công nhận người làm hộp cơm này khéo tay ghê đó, theo kinh nghiệm của eatjin thì hộp cơm được 10/10 điểm. - Jin giơ ngón tay biểu tượng like lên.

- hyung, không phải lúc đùa. - jungkook giật hộp cơm từ tay Jin rồi nhìn vào, chỉ còn một nửa.

- ê thằng nhóc này. - Jin chưa kịp mắng thì Jungkook đã đi sang phòng staff.

- Misoo đâu rồi? - Jungkook hỏi Somi đứng ở cửa ra vào.

- à, cậu ấy ở góc phòng kia. - Somi chỉ tay về hướng Misoo.

- a , anh mang cơm cho em sao? - chị yoonha đang ngồi tám thấy Jungkook thì vội đứng dậy.

- mơ đi - jungkook buông một câu rồi tiến đến góc phòng.

Cô ngủ gục trên bàn, khoanh hai tay làm gối. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng những đường nét xinh đẹp không vì thế mà giảm đi.

Anh thấy thế, tim bỗng dưng loạn nhịp, lòng hơi nhói.

Anh để ý túi áo của cô, chỉ có gói bánh quy đang ăn dở dang. Cô làm cơm cho anh, trong khi mình chỉ có bánh quy?

Chính mình cũng không chăm sóc cho mình được, còn nói ai đây.

Bàn tay anh tiến gần đến khuôn mặt cô, khẽ chạm vào những sợi tóc vương vấn ở trên khuôn mặt, vén nó sang một bên. Có lẽ như thế cô sẽ dễ ngủ hơn.

Để cho cô ngủ, anh ngồi cạnh ăn nốt nửa phần hộp cơm mà cô tận tay làm.

Nó ngon... thật sự.

Ăn xong... anh ngó chiếc đồng hồ trên tay, kim giờ cũng đã chỉ quá 2h sáng. Từ lúc nào mà mọi người về hết, để anh và cô trơ trọi nơi đây.

Làm sao đây, đánh thức cô thì không nỡ.

Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định sẽ cõng cô ra xe.

Nhưng vừa nhấc cô lên, anh nhận ra cô đang nằm đè lên một quyển sổ. Anh cầm theo quyển sổ, cõng cô ra xe.

Cô nhìn vậy nhưng rất nhẹ, chắc là do ăn uống không đủ.

Yên vị để cô ngồi lên xe, anh thắt dây an toàn, rồi từ từ nhìn vào quyển sổ.

Một quyển sổ xinh xắn, đề : " 꿈이 있다면 절대 포기하지마라 " - nếu có ước mơ , đừng vội vàng từ bỏ.

Anh cẩn thận lật từng trang. Có vẻ quyển sổ này rât lâu rồi, và được ghi chép bằng tay cần thận những lời bài hát mà Misoo tự sáng tác.

Từ hồi còn hồn nhiên, ngây thơ cho đến khi trưởng thành.

Lời bài hát được viết lên một cách vô cùng sâu sắc, anh đọc không bỏ chữ nào. Không biết cô mà hát lên những lời hát bay bổng này thì sẽ tuyệt vời như thế nào?.

Chắc chắn rằng... cô hát rất hay. Nhưng cô chưa bao giờ thể hiện nó.

" em nghe thấy tiếng ai đó
giọng nói lạnh lùng không chút ngữ điệu ấy, quả nhiên là anh rồi
cứ như một quy luật được định sẵn
chỗ ngồi sau ô cửa lạnh lẽo, vẫn là anh
hẳn anh vẫn không thể gọi tên, thứ tình cảm anh dành cho em
phải chăng anh cũng thấy mơ hồ về thứ tình cảm em trao cho anh?
vậy thì không phải rồi, tình yêu chân thành em trao anh
trời cao cũng không với tới được
hãy nói thật cho em nghe, làm ơn
dẫu bất luận là gì, em cũng vẫn chấp nhận, anh biết mà

Kim Misoo

Lời bài hát Misoo viết chạm tới trái tim anh... từng lời... từng chữ.

Bất chợt anh ôm cô vào lòng thật chặt. Nằm gọn trong vòng tay của anh, cô vẫn cứ say giấc. Có lẽ cô mệt rồi. Anh thích mùi hương dịu nhẹ trên người cô, nó phảng phất như mùi hương của hoa anh đào.

- em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Sớm thôi em sẽ tìm được những ngày tháng vui vẻ khi xưa. Thực tâm anh vẫn luôn tin rằng, lẽ ra, em xứng đáng có được hạnh phúc hơn thế này" - anh ghé sát vào tai cô, thì thầm.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip