14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
30 phút ngồi trên xe dài như một thế kỉ. Cô cứ ngóng ngoài cửa xe, mong sẽ tìm lại được những hình ảnh quen thuộc thời thơ ấu.

- đã đến nơi rồi - bác tài nói

Cô hơi hoảng.

- không phải chứ ạ? Đây không phải nơi cháu định đến, vẫn chưa đến mà.

- tôi đã đi đúng theo địa chỉ trên tờ giấy, không thể nhầm được. Tôi là người vùng này mà.

Bác tài quả quyết.

- cứ xuống xem sao - jungkook nói khi cô vẫn chưa biết phải xử sự ra sao.

Mây bị nắng xua, cuộn tròn thành từng cục bồng bềnh trôi trên nền trời xanh thẳm, sương sớm cũng đã tan dần.

Cô bước xuống xe, cố ngửi. Cô vẫn chưa thể ngửi thấy mùi trà xanh hòa vào gió. Mùi đó là một mùi rất thanh tao, không thể nhầm lẫn với bất kì một mùi nào khác. Nếu bạn được một lần ngửi hương đồng gió nội ấy, bạn sẽ mê mệt cho xem.

- không phải nơi này, tôi chắc chắn - cô nói chắc như đinh đóng cột.

Cô nhìn quang cảnh phía trước, theo trí nhớ thì đây sẽ là một cánh đồng, đi hết sẽ đến nhà.

Nhưng chẳng có gì hết... ngoài một công viên, đề to tướng : " công viên hải dương Namgu "

Mắt cô trùng hẳn xuống, miệng một mực chối từ không phải, nhưng trong lòng cũng đã suy đoán được rằng : " nhà mình đã biến thành nơi này sao?"

- nhưng... cũng đã 6 năm rồi... có khi cũng có nhiều thay đổi. Có thể địa chỉ sai- Jungkook giúp cô lấy lại bình tĩnh

Cô gọi điện cho bố.

- a lo bố à, bố đang ở đâu?

- bố đang ở nhà, con hỏi gì kì vậy?

- vậy bố ra đón con nhé, con về đến nhà rồi.

- con về sao?

Cô không thấy sự vui vẻ trong lời nói của ông, mà thay vào đó là sự bối rối tột độ.

- bố đã chuyển đi đâu rồi? - cô cố gắng giữ bình tĩnh, cắn chặt môi để nước mắt sẽ không vì thế mà tuôn ra.

- bố... Misoo à, nghe bố giải thích đã...

- bố nói bố yêu cánh đồng như yêu con mà, sao bố bán nó chứ? - cô hét lên, chẳng thể giấu nổi nỗi thất vọng.

- bố... bố xin lỗi.

- có phải vì con? Vì con không? - mắt cô đỏ lên, nhưng vẫn một mực chẳng chịu khóc, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, để kiềm chế bản thân.

- Misoo à....

Cô cúp máy. Làm sao giờ? Vì cô, bố cô phải bán nhà, bán cánh đồng mà bố cô yêu thương như con đẻ. Vậy giờ, bố cô phải sống ra sao?

Có lẽ, suốt cả cuộc đời này, cô phải tự mình sống trong nỗi dằn vặt, day dứt.

Anh, tuy là người ngoài cuộc, nhưng anh hiểu cô, hiểu rằng cô đang đau...

Anh cũng đau...

Khi cô đau, có lẽ cô nghĩ rằng cô là người đau nhất... nhưng không phải... anh mới là người đau hơn.

Đau tê tái đến tận xương tủy.

- đi thôi - anh nắm lấy bàn tay run nhẹ của cô.

Nhưng không, cô khuỵu xuống, khóc. Nước mắt giàn giụa có thể đong đầy đại dương.
Mặt mũi cô đỏ hết lên, mắt sưng húp vì khóc. Anh nhìn không khỏi xót thương.

Anh đỡ cô lên, ôm cô vào lòng, thật chặt.

Anh xoa nhẹ lên mái tóc cô, vỗ vỗ vào lưng cô.

- nín đi, đừng khóc, rồi sẽ qua, rồi sẽ ổn, bố cô không cố tình giấu cô đâu.

Cô vẫn chẳng ngừng khóc, những tiếng nấc cứ phát ra trong cổ họng.

1:00 pm

- đừng uống nữa, Misoo, vậy là đủ rồi - anh dành chai rượu từ tay Misoo, không ngờ cô có tửu lượng tốt thật.

- bỏ ra, tôi muốn uống thêm - Misoo bị rượu điều khiển, hành động không suy nghĩ.

Cô cứ thế uống thêm. Anh không thể ngăn cô.

Cô gục xuống bàn, khóc nức nở.

- em đừng khóc, em khóc, anh đau, em buồn, anh buồn hơn em

Anh cõng cô về khách sạn. Nhìn đồng hồ, cũng đã quá muộn, bây giờ đưa cô về phòng chắc chắn sẽ có dị nghị. Nếu đưa cô về phòng mình, rồi mai nói cô ngủ ở nhà bố, chắc cũng chẳng sao.

Anh đặt cô nằm xuống giường, đắp chăn. Nhìn nét mặt cô ngủ, đâu đó vẫn ánh lên nỗi buồn, trông rất tội nghiệp.

Mắt anh đỏ lên. Nhưng anh đã kiềm chế nước mắt bằng cách không nhìn cô nữa.

Anh sang phòng Namjoon ngủ với lí do : mất chìa khóa phòng và lười xuống lễ tân.

Đêm đó, anh trằn trọc mãi, không thể ngủ được, đau đớn cứ đeo bám anh.

Từ khi nào anh đã dành cho cô thứ tình cảm mãnh liệt, chỉ cần trao đi, không cần nhận lại.

Khi thích một người, không thể kìm nén sự quan tâm đặc biệt dành cho họ. Quan tâm từng chút một, lo lắng từng li từng tí, để ý không sót một điều về họ. Thế nên, bản thân dù muốn hay không để lộ tình cảm ấy ra thì cũng chẳng thể nào giấu diếm nổi. Dẫu mọi thứ bên ngoài thể hiện một cách rất âm thầm và chừng mực nhưng có lẽ những cảm xúc cuộn trào bên trong đều vạch trần tất cả.

Nhớ những đêm tương tư người, nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ mơ mộng, cứ ước mong. Mơ ước về một tương lai cùng ở bên nhau, cùng hạnh phúc.

Anh đã yêu cô mất rồi.

Trời ấm áp vô cùng, dễ chịu vô cùng. Ánh mặt trời êm đềm sưởi ấm lên vạn vật, đúng kiểu nắng dịu đang mùa thu. Nước lấp lánh như một tấm gương khổng lồ làm bằng ngọc thạch.

Misoo có những giây phút khoan khoái, có cái cảm giác uể oải thường thấy sau khi khóc, có cái cảm giác nôn nao thường thấy sau khi say.

Cô ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình, ngồi dậy giữa căn phòng im như tờ.

Cô nhìn sang cái đồng hồ bên cạnh, đã điểm 4:00 chiều.

Muộn vậy rồi sao?....

Nhưng không phải, hôm nay cô phải đi làm? Chết rồi, giờ này muộn chắc rồi...

Cô vội tung chăn... sao không ai gọi cô dậy?

Rồi một điều vô lý xảy đến? Đây là phòng đơn, vậy đây không phải là phòng của cô?

Hình như cô vẫn còn mơ hoặc vẫn còn vương vấn chút men...

- không phải gấp gáp vậy đâu... - anh từ ngoài đi vào.

Cô cứng họng khi nhìn thấy anh. Tức cô đang ở trong phòng của anh.

- buổi ghi hình kết thúc rồi - anh nói rồi lại gần tủ lạnh.

Cô cảm thấy có lỗi, kiểu này bị trừ lương là cái chắc.

- tại sao anh không gọi tôi dậy?

- cô ngủ như thế, ai nỡ gọi dậy chứ? Yên tâm, tôi đã nói cô mệt rồi.

- vậy tôi ngủ ở đây, anh ngủ ở đâu chứ? Anh có chỗ ngủ không?

- phòng Namjoonie hyung.

Cô bất lực ngồi xuống giường, ngồi suy nghĩ gì đó.

- này ăn đi, nhịn từ hôm qua tới giờ rồi, đói lắm đúng không? - anh đưa cô một hộp cơm, rồi ngồi xuống bên cạnh.

- tự nhiên... tôi chẳng cảm thấy đói nữa - cô nói một cách ép buộc, mắt không rời bức tường phía trước.

- tôi biết cô buồn, nhưng phải ăn một chút đi chứ.

Cô khẽ lắc đầu.

- tôi quay về đây - cô nói rồi đứng dậy.

- khoan đã. Tôi nói cho cô điều này. Cuộc đời ai mà không có lúc bế tắc, biến cố, vấp ngã, nhưng có người lại chấp nhận để tất cả những điều đó khống chế đến mức không còn thấy những điều tốt đẹp của cuộc sống, như thế là thất bại. Đừng lãng phí giây phút đẹp của chính mình.

Cô thấm câu nói của anh, ngồi xuống ăn. Nhưng chẳng hiểu sao, nó cứ ở khoang miệng, chẳng trôi xuống họng cho được.

Chẳng cảm thấy vị gì hết, nó nhạt như nước lọc pha loãng.

- ăn đi, rồi đi gặp bố cô, nói chuyện cho rõ ràng.

Miếng cơm trôi xuống cổ họng, nhưng nghẹn ở đó. Cô suy nghĩ liên miên, nhấc điện thoại, nhắn một vài tin.

- cảm ơn anh

Anh như vậy, luôn là người chỉ hướng cho cô, dẫn cô vào con đường tốt đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip