↬ 3 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


« Sư Tử cứ ngỡ trong tim mình chỉ tồn tại bóng hình của bé gái sáu tuổi nhưng Bảo Bình đã khiến cậu phải nghĩ lại rồi. »


Cắn thật mạnh vào cánh tay của kẻ đang làm nó sợ, dùng mọi sức bình sinh để vùng vẫy, đó là điều duy nhất mà một đứa bé sáu tuổi có thể làm được. 

"Phải đi tìm bố mẹ! Phải tìm Rùa! Rùa đã hứa... sẽ bảo vệ Thỏ rồi mà?" 

Nhưng thêm một chút nữa. Con trăn không chịu buông tha cho đứa bé tội nghiệp này, nó là ai? Đôi mắt đẫm nước cố gắng ngước về sau nhìn kẻ đó, chợt trán nhói đau, khoảng không đen nghịt vô tận lập tức ập tới. 


"Lại đây với anh đi Thỏ. Anh dẫn em đi chơi trốn tìm nhé?" 

Gương mặt vô cùng quen thuộc, mang nét ngang tàng đáng ghét của một nam sinh cấp ba. Người cảm thấy khó ưa không để đâu cho hết, nhỏ mọn và liên tục chọc tức cô. Người hôm trước đã cả gan ôm cô, tỏ tình với cô, lấy lòng một cách lộ liễu mà không rõ mục đích; người mà... 

Không thể nào. Sư Tử?... 


"Rùa ơi, tớ có cái này... Ơ, đây là ai vậy?" 

"Anh họ tớ đấy. Anh ấy biết nhiều trò hay cực! Bọn mình ra sân chơi đi." 

"Ừa! Mà Rùa nhìn này. Nhẫn mẹ vừa mua cho tớ đấy, đẹp không?" 

"Bằng nhựa à? Xì, có gì đâu..." 

"Nhưng màu xanh đẹp mà." 

"Cậu có nhớ tập Tom và Jerry hôm qua bọn mình cùng xem không? Hai mươi năm nữa tớ sẽ tặng cậu một cái nhẫn thật to, có cả kim cương màu xanh gắn ở trên nữa. Giống cái mèo Tom tặng cho bạn gái mình ấy!" 

"Hứa rồi đấy nhé! Tớ sẽ đợi cậu." 


"Vậy thì tớ với Thỏ sẽ là vợ chồng!" 

Đó là lời tuyên bố hùng hồn của cậu nhóc sáu tuổi trước mặt lũ bạn. Đã chán chơi trò đuổi bắt thông thường, lũ nhóc trong khi nghĩ ra một yếu tố mới là phân chia theo cặp "vợ chồng", "chồng" có nghĩa vụ bảo vệ "vợ", và nếu "vợ" bị bắt thì cả hai đều thua. Sau khi nghe phổ biến luật chơi, bé Rùa chẳng ngần ngại cầm tay cô bé bên cạnh, mặt hừng hực quyết tâm. 

"Thỏ ở sau lưng tớ nhé. Tớ sẽ bảo vệ Thỏ."  

Trong mắt người lớn, lời nói đó chỉ là lời lẽ ngây ngô đáng yêu mà tụi nhóc học được trên ti vi. 

Trong mắt hai đứa trẻ năm ấy, đó là cả một sự tin tưởng tuyệt đối. Trọng trách lớn lao của đứa bé trai, và sự vui vẻ an tâm của bé gái dành cho cậu. 


Trước ngôi nhà màu trắng có dàn hoa giấy rủ xuống, hai bà mẹ trên tay còn xách túi đồ vừa đi chợ về đứng trò chuyện cùng nhau. Chẳng hay vừa nghe vài chuyện đâu đó ngoài chợ, sẵn tiện gặp nhau trên đường về nhà, hai người phụ nữ cứ một câu cười nói, hai chữ chị em, thân thiết mãi chẳng dứt. 

Hai đứa nhóc đứng cạnh cũng quen rồi. Bé gái lúc nào cũng được mẹ tết hai bím tóc xinh xinh hai bên, diện trên mình chiếc đầm xanh yêu thích, miệng chúm chím ngậm cây kẹo mút vị dưa hấu, tay kia thò vào túi áo lấy ra một cây kẹo khác đưa cho bé trai. 


"Cậu có tên thật không Rùa?" 

"Tên thật?..."

"Ừa! Giống như tên tớ là Bảo Bình nè. Có mấy bác lần nào gặp cũng hỏi tên thật của tớ là gì, nhưng cứ toàn gọi tớ là Thỏ thôi. Còn cậu thì sao?" 

"Tớ đi ăn cỗ cũng vậy, mọi người chỉ nhớ tên tớ là Rùa thôi... Cho nên tớ nói cậu không được quên đâu đấy nhé."

"Tớ biết rồi!" 

"Tên tớ là Sư Tử." 


Sư Tử.


Rùa...


Hình ảnh khuôn mặt bầu bĩnh của cậu bé trai nửa xa lạ nửa thân quen mờ dần. Văng vẳng bên tai Bảo Bình tiếng gọi tên quen thuộc. Bờ vai đột nhiên bị bấu chặt rồi lắc mạnh. 

Thứ cảm giác ớn lạnh lan dọc sống lưng. Bảo Bình chới với trong nỗi sợ hãi mơ hồ, cảm giác nguy hiểm đột nhiên vây lấy cô. Gương mặt ấy ám ảnh trong từng giấc ngủ. Phút chốc cô như bị kẹt trong thân thể của đứa trẻ sáu tuổi vô lực, bị bàn tay ác quỷ kéo vào tận cùng con ngõ tối tăm, dãy dụa tuyệt vọng. 


Bảo Bình mở bừng mắt, hét thất thanh. 

Người trước mặt lo lắng gọi tên cô, muốn chạm tới cô, dù chỉ là trấn an. Gương mặt ấy! Một cỗ hoảng loạn không lí do chợt bùng lên trong lòng Bảo Bình. Cũng như tâm trí trống rỗng, mọi bản năng còn sót lại thôi thúc cô lê người dịch khỏi kẻ đó càng xa càng tốt. 


Bảo Bình! Bảo Bình!!

Gương mặt ấy... nguy hiểm... 


Đợi một chút nhé. Tao đi mua nước rồi quay lại đây ngay. 

Kẻ đó... mang gương mặt ngồi cạnh cô trên lớp hàng ngày. 


Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này? 


Khi kẻ đó vừa đi khuất, Bảo Bình ôm đầu trấn tĩnh lại. Cô vẫn đang ở trong phòng tập Taekwondo của trường, một mình. Những giấc mơ kì lạ gần đây đã rút cạn sức lực của Bảo Bình. Điều cuối cùng cô nhớ được là hai mắt cứ díp lại, tầm nhìn trước mắt mờ dần, cả người đổ xuống thảm và muốn chìm vào giấc ngủ say. 

Thứ ký ức rời rạc mờ ảo đó dường như đang chắp nối với nhau. Bảo Bình gượng đứng dậy, bước chân lảo đảo đi về phía phòng để đồ. Trong đầu chỉ còn một mớ bòng bong, đáng sợ nhất là cảm giác chới với bất an khiến Bảo Bình lạc lõng trong không gian vô định. Cả người run rẩy như sắp ngã khuỵu tới nơi. Tâm trí đã phải chịu tổn thương nặng nề, Bảo Bình đang ở trong trạng thái mong manh nhất. Khi mà lí trí đã không còn, một cái chạm nhẹ cũng sẽ biến cô thành quả bom phát nổ và làm mọi thứ để tự vệ một cách cực đoan nhất. 


Bảo Bình? Em sao thế?

Đừng chạm vào tôi...


Bảo Bình! Là anh đây-- 

Tránh ra!! Tôi đã bảo đừng chạm vào tôi mà!!!


Bàn tay ác quỷ bấu vai cô, ám ảnh từ những giấc mộng tới thực tại. Bảo Bình thở hồng hộc quay phắt lại đứng thủ thế, sống lưng lạnh toát, mất một lúc lâu mới ý thức được thật giả khung cảnh trước mắt. Trịnh Minh Vũ ngồi bệt trên sàn đang nhăn nhó ôm cánh tay mình. Vừa rồi Bảo Bình trong lúc không kiểm soát đã chặt mạnh vào tay anh, xem ra anh ta đã làm cô giật mình. 

- Em... Em xin lỗi...

Bảo Bình lắp bắp. Thần trí phục hồi, cô vội vàng đỡ Trịnh Minh Vũ dậy, cơ miệng cứng đờ không chuyển động theo ý muốn nữa. 


- Anh có đau... lắm không? E-em thực sự xin lỗi. Em đang... mải nghĩ... 

- Không sao đâu. 

Trịnh Minh Vũ xua tay, dẫu vậy vẫn còn tái mặt mỗi khi cử động cánh tay làm Bảo Bình thêm hoảng. Thầy giáo nói cú chặt tay ấy có thể gây nứt xương chứ chẳng đùa, mà trong vô thức, Bảo Bình đã ra đòn bằng toàn bộ lực mình có. Trịnh Minh Vũ giật mình hơi rụt tay lại, song Bảo Bình lo lắng kéo tay áo anh ta lên, cốt chỉ để xem vết thương.  

- Chết rồi, làm sao bây giờ?... Hay em đưa anh tới y tế nhé?? 

- Đừng động vào. Anh không sao, em cứ- 

- Để em xem vết thương đi. Không khéo lại... 

Và trên cánh tay của vị tiền bối từng tiếp xúc với cô đôi ba lần đã để lại ấn tượng tốt đẹp đó, Bảo Bình nhìn thấy thứ-không-nên-thấy. 


In mờ trên cánh tay trái luôn được khéo léo giấu sau ống tay áo, là hai vết sẹo hình vòng cung đối xứng nhau. Đứt quãng giống như do vết răng cắn gây ra. Kích thước nhỏ, của trẻ con. 

Tai Bảo Bình chợt ù đi, vô thức lùi ra sau. Cả người căng cứng, bước được vài bước liền bủn rủn sụp xuống. 


- Anh đã bảo đừng động vào mà. 

Trịnh Minh Vũ kéo ống tay áo xuống, thở dài. Tia giảo hoạt khó lường lóe qua mắt hắn. 


Rùa... Rùa ơi... 


Năm ấy từng có hai đứa trẻ biết nhau từ khi sinh ra, đi đến đâu cũng như hình với bóng. Bé gái lúc nào cũng đem kẹo cho bé trai. Còn bé trai luôn sẵn sàng dang tay bảo vệ bé gái. 

Mọi chuyện thay đổi vào một ngày, bé trai giới thiệu người anh họ mình cho bé gái. Những cơn ác mộng xuất hiện từ đó. 

Sinh nhật bé gái, lời hẹn trước vòng quay ngựa hào hoa tối ấy mãi chỉ là một tờ vé đã ngả màu. Bé gái bị người anh họ kia làm hại dẫn tới chấn thương vùng đầu. Mọi thứ nháy mắt trở nên trắng xóa. 

Ngôi nhà mới, khu phố mới, trường lớp mới, những gương mặt bạn bè mới. Như thể cuộc sống bắt đầu lại từ số 0, ký ức sáu năm qua bị niêm phong ở nơi tận cùng tiềm thức. 

Nhưng tổn thương mơ hồ vẫn còn đó. Vết sẹo trên trán có từ rất lâu mà cô không nhớ ra. Học võ giúp rèn luyện thể lực và củng cố tinh thần. Song những hình ảnh bạo lực nhạy cảm bắt gặp trên ti vi, sách ảnh vẫn khiến cô ám ảnh không lí do. 

Lớp Z, Sư Tử, bạn cùng bàn mới. Ký ức đứt đoạn hồi lại dần qua những giấc mơ, mang theo cảm giác chân thực đến sởn gai ốc. Khu phố chưa từng đặt chân đến nhưng rất đỗi quen thuộc. Ngựa hào hoa nằm im lìm một góc sân khu tập thể. Chuyện gì đó xảy ra với con gái người chủ cũ của căn nhà trắng có cửa sắt xanh làm rúng động cả khu phố. Thái độ bất thường của Sư Tử khi thấy cô đề cập tới khu phố ấy. Sư Tử... 

Cái tên này cũng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Bé trai ấy. Sư Tử. Rùa... 



- BẢO BÌNH!! 

Tiếng thét váng động cả phòng tập đã kéo Bảo Bình trở về thực tại. Sư Tử đứng chết sững trước cửa, đôi đồng tử co rút khi thấy Trịnh Minh Vũ đã áp sát Bảo Bình, tim như bị ai bóp nghẹn. 

- Tới đúng lúc thật. - Trịnh Minh Vũ nhếch môi xảo trá - Em họ! 

Em họ? 

Sư Tử đã biết tất cả mọi chuyện.


Ôm theo mớ sự thật tàn nhẫn, Bảo Bình guồng chân chạy ra khỏi phòng tập. Cánh cửa ký ức từng bị niêm phong rất lâu đột ngột được mở ra. Lạ lẫm, choáng ngợp. Bảo Bình trong cơn hoảng loạn chỉ có thể tìm cách trốn tránh. Bỏ lại Trịnh Minh Vũ đang nhìn theo đầy toan tính, Sư Tử với đôi mắt đỏ ngầu cùng nắm đấm đã siết chặt. 


...


Sư Tử đã suy đoán mọi khả năng về nơi mà Bảo Bình có thể tìm tới. Không mất quá nhiều thời gian để cậu tìm thấy cô đang đứng bần thần tại khu phố nhà cậu. Đối diện vòng xoay ngựa hào hoa cũ kĩ. 

Vẻ kích động của Bảo Bình khi nãy, cùng sự xuất hiện của Trịnh Minh Vũ. Phải chăng cô đã nhớ lại mọi thứ rồi? 


- Mày... có biết... tao là ai không? 

Bảo Bình thều thào. 

- ... Là Thỏ. 


Rất lâu rồi mới bật ra cái tên đó, mọi tế bào trong người Sư Tử bỗng chốc vỡ òa. Quả nhiên Bảo Bình như bị rút cạn sinh khí mà trượt dần xuống. Ánh mắt bàng hoàng thẫn thờ. Cô ngả đầu lên vai Sư Tử, được cậu đỡ lấy như con búp bê không xương sống. Sư Tử cũng run rẩy, lời nói ngắt quãng qua hơi thở gấp gáp đang vòng tay ôm cô thật chặt. 

- Tớ... tớ là Rùa đây. Cậu còn nhớ không?... Tớ đã tìm cậu rất lâu rồi. Không hề biết... cậu ở ngay trước mắt. Tớ xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được cậu... Xin lỗi Thỏ... Ngần ấy chuyện kinh khủng mà tớ không hề hay biết. Chín năm đã để cậu gánh chịu nỗi đau một mình, không những vậy tớ còn trách lầm cậu... Tớ thực sự xin lỗi... 


Cảm xúc dồn nén sau bao năm cứ thế tuôn trào. Sư Tử nghẹn ngào ghì chặt cô trong lòng. 

Lúc trước Sư Tử đã từng nghĩ sẽ tìm một thời cơ thích hợp để nói sự thật cho Bảo Bình. Phải thật bình tĩnh và thận trọng để không làm cô sợ. Song lần chính thức gặp lại sau chín năm xa cách lúc này, khi mà cảm xúc âm ỉ của mối tình đầu bỗng chốc bùng lên, Sư Tử mới biết việc ngăn mình không tới ôm chầm lấy cô khó khăn đến nhường nào. 


Chuyện suốt chín năm qua cuối cùng cũng có thể cất thành lời, với bao nuối tiếc mà hai người đã bỏ lỡ. Sư Tử không muốn đánh mất cô nữa. 

Nước mắt Bảo Bình thấm ướt một mảng trên áo cậu, thấu tới tận tim gan. 




~~~~~ Câu chuyện nhỏ số 6 ~~~~~


(Câu chuyện xảy ra vào buổi tối mà Bảo Bình nhận được lời tỏ tình của Sư Tử...)


HỘI SAO NỮ LỚP Z

TH 6 22:57


Các bạn ngủ chưa?   
Mình có chuyện muốn nói   

Mã bán giá
Gke^ chưa cái giọng... 
Có mùi nhờ vả 

Ờ. Chị đây có việc cần tư vấn -,-  

Giải bán ngôn lù
Đêm nay mát trời, tao sẽ cho
lời khuyên mà không lấy công :)) 

Nghiêm túc đấy nhé  
Nhây tao kick  
Vì tao cũng đang hoang mang vaichuong  

Đốt nhà biên kịch - nim !!!
Nếu là tư vấn tình cảm thì cho con 
Giải out group trước đi mày :) 


Giải bán ngôn lù đã xóa Kim Ngưu khỏi nhóm.

Xử bán cơm đã thêm Kim Ngưu vào nhóm.

Mã bán giá đã đặt biệt hiệu cho Kim Ngưu 
là Thị Ngưu đánh thuê. 


Thị Ngưu đánh thuê
Giải chuẩn bị chào chị em đi nhé :) 

Giải bán ngôn lù
:) 
Đừng tưởng mày đánh thuê là bà đây sợ!!

:)   

Xử bán cơm
Hơ hơ hết cá với hoa rồi lại tới giá  
Bây giờ có cả dân đánh thuê
Riết rồi thành cái chợ ấy nhỉ =.=

Bình bán hoa
Kệ cái lũ dở hơi ấy đi
Có tao nghe mày nè Bảo

...  
Haiz  
Giờ mà không nói ra chắc tao  
không ngủ nổi  
Tao hỏi nhé  
Nếu một ngày, cái thằng mà bọn  
mày ghét nhất tự dưng tỏ tình với  
bọn mày  
Lại còn lặp lại tới ba lần  
Thì nó có nghĩa là gì?   


Xử bán cơm
Nhanh thế, đã tỏ tình rồi cơ á??

Mã bán giá
Đáng nghi nha!

Bình bán hoa
Sư Tử hả? 
Mày đang kêu ế lòi bản họng ra
còn gì? 

Tao ế chứ tao có giá nhé :)  

Thị Ngưu đánh thuê
Tao có thuyết âm mưu như này
Mày củ hành nó nhiều quá. Nó ghét 
mày tới nỗi bây giờ phải làm cho
mày tổn thương bằng mọi giá

????? 

Thị Ngưu đánh thuê
Tức là chửi nhau thông thường
không còn tác dụng nữa
Không khéo nó đang dùng bẫy tình
yêu cưa mày, đợi tới khi mày đổ thì 
trả thù bằng cách rời bỏ mày đó!! 
Một trong những nỗi đau dày vò tinh
thần nhất là thất tình còn gì

Tao không nghĩ đầu óc đơn giản của  
Chết Bầm nghĩ ra được kế đó...   

Bình bán hoa
(Tao nên nhắc anh tao cẩn thận)

Xử bán cơm
Kiểu thay đổi của Sư Tử mấy hôm nay
tao cũng thấy lạ rồi
Bảo Bình à
Chỗ chị em thành thật chút
Lẽ nào mày ghét Sư Tử đến mức bỏ bùa
ngải thôi miên nó rồi đấy?... 

Mã bán giá
Vãi cả lớp trưởng @@ 

Lớp trưởng  
Mày  
Nghiêm túc  
Luôn  
??  
:)  

Bình bán hoa
Tao nghi ngờ sự nghiêm túc của
lớp trưởng đã dần bị mai một khi
ngồi cạnh Song Ngư ngáo ngơ rồi :) 

Mã bán giá
Mình không có thuyết âm mưu đáng
sợ như mấy bạn =))
Chỉ có khuyên mày nên kiểm tra kĩ xem
Sư Tử có lôi mày ra cá cược với bọn 
bạn không thôi

Thị Ngưu đánh thuê
@SongTửhotboylớpZ 

Bình bán hoa
Tao chỉ thấy nó không liệt mày vào
friendzone là may rồi
Còn lại thì biết đâu Sư Tử cũng có tình
cảm với mày thật thì sao?
Mấy cái kiểu trái dấu thì hút nhau, lửa
gần rơm lâu ngày cũng bén ý ý 

Suốt ngày cãi nhau thế mày bảo nó  
thích tao ở chỗ nào??   

Bình bán hoa
Vậy mới phải hỏi nó ơ kìa! 

...  
Ý mày thì sao hả Giải?  
Sao chỉ seen thôi thế -,-  

Giải bán ngôn lù
Tao thì tao nghĩ thế này
Tự dưng nhớ đến quyển tiểu thuyết đọc
cách đây mấy tuần
Nếu như Sư Tử từ ghét mày chuyển sang
yêu mày, rất có thể nó nhận ra mày là 
người nó thích hồi bé. Nhưng vì một lí do
nào đó mà hai người quên hoặc lạc mất 
nhau
Hoặc là mày với nó có hôn ước ngầm, nhưng
mẹ không cho chúng mày biết vì muốn thử
thách tình cảm của hai đứa, nên xếp chúng
mày vào chung trường chung lớp? Hợp lí quá
còn gì! Còn Sư Tử thay đổi thái độ, có khi nó
biết sự thật rồi, không muốn làm trái ý bố 
mẹ cho nên đành nhẫn nhịn lấy lòng mày? 
Nó lại thuyết phục quá còn gì :)) 

Xử bán cơm
=="

Thị Ngưu đánh thuê
:D

Bình bán hoa
:'> 

Mã bán giá
*vỗ tay* 

Tao đã bảo là KHÔNG ĐƯỢC NHÂY :)  


Bạn đã xóa Cự Giải ra khỏi nhóm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip