↬ 2 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Quyết tâm sửa sai bây giờ có phải là quá muộn? »  


Thiên Bình đã trở lại sau một tuần nghỉ học. 

Theo như lời Thiên Yết kể, ở cô xuất hiện những triệu chứng của bệnh trầm cảm mức độ nhẹ. Thiên Bình không nói nhiều cười nhiều, không muốn ra ngoài tiếp xúc với ai, ở nhà chỉ giam mình trong phòng, ăn qua loa rất ít. Chỉ vài ngày mà trông cô tiều tụy hẳn, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, đôi mắt trĩu nặng thâm quầng. Có những đêm Thiên Yết bắt gặp em gái mình ngồi lặng trước cửa sổ, trong bóng tối, nước mắt trào ra không ngừng. 


Chuyện đêm ấy là một cú sốc lớn, cũng là một bóng đen ám ảnh sẽ đeo bám Thiên Bình một thời gian dài nữa. Cũng phải, đây không phải là chuyện mà một nữ sinh cấp ba hồn nhiên có thể dễ dàng vượt qua được. Thiên Bình thật ra rất yếu đuối, cả về tình cảm lẫn lí trí. Giờ chỉ một tác động nhẹ cũng sẽ khiến cô vỡ vụn. 

Việc ở một mình không chừng sẽ làm nảy sinh những ý nghĩ dại dột. Dùng hết sự nhẫn nại và dịu dàng, Thiên Yết cuối cùng cũng thành công trong việc thuyết phục cô ra ngoài. Thiên Yết theo bản năng của người anh cố gắng bao bọc cô hết mình.


Vừa đặt chân tới cửa lớp, Thiên Bình bất ngờ nhận được cái ôm của Xử Nữ. Bảo Bình, Nhân Mã và Cự Giải cũng rưng rưng nước mắt nhào tới. Cái ôm thay lời nói đã thể hiện tất cả, âm thầm tiếp sức cho bạn mình vượt qua chuyện kinh khủng vừa rồi. 

Thiên Bình ở giữa bị ôm chặt cứng, cố ghìm tiếng nấc xúc động của mình mà mỉm cười: 

- Tao không sao. Thật đấy. 

- Cuối giờ đi trà sữa nhé? Hôm nay tao bao. 

- Mày muốn uống ở đâu? Bobapop? Gong Cha? The Alley? 

- Mai đi ăn ốc không? Bọn tao mới phát hiện ra một quán gần trường mình, chỉ đợi mày đi học lại rồi cả lũ đi ăn thôi. 

- Tao nhớ mày lắm Bình bán hoa ơi... 


Kim Ngưu mới tới, tâm trạng nhẹ nhõm khi thấy Thiên Bình trở lại. Trong lòng rất muốn chạy lại ôm bạn mình, nhưng Kim Ngưu dám chắc thằng anh song sinh của nó đứng canh như thần Hộ pháp bên cạnh sẽ không cho cô lại gần trong bán kính một mét đâu. 

Thiên Yết cũng nhìn thấy Kim Ngưu, đáy mắt gườm gườm tia cảnh cáo. 


Người bảo vệ Thiên Bình thật ra đâu chỉ có một. Kim Ngưu từ trước đã để ý Bạch Dương cứ lặng lẽ đi sau hai anh em Thiên Yết Thiên Bình. Dù gì cũng là sống cạnh nhau và học chung lớp, Bạch Dương giữ khoảng cách Thiên Yết không thể làm om xòm được mà lại vừa đủ quan sát Thiên Bình. 

Khoảng cách đó chỉ được thu ngắn lúc vào giờ học. Bạch Dương ngồi vào chỗ của mình cạnh Thiên Bình. Hai người không nhìn nhau, cũng không nói một lời. 


- Em xin cô đổi chỗ với Kim Ngưu đi. 

Thiên Yết vẫn không cam tâm để em gái mình ngồi cạnh Bạch Dương. Nhưng Thiên Bình chẳng bao giờ chịu nghe, chỉ giục cậu về chỗ. 


***


- Cái lớp này làm sao mà mới sáng ra đã tiu nghỉu thế hả? 

Bảo Bình chống nạnh đứng trên bục giảng, thở dài than thở. Rốt cuộc mấy hôm vừa rồi cô đã bỏ lỡ cái gì? Sao cái lũ gọi là bạn đùng một phát ủ ê như đưa đám vậy? 


Song Ngư và Xử Nữ ngồi cùng bàn mà lơ nhau như người dưng. Song Ngư lại thu mình trong góc với cái điện thoại rồi! Còn Xử Nữ, sao lớp trưởng trông vô hồn thế kia? Cán sự như vậy thì dân quèn ai còn muốn học nữa... 

Thiên Bình hỏi chẳng buồn nói nửa câu. Cả năm tiết học cứ gục mặt xuống bàn. Còn Bạch Dương tiết thấy tiết không. 

Tới cả Kim Ngưu và Thiên Yết cũng cãi nhau là sao? Cặp đôi trừ tà khét tiếng mạng xã hội lại làm sao rồi? Sao trông Thiên Yết cứ như chỉ chực vung nắm đấm lên, còn Kim Ngưu khổ tâm thế? 

Ngoại trừ lúc ở trong lớp ra, Thiên Yết không bao giờ rời Thiên Bình lấy nửa bước. Nhưng giữa hai anh em cũng tồn tại cảm giác nặng nề. Mà Kim Ngưu với Bạch Dương mấy lần bị bắt gặp tâm sự riêng với nhau. Nhìn kiểu gì cũng...

Lại thêm cả tin sốc đồn toàn trường: hotgirl thân thiện Nhân Mã đã chia tay với bạn trai. Tin đồn Song Tử là một thằng không ra gì cũng rộ lên. Đi đến đâu cũng nghe đến tên hai người này, Nhân Mã trông có vẻ mệt mỏi, còn Song Tử đang bị bức điên. 


- Có phải tao là người duy nhất trong cái lớp này không hiểu gì không? 

Không khí lớp thế này thật chẳng thú vị tẹo nào. Bảo Bình hoang mang quay sang Cự Giải, tâm trạng trông có vẻ bình thường nhất. Mà không... không được bình thường cho lắm... 

Cự Giải dạo này cười hơi nhiều. 

- Đừng lo, không phải chỉ mình mày đâu. 

Cự Giải trả lời, nhưng đầu óc dường như đã vi vu tít trên chín tầng mây xanh. Mắt mơ màng, miệng cười cười, giọng ngọt ngào như nước. Không lẽ lậm ngôn tình đến nỗi bị tẩy não rồi? 

- Ừ, mày không biết cuộc đời này nó đẹp đến độ nào đâu... 


Bảo Bình tròn mắt, nhìn theo Cự Giải về phía cửa ra vào. Không ai khác ngoài Ma Kết vừa đi đâu đó về. Bạn thanh niên nghiêm túc cũng bị cái nhìn của Cự Giải làm cho giật mình, cụp mắt, lủi vội về chỗ. 

Dạo này thanh niên phũ bị vùi dập tơi tả, trông không khác gì kẻ gian. Đi đâu cũng lén la lén lút, thấp thỏm trông chừng xung quanh, như kiểu tính mạng bị đe dọa đến nơi. 

- Mày với Ma K-- 

Bảo Bình còn chẳng nói được hết câu, Cự Giải đã teleport từ bục giảng bay về chỗ của mình, ngay cạnh bạn học sinh giỏi rồi. 


- Này, Chết Bầm! Đừng bảo là mày cũng-- 

Đến cả Sư Tử tình cờ bước vào lớp, bạn cùng bàn khó ưa từng tuyên bố thà cưới cây xương rồng hơn là cưới cô cũng lập tức tăng tốc đi thẳng khi thấy Bảo Bình. Chính xác hơn là từ cái hôm Bảo Bình mở lòng từ bi cưu mang dẫn Sư Tử về nhà băng bó vết thương, Sư Tử không hiểu ăn phải gì mà tránh cô dữ dội. 


Cặp bạn Tử cũng không nói chuyện với nhau nữa. Trên mặt hai người đều bầm tím, nhưng vết thương của Song Tử nghiêm trọng hơn. 

Bảo Bình lủi thủi về chỗ. Bạn bè chẳng đứa nào muốn nói chuyện, cũng không có ai cãi nhau cùng. Cảm giác bị cô lập làm Bảo Bình tủi hờn. 


***


Bạch Dương biết Thiên Bình dị ứng với mùi thuốc lá. Cho nên trong túi áo cậu luôn có phong kẹo cao su, để sau khi hút xong có thể tẩy mùi. 

Bạch Dương tin tưởng Thiên Bình tuyệt đối. 

Bạch Dương sẽ không để yên cho những ai dám động vào Thiên Bình. 


Mang kẹo cao su đã thành thói quen. Tin tưởng cũng là thói quen. Bảo vệ cũng là thói quen. Từ những ngày bé có Thiên Bình làm bạn đã luôn là thói quen. Quen với việc bảo vệ cô khỏi ánh mắt thèm thuồng của lũ con trai mới lớn. 

Dường như mọi thứ liên quan đến Thiên Bình đều đã trở thành thói quen. Quen đến mức Bạch Dương đã coi những ân huệ ấy như một sự hiển nhiên. 

Cái quan niệm sai lầm của một thằng nhóc bồng bột, ích kỷ, vô tâm. Bạch Dương chợt vỡ lẽ khi nhận được cuộc điện thoại của Xử Nữ. Mày sắp mất Thiên Bình rồi. 


Bố bỏ đi, mẹ thiếu quan tâm. Trải qua bao lần chia tay với bạn gái làm Bạch Dương tưởng đã chai sần với chữ mất. Vốn dĩ cuộc ly hôn của bố mẹ đã khắc sâu vào tim cậu vết sẹo độc ác. Bạch Dương đối với việc yêu đương chẳng hề thật lòng nghiêm túc, chia tay chục lần thì chục lần đều như một. Chỉ là buồn vài ngày, trống trải vài ngày rồi lại vượt qua, bắt đầu một mối quan hệ mới. Chẳng có gì to tát. 

Con người Bạch Dương rất mâu thuẫn. Không tin vào tình yêu thực sự, song một mặt lại khát cầu tình cảm và sợ cô đơn. 


Nhưng Bạch Dương đã nghĩ chưa? Lúc chia tay, làm thế nào cậu có thể vượt qua nhanh chóng được? Ai đã ở bên lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho cậu trong lúc cô đơn? Ai đã vực cậu dậy? Khi Bạch Dương ốm, khi bố mẹ cãi nhau ly hôn, khi cậu bỏ nhà ra đi, khi cậu chia tay với bạn gái, khi cậu đánh nhau, khi cậu say khướt? 

Mọi khoảnh khắc khủng hoảng nhất trong đời Bạch Dương đều có Thiên Bình. 

Phải, Thiên Bình. Cô bạn từ thuở nhỏ. 

Sao bây giờ Bạch Dương mới nhận ra?


Sao đột nhiên chữ mất của Xử Nữ lại đè nặng bước chân cậu đến vậy? Từng nghĩ rằng Thiên Bình chỉ là một trong những người bạn, cô gái thoáng qua đời cậu, vậy mà tại sao ý nghĩ đánh mất cô lại đáng sợ đến thế? 

Nó còn sôi sục hơn cả khi gia đình cậu tan vỡ. Bạch Dương guồng chân chạy, chạy trong sợ hãi. Dù đã dùng hết sức bình sinh nhưng cậu cảm giác mọi bước chân đều vô lực, Thiên Bình cứ xa dần khỏi tầm tay. Bạch Dương quờ quạng kịch liệt. Mất cô. Mười năm qua Bạch Dương chưa từng nghĩ tới. 

Ah! Sao nó lại đau đớn đến thế?


Tim Bạch Dương thắt lại. Nhà nghỉ khốn kiếp mà Xử Nữ đang đứng đợi đó. Bạch Dương xông vào làm náo loạn một trận, cơn cuồng nộ chẳng ai ngăn lại được. Tên con trai chủ nhà nghỉ đã thông đồng với Lưu Hoàng Phong từ trước, đứng rình rập trước cửa phòng ngủ chuẩn bị máy quay. Bạch Dương chẳng ngần ngại đập vỡ thứ đồ đắt tiền ấy. Cậu đạp cửa xông vào. 

Cảnh tượng khó coi trong phòng làm Bạch Dương không còn nghĩ được gì khác ngoài đánh tới tấp vào mặt tiền bối đáng kính. Cốc nước trên bàn kia chứa thứ gì mà lại khiến Thiên Bình trở nên như vậy? Bạch Dương giận dữ đập vỡ ly thủy tinh, siết trong tay mảnh sắc nhất tới ứa máu. Nếu Xử Nữ không ngăn lại, có lẽ Bạch Dương đã thực sự giết người. 

Lưu Hoàng Phong thực chất là tên khốn đạo mạo luôn tán tỉnh các nữ sinh cấp ba và dụ họ vào nhà nghỉ làm nhục, sau đó quay clip uy hiếp. Ngày hôm nay Bạch Dương đã đập tan âm mưu của hắn. Lưu Hoàng Phong lảo đảo bỏ chạy. 


Thiên Bình... Thiên Bình...

Cậu phải đối mặt với cô thế nào đây?

Loạt cảm xúc chưa từng xuất hiện với cô bạn từ nhỏ trước kia, bỗng chốc ồ ạt tràn về như thác đổ. Suốt bốn tiếng đồng hồ Bạch Dương chờ ở phòng bên cạnh, ôm đầu suy nghĩ mà không thể chợp mắt nổi một giây. 


Vì sợ Thiên Bình hoảng khi tỉnh dậy, Bạch Dương cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể trước mặt cô. Nhưng cậu sai rồi. Sai lầm khi để Thiên Bình lại một mình và tỏ ra vô tâm như thường lệ.

Chứng kiến Thiên Bình đứng chênh vênh bên mép ban công tầng năm, Bạch Dương chấn động mạnh, bàng hoàng. Mọi thứ cậu làm từ trước đến nay luôn là gây tổn thương cho Thiên Bình. Cậu cứ vô tình giết cô từng chút một. 


Thiên Bình đã có ý nghĩ dại dột. Không phải bởi Lưu Hoàng Phong, mà do một thằng khốn như cậu. Bạch Dương mới là người đẩy Thiên Bình tới sự tình này. 

Nhưng Thiên Bình không trách Bạch Dương. Cái nhìn cuối cùng đau đớn hướng về cậu đang đứng sững ở cửa vào, xin lỗi Bạch Dương, tao không còn xứng với mày nữa. 

Chuyện ngày hôm nay thật quá sức chịu đựng. Trái tim Thiên Bình tan nát. Tình cảm thuần khiết mười năm nay của cô đã bị hủy hoại hoàn toàn dưới tay hai tên khốn, một trong số đó là người Thiên Bình yêu da diết. Thiên Bình chỉ cần ngả người là Bạch Dương sẽ mất cô mãi mãi. 


Thiên Bình, đừng mà... Lùi lại đây đi... 

Giây phút ấy Bạch Dương chợt nhận ra, dù có phải lao xuống ban công tầng năm đó để giữ cô lại, cậu cũng sẵn lòng. Bạch Dương gào thét điên loạn níu cô lại. Cô ở bên mép ban công, còn cậu đã tiến tới trước cửa. Chỉ cách cô một cánh tay. Bạch Dương quỳ xuống.


Thiên Bình, là tao không xứng với mày mới đúng... Chưa bao giờ cả. Suốt mười năm nay, chưa một lần nào...

Dù có bị thất thế trong lúc đánh nhau, Bạch Dương cũng ngoan cố không chịu quỳ mà chỉ co mình chịu đòn. Bạch Dương chưa từng quỳ trước một ai cả. 

Nhưng trước Thiên Bình, cậu có quỳ trăm lần, ngàn lần, cũng không đủ. 


Khi chữ xứng ấy phát ra từ miệng Thiên Bình, quãng thời gian mười năm nay đồng loạt lướt qua trước mắt Bạch Dương. Tình cảm dại khờ, cố chấp và âm thầm chịu đựng của Thiên Bình. Nực cười, sao bây giờ Bạch Dương mới thấu? 

Và sao bây giờ mới nhận ra bản thân cần Thiên Bình đến thế? Sao bây giờ mới nhận ra nụ hôn đầu của hai người đêm ấy đã làm thay đổi tất cả? Sao bây giờ mới nhận ra bản thân khó chịu cỡ nào khi thấy Thiên Bình ở bên người khác? 


Thiên Bình, tao xin lỗi, thực sự xin lỗi... Mày mau đánh tao, mắng chửi tao đi. Tao sai rồi. Gọi cả Thiên Yết nữa... Trút giận lên tao đây này. Chỉ xin mày hãy tới đây thôi... 

Hẹn hò bên ngoài chỉ để thỏa mãi rung động nhất thời, thói ích kỷ hèn nhát chạy trốn cô đơn. Nhưng trái tim lại vô thức đặt ở chỗ Thiên Bình. Cô ấy cứ lặng lẽ mà quen thuộc quá.

Bạch Dương bị quãng thời gian mười năm dài đằng đẵng kia che mắt. Cậu hối hận vì trước giờ chỉ coi cô như thói quen mà chưa từng biết trân trọng. Trong khi thói quen ấy là một cô gái dành cả thanh xuân yêu cậu hết lòng, là người bạn, là gia đình, là nhà, là người duy nhất Bạch Dương tin tưởng, là mọi thứ với Bạch Dương, là người... mà Bạch Dương không muốn đánh mất. 


Thiên Bình, tao cần mày. Xin mày đấy, đừng bỏ tao lại mà... 

Thiên Bình là thói quen, là lẽ vốn dĩ phải có trong cuộc đời của Bạch Dương này. Mười năm qua có Thiên Bình thì mới có Bạch Dương của ngày hôm nay. Không có cô, Bạch Dương phải sống tiếp kiểu gì? Đến tưởng tượng ra Bạch Dương cũng không dám.


Tao sẽ sống ra sao nếu có bất cứ chuyện gì xảy đến với mày đây? 

Đúng là phải tới lúc mất đi, con người ta mới biết quý trọng những thứ đang có. Mà đối với Bạch Dương, mất Thiên Bình đồng nghĩa với mất đi tất cả. 


Đầu ngón tay Thiên Bình quờ quạng lướt qua bàn tay đang chìa ra của Bạch Dương. Cậu lập tức chộp lấy, kéo giật cô vào trong. Bạch Dương hấp tấp ôm chặt lấy Thiên Bình. Cảm nhận nước mắt cô đọng trên áo cậu, xuyên qua lớp da, thấm sâu vào tim gan. Tê tái và đau đớn. 


...


- Tao sẽ không làm thằng khốn chỉ biết lợi dụng Thiên Bình nữa. 

Cứ hễ khi trong lòng nặng trĩu, Bạch Dương theo thói quen lại tìm tới bao thuốc và bật lửa trong túi áo. Nhưng vừa đưa điếu thuốc lên miệng, Bạch Dương đột nhiên chần chừ. Kim Ngưu đếm đúng sáu giây, Bạch Dương đã quẳng hai thứ đồ độc hại luôn đi cùng nhau ấy vào thùng rác bên cạnh. Sau đó cậu rút một thanh kẹo cao su từ túi áo còn lại ra và bỏ vào miệng. 

Sương mù dần tan. Bạch Dương cuối cùng đã nhận ra người mình cần tìm đang ở ngay trước mắt rồi. 


- Thiên Yết rất có thể sẽ đánh chết mày đấy. 

- Tao đáng bị thế mà. 

- Dù sao thì chuyến đi Hàn Quốc của tao cũng phụ thuộc hết vào mày. Làm thằng đàn ông đi. 

Bạch Dương chỉ bật cười.


- Mà mày nói... - ánh mắt Kim Ngưu sắc bén hơn hẳn - ... thằng ch# đấy là Lưu Hoàng Phong, khối mười hai trường mình phải không? 

- Sau hôm xảy ra chuyện tao không thấy anh ta nữa. Sáng nay hỏi thì mấy người cùng lớp bảo chuyển trường rồi. 

Nắm tay Bạch Dương siết lại. Tên khốn cậu từng coi là tiền bối đáng kính đã đâm cho cậu một nhát thấu xương. Bạch Dương đã cho hắn một trận ra bã, nhưng hắn cứ thử xuất hiện một lần nữa trước mặt cậu hay Thiên Bình xem? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip