↬ 1 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư thích Xử Nữ là một chuyện. Nhưng Xử Nữ liệu có để mắt tới cậu không?

Để mắt tới thằng kém cỏi này? 

Muốn xứng với Xử Nữ, ít ra cũng phải được như Ma Kết. Học giỏi, có khí chất, có chí tiến thủ, mẫu người hoàn hảo của bao nữ sinh. Mà người như cậu, đừng nói đến việc trở nên hoàn hảo. Bắt chước làm bản sao của Ma Kết cũng là điều không thể.

Lúc trước đã âm thầm ôm về mình tự ti và nhu nhược, nghĩ Ma Kết với Xử Nữ thật xứng đôi. Nhưng giờ tia hy vọng đã bị dập tắt hoàn toàn.


- Xử Nữ, người tới đón mày hôm qua là ai đấy? - Thiên Bình và Bảo Bình thích thú vây quanh bàn Xử Nữ hỏi ngay khi đến lớp ngày hôm sau.

Song Ngư hôm nay đến sớm, dù mắt không rời điện thoại lấy một giây nhưng chẳng lọt chữ nào vào mắt.

- Người yêu tao. - Xử Nữ trả lời. 

- Ghê nhờ, bây giờ bọn tao mới biết đấy! - thêm cả Cự Giải và Nhân Mã chạy tới hóng hớt, đồng thanh ồ lên - Hẹn hò được bao lâu rồi nói xem nào. Trông như hơn tuổi phải không?

- Cũng được hai năm rồi. Ừ, anh ấy là sinh viên năm hai trường đại học Y.

- Đỉnh vãi! Mày ăn ở kiểu gì mà vớ được vàng thế? Trường Y toàn siêu sao xuất sắc thôi!

- Anh ấy là con trai giám đốc bệnh viện nơi bố mẹ tao làm việc. Hai nhà cũng thân với nhau từ lâu, tao hay tới nhà anh ấy chơi, nên là... quen thôi.

Nhắc đến người ấy, ánh mắt Xử Nữ chẳng giấu được niềm hạnh phúc.


Anh ta tài giỏi hơn cậu không?

Song Ngư nghe đến đây đã xác định rõ câu trả lời.


Anh ta... đẹp trai chứ?

Song Ngư chưa để ý tới màn hình nền điện thoại Xử Nữ. Khi thấy rồi, Song Ngư lại ước giá như mình không tò mò nhìn vào. Vốn dĩ màn hình khóa bên ngoài là ảnh của Xử Nữ. Còn bên trong, chiếm trọn màn hình là ảnh cô chụp cùng một chàng trai bên cây thông Noel rực rỡ. Hai người ôm nhau, mắt nồng đậm tình ý, nụ cười ngọt ngào nở rộ trên môi. Xử Nữ xinh đẹp. Người kia dung mạo anh tuấn, mặt mũi điển trai sáng ngời. Ai nhìn cũng sẽ thầm ngưỡng mộ cặp trai tài gái sắc. Song Ngư cũng vậy.


Anh ta... đối với Xử Nữ... tốt chứ?

Những hành động đưa đón, dịu dàng chăm lo cho cô chút một trước cổng trường. Hạnh phúc đến nỗi chỉ cần nhắc đến người đó, mắt Xử Nữ đã lấp lánh, môi vô thức nở nụ cười. Anh ta mỗi tối đều gọi điện hỏi thăm Xử Nữ, tối nào hai người cũng nhắn tin tới lúc đi ngù, ngày nghỉ luôn tới đón cô đi chơi, lo lắng cho cô, chăm sóc cho cô, chiều chuộng ân cần với cô. Trong mắt Xử Nữ, bạn trai cô hiện lên là người hoàn hảo nhất thế gian này.


Gia thế đàng hoàng đáng ngưỡng mộ. Việc học xuất sắc, sau này nhất định sẽ gây dựng sự nghiệp thành công. Con đường tương lai rộng mở, chuyện chăm lo cho Xử Nữ bằng những gì tốt nhất là hoàn toàn có thể. Lại là người trưởng thành, nhất định sẽ suy nghĩ thấu đáo cho Xử Nữ. Con người từ trong ra ngoài đều vẹn toàn không chỗ nào chê được. Ha! Đừng nói đến chuyện cạnh tranh, đến đặt lên bàn cân so sánh còn không thể nữa là...


Ngồi cùng bàn một thời gian, cậu còn lạ gì sao? Xử Nữ là người giỏi giang, cầu toàn, hiểu chuyện và trưởng thành. Còn cậu, hội tụ đủ những gì tệ hại nhất trên thế gian này: yếu đuối, nhu nhược, hèn nhát, kém cỏi. Xử Nữ xứng đáng với người tốt hơn cậu.

Thứ tình cảm mới nhen nhóm này buộc phải chôn giấu thôi. Trước khi nó bùng lên mãnh liệt.


***


Song Ngư quyết định kìm nén, không thể để Xử Nữ biết được tấm lòng mình. Cậu vẫn muốn ở bên cô. Dù là âm thầm cũng được.


Việc học chung mỗi buổi chiều đã trở thành thói quen không thể thiếu. Kết quả học của Song Ngư được nâng cao đáng kể, trung bình các môn từ 2, 3 đã được kéo lên 7. Bạn bè trong lớp cũng rất vui, giờ nghỉ giải lao, chẳng cần đợi Xử Nữ kéo ra mà Song Ngư đã chủ động tới góp chuyện cùng nhóm Cự Giải, Song Tử và Nhân Mã. Rồi một ngày nhìn lại chợt nhận ra, cuộc sống quả nhiên dễ thở hơn rất nhiều một khi mở lòng với người khác.

Mối quan hệ với bạn cùng lớp đã được cải thiện. Nhưng ngược lại, gia đình vẫn khiến cậu phát điên.


Hôm ấy Song Ngư không đi học. Đầu giờ chiều, Xử Nữ lo lắng đến nhà tìm cậu. Điện thoại không nghe máy. Xử Nữ bấm chuông, rất lâu sau mới có người ra mở cửa. Người đàn ông đứng tuổi thập phần giống Song Ngư, hàng lông mày cau lại khi thấy cô gái trẻ tới tìm con trai mình, dứt khoát bước tới chỗ Xử Nữ.

Tuy nhiên Song Ngư từ trong nhà lao vụt ra ngoài, kéo tay Xử Nữ chạy thật xa. Cứ cắm đầu chạy mà không nói một lời nào. Tốt nhất là để gió táp vào mặt, cuốn bay đi những giọt nước mắt yếu đuối. Song Ngư tuyệt đối sẽ không để ông ta đụng tới Xử Nữ.


- Song Ngư! Dừng lại!

Xử Nữ hét lên. Hai người dừng bước ở một công viên nhỏ, nơi cách xa nhà Xử Nữ vài dãy phố. Bước chân Song Ngư lảo đảo có phần đứng không vững, ngồi phịch xuống băng ghế đá như bị rút cạn sức lực. Xử Nữ nhận ra cậu chỉ kịp xỏ tạm đôi tông ở nhà. Vệt máu lăn dọc theo gót chân, ống quần thụng mặc ở nhà cũng khó mà giấu được vết máu loang, dần trở nên sẫm màu.

Khi Song Ngư xắn ống quần lên, Xử Nữ bàng hoàng ôm miệng. Chi chít, chồng chéo trên bắp chân cậu là những vệt roi tàn nhẫn. Miệng vết thương rướm máu bị rách thêm do chạy. Song Ngư đến đi tập tễnh còn khó khăn, khi nãy chẳng hiểu lấy sức lực từ đâu mà chạy như điên. 

- Bố tao đánh đấy. - Song Ngư nói ngắn gọn. Mặt bình thản một cách khó tin.

- Vì lí do gì?

- Chỉ đơn thuần là ghét thôi. Coi tao là cái nhọt trong mắt, vì tao gợi nhắc tới mẹ tao.


Song Ngư từ bé đã không biết cảm giác được khích lệ động viên, được quan tâm, yêu thương từ những người trong gia đình. Chỉ là mẹ bỏ đi rồi, họ ngoại cũng cắt đứt liên lạc. Người bố và họ nội oán hận sinh ghẻ lạnh. Về mặt pháp lý vẫn phải chịu trách nhiệm cho Song Ngư, nhưng thực chất đứa con trai mười tuổi chỉ là kẻ được chứa chấp trong nhà. Thiếu tình thương, kết quả học tập lẫn tinh thần của Song Ngư sa sút, nhưng đó được mặc định là lỗi của cậu vì cố gắng chưa đủ.

Bố Song Ngư có lẽ không muốn nhìn thấy con trai mình mà bỏ đi biền biệt. Mỗi tháng gửi tiền về như một nghĩa vụ trói buộc. Vài tháng mới về nhà một lần, lần nào cũng giận tím mặt khi thấy bảng điểm của Song Ngư. Việc lôi roi ra đánh Song Ngư vì điểm kém chẳng qua chỉ là cái cớ cho nỗi căm ghét hằn sâu tận xương tủy. Mọi nỗ lực đều không được ghi nhận. Không một lời khen nào cho ngày Song Ngư được nhận vào được lớp chọn. Điểm trung bình của Song Ngư tiến bộ cũng không là gì đối với người cha khắc nghiệt này. Những gì Song Ngư nhận được từ bố chỉ có áp đặt, xúc phạm, và chưa từng được lắng nghe.

Đến nỗi mà Song Ngư chỉ muốn ông ta đi thật xa, thật lâu. Đừng bao giờ quay trở lại nữa thì tốt. Bởi mỗi lần ông ta về lại mang theo địa ngục.


Song Ngư đã tiến bộ hơn trong việc học. Nhưng nỗ lực đó coi như quăng vào sọt rác khi bố Song Ngư biết chuyện mỗi ngày đều có cô bạn gái tới nhà mình từ miệng người hàng xóm.

Vì yêu đương mà chểnh mảng học hành. Bố Song Ngư cho là vậy, và ông kiên quyết không bỏ qua chuyện này.

Từ tối hôm qua Song Ngư gần như không thể nhấc nổi người ra khỏi giường. Cơ thể cậu đã gần như chết đi sống lại sau trận đòn từ người bố khắc nghiệt. Nếu không kịp kéo Xử Nữ ra khỏi đó, tim cậu cũng sẽ chết theo mất.

Không biết từ bao giờ, cảm giác muốn bao bọc Xử Nữ, tâm ý lo lắng cho cô những điều tốt đẹp nhất đã hình thành trong nhận thức của Song Ngư.


Xử Nữ ngồi lặng hồi lâu sau khi nghe câu chuyện của Song Ngư. Cô và cậu được lớn lên trong hoàn cảnh môi trường khác nhau, thấu bao nhiêu cho đủ những gì cậu phải trải qua?

- Hay để tao đi giải thích rõ với bố mày nhé? - những gì Xử Nữ có thể làm được cho Song Ngư chỉ có vậy.

- Không cần đâu. Chẳng để làm gì cả. - Song Ngư đáp bằng chất giọng nhẹ tênh - Tao nghĩ tạm thời mày đừng sang nhà tao nữa. Bố tao chỉ ở nhà vài ngày rồi lại đi, đến lúc đó hẵng hay.

- Vậy cũng được. - Xử Nữ thở dài, nhìn xuống chân Song Ngư - Mày thấy đỡ hơn chưa? Có đi được không?

- Tao ngồi nghỉ một lúc là được. Mày về trước đi.

- Nhưng mà...

Điện thoại của Xử Nữ chợt đổ chuông. Xử Nữ nhìn màn hình, liếc nhìn Song Ngư một cái rồi gạt nút nghe. Qua cách nói chuyện có thể đoán là bạn trai Xử Nữ. Anh ta đang ở gần nhà Song Ngư, định tới đón cô về luôn.


Xử Nữ dìu Song Ngư ra tới đầu phố. Năm phút sau, một chiếc xe máy dừng trước hai người. Song Ngư chỉ biết Xử Nữ đã nở nụ cười rạng rỡ khi thấy người đó từ xa. Nụ cười ấy sẽ mãi chẳng bao giờ hướng về cậu đâu, Song Ngư biết thân biết phận cảm thấy tim nhói liên hồi, nhưng lại không ngăn được chính mình rung động.

Nụ cười dành cho người khác mà cũng khiến cậu ảo tưởng. Thật đáng thương!


Xử Nữ đã nhờ bạn trai mình đèo Song Ngư về nhà mà không biết rằng quyết định này khiến cậu bối rối vô cùng. Song Ngư định từ chối nhưng bạn trai Xử Nữ không để cậu làm thế, nhiệt tình kéo cậu lên xe.

Người này là bạn trai Xử Nữ. Trưởng thành, hoàn hảo, phong thái mỗi thứ đều hơn hẳn cậu một bậc. Song Ngư đứng trước anh ta chỉ có thể nghĩ: bọn họ thật xứng đôi vừa lứa.

- Em là Song Ngư phải không? Anh từng nghe Xử Nữ kể về em nhiều rồi.

Tông giọng nam tính, trầm ấm, rất dễ nghe.

- ... Vâng ạ.

- Anh tên là Ngô Tuấn Kiệt. - người đó vui vẻ giới thiệu.

- Xử Nữ... cũng nói về anh rất nhiều... - Song Ngư rụt rè đáp.

- Vậy sao?


Anh ta khẽ cười. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi cũng tạm dừng ở đó. Song Ngư lễ phép chào tạm biệt người đã giúp đỡ mình, sau cùng nói ra suy nghĩ mà không biết liệu mình có hối hận hay không:

- Em nghĩ Xử Nữ thật may mắn... khi gặp được anh. 

- Anh luôn cố gắng khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời. Đừng lo. 

Điều mà cậu không thể làm được cho Xử Nữ, xin gửi gắm vào anh. 


***


- Mày định bỏ cuộc thật à? 

Chuyện Song Ngư thích Xử Nữ chỉ có mình Cự Giải biết được. Cô nàng đam mê truyện ngôn tình ấy thế mà lần này lại tiên tri đúng, lúc đoán ra liền bám theo Song Ngư dò hỏi cho bằng được. Song Ngư đành thú nhận, thế là với Cự Giải thành ra thân hơn một chút, có gì cũng kể hết cho nhau. Chuyện tình cảm cũng bái Cự Giải làm thầy luôn. 

Tất nhiên là Cự Giải, sau mấy bài học đắt giá vì cái tật mơ mộng quá xa của mình, đã thận trọng hơn rất nhiều khi đưa lời khuyên cho bạn. 

- Ừ, chứ còn làm thế nào được. 

Song Ngư trầm mặc. 

- Cũng phải thôi. Trong chuyện này mày là nam phụ cái chắc rồi. Đừng xen vào làm gì rồi tự làm khổ chính mình, kết cục vẫn phải chúc hai người đó hạnh phúc bên nhau rồi một mình lủi thủi xách va li ra nước ngoài. 

- ... - cái kiểu an ủi hữu ích gì vậy? 


Cần phải nghĩ điều tốt nhất cho Xử Nữ. Song Ngư từ trên sân thượng không rời mắt được khỏi Xử Nữ đang đứng nói chuyện với Ngô Tuấn Kiệt trước cổng trường, cảm nhận rõ hạnh phúc trong cử chỉ của cô. Cậu chỉ có tư cách dõi theo cô từ xa thế này thôi.

- Mày định thế nào với Ma Kết? - Song Ngư đổi chủ đề.

- Ờm... thì... - khuôn mặt Cự Giải ửng hồng - Tao cũng chưa biết nữa. Không biết có nên tỏ tình hay không, vì con gái tỏ tình trước cứ kiểu gì ấy. Mất giá lắm... 

- Mày sống ở thế kỷ bao nhiêu rồi? 

- Kệ tao! - Cự Giải bĩu môi, nhìn đồng hồ giật mình - Hình như hôm nay đầu giờ Ma Kết phải xuống phòng Đoàn nộp mấy thứ. Tao đi đây!

Lại đi bê giấy cho Ma Kết. Song Ngư hiểu quá mà. Kể ra Ma Kết còn độc thân như vậy thật tốt, Cự Giải có thể đàng hoàng dính lấy cậu ta 24/24 mà không sợ dị nghị. 


***


Bố Song Ngư ở nhà không đến một tuần. Hai người chẳng nói với nhau lời nào. Song Ngư chỉ biết sáng hôm ấy khi thức dậy, bố cậu đã rời đi từ trước. Điều đó có nghĩa là trong vài tháng tới cậu sẽ được yên ổn.


Gần một tuần ấy, Xử Nữ không đến nhà cậu phụ đạo. Thời gian trôi lê thê. Song Ngư nằm trong chính căn phòng được Xử Nữ lúc trước sắp xếp đâu ra đấy. Cậu không muốn xê dịch dù chỉ một vật. Căn phòng nhỏ này còn lưu lại vết tích của cô gái cậu thích. Nằm và nghĩ ngợi, mắt vô định nhìn lên trần nhà. Xử Nữ trên lớp vẫn động viên cậu phải tự giác học khi cô không thể sâu sát bên cạnh. Nhưng Song Ngư cứ cầm bút lên lại hạ xuống. Chuyện gia đình khiến cậu chán ngán. Chuyện tình cảm bế tắc và mâu thuẫn. Cậu nhớ Xử Nữ. 

Cảm giác thứ rung động này càng trở nên mãnh liệt hơn. Song Ngư đã quyết khiêm nhường dõi theo cô từ sau, tuy nhiên nếu hai người cứ gần gũi thế này, sợ một ngày cậu sẽ không dứt ra nổi mất. 


- Sao tự dưng ngồi ngơ ra thế? Sắp thi học kỳ rồi đấy. - Xử Nữ huơ huơ tay trước mặt Song Ngư. Nhịp sống lại trở về như trước kia, cô tới nhà Song Ngư mỗi buổi chiều kèm cậu học. 

- Không... không có gì... - Song Ngư giật mình.

- Sắp thi nên mày căng thẳng à? 

- Không hẳn... 

Song Ngư không tự nhiên như mọi khi. Xử Nữ có chút lo lắng, quyết định thu dọn sách vở. Một hôm không học cũng chẳng ảnh hưởng gì, cô kéo Song Ngư ra siêu thị gần đó. 


Bốn mươi phút sau, hai người trở về với một đống thực phẩm, lấp đầy cả tủ lạnh vốn đã trống rỗng nhà Song Ngư. Lần này Xử Nữ lôi cả Song Ngư vào bếp, tỉ mỉ hướng dẫn cậu làm vài món đơn giản khi chỉ có một mình. Biết ngay là Song Ngư lại ra ngoài ăn vớ vẩn kể từ lần trước cô nấu cho cậu mà. 

Cậu nam sinh hậu đậu gặp vô vàn khó khăn khi vào bếp lần đầu tiên. Chỉ đơn thuần là làm trứng, nhặt rau thái rau, hay cắt thịt cũng vật lộn hết cả buổi chiều. Để cậu làm khâu chuẩn bị cơ bản nhất có thể, Xử Nữ xử lí mấy món phức tạp hơn. Cơ mà cứ mười phút lại phải hét loạn lên trước sự lóng ngóng của Song Ngư. 

Vài tiếng sau, phòng bếp trở thành bãi chiến trường với đủ loại rau vụn lẫn gia vị vương vãi khắp nơi. Không để cho Song Ngư ngồi nghỉ, Xử Nữ ném cho cậu cái chổi và hướng dẫn dọn dẹp một lượt. Song Ngư sau ngày hôm nay rút ra kinh nghiệm: ngồi cày đống đề cương còn dễ hơn vào bếp ngàn vạn lần! 

Mệt, nhưng vui. Mọi khoảnh khắc cùng bên Xử Nữ đều rất đẹp. Nhưng cùng cô nấu nướng, hai người trong không gian bếp nhỏ ấm áp cùng nhau cười đùa, lại khiến cậu nảy sinh tham lam nữa rồi. 


- Song Ngư? Song Ngư à! - Xử Nữ gọi - Anh ấy đến đón tao rồi, tao phải về đây. 

Đây mới là hiện thực cần trở về. 

Song Ngư nhìn theo bóng Xử Nữ biến mất sau cánh cửa nhà. Một lúc sau bên ngoài vang lên tiếng cửa sắt lạch cạch. Tự mở cửa nhà Song Ngư và cài then lại, việc này Xử Nữ đã quá quen thuộc. Từ lâu rồi Song Ngư không tiễn cô ra tới ngoài cổng nữa.

Có lẽ từ khi biết Xử Nữ có bạn trai.


Tuy nhiên Song Ngư vẫn không kìm được tò mò. Chỉ là muốn thấy cô thêm chút nữa. Tranh thủ ngắm nhìn gương mặt rạng ngời của cô khi ở cùng người mình yêu, để rồi tự nảy sinh ảo tưởng. Nấp sau rèm cửa và nhìn trộm xuống dưới từ phòng ngủ tầng hai, ánh mắt Song Ngư nhìn đăm đăm vào cô gái và chàng trai đang đứng trước nhà mình. 

Nhưng Xử Nữ không cười. Nét mặt, cử chỉ và thái độ của hai người có phần căng thẳng. Cãi nhau? Song Ngư lo lắng. Xử Nữ ôm đầu có vẻ như muốn trốn tránh nhưng bị Ngô Tuấn Kiệt kéo lại. Hai người giằng co nhau một hồi. Xử Nữ to tiếng, còn anh ta cũng không còn giữ được vẻ điềm tĩnh ban đầu. Cổ tay bị giữ chặt khiến Xử Nữ nhăn mặt vì đau. 


Lúc Song Ngư lao xuống nhà thì hai người đã đi mất. Cậu thẫn thờ. Nhếch môi. 

Chuyện của người ta, mày quan tâm làm gì hả Song Ngư? 


Mối quan hệ nào mà chẳng có mâu thuẫn, cãi vã? Huống hồ là trong tình yêu, điều không thể tránh khỏi? Song Ngư từ bé đã chứng kiến quá nhiều lần bố mẹ cậu xích mích với nhau rồi. Xích mích xong lại làm hòa. Đến một mức nào đó thì sẽ... 

... đường ai người nấy đi. 


Mày khốn nạn đến vậy sao Song Ngư? 



Ngày hôm sau, hôm sau nữa, mấy ngày liên tiếp, Xử Nữ đều tránh mặt cậu. Không một lời giải thích. Không nói chuyện, không hỏi han, không nhắc nhở, cũng không đến nhà Song Ngư. Mọi khoảng cách đều được giữ xa nhất có thể. 

Tại sao lại đột ngột như vậy? Song Ngư hụt hẫng, nhưng Xử Nữ không cho cậu câu trả lời. 


Một tuần trước kì thi học kỳ, Xử Nữ nghỉ học. Việc mà Song Ngư hay bất kì ai đều biết người nghiêm túc chăm chỉ như Xử Nữ không bao giờ làm. 

Đến nước này cậu thực sự lo lắng cho Xử Nữ. Sợ cô chối bỏ căm ghét cậu, nhưng Song Ngư vẫn gom góp hết can đảm tới tìm gặp Xử Nữ sau giờ học. Chờ đợi vài phút, Xử Nữ ra mở cửa. Mái tóc dài buông xuống che một phần gương mặt, tuy nhiên không đủ giấu đi gò má sưng lên đỏ ửng một cách bất thường. 

- Sao thế này?? - Song Ngư hốt hoảng - Ai đánh mày thế? Bố mẹ mày à? 

- Không, chẳng ai cả. 

- Vậy là anh ta? 

- Không phải. 

Đáy mắt phẳng lặng của Xử Nữ trong giây lát hơi biến đổi, Song Ngư đã kịp nhận ra điều đó. 

- Là anh ta. - nắm tay Song Ngư mơ hồ siết lại. 

- Song Ngư, Song Ngư! 

Xử Nữ lay vai cậu. Chất giọng hơi run lên, nài nỉ, lần đầu tiên cậu thấy cô mệt mỏi và hạ mình đến thế. 

- Mày cứ coi như không biết gì hết, được không? Đừng kể cho ai cả. Coi như giữ bí mật vì tao, nhé? Đây là chuyện riêng của tao. 

Song Ngư mới chợt tỉnh. À, phải, quyền gì mà lo lắng, quyền gì mà tra hỏi, quyền gì mà... đau lòng cho Xử Nữ? Cậu lại vô thức vượt quá giới hạn rồi. Trớ trêu làm sao! 



Xử Nữ đi học trở lại, nhưng phong độ sa sút trầm trọng. Song Ngư cảm thấy rõ Xử Nữ không hề tập trung. Cô cứ gục đầu xuống bàn, đôi khi bờ vai run lên nhè nhẹ. Mọi thứ phản ánh rõ nhất khi trả bài thi cuối học kỳ. Xử Nữ tuột dốc xuống tới thứ hạng hai mươi mấy trong lớp. 

Xử Nữ và bạn trai cô cãi nhau, giận nhau. Quả nhiên Ngô Tuấn Kiệt mang nụ cười đến cho cô, thì cũng là người dễ dàng tước đoạt đi nó. 

Một lần khác, Xử Nữ đến trường với hai bên mặt bị sưng tấy. Cổ tay còn hằn vết tím. Cô trầm hẳn, tránh tiếp xúc với mọi người. Bạn bè lo lắng hỏi nguyên nhân, cô đều nói là do đi qua sân bóng rổ chẳng may bị bóng đập vào. Một cái cớ vụng về.


- Có chuyện gì xảy ra với Xử Nữ mới được? - Cự Giải thở dài thườn thượt. Ngồi trên sân thượng yêu thích, cô nhìn Xử Nữ cô độc bước ra ngoài cổng trường - Công nhận yêu đương mà cãi nhau mệt thật đấy. Tâm trạng không tốt sẽ dẫn đến suy sụp... 

- Không chỉ cãi nhau đâu. Xử Nữ bị bạo hành. 

Song Ngư đứng bên cạnh, nghiến răng. Xử Nữ có che giấu kĩ mấy cậu cũng nhận ra. Bởi cậu đã, và cũng đang ở trong tình cảnh của cô. Cậu nhìn thấu cô.

- Cái gì?? - Cự Giải giật mình - Mày biết? 

- Ừ. 

- Vậy mà mày không làm gì?? 

- ...

- Mày nói mày thích Xử Nữ! Xử Nữ bị đánh mà mày cứ để như vậy? Mày không thấy bản thân quá nhu nhược, hèn hạ à? 

Cự Giải mắng thậm tệ. Những lời này Song Ngư cũng từng chửi rủa chính mình. Nhưng cậu có tư cách can thiệp vào chuyện của Xử Nữ sao? Khi cô ấy đã hạ mình năn nỉ cậu hãy làm lơ nó đi? 


- Xử Nữ là bạn tao. Tao không thể để tình hình này tiếp diễn mãi được. 

Xử Nữ vừa bước sang đường, mấy ngày hôm nay cô đều đi bộ về một mình. Tuy nhiên Ngô Tuấn Kiệt phóng xe tới chắn trước mặt cô. Anh ta cởi mũ bảo hiểm, bước xuống đối diện Xử Nữ. 

Cự Giải toan chạy xuống thì bị Song Ngư ngăn lại. Lần này cậu nhanh chân hơn, sẽ là cậu chứ không phải ai khác, dốc sức chạy tới chỗ Xử Nữ. 


...


- Chúng ta về thôi. 

Anh ta làm cô sợ. Tâm lý Xử Nữ sinh ra nỗi sợ hãi rõ rệt mỗi khi anh ta tới gần cô. Ngô Tuấn Kiệt kéo cổ tay Xử Nữ một cách thô bạo về phía xe của anh ta. Sức Xử Nữ khó mà đọ nổi, nhất là khi anh ta lại đang tức giận, cô lắc đầu tuyệt vọng: 

- Bỏ em ra! Em muốn tự về. 

- Anh cần phải làm rõ lí do vì sao em tránh mặt anh. Từ khi nào em... chống đối anh vậy? - nét mặt Ngô Tuấn Kiệt sa sầm - Vì nó? Thằng ranh ấy? 

- Không phải vậy. - Xử Nữ hoảng hốt phủ nhận - Kiệt, tin em, thời gian này em chỉ muốn ở một mình. Mối quan hệ của chúng ta đang gặp trục trặc, em cần chút thời gian để suy nghĩ và bình ổn lại tâm trạng... 

- Em nghĩ anh ngu tới mức để em dắt mũi à?? 

Ngô Tuấn Kiệt cười khẩy, gằn giọng: 

- Nói thật đi, em định lúc nào thuận tiện sẽ cắm cho anh một cái sừng to tướng phải không? Mỗi ngày đều sang nhà nhau học, xong lại còn nấu cơm và đi mua đồ cùng nhau. Lần trước nó bị thương em còn lo lắng tới mức sợ nó không đi được mà nhờ anh đèo về. Rồi hai người định lén lút đến bao giờ? Một nam một nữ trong nhà của nó, thế mẹ nào mà không có gì bất thường xảy ra chứ?? 

Cơn giận và sự ghen tuông đi quá giới hạn. Ngô Tuấn Kiệt máu nóng dồn lên, thô bạo vung tay nhằm vào khuôn mặt Xử Nữ. Tuy nhiên Song Ngư đúng lúc đó lao tới đẩy anh ta ra. Vốn đã nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người, Song Ngư không thể khoanh tay đứng nhìn thêm nữa. Chỉ biết những gì cần làm lúc này là kéo Xử Nữ chạy thật xa. 


- Mày không hiểu tao nói gì à?? Đừng can vào chuyện của tao! Cũng đừng nói chuyện với tao, đừng làm phiền tao nữa! Xin mày, để tao yên... 

Xử Nữ hét lên, giằng tay mình ra khỏi tay cậu. Cổ tay mảnh mai vốn lúc trước bị kéo qua kéo lại phát đau. Song Ngư dường như cũng không kiểm soát được lực của mình. Xử Nữ lùi lại giãn khoảng cách với cậu. Đôi mắt sợ hãi khi đứng trước Ngô Tuấn Kiệt. Đối diện với Song Ngư lại thêm cả hoảng loạn. 

Bởi Song Ngư chính là nguyên nhân.


- Mày đừng mù quáng nữa!

Xử Nữ đau lòng, cậu còn đau lòng hơn. Cảm xúc chôn kín lẫn phẫn uất lâu ngày chợt bùng nổ. Những gì Song Ngư mong muốn là thấy Xử Nữ hạnh phúc, kể cả điều đó đồng nghĩa với việc tình cảm của cậu không được đáp lại. Nhưng nhìn đi, sự hy sinh và nín nhịn của cậu đổi lại là Xử Nữ bị tổn thương. Song Ngư định hèn nhát đến bao giờ? 

- Anh ta đánh mày, đối xử vũ phu với mày, đó là điều một thằng đàn ông nên làm sao?? 

- Mày không hiểu đâu...


Xử Nữ yêu anh ta. Dù anh ta tồi tệ nhưng cô vẫn yêu anh ta. Yêu, và nuối tiếc cả mối tình, những kỷ niệm tươi đẹp hai người từng bên nhau. Người ấy hoàn hảo và phù hợp với mọi chuẩn mực cô đặt ra. Liệu có tồn tại người thứ hai trên đời giống như vậy? Hoặc kể cả có, xác suất mà ông Trời để hai người gặp được là bao nhiêu? Xử Nữ cố chấp không muốn buông tay. 

Còn bố mẹ cô thì sao? Anh ta là con trai giám đốc bệnh viện, cấp trên của bố mẹ cô, người có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến cả con đường sống của gia đình cô. Điều tồi tệ nhất có thể xảy đến là gì? ... 

Vì yêu, vì hiểu chuyện, Xử Nữ tin rằng cơn bão này sẽ qua nhanh thôi. Tình yêu của Xử Nữ đủ lớn để bao dung cho lỗi lầm Tuấn Kiệt gây ra. Chuyện hai người xô xát, anh ta vũ phu, tình yêu vụn vỡ rồi lại chắp vá làm lành cũng chẳng phải lần đầu tiên. Ngô Tuấn Kiệt sau vài ngày lại tới xin lỗi và dỗ dành cô, Xử Nữ vô lực không thể cưỡng lại vòng tay anh ta. Cô... yêu người này. 


Nhưng có một điều rõ rệt. Ngô Tuấn Kiệt lúc trước hoàn hảo bao nhiêu trong mắt Xử Nữ, thì ở bên nhau một thời gian, cô dần chạm tới góc khuất ẩn sau vẻ ngoài đẹp đẽ ấy. 

Anh ta thay đổi. Dường như sự quý trọng cũng sẽ biến mất khi có được thứ mình muốn. Điều đáng sợ mà Xử Nữ vô thức nảy sinh cảm giác dè chừng trong mối quan hệ này là lòng ghen tuông quá đà của Ngô Tuấn Kiệt. Trước mặt có thể rất ngọt ngào, nhưng Xử Nữ biết một khi tính chiếm hữu mạnh mẽ bị kích động, anh ta có thể làm những chuyện mà không kiểm soát được.


- Tao không cần biết là vấn đề gì. Nhưng anh ta đánh mày là quá sai rồi! 

- Xin mày đấy Song Ngư! - Xử Nữ bất lực hét lên - Nếu mày muốn tao yên ổn thì hãy tránh xa tao ra! 


***


Nhịp sống sau ngày hôm đó trầm xuống vài bậc. Dù sao Xử Nữ cũng rất có ý chí, chẳng mấy chốc trong việc học đã trở về thứ hạng nhất nhì như trước. Nhưng cô không còn hoạt bát như trước. Thu kín nụ cười, đơn độc một mình. Xử Nữ cần khoảng lặng để vực chính bản thân mình dậy. 

Nghe nói cô và Ngô Tuấn Kiệt đã chia tay. Xử Nữ đã quá mệt mỏi, muốn giải thoát cho chính mình. 

Hay có lẽ chỉ là giải pháp tạm thời. 


Xử Nữ không nói chuyện với cậu. Song Ngư mỗi khi đối diện với cô đều đọc được sự lạnh nhạt, né tránh, khó xử. Muốn ở bên cô nhưng lại bị cự tuyệt, Song Ngư thấy tổn thương, tuy nhiên lại không ngăn được mình ngừng thích cô. Cậu hiểu Xử Nữ đang khổ sở rất nhiều. 

Song Ngư vẫn cố tìm cho mình vị trí nào đó để đàng hoàng ở bên Xử Nữ. Tìm kiếm trong tuyệt vọng. Từ đầu đến cuối cậu vẫn không đủ can đảm. Trước sự bài xích của Xử Nữ, bản tính hèn nhát mặc cảm lại trỗi dậy. Song Ngư biết rõ mình không xứng với cô. 

Chẳng nhẽ cứ âm thầm nhìn theo cô mãi? 



- Mày ơi!!! Ma Kết đồng ý hẹn hò với tao rồi!! Áaaaaaaaa!!!!!!

Bên tai Song Ngư vọng lên tiếng hét chói tai của Cự Giải. Con bạn nghiện ngôn tình cuối cùng cũng cưa được crush của nó, không kiềm chế được phấn khích mà gào loạn lên.

- Đến tao cũng tỏ tình thành công rồi, vậy thì sao mày không thử?? - dám chắc Cự Giải không thể khép miệng vì cười được lúc này - Tao khuyên mày thật lòng: tự tin lên. Mày đừng so sánh bản thân mình với anh ta. Điều kiện có thể không tốt bằng, nhưng thứ mày có là tình cảm thật lòng dành cho Xử Nữ. Đó là điều đáng quý hơn vạn lần. 


***


Chân thành bày tỏ, nhất định vận may sẽ cho mày cơ hội. Chân thành là yếu tố gắn kết mọi mối quan hệ. 

Lời Cự Giải cứ vang vọng mãi.


Ngồi trong nhà hàng sang trọng. Còn mười lăm phút nữa mới tới giờ hẹn, Song Ngư không ngừng trấn tĩnh bản thân mình. Lần đầu hẹn cô gái đi ăn, dự định sẽ bày tỏ tình cảm với cô khiến cậu không khỏi căng thẳng. 

Kết quả có lẽ 80% đã được định trước, nhưng Song Ngư vẫn muốn đánh cược. Xử Nữ cần ai đó ở bên lúc này. Chính cậu từng rơi vào khủng hoảng đó và chính Xử Nữ là người kéo cậu lên, vậy thì lần này, Song Ngư cũng muốn báo đáp điều tương tự. 


Năm phút trước giờ hẹn. Song Ngư nhận ra Xử Nữ đang bước tới từ xa. Cô ấy đã tránh mặt cậu bao lâu nay, nhưng lại nhận lời cho buổi hẹn này. Nhất định phải có tia hy vọng nào đó. Nhất định. 

Xử Nữ vừa chia tay, trái tim vẫn còn đang rỉ máu. Xen vào lúc này thật mang tiếng bỉ ổi và cơ hội. Nhưng Song Ngư bất chấp tất cả. Cậu muốn tự mình hàn gắn vết thương cho cô. Chăm sóc cho cô, giúp cô nguôi ngoai, kiên nhẫn đợi một ngày Xử Nữ mở cửa trái tim một lần nữa. 


Như vậy... có phải là quá tham vọng không?



...


A/N: Challenge đổ bể rồi bà con ơi TT^TT

Thật ra vốn chỉ định viết ngắn gọn như mấy chương đầu thôi, cứ đinh ninh sẽ kết thúc truyện này sớm. Nhưng mà càng viết lại cứ bị trôi theo mạch cảm xúc. Từ hơn 2k từ mỗi chương, giờ lên tận 12k phải cắt làm hai chương, cảm giác như vậy mới diễn đạt hết được ;-; Số chương dự định 20 chắc cũng phải lên tới khoảng 30 rồi, đồng nghĩa hố còn lâu nữa mới được lấp xong ák ;;-;;



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip