Identity V Victor Granz Moi Cau Chuyen La Ve Anh Chang Dua Thu Naibvic Chap 3 Cuong Ep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pỏn nè~ nhưng mà nói thật nhá, vô tay tui là hỏng hết đó .-.) xem xong nếu ai bảo xoá tui sẽ xoá :v ah mà phần đầu chắc hơi tàn khốc á.

---

"Haizz sao dạo này ít người đến thuê thế nhỉ?"

Chủ nhà chuyên gia cho thuê phòng- nàng Mary xinh đẹp kiêu hãnh, một tay cầm gương một tay chỉnh lại tóc của mình, bên cạnh là cô hàng xóm Michiko đồng thời là một nữ pháp sư vô cùng xinh đẹp, nàng sử dụng các thuật tiên của mình làm nên những trang phục vô cùng đẹp đẽ, kiếm được khối tiền. Nàng nhìn Mary đang than vãn mà lắc đầu.

"Mỗi phòng đều có một cái gương, tối toàn bị cô chọc ai dám thuê"

"Gương đó chỉ để quan sát thôi mà! Vả lại ngoài tôi thấy bọn họ ra thì bọn họ cũng chả thấy tôi đâu"

"Nhưng sáng hôm sau cô lại lôi chuyện của họ cho người khác nghe thì sao họ chịu được"

"Tôi chỉ kể cho mỗi cô thôi mà"

"...cũng đúng"

Hai cô nàng say sưa nói chuyện lại không biết anh chàng thợ săn về từ lúc nào, anh trên vai vác một nam nhân vô cùng dễ dàng, vui vẻ chào hai cô gái rồi vào phòng.

"Ah mà Mary này, hôm nay bạn tôi với tôi có chút mệt, nên hi vọng cô có thể không phá cửa phòng tôi tối nay chứ?"

"Ah..." Mary thấy lần đầu tiên Naib mang nam nhân về nên có chút ngạc nhiên, thấy anh đột ngột gọi cô nên cô cũng chỉ ừ ừ hai tiếng. Đến khi cửa đóng lại, Michiko nhìn Mary.

"Dùng cái gương đó đi"

"..."

---

"Ưm..."

Victor nhíu mày từ từ mở mắt, ý thức về với hiện thực cậu lập tức ngồi dậy ngay. Bản thân giờ đây đang nằm trên trên chiếc giường loại Medium, căn phòng nhìn chung cũng không phải là nhỏ bé, nhìn khá gọn gàng. Không, giờ không phải lúc nhận xét căn phòng rẻ tiền này, quan trọng là giờ cậu đang bị trói! Và ai đó đã dùng phong ấn lên Victor, khiến cậu mất đi ma pháp hiện giờ! Phải rồi, ai đó, cậu biết là ai mà, dù không thấy Naib nhưng hơi ấm đó cậu có thể cảm nhận được đó là anh.

"Dậy rồi Victor?"

Naib thấy đối phương đã thoát khỏi liều thuốc mê mà vui vẻ hỏi, nhưng chỉ trong chốc lát, nụ cười liền dập tắt đi. Victor không đáp lại anh? Đến giờ cậu vẫn như vậy sao? Né tránh anh!?

"Victor, cậu không có ý bỏ tôi đâu phải không?"

Naib lại gần cậu, trực tiếp đẩy xuống, tay chạm lên cổ cậu, như sẵn sàng có thể bóp nát cổ cậu bất cứ lúc nào nếu cậu không nói. Đúng...cậu không nói.

"A...a..."

Victor đau đớn, tay bị trói nhưng vẫn túm tay đối phương, hi vọng có thể khiến anh bỏ tay ra. Nhưng anh càng dùng lực ở tay, cổ bị anh bóp chặt hơn, càng khó cho cậu thở.

"Nếu tôi thả cậu ra, cậu sẽ nói lý do sao cậu bỏ tôi chứ? Tôi không nghĩ là cậu ghét tôi đâu"

Rồi Naib thả lỏng tay, cậu lập tức lấy lại khí, thở gấp không dám nhìn anh, cảm giác sắp tới cái chết, là như sao?

"Victor tôi đang cho cậu cơ hội đó"

"..." Victor nhắm mắt, một lúc liền trả lời.

"Chính là tôi ghét cậu đấy"

"..."

(Chết rồi anh ơi, lại chọc chó rồi)

Naib nhìn nam nhân trước mắt, dù bị doạ đến cận kề cái chết mà cậu vẫn có thể nói dối không chớp mắt sao? Chi bằng anh phải phạt bằng cách khác thôi. Rồi anh hôn lấy đôi môi hư hỏng kia, dùng lưỡi mình khám phám bên trong khoang miệng cậu, còn thích thú đùa nghịch lưỡi cậu cũng những giọt nước. Victor lần đầu bị hôn mà lấy làm lạ, lại bị chiếm hết khí mà khó chịu có ý đẩy anh ra. Thấy đối phương cứ đập ở ngực mình mà nhìu mày, có chút luyến tiếc rời đôi môi kia. Bị hôn đến suýt mất khí, cậu nhanh chóng cố lấy lại hơi, hai bên má hơi ửng hồng. Rõ ràng là cậu đang quyến rũ anh mà, nhưng mà anh vẫn muốn nữa.

Lấy trong túi một lọ thuốc màu đỏ ra, anh nhếch mép nhìn cậu đang sợ hãi.

"Đừng lo, thứ này chả giết ai đâu"

"Nhưng cậu đâu có bằng sử dụng thuốc ma pháp!"

"Thị trấn Đèn đỏ không giới hạn độ tuổi hay bằng cấp"

"..."

Naib nhanh chóng tu một hơi, rồi tiếp tục cưỡng hôn cậu lần hai. Ép cậu uống thứ màu đỏ đó, khiến cậu dù không muốn cũng phải nuốt hết. Rời khỏi nụ hôn, cậu ho vài cái rồi run rẩy. Bên trong thực sự rất nóng, cảm giác khó chịu này không phải đã hết từ khi cậu không còn là con người sao?

"Ha...ah..."

Victor thở khó khăn, mặt đỏ lên nhìn anh, đầu cậu không còn nghĩ được thông suốt nữa, phần dưới thực sự rất khó chịu a...Naib mỉm cười nhìn tác dụng của thuốc, nhanh và hiệu quả ghê. Mấy bộ y phục này thật khó chịu, che hết vẻ đẹp thực sự của cậu rồi! Naib không tiếc gì bỏ hết ra, nhưng chính là còn chiếc áo mỏng trắng, cậu dù bị trói vẫn chạm vào tay anh, khuôn mặt khiêu gợi kia lại ứa nước mắt ra cầu xin.

"Đừng...Đừng cởi a..."

"Vậy thì chiều bảo bối"

Naib nói nhỏ, thổi nhẹ tai cậu khiến cậu giật thót, tay anh lần mò bên trong chiếc áo mỏng đó, sờ lên bộ ngực nóng ấm này. Đúng là nam nhân, ngực không to, eo cũng chả thon, nhưng Victor cậu đâu phải dạng nam cơ bắp đâu, vén áo lên là một thân nam nhân anh nhìn mà bị kích thích, sờ vào cảm giác rất thích nha!...Ah quên, Naib là người duy nhất được hưởng thụ điều này, ngoài anh ra thì đâu ai được chạm cậu đâu. Cắn lên cổ cậu làm đánh dấu chủ quyền, liếm nhẹ vài cái.

"A..."

Victor bỗng vô thức rên một tiếng, lại ngây thơ không biết bản thân toả ra mùi hương, dẫn dụ anh sắp làm điều không tưởng. Chạm lên hai nhũ hoa, Naib liếm một bên, bên kia bị tay trêu đùa, thi thoảng còn nhéo nhẹ một cái.

"Ah...Ha..."

Victor thực sự muốn anh dừng, nhưng đầu óc lại không nghĩ nổi mình muốn nói gì... nếu anh còn làm nữa, phần dưới của cậu...

"Cậu ra chỉ vì tôi nghịch phần trên của cậu sao?"

Tay anh chạm nhẹ tiểu nhỏ của cậu rồi sờ lên đùi cậu a, tay còn lại đang chạm vuốt nhẹ ngực cậu kia, rồi cũng dần chuyển xuống nơi cấm địa, xoa nhẹ phần bên ngoài rồi cho một ngón tay vào di chuyển.

"Naib...dừng đi...Ha...a..."

Victor cựa quậy, cậu sợ lắm, bị ngón tay xâm nhập bên trong thật đột ngột, nhưng anh lại vờ như bị điếc. Cho thêm ngón nữa mà đùa nghĩ. Hai ngón tay liên tục cọ sát vách thịt, lại còn không ít lần nhấn nhấn, khổ cho cậu, thực muốn khép chân lại nhưng anh có cho đâu, tay còn lại kia chính là không chỉ sờ đùi cậu mà còn không cho cậu đạp anh ra.

"Victor, tôi muốn cậu"

Naib nói, để lộ "vật phẩm quý giá" của mình ra. Victor mở to mắt ngạc nhiên, ừ thì quý giá đi, nhưng mà anh tính làm gì cậu với thứ đó!? Cậu sợ hãi, cả người vì sợ mà run.

"N...Naib...cái đó..."

"Đây là hình phạt cho cậu mà"

Naib nói dịu dàng, tay rút ra rồi đặt hai chân cậu lên vai, để cự vật của mình đâm thật sâu vào nơi cấm địa kia. Mặc cho Victor hét lên vì đau đớn, anh vẫn tiếp tục thúc vào trong, một lúc mạnh hơn, như con thú khát máu.

"Ah...Đau...a...Ah..."

Victor cố nói với anh, nhưng dường như cơ thể cậu đang chấp nhận những cú thúc này mà rên rỉ. Cơ thể cậu vô thức động theo, ưỡn người ra như để anh tiến vào dễ hơn vậy.

"Cậu kêu đau sao lại phần dưới lại hưởng thụ như vậy?"

Rồi anh bắn những dòng chảy trắng nóng ấm bên trong cậu, cảm nhận bên trong thật đầy, thấy anh rút cự vật ra, những dịch trắng vì nhiều mà chảy ra ngoài. Victor thở ra những hơi gợi dục, cậu chưa ra, cậu chưa thấy đủ, cậu...muốn nữa...

Naib xong màn phạt mà cởi trói cho cậu, nhìn khuôn mặt đang thèm dục vọng kia mà cười.

"Cậu muốn tiếp tục không?"

Naid ngồi đối diện, ánh mắt ý muốn cậu chủ động. Victor đỏ mặt lại gần anh, tự mình để cự vật của anh vào trong mình mà tự động.

"Naib tôi muốn cậu..."

...

"Thôi nào Victor, cúi đầu vậy sao tôi hôn cậu được"

Naib cười khổ ôm lấy Victor trong lòng. Cả hai chính là sau khi động phòng thì đang tắm trong phòng tắm a. Victor đỏ mặt xấu hổ, cậu không nghĩ bản thân lại chủ động như vậy!

"Naib...Ah...nữa...muốn nữa a..."

Victor rên rỉ, phía dưới bị xâm nhập đâm vào rất sướng. Naib chiều theo đối phương, liên tục thúc vào không ngừng. Nhưng chính là khi đạt đến giới hạn, Naib lại không cho cậu ra.

"M...Muốn ra..."

"Victor, cậu ghét tôi phải không"

"K...không...không ghét...a.." victor lắc đầu, ôm lấy Naib, cậu khó chịu lắm

"Nhưng không phải lúc đầu cậu nói ghét tôi sao" Naib nhếch mép, tay còn lại xoa nắn nhũ hoa cậu.

"Khô...Không có..." Victor lắc đầu, khó chịu mà cử động phần dưới "thực thích a..."

Và cậu đã hoàn toàn bị anh dụ dỗ mà nói thật lòng.

"Phiền phức mà!"

Victor hét, nhưng trong lòng cậu đang thấy cực xấu hổ muốn chui xuống hố a! Naib phì cười, anh ôm lấy cậu, cảm nhận hương thơm từ mái tóc bạch của Victor.

"Victor, tôi yêu cậu"

"..." lại im lặng nữa sao? Anh thở dài.

"Vậy là cậu vẫn không đáp lại sao? Thôi thì mỗi ngày tôi thượng cậu như hôm nay vậy"

Nghe đến đây cậu đỏ mặt, hừ mạnh đáp ngay.

"Tôi cũng yêu cậu! Được chưa!? Không cần phải làm điều đó lần nữa đâu!"

"Rồi rồi" không đâu sẽ có lần nữa đó, nhưng chỉ thâm tâm anh biết thôi, chứ bên ngoài anh vẫn cười mà nói theo ý cậu.

"Chỉ là...tôi không muốn thấy cậu chết...con người sẽ chết mà."

Victor dựa vào lòng anh, tay nghịch nước. Naib nghe vậy hôn lấy cậu.

"Cái gì cũng có cách, tôi đảm bảo cậu sẽ không cô đơn nữa đâu, tôi sẽ bên cậu mà"

"Thực sự?"

"Thực" Naib gật nhẹ nhìn bảo bối với khuôn mặt tươi cười kia, cậu đúng là đáng yêu mà!

"Mà không biết sau hôm nay cậu có hạ sinh được một đứa cho tôi không nhỉ?"

"Hả?"

Còn tiếp

...hình như ta quên ai đó...

Mary: lần đầu tiên trong đời...ta xem pỏn với một con chó!

Wick: gấu =m= )

Michiko: cô không cô đơn đâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip