Identity V Victor Granz Moi Cau Chuyen La Ve Anh Chang Dua Thu Lucavic Dieu Tuyet Voi Nhat Doi Voi Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điều tuyệt vời nhất là tôi yêu cậu

---

Victor ngáp dài ngáp ngắn, gãi đầu nhìn xung quanh, ánh mắt mệt mỏi hướng lên chiếc đồng hồ đang kêu tích tắc. Dụi mắt một chút, cậu trong bộ đồ ngủ mệt mỏi đi vào phòng tắm.

"Gâu!"

Chú chó Wick ngồi trong phòng bếp, trước mặt là bát thức ăn không. Một lúc sau, thấy cậu chủ đi vào chú liền vẫy đuôi chạy đến, kêu vài cái.

"Rồi của cậu đây"

Đổ thức ăn cho Wick, cậu vui vẻ cũng bắt đầu bữa sáng của mình.

...

Vậy câu chuyện của cậu được bắt đầu như thế nào?

Có lẽ là khoảng vài năm trước khi cậu còn học lớp 10. Với ý nghĩ đơn giản và tính cách không rộng rãi, cậu có rất ít bạn bè, bù lại thì cũng có khá nhiều hiểu biết về tình yêu nhờ một trong không ít đứa bạn của bạn. Tất nhiên bản thân có biết về lý thuyết thì cũng không chắc có thể thực hành, tình yêu cũng vậy thôi, Victor cậu có hiểu về nó nhưng khi gặp người đó cậu cũng không biết phải làm sao cho đúng.

Ai? Luca Balsa, lớp bên cạnh cậu.

"Haha, cậu cũng lạc sao?"

Ngày cậu gặp anh là ngày trường cho đi du lịch ở biển. Khách sạn vốn rộng nên cậu rất nhanh lạc đường, may mắn có anh làm đồng chí, cả hai mất hơn nửa tiếng mới tìm thấy chỗ lớp đang ở. Tất nhiên đó chỉ là tình cờ.

"Hmn~Không ngờ tụi mình lại cùng phòng với nhau, mãi mãi bên nhau bạn nhá~"

Lần thứ hai chính là cùng phòng thi, khỏi nói thấy anh cười như vậy khiến cậu bất giác đỏ mặt suốt thời gian thi đó. Tiếp đến sau khi có điểm, Luca không biết sao lại chủ động đến lớp bên cạnh chỉ để hỏi thăm điểm của cậu a.


...

Victor mặc chiếc áo T-shirt mỏng trắng, khoác trên mình bộ Hoodie đỏ ngắn tay, mặc quần đùi nâu và đeo chiếc túi cùng màu. Cậu cũng chú chó Wick rời khỏi căn nhà nhỏ rồi đến quán nhỏ nào đó

Người ta luôn nói Cafe cho một buổi sáng. Nhưng Victor đến đó lại chẳng gọi lấy một cốc cafe, cậu chỉ ngồi đó lấy một cốc trà mà nhâm nhi. Cafe rất đắng, dù cho đường thì cũng không thể làm cái đắng hoàn toàn tan đi. Trà thì khác, thanh mát và nhẹ nhàng, đó là lý do cậu uống nó.

Phải chăng cuộc đời cậu như một cốc trà xanh? thanh mát và yên bình?

Nhưng cuộc đời vốn dĩ phải như ly cafe.

...

Hiểu biết về tình yêu, vậy mà lại chẳng biết bản thân đang yêu. Victor không nghĩ rằng cậu đang yêu, nên vẫn luôn vô tư hướng ánh mắt về phía anh. Mỗi lần thấy cái vẻ nghịch ngợm với nụ cười đó, cậu không biết bản thân cũng đang cười theo.

"Nhìn lâu cậu ta sẽ để ý đó"

Phải để cậu bạn tóc cùng màu nhắc cậu mới bừng tỉnh ra, về với thực tại. Mike như bao những thể loại bạn thân khác, luôn nhếch mép cười gian khi thấy điều thú vị sắp đến. Nhưng cũng vì là bạn thân, Mike cũng không nỡ lấy tình cảm ra trêu đùa quá đà, đặc biệt là với Victor, một tên nói một mới biết là một, không nói lại tưởng là không.

"Cậu nên biết tình cảm với nam nhân không dễ dàng tiến tới đâu"

Phải nhờ Mike cậu mới biết là bản thân đang yêu, tất nhiên không phải kiểu "ê mày yêu nó" rồi "ừ mày nói đúng, tao làm theo", ngộ ra từ một câu nói, cậu theo thời gian cũng mới biết hoá ra là yêu thật.

...

"Hoa hồng hôm nay nở đẹp thật đấy"

Victor trong một cửa tiệm hoa nhỏ, nhìn những bông hồng đỏ thắm được trưng trên bàn của chủ quán - Mike. Rồi cậu nhìn những bông hoa kia. Tươi mát, đẹp và rực rỡ, có lẽ một phần cậu không muốn ngắt lấy chúng là vì vẻ đẹp, phần còn lại...

"Sim, Lưu ly,...cậu có thể lấy nếu muốn"

Mike mỉm cười nhìn Victor đang chăm chăm lấy những bông hoa đó mà nói. Victor cười nhẹ nhìn đối phương.

"Cố gắng đấy, nhưng tôi không lấy đâu"

"Một bông hoa hồng trắng?"

"Không thể"

Đáp lại ngắn gọn, cậu chào tạm biệt rồi kết thúc cuộc tham quan ngắm hoa trong tiệm đó. Chú chó Wick từ vẫy đuôi cũng phải cụp tai.

"Một lần nữa tôi đến cũng chỉ để thăm cậu"

Victor mỉm cười đứng trước một vật vô tri vô giác, trên ghi tên người cậu luôn yêu. Cậu đứng đó, không chắp tay, không cúi người, trên tay cũng chẳng lấy một bông hoa hay một thứ gì đó khác, cậu chỉ nhìn thứ trước mặt mà nhớ lại những ngày chẳng muốn gọi là kỉ niệm.

Hoa hồng, một tình yêu nồng thắm. Hoa sim, một và chỉ một tình yêu đó.
Hoa lưu ly, tình yêu chân thật. Đó là tình yêu đầu tiên mà cậu biết đến, mỗi ngày bên anh mà ngày sâu đậm hơn, đậm đến nỗi cậu khó có thể hình dung nổi. Nhưng đó chỉ là cậu, mãi mãi chỉ mỗi mình cậu mà thôi.

---

Tôi đã yêu cậu và để rồi đáp lại chỉ là một câu từ chối.

Cậu biết vì sao tôi không mang những loại hoa đó không? Vì chỉ có tôi chứ không có cậu.

Ngay cả một bông hồng trắng tôi cũng không mang. Vì sao? Vì tôi không muốn sự thật này.

Điều tuyệt vời nhất là tôi yêu cậu, nhưng đó cũng là điều tệ nhất đối với tôi.

Phải chăng tôi không yêu cậu, như việc không thích cafe, thì có lẽ tôi đã có thể mang cho cậu một bông hoa hồng trắng rồi.


Hết

---

Đừng hỏi tui lý do Luca chết :v các bác có thể tưởng tượng cảnh tại nạn hoặc cứu nhau gì đó cũng được :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip