Identity V Victor Granz Moi Cau Chuyen La Ve Anh Chang Dua Thu Hasvic Tai Day Van Luon Cho Cau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hàng của ngài đây Thuyền Phó"

Victor nói, đáp lại lấy câu cảm ơn từ đối phương, cậu chỉ cười xã giao.

"Dù sao thời gian còn nhiều, cậu nên ngồi đây nghỉ tí đi"

Cô gái Demi nói, để cậu ngồi cạnh đống hàng kia. Victor- một người đưa thư nhưng thi thoảng cũng giao một vài món hàng để có thêm tiền, nhiệm vụ giao hàng trên thuyền là một mồi cá lớn, nên mất khá nhiều thời gian, may mắn nốt hôm nay có thể xong.

"Rượu nhé?"

Cô gái đưa cậu một chai, nhưng cậu từ chối, hướng mắt nhìn xung quanh, cậu không khỏi thắc mắc.

"Sao nơi này tàn tạ thế kia?"

"Ah do thuỷ triều"

Demi tu chai rượu, một lát liếm mép mà nói tiếp.

"Chỗ này nghe nói từng là một ngôi làng"

Rồi cô nàng không nói không rằng, tự nguyện kể cho cậu đưa thư một câu chuyện xưa: Là lâu về trước từng có một ngôi làng, họ tin có một vị thần biển nơi đây, mỗi lần lại gần biển đều cúi mình gọi tên vị thần này. Một ngày ruộng đất khó khăn, họ gọi tên vị thần cầu mưa tới, mang của cải coi là quý giá nhất ra làm quà. Khi ruộng đất tươi tốt trở lại, dân làng ai nấy đều vui mừng. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó.

Sớm thôi họ đều muốn một thứ gì đó khác cho riêng mình. Từ Ruộng đất màu mỡ, đến tham tiền bạc nhiều hơn, mong muốn vàng bạc và thậm chí, là quyền lực. Tức giận trước sự tham lam không đáy, vị thần biển cả cuốn trôi tất cả đi, để lại tàn tích như bây giờ.

"Sao họ không dọn đi?"_Victor hỏi

"Vì những ai chạm đến những tàn tích này, đều sẽ bị nguyền rủa, dẫn đến chết không lường trước được"_ Demi nói, giọng nói trầm đó khiến cậu giật nhẹ, nhưng lập tức Thuyền Phó Jose huých nhẹ cậu.

"Lười cả thôi, đừng để bị lừa"

Thế là không gian từ u ám tụt cmn mode. Trong lúc cô gái cùng Thuyền Phó tiếp tục bàn tán lung tung, Victor không nói trước tự mình lại gần biển, ngắm nhìn mà suy nghĩ câu chuyện vừa rồi. Nếu vị thần đó có thật, thì ông ta sẽ như thế nào nào? Tức giận vì sự tham lam của dân làng, tại sao lại nhận quà của họ?

"Woof!"

"Lại đây Wick"

Chú chó kêu một tiếng, thấy cậu ngồi liền lại gần ngồi cạnh. Victor lấy Harmonica từ trong túi, nhìn một lúc liền bắt đầu một bài nhạc nào đó. Âm thanh từ chiếc kèn cậu thổi, nhẹ nhàng đến du dương, nhưng một lúc bản nhạc không còn nhẹ nhàng như kia nữa, lại phát ra những tiếng khó nghe. Wick bên cạnh không kêu, chỉ ngồi cạnh cậu chủ của mình.

Victor dừng lại, mỗi khi nhớ về người bạn đó cậu đều lấy món quà này ra, bắt đầu một bản nhạc, nhưng khi nghĩ về xung đột giữa cậu và anh ta, cậu lại không thể vui vẻ tiếp tục được.

"Đi thôi Wick"

Victor tính ngồi dậy, lại thấy một chai rượu trôi trên biển, theo sóng mà trôi về phía cậu. Victor cầm lấy, không nước, không rượu, chỉ có một tờ giấy nhỏ.

Một bản nhạc êm tai, nhưng kết thúc lại không như mong đợi.


Một lá thư? Victor đỏ mặt, tưởng như lá thư này giành cho mình, nhưng nhanh chóng cậu gạt bỏ ý nghĩ đó đi, không địa chỉ, không tên riêng, sao có thể cho cậu được chứ?...phải không? Rồi cậu lại thấy một chai khác.

Điều gì đã khiến cậu phiền lòng?

Victor mím môi, lòng thầm hạnh phúc nhưng cũng đan xen phiền muộn, lấy một tờ giấy ra, may trong túi Wick có bút, để cậu có thể viết thư cho một người mà cậu chẳng biết gì.

Phiền lòng về một người. Tôi có thể chơi tiếp nếu anh muốn nghe.

Victor đặt tờ giấy lại trong chai, để nó trôi đi. Không cần biết thông điệp đó có đến tay người kia không, cậu đưa thư cũng tự nguyện bắt đầu một bản nhạc, trong tâm cũng từ lúc nào nhớ về ký ức xưa.

---

Một người đưa thư kỳ lạ, thích những lá thư viết bởi những từ ngữ khác nhau, thích nhìn những cảm xúc của những người nhận được lá thư đó, và biết được nội dung bên trong.

Cậu quen được một người bạn tốt, một thi sĩ, tặng một chiếc kèn Harmonica như một món quà chứng minh cho tình bạn giữa cậu và anh. Ngày đó như thể là ngày cậu vui nhất vậy. Rồi ngày sau...


"Victor!"

Anh ta bị bọn lạ mặt tấn công, không gây đến cái chết nhưng đủ để gọi là tra tấn và hành hạ. Chàng thi sĩ đau đớn gọi tên người bạn của mình, nhưng đối phương chỉ đứng đó nhìn trong sợ hãi. Cuối cùng bị bỏ lại.

Victor trở lại với công việc đưa thư, để niềm vui khiến cậu quên đi người bạn kia đang cần giúp đỡ. Ngày tiếp theo, còn tệ hơn. Chàng thi sĩ trút giận lên cậu, nói sẽ không tha thứ cho cậu dù cậu xin lỗi, cuối cùng để cơn giận kiểm soát, anh ta trả thù.

Vài ngày sau là điều cậu đưa thư không ngờ tới, người bạn tốt của mình kết bạn với những tên lạ mặt kia, mỉm cười trò chuyện với họ trong khi những tên còn lại đánh cậu đến gần phế.


---

Bản nhạc dừng lại, Victor nhặt cái chai lên.

Còn là bạn tốt chứ?

Như thể người này biết cậu đang nghĩ gì vậy, Victor cười khổ, chính bản thân còn không biết sao có thể nói cho người này nghe?

Không biết, nhưng tôi cũng sắp rời khỏi đây rồi, vui vì được trò chuyện

Victor viết rồi nhanh 'gửi đi', nhìn ông Thuyền Phó đang ngủ say kia, chỉ mong đừng bắt mình vì tội vứt chai xuống biển.

...

"Victor! Bên kia có gửi thư cho cậu"

Bạn nhà cạnh gõ cửa, đưa cho cậu một lá thư. Victor gãi đầu nhận lấy, sáng sớm sao lại có việc?

"Hỏng hết rồi!?"

Victor ngạc nhiên, Demi gật đầu nhìn con thuyền suýt bị hỏng nát.

"Do thuỷ triều hôm qua chăng? Thuyền hỏng vài chỗ, nhưng nửa số hàng bị cuối trôi rồi, e không dùng được"

"Vậy..."

"Không có đâu em"

Victor nuốt nước bọt, tiền công chưa có, chưa đòi thêm đã từ chối, này là lỗ chứ lãi cái gì!?

Cậu thở dài, lại nhớ hôm qua liền chạy ra chỗ cũ, thấy một cái chai.

Nếu có một điều ước, cậu sẽ ước gì?

Victor trầm tư, lúc này cậu chỉ ước có thể có lãi thôi! Hoặc ít nhất là giao hàng nhanh chóng. Nhưng rồi cậu nghĩ lại, có thể nguyên nhân là do người này làm, không sao có thể trùng hợp vậy? Cậu có nên hỏi người đó là ai không? Lắc đầu, cậu chán nản cất tờ giấy đi, để lại cái chai rồi cùng Wick bắt đầu công việc.

"Demi cô lại vất chai xuống biển hả!?"

Thuyền phó Jose nổi giận, tay chỉ phía đống chai rỗng đang từ biển trôi dạt phía bờ kia. Demi bên cạnh giận theo, tức mà cãi.

"Chai rẻ tiền tôi ứ thèm nha! Lại nói đống giấy kia tôi đâu rảnh nhét vô!?"

Rồi ánh mắt nhìn về phía người còn lại. Victor nuốt nước bọt, kết quả một thân thêm một chú chó, đi ra nhặt từng cái chai, tiện tò mò lấy từng tờ trong đống đó ra đọc.

Trong lúc nghỉ ngơi có thể cùng tôi trò chuyện?

Hoặc ít nhất một bản nhạc chăng?

Cậu không tò mò tôi là ai sao?


Từ hỏi đáp đến tò mò, rồi những lời nhắn làm nũng đến đáng yêu khiến cậu không khỏi mỉm cười. Không cần biết người nọ là ai, chính mình cũng viết những con chữ để đáp lại. Trong tâm cũng rất mong được gặp người.

Tôi cũng mong được gặp cậu.

"Tôi bảo cậu dọn đống chai, cậu lại đi thả ra biển là sao!?"

Jose nhìn đống chai trôi đi, tính trách mắng cậu trẻ lại thấy cậu cứ nhìn ra biển.

"Tôi chỉ đáp lại những lời nhắn trong giấy đó thôi"

Cậu nói.

còn là bạn tốt chứ?

Cầm lấy tờ giấy cậu chỉ cười khổ. Chàng thi sĩ đó sau khi trả thù tâm như thanh thản đi, lại vui vẻ coi như chưa chuyện gì xảy ra, trong khi cậu tàn tạ, sợ mình mất đi người bạn này, liên tục xin lỗi tự dằn vặt mình. Rồi đến lúc tuyệt vọng nhất thì Chàng thi sĩ nói tha thứ cho cậu, muốn tiếp tục tình bạn này, nhưng cậu đưa thư không nói, im lặng rời đi.

Nếu có một điều ước, cậu sẽ ước gì?


---

Sâu trong biển, Cậu lặng lẽ để thân mình chìm xuống, để cho nỗi đau, nỗi sợ hãi với sự tham lam nhấn chìm. Rồi hắn, vị thần ấy ôm lấy thân hình đó, cảm nhận hơi ấm kia đang dần dần lạnh lẽo.

"Cuối cùng...cũng được chạm lấy em"

Hắn nói nhưng càng nói càng như nghẹn lòng, hắn ôm chặt lấy thân hình nhỏ, không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi ra, hoà tan với nước biển mặn.

Trên bờ, chú chó vẫn ngồi đó, món quà từ chàng chàng thi sĩ kia trôi trên biển, nhẹ nhàng theo sóng trôi dạt trên bờ. Nhưng chú không để tâm, chú không muốn biển cả trả lại món quà này, chú muốn biển cả mang chủ của mình về.

Nếu biển từ chối...

Wick kêu lên vài tiếng, như muốn gọi cậu chủ, cũng như muốn nói rằng: tại đây, vẫn luôn chờ cậu.

Hết.

Wick: woof! ỌwO) (cuối cùng boé cũng được lên sàn!)

---

Victor sợ mình là người bị bạn bỏ rơi, lúc chàng thi sĩ muốn quay lại thì cậu sợ, cậu muốn mình là người bỏ rơi trước nên...đó :v (nghe có vẻ gay =^=)

Đây là fanfic, tổ lái 100%, không bắt lỗi logic vì nó phi logic sẵn r :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip