12 Chom Sao Tinh Doi Chap 7 Clb Cung Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cũng tại ngôi trường cấp 3 Ngụy Lâm này, chỉ là khác những cô cậu học sinh khác, cách khu lớp học khá xa là cả một bãi đất vô cùng rộng, cỏ xanh bát ngát cùng những hàng cây tươi mát, lọt thỏm trong nơi phủ toàn sắc xanh là một khu nhà gỗ, bên trong đầy rẫy các tấm bia cũng như những chiếc cung và mũi tên được sắp xếp gọn gàng. Một nơi tĩnh lặng cho CLB bắn cung, và Cự Giải là hội trưởng của cái CLB này. Tuy mới 16 tuổi, mới là học sinh năm đầu tiên của Ngụy Lâm, nhưng trước đó những cái bằng cũng như chiếc cúp mà Cự Giải đạt được đã khá gây chú ý tới nơi đây, vậy nên dù lúc đó hoàn toàn chỉ là một cô nhóc học lớp 6 cũng đã được mời về Ngụy Lâm luyện tập thành tài. Và ngay bây giờ, chỉ duy nhất Cự Giải ở đây, ánh mắt sắc lẹm nhìn bia ngay trước mắt, giương cung lên và * Phập *, cây cung hoàn toàn nằm ngay chính giữa bia, cắm đúng hình tròn nhỏ màu đỏ.

Nhưng hôm nay không phải là ngày đầu tiên học sinh đi học để nhận lớp và giáo viên sao, vậy sao Cự Giải lại ở đây chứ? Bởi lẽ cô là ngoại lệ khi các kì thi bắn cung đang ngày càng tiến lại gần. Sáng sớm hôm nay đã nhanh chóng theo chỉ thị của hiệu trưởng đi theo giáo viên chủ nhiệm nhận lớp cũng như chép lại lịch học và thời khóa biểu, nghe phổ biến một chút về luật, xong hoàn toàn nhốt mình tại CLB từ lúc đó tới giờ. Từng giờ một cứ chỉ nhàm chán cầm lấy cung giương lên và bắn mũi tên nhằm trúng đích mà mình muốn, cứ mấy tiếng trôi qua, vẫn chỉ duy nhất lặp lại hành động đó, nhìn thật nhàm chán biết mấy.

* Cạch * tiếng cửa loạch xoạch mở khiến Cự Giải đang giương cung liền buông xuống, hướng khuôn mặt ra phía cửa chỉ nhìn thấy giám thị đang đưa một người con trai khác đội chiếc mũ lưỡi trai đi vào, hai hàng lông mày nhíu lại càng sâu, bởi lẽ....luật lệ ở đây, không phải người của CLB, tuyệt nhiên không được vào. Nhưng dù gì cũng là giám thị đưa đến, Cự Giải cũng không thể vô duyên vô cớ mà đuổi đi, đành hạ tông giọng xuống, buông một lời chào.

- Chào giám thị ạ.

- Ấy Cự Giải, em đang luyện tập sao? - Thầy giám thị cười lại đáp.

- Không luyện tập thì tôi ở đây làm gì? - Nhưng những lời này chỉ dám để ở trong lòng, vẫn giữ nguyên thái độ chả vui cũng chả buồn mà đáp lại. - Vâng ạ.

- Nhưng đây là ai ạ? - Cô lại tiếp tục hỏi.

Thấy cô nhóc hội trưởng không mấy vui vẻ lắm nhìn người con trai bên cạnh mình, ông tính giới thiệu một tiếng liền bị người này cướp lời.

- Anh là Thiên Bình, là một diễn viên. - Thiên Bình nở nụ cười tỏa nắng giới thiệu.

- Vậy à. - Cự Giải chả bận tâm lắm tới mấy cái người nổi tiếng cho lắm, thấy anh ta giới thiệu thế rồi cũng mặc kệ, quay lại công việc luyện tập của mình mặc cho giám thị muốn làm gì thì làm.

Xoay người lại một lần nữa giương cung lên, khuôn mặt lạnh như tiền ngẩng cao, nhíu mày xác định tâm điểm của tấm bia, lại một tiếng *phụp* nữa vang lên, cung tên cắm sâu vào bia, mà lại còn là trúng tâm. Thiên Bình kinh ngạc ồ lên rồi vỗ tay liên tiếp, bởi lẽ anh đang hào hứng chăng.

Anh vài ngày trước chính là được trường cấp 3 Ngụy Lâm mời về để chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ cho vài em học sinh trong CLB diễn xuất, hôm nay đến đây chỉ nhằm muốn tham quan trước một chút để lần sau đến khỏi phải bỡ ngỡ, bỗng tình cờ nghe thấy có cả CLB cung tên liền tò mò hỏi chuyện, và đã tra ra được một cô gái mới vào trường tên Cự Giải hiện đang làm hội trưởng CLB, liên tục giành giải các cuộc thi tầm cỡ quốc tế. Và hiện tại đang được đứng đây trực tiếp chứng kiến, Thiên Bình hẳn là vô cùng vui đi, bởi anh phần nào cũng thích bắn cung.

Thế nhưng Cự Giải thấy phản ứng của Thiên Bình thì chỉ chau mày và cho nó là phản ứng thái quá, không mấy thân thiện lên tiếng phàn nàn.

- Thái quá. - Nhìn giám thị đã rời khỏi nơi này, Cự Giải mới chính là dám thô lỗ nói như vậy.

- Đâu có, thật sự đường cung tên của em đi rất đẹp mà, cả dáng nhìn cũng chuyên nghiệp nữa. - Thiên Bình hoàn toàn vứt bỏ cái danh diễn viên nổi tiếng đi mà ca ngợi Không ngừng, cứ tòn ten lại gần Giải, ánh mắt thích thú nhìn lấy cây cung trong tay cô.

Cự Giải cũng đâu phải không phát hiện, cứ nghĩ người này là lần đầu thấy nên sinh ra hứng thú, cho nên mới đưa cung lên ngỏ lời.

- Thử không?

- Được sao? - Anh hai mắt sáng rỡ lên nhìn cây cung được đưa lên trước mặt.

Nhận thấy cái gật đầu nhẹ của Cự Giải mà Thiên Bình vui sướng đến muốn gào thét lên, cầm cây cung nâng niu trên tay, sau một hồi lại ngốc nghếch nhìn cô.

- Nhưng dùng kiểu gì giờ? - Thiên Bình nhìn theo bóng lưng Cự Giải ở xa xa đang tiến lại cùng với cây cung khác trên tay, chỉ thấy cô ném cho mình một giỏ cung tên mà vội bắt lấy.

Cự Giải cũng chả trả lời, chỉ giơ cây cung song song trước mặt, rồi tay còn lại lấy tên cài vào phần dây sau, cứ thế mà kéo căng nó ra sau, rồi thả tay khiến cung tên bay vút trong không khí tạo lên tiếng gió rồi cắm chặt vào miếng bia hình tròn cách đó khá xa (Bừa đó mấy nàng, ta còn chả biết cây cung nó có cái gì hú chi cách dùng -_- ). Thiên Bình ngay sau khi thấy Giải bắn cũng lúi húi làm theo, chỉ là có chút vụng về cũng như lực kéo chưa đủ, vậy nên tên chưa kịp bay đã đáp đất. Ỉu xìu nhìn cung tên rớt ngay dưới chân, nhất quyết làm lại lần nữa nhưng rồi vẫn vậy, lại nhất quyết kiên trì nhặt lên rồi lại thử thêm vài lần nữa, và thất bại vẫn hoàn thất bại Như một đứa trẻ bị giành đồ chơi, mặt Thiên Bình xị hẳn xuống, bắt đầu có biểu hiện giận dỗi.

Nhìn có chút đáng yêu.....đó là điều Cự Giải suy nghĩ ngay bây giờ. Không hiểu sao cô lại đưa cây cung và tên cho người này, chỉ là khi thấy ánh mắt có phần thích thú, cô lại chợt thấy giống bản thân mình trước kia, cũng có ánh mắt đó, và biểu hiện giẫn dỗi như một đứa con nít lên 3 khi mà không bắn được tên. Buông cây cung của mình xuống đất rồi vòng ra sau người con trai cao hơn mình một cái đầu, dùng tay đập vào lưng anh khiến anh bỗng chốc thẳng lưng, lại vòng lên bên tay trái đang cầm cung đập đập vào bắp tay khiến anh ngay tức khắc đưa nó song song lên mặt, tay cầm tên cũng bị Giải điều khiển cầm nó đưa lên mắc vào phần dây kéo.

- Dùng lực mạnh kéo. - Một lời nhắc nhở với chất giọng trầm khiến Thiên Bình mê mẩn bỗng dưng trong vô thức làm theo, dùng một lực kéo căng dây cung ra sau, ánh mắt vẫn dán nhìn vào con người thấp hơn mình đang giúp mình chỉnh sửa tư thế.

- Thả. - Lại một mệnh lệnh nữa, anh hoàn toàn đầu óc trống rỗng, chả cần biết gì cả, cứ nghe thấy giọng nói này nói gì thì tức khắc nghe theo trong vô thức. Cũng như lúc cô bảo thả, tay cũng lập tức làm theo mặc dù ánh mắt vẫn chỉ nhìn cô gái này.

Cự Giải vẫn chả biết đến tên diễn viên này bỗng chốc lạ thường, chỉ chăm chăm nhìn cây cung đi được 1/3 quãng đường rồi lại đáp đất, gật gù có chút khen thưởng.

- Tiến bộ.

Bỗng ngước mặt lên nhìn con người đang thất thần hướng về mình, vẫn duy trì biểu cảm vài tiếng như một, giọng có chút khó chịu mà gắt nhẹ.

- Vấn đề gì?

Nghe người trước mặt có chút gắt Thiên Bình liền hoàn hồn, nhìn cung tên nằm cách mình một đoạn, lại trở về đúng chính bản thân mà vui sướng hoan hô.

- Em xem, nó đi được hẳn một đọan rồi kìa.

Cự Giải cứ nghĩ tên này vì quá vui nên thất thần, vì vậy cũng chả chú ý gì thêm, chỉ gật đầu một cái rồi lại về vị trí của mình, tiện giọng nhắc nhở.

- Nếu chăm chỉ luyện tập, cũng sẽ được như tôi.

- A~~~~! Anh cũng muốn chứ, nhưng mà công ty đâu cho anh đi tập mấy cái này a. - Thiên Bình nghe Giải nói vậy liền bĩu môi thở dài thườn thượt.

- * Xọach * Cậu Tịnh, hiệu trưởng muốn gặp cậu. - Chưa kịp để Giải đáp lại thì giám thị đã đi vào thông báo.

Thiên Bình cũng cười nhẹ gật đầu vâng một tiếc rồi luyến tiếc đưa cây cung trả lại cho chính chủ, ánh mắt thập phần nuối tiếc, nhìn mãi nó tới vài giây nữa mới chịu rời đi. Chỉ là trước khi đi, Cự Giải vẫn giương cây cung mà mình vừa được trả lại, cùng tiếng lao gió của cung tên, lời nói như có như không cũng đáp lại câu nói mình chưa kịp trả lời.

- Muốn học thì đến.

Chỉ kịp thu vào mắt nụ cười tỏa nắng của người kia cùng cái vẫy tay chào rồi hoàn toàn rời đi, bàn tay vô thức siết chặt cây cung trong tay, cảm nhận hơi ấm còn sót lại của người kia.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip