12 Chom Sao Tinh Doi Chap 13 Tim Kiem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Xong rồi, về.........Song Tử.....????

Xử Nữ đôi mắt mở to, bàng hoàng nhìn sau lưng mình giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống không của không khí, rốt cuộc cái bóng người nhỏ nhỏ đi sau anh từ nãy giờ đâu rồi. Không lẽ là tự ý chuồn về trước? Khả năng này có vẻ cao. Vậy nên Xử Nữ cũng chả để tâm nữa mà dứt khoát đi tới cầu thang bước xuống tầng. Từng bước bước xuống bậc thang, Xử Nữ vẫn ung dung một mình ra khỏi sân khấu của trường tiến tới phòng bảo vệ nộp lại quuển sổ trực. Anh đứng đó tiếp chuyện với bác vài ba câu, xong cũng liền lễ phép mà chào một tiếng rồi rời khỏi cổng trường.

Xử Nữ lấy điện thoại ra xem giờ. Chậc, chưa gì đã 6 giờ rưỡi rồi, mất hẳn tận 1 tiếng kể từ khi chuông tan học. Anh mệt mỏi đảo mắt một hồi, lại thấy một nam một nữ đều mặc đồng phục của trường mình đang ngồi trên ghế đá, nhíu mày một chút thắc mắc rồi anh cũng tiến lại.

- Kim Ngưu?

Cô gái mà anh gọi là Kim Ngưu liền quay ra ngẩng lên nhìn, cô tuyệt nhiên không trả lời, chỉ là hơi nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt tràn ngập ý thắc mắc.

- Sao cô còn chưa về?

- Tôi đợi Song Tử.

- Song Tử? Cô ta không phải ra từ nãy rồi sao?

- Tôi ngồi đây từ nãy tới giờ, làm gì có bóng người nào đi qua chứ.

Kim Ngưu càng nghe Xử Nữ nói hàng lông này càng nhíu lại. Hết nhỏ kia lại tới tên này thần kinh rung rinh à.

- Nhưng.......

Xử Nữ giờ đây thập phần hoảng hốt. Nếu như chưa trốn về, thì cô ta đi đâu rồi chứ. Nhất định vẫn là ở trong trường. Không nói một lời liền chạy lại vào trong trường, Xử Nữ bị bác bảo vệ cản lại nhưng anh cũng chỉ báo là để quên đồ ở trên lớp xong liền chạy thẳng đi, chả để cho bác bảo vệ kịp quyết định có cho vào hay là không. Xử Nữ vào được trường liền một mạch đâm đầu chạy thẳng lên tầng 4, nơi cuối cùng mà anh không còn nhìn thấy cô nữa.

- SONG TỬ! SONG TỬ!

Điên cuồng chạy khắp cả dãy hành lang gào thét, nhưng trả lời lại cho sự gấp gáp đó của Xử Nữ chỉ là một mảng không gian im lặng. Xử Nữ đã kiểm tra tầng này tận ba lần nhưng kết quả vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh. Anh đã nghĩ là cô gái tên Song Tử này ắt hẳn đang muốn chọc tức anh nên anh đã bỏ cuộc không tìm nữa. Chỉ là khi đi từ cầu thang xuống tầng ba, không biết ma xui quỷ khiến gì khiến cho anh không đi xuống tiếp nữa mà rẽ vào hành lang tầng ba và càng bất ngờ hơn khi anh thấy một chiếc cặp đang nằm ở đó, ở giữa hành lang phía tay trái của cầu thang.

Xử Nữ dần tiến tới nhặt chiếc cặp lên, mở ra kiểm tra đồ đạc bên trong, thấy quyển vở có dán tên Song Tử, Xử Nữ liền cất lại kéo khóa cẩn thận, cầm lấy nó vác theo, đồng thời ánh mắt đảo xung quanh đầy nghi ngờ.  Nhìn thẳng dãy hành lang, bên đây chỉ có duy nhất ba phòng học, Xử Nữ vô cùng thận trọng bước tới, ánh mắt đảo lướt qua các ô cửa sổ nhìn vào bên trong lớp học, bước đi nhẹ nhàng hết mức có thể để không gây ra tiếng động. Lướt qua phòng 3, phòng 2, rồi phòng cuối cùng là phòng 1, Xử Nữ vẫn hoàn toàn không thấy bóng người nào.

- Lạ thật.....sao lại không có chứ.... - Anh lẩm nhẩm quay trở lại bước tới phía cầu thang.

* Choang * Tiếng rơi vỡ của đồ thủy tinh rõ rành rành vang lên từ căn phòng số 2, Xử Nữ quay ngoắt người lại, phóng tầm mắt ghim thẳng vào căn phòng ở giữa. Chầm chậm thận trọng bước tới căn phòng đó, đứng trước cửa, chần chừ một lúc, cuối cùng Xử Nữ cũng kéo xoạch một cái thật nhanh cánh cửa ra, bản thân mình cũng tự giác né sang một bên phòng sự bất trách. Nhưng không có bất cứ điều gì xảy ra cả, Xử Nữ ngó vào trong, dù tối nhưng anh cũng nhận ra được ở gầm bàn giáo viên có người, và hình như còn là một người con gái. Xử Nữ chạy nhanh vào phòng học, chạy tới bàn giáo viên quỳ một chân xuống, quả thực có người, mà còn là người anh đang kiếm. Anh nhanh chóng đưa Song Tử ra khỏi gầm bàn, xoay cô dựa lưng vào chân ghế.

- Ưm...ưm.......ư.. - Song Tử lắc đầu liên tục, kêu lên những tiếng không rõ ràng bởi chính cô đang bị dán băng dính ở miệng, tay và cả chân.

- Đừng sợ, tôi tới cứu cô.

Xử Nữ không còn vẻ lạnh nhạt như vốn ban đầu mà có chút ôn nhu đi, dùng những lời lẽ nhẹ nhàng nhất lúc này để xua đi sự sợ hãi của người trước mặt. Nhưng Song Tử vẫn không ngừng lắc đầu. Cô tiếp tục kêu lên những tiếng vô nghĩa, ánh mắt thì liên tục dán chặt sau lưng Xử Nữ đầy sợ hãi. Anh cũng không hề ngu khi không nhận ra sự bất thường này. Xử Nữ nhanh chóng quay ra sau theo ánh mắt của Song Tử.

* Bộp *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip