Cam Y Chi Ha Fanfic Duyen Dinh Tam Sinh Ngoai Truyen 2 Doi Ga Bong Au Tri Cp Lam Thanh Huyen Ky Duyet Van

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm cô 4 tuổi, hắn 10 tuổi.
"Sở Cảnh Sát New York ghi nhận: Vào 23 giờ 57 phút đêm qua, tại trụ sở công ty Lam Vân - doanh nghiệp gần đây xảy ra bê bối trốn thuế và làm ăn phi hợp pháp, đã diễn ra một vụ án siêu đánh bom trong khi Đội cảnh sát Đặc nhiệm của Sở đang thi hành nhiệm vụ mật thám. Vụ đánh bom đã khiến cho mười chiến sĩ cảnh sát anh dũng hi sinh, trong đó có cả đội trưởng đội Đặc Nhiệm và tổ trưởng tổ giám định pháp y cũng không qua khỏi...".
Sáng sớm, từng tia nắng tinh nghịch chiếu qua cửa sổ. Bầu trời vẫn xanh vời vợi và dòng đường vẫn tấp nập người qua lại, như thể thế giới chưa hề có chuyện gì thay đổi. Trong khu chung cư A của thành phố New York, một cậu bé tầm muời tuổi vừa mới thức dậy, uể oải đi ra phòng khách.
Lam Thanh Huyền đưa mắt nhìn đồng hồ quả lắc vẫn tĩnh lặng đu đưa từng nhịp không ngừng nghỉ, lại đảo mắt xung quanh nhà, bố cậu vẫn chưa về. Tuy nhiên, cậu đã quen với lịch trình của một người cảnh sát Đặc Nhiệm như bố, ngày và đêm từ lâu vốn đã không còn phân biệt, trong mắt chỉ có trách nhiệm và sứ mệnh mà thôi.
Lam Thanh Huyền ngồi vào bàn ăn, bàn tay nhỏ bé cầm lấy chiếc bánh mì mà sáng nào cậu cũng ăn đến ngán. Cuộc sống của một đứa trẻ mồ côi mẹ từ nhỏ, bố bận trăm công nghìn việc chính là như vậy.
Ngoài kia vang lên tiếng chuông cửa khiến cậu giật thót, vội vàng chạy ra mở cửa.
Trước mặt Lam Thanh Huyền là một nhóm gồm năm, sáu người cao lớn, mặc đồ đồng phục. Nhìn qua có vẻ như đều là cảnh sát, khí chất uy nghiêm nhưng vẻ mặt lại đượm buồn. Cậu bé nhỏ tuổi ngờ vực nhìn bọn chúng.
_Cháu là con trai của Lam Chấn Ngôn - đội trưởng đội Cảnh sát Đặc Nhiệm sở cảnh sát New York?
Lam Thanh Huyền bất ngờ khi bọn họ biết tên bố mình, liền cẩn trọng gật đầu. Người ấy tiếp tục:
_Làm phiền cháu...đi theo chúng tôi một lát.
Cậu bé thất thần, nhưng ánh mắt chững lại khi nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc, nhỏ bé đứng sau đám người ấy.
Kỳ Duyệt Vân là hàng xóm ở cùng chung cư của Lam Thanh Huyền. Cô bé kém cậu 6 tuổi, năm nay mới lên 4. Bố Kỳ Duyệt Vân là đội phó đội Cảnh sát Đặc Nhiệm - cấp dưới của bố cậu, còn mẹ cô là Tổ trưởng đội Giám định pháp y. Quan hệ giữa hai gia đình rất tốt, hai đứa trẻ cũng coi như là thanh mai trúc mã.
Thấy dáng vẻ co rúm và bất an của Kỳ Duyệt Vân, cạnh cô có một nữ cảnh sát đang ân cần nép cô vào người, Lam Thanh Huyền bỗng dâng lên cảm giác lo lắng. Kỳ Duyệt Vân đưa đôi mắt ngây thơ nhìn cậu, ánh mắt dường như có vẻ là đang cầu cứu. Lam Thanh Huyền không thể kiềm lòng, gật đầu đi theo bọn họ.
Bệnh viện trung ương Thành Phố New York.
Lam Thanh Huyền nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Kỳ Duyệt Vân. Hai dáng người nhỏ bé thui thủi đi sau nhóm người lúc nãy, trong lòng thấp thỏm không ngừng. Cuối cùng, bọn họ dừng lại ở một căn phòng nằm phía sau cùng của bệnh viện, trên một hành lang tối tăm và vắng bóng người.
Một người tiến lên mở cửa, bên trong bốc ra mùi khó chịu và hăng hắc khó tả, sau đó quay mặt lại nhìn hai đứa trẻ, ý bảo đi vào. Lam Thanh Huyền đi trước, tay vẫn nắm chặt không buông Kỳ Duyệt Vân.
Nhà xác của bệnh viện chứa đầy tử thi, mới có cũ có, nằm la liệt trên giường. Mùi hăng hắc của thuốc ngấm trong cơ thể chưa xử lý hết và mùi hôi thối của thi thể bắt đầu phân hủy trộn lẫn vào nhau tạo nên một hỗn hợp hết sức khó chịu, cảm giác buồn nôn dâng lên tận lồng ngực.
Chú cảnh sát tiến lại chiếc giường sát cửa nhất, có lẽ là tử thi mới nhất, đôi tay run run tiến lại gần mảnh vải màu trắng im phăng phắc. Lam Thanh Huyền bỗng có cảm giác thắt lại ở ngực, bàn tay rịn đầy mồ hôi, nhịp tim đưa đẩy theo bàn tay sắp kéo màn trắng ra của chú cảnh sát.
Trước khuôn mặt thất thần của hai đứa trẻ là tử thi một người đàn ông giống như bị bỏng nặng, cả cơ thể cháy đen, nặng nhất là khuôn mặt, gần như đã biến dạng, trông hết sức kinh dị.
Lam Thanh Huyền cảm thấy khó hiểu khi bọn họ lại cho cậu thấy thi thể này, nhưng một giây trước khi lên tiếng thì một thứ đập vào mắt cậu.
Chữ "Huyền" tinh xảo xăm trên mu bàn tay tử thi kia như một nhát dao đâm vào tim đứa bé mười tuổi.
Mẹ Lam Thanh Huyền mất khi sinh cậu, Lam Chấn Ngôn đã gà trống nuôi con mười năm. Ông rất yêu thương con trai mình, quý hơn tất thảy mọi thứ gì khác trên đời. Năm cấu 6 tuổi, ông đã tự hào khoe với con mình rằng, bố đã khắc tên con lên người, vì con là người bố yêu nhất, là người bố sẽ luôn nhớ về, luôn bảo vệ, kể cả khi bố đã về thế giới bên kia.
Lam Thanh Huyền buông tay Kỳ Duyệt Vân, lững chững bước lên phía trước. Khoảng cách gần hơn, tầm nhìn cũng rõ hơn, nét mặt người phía trước tuy đã không còn lành lặn nhưng những đường nét quen thuộc ấy, đôi lông mày rậm, cái mũi rọc dừa và cả bờ môi mím chặt ấy nữa, đích thực không thể là ai khác.
Cậu bé òa khóc như bão tố, giang hết sức dùng vòng tay yếu đuối và nhỏ bé ôm lấy bố mình, gào lên trong vô vọng. Cậu bé không ngừng dùng tay lay người bố, thậm chí còn dụi mắt ông, chỉ mong ông có thể trở lại. Mới hôm qua ông còn hứa khi về sẽ mua cho cậu thật nhiều kem cơ mà, tại sao có thể nói mà không giữ lời thế?
Kỳ Duyệt Vân thấy người anh của mình như vậy, đôi mắt căng tròn chực khóc, đỏ lệ. Chú cảnh sát lùi về sau, bỏ lại Lam Thanh Huyền can tràng tấc đoạn, dịu dàng dắt tay Kỳ Duyệt Vân tiến vào một chiếc giường sâu hơn.
Ai nói 4 tuổi là ngây thơ? Ai nói một đứa trẻ thì không hiểu khái niệm của sự chia ly.
Lam Thanh Huyền không cần phải chịu đựng nỗi đau mất mẹ, cậu chỉ đau đớn vì mất đi người thân duy nhất còn lại trên đời này là bố.
Vậy còn Kỳ Duyệt Vân, cô bé cùng một lúc mất đi hai người thân yêu nhất, thi thể bố và mẹ không còn lành lặn đập vào mắt như một cơn cuồng phong cuốn bay tất cả, chỉ chừa lại cho cô nỗi đau và sự mất mát.
Trái với Lam Thanh Huyền, Kỳ Duyệt Vân chỉ lặng lặng rơi lệ, những giọt lệ thay nhau rơi xuống như mưa trút nước. Một tay cô cầm lấy bàn tay đen sì của bố, tay kia nắm lấy bàn tay ngay ngắn của mẹ, nắm rất chặt, rồi ngắm nhìn thật lâu. Đó không chỉ là lời vĩnh biệt cuối cùng, đó là tình cảm gia đình, tình cảm cha mẹ con cái không gì cắt bỏ, cho dù đó là tách biệt âm dương.
Nhìn cảnh này, có ai có thể không rơi lệ?
"..._Tiểu Lam, sau này con muốn làm nghề gì?
Cậu bé ngây thơ trả lời, không hề do dự:
_Làm cảnh sát, giống như bố, có thể tiêu diệt kẻ ác.
Ông bố trầm ngâm vuốt đầu con:
_Được, cho dù con làm gì, bố cũng sẽ ủng hộ con.
_Bố, đến ngày bố về hưu rồi, con sẽ thay bố gánh vác sứ mệnh."
Nhưng bố ơi, Tiểu Lam không nghĩ là sứ mệnh này lại ập đến sớm như vậy.
"..._Mẹ ơi, hôm nay mẹ lại về muộn sao?
_Đúng vậy, Tiểu Vân. Bố con còn có việc, mẹ phải đi theo ông ấy, xong việc sẽ về ngay với con nhé.
_Mẹ, mẹ thương bố hơn Tiểu Vân. Bố đi đâu, mẹ đều sẽ đi theo hay sao?
_Đương nhiên rồi, Tiểu Vân. Sau này con sẽ gặp được một người khiến con cam tâm cả đời này đều đi theo người đó. Nếu một ngày bố con sang thế giới bên kia, mẹ cũng sẽ đi theo ông ấy.
_Mẹ!!!
_Mẹ đùa đấy. Tiểu Vân đừng lo nữa, mau đi ngủ đi nhé..."
Mẹ, mẹ thật sự đi theo bố rồi...
* * *
Năm cô 14 tuổi, hắn 20 tuổi.
Kỳ Duyệt Vân cầm trên tay phiếu tốt nghiệp, tươi tắn bước vào căn hộ. Lam Thanh Huyền đang đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía cô, tấm lưng phát ra một vẻ trầm ngâm u ám.
Kỳ Duyệt Vân nhón chân để không phát ra tiếng động, định hù Lam Thanh Huyền một vố, nhưng chưa đến nơi đã bị hắn phát hiện, nhìn với ánh mắt khó hiểu:
_Em làm gì vậy?
Cô bẽn lèn chìa tay ra, cố tình giở giọng khoe khoang:
_Giấy chứng nhận tốt nghiệp, loại giỏi tất cả các môn, đặc cách giới thiệu vào ba trường trọng điểm trong thành phố. Anh xem xem,em nên chọn trường nào?
Lam Thanh Huyền nheo mày, quay đi, giọng nói sầu não:
_Đem cất đi, lúc khác anh xem.
Sự hưng phấn và lòng tự tôn của Tiểu Vân như bị dội một gáo nước lạnh. Cô buồn bã hỏi:
_Có chuyện gì sao? Em tưởng anh rất mong chờ vào kết quả thi lần này?
Hắn lắc đầu lạnh lùng:
_Không có chuyện gì cả.
Kỳ Duyệt Vân thầm bễu môi, thế nào là không có chuyện gì cả? Tiểu Lam bình thường hai mươi tuổi vẫn giống như trẻ con, làm một nói mười. Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây, gặp cô không những không hỏi em học thế nào, có đói hay không, lại còn lạnh lùng như thế?
Mười năm qua, cô và Lam Thanh Huyền sống nương tựa nhau như thế. Nỗi đau mất người thân không thể khôi nguôi, đến nay nghĩ lại tâm can vẫn quặn thắt, chỉ là mỗi ngày một lớn, hai người họ đều học được cách nén đau thương vào tim mà thôi.
Cả Lam Thanh Huyền và Kỳ Duyệt Vân đều đồng thời cảm thấy, sau khi mất đi cha mẹ thì người thân thiết nhất chính là đối phương. Bởi lẽ nơi đất Mỹ phồn hoa, không người thân thích, hai đứa trẻ chỉ còn cách bám víu vào nhau cùng sinh tồn. Một người bạn thân thiết của bố Lam Thanh Huyền và bố Kỳ Duyệt Vân, trùng hợp công tác ở Mỹ, đã tình nguyện tài trợ phí sinh hoạt và tiền ăn học cho hai đứa trẻ. Mười năm trôi qua, số tiền bỏ ra không hề nhỏ, nhưng hai người đều ý thức được rằng không thể mãi mãi sống cuộc đời ăn bám mãi được. Họ tìm việc làm thêm từ nhiều năm về trước, mục tiêu trước mắt là nuôi sống được bản thân, sâu rộng hơn là có thể báo đáp công ơn của vị ân nhân ấy.
Có thể là thiên bẩm, có thể là sự nỗ lực không ngững, hai người họ bao nhiêu năm luôn đạt được thành tích xuất sắc, ở trường luôn là học sinh giỏi, ra trường tìm được công việc tốt. Lam Thanh Huyền đã trải qua cuộc khảo sát bài thi tuyển chọn đặc vụ FBI của Cục Điêu Tra Liên Bang Mỹ. Với kiến thức và khả năng của hắn, Tiểu Vân vốn đinh ninh hắn sẽ không khó khăn gì để được trúng tuyển. Nhưng biểu hiện của hắn lúc nãy, có phải có liên quan đến chuyện này không?
Cô vào phòng hắn, vốn định cất tờ giấy tốt nghiệp ở một nơi nào đó để khi hắn rảnh rỗi có thể thuận tiện xem qua. Kỳ Duyệt Vân nhìn một lượt trên giá sách chất đầy những quyển sách đủ loại, bàn tay khẽ mân mê một hồi rồi rút ra một quyển.
Lam Thanh Huyền rất hay đọc sách, chỉ có đọc sách mới rèn dũa được trí tuệ và kiến thức. Kỳ Duyệt Vân cầm trên tay cuốn "1001 kinh nghiệm trước khi tham gia tuyển chọn điệp vụ FBI", cuốn sách mà Lam Thanh Huyền rất thích, coi như vật bất ly thân.
Cô tuỳ tiện giở một trang bất kì, toan đặt tờ giấy tốt nghiệp vào thì vô tình, từ một trang khác của quyển sách rơi ra hai tờ giấy, bay phất phơ trong không trung rồi đáp xuống đất.
Cô nhanh chóng kẹp quyển sách lại rồi tò mò ngồi xuống, nhặt hai tờ giấy ấy lên, hiếu kì đọc.
Tờ đầu tiên là giấy thông báo trúng tuyển của Cục điều tra Liên Bang Mỹ gửi về, nói Lam Thanh Huyền đã được trúng tuyển làm điệp vụ FBI mức độ sơ cấp. Đọc đến đây, tim Kỳ Duyệt Vân hẫng đi một nhịp, niềm vui trào dâng lên trong lòng. Tuy nhiên, niềm vui ấy chưa tồn tại được quá một phút.
Tờ giấy thứ hai là giấy giới thiệu, đặc cách cho Lam Thanh Huyền về Trung Quốc phối hợp điều tra vụ án buôn bán chất cấm xuyên quốc gia, thời hạn là ba ngày nữa, tất cả thủ tục đều do Cục phụ trách hoàn thành.
Phần chữ kí bên dưới còn bỏ lửng, xem chừng Lam Thanh Huyền còn đang phân vân lắm.
Tiểu Vân biết vì sao Tiểu Lam lại băn khoăn như thế. Mười năm nay, và cả khoảng thời gian trước đó nữa, hai người gắn bó ruột thịt như anh em trong nhà, yêu thương nhau còn hơn cả máu mủ. Tuy không nói ra, nhưng cả hai đều tâm linh tương thông mà ý niệm rằng điều quan trọng nhất là cùng nhau điều tra ra vụ án đánh bom năm xưa - vụ án mà hồ sơ còn để lửng suốt một thập kỷ qua. Lam Thanh Huyền ứng tuyển vào cục Điều Tra Liên Bang cũng có lý do lắm chứ, nhưng nếu bây giờ hắn rời đi, cô - một thiếu nữ mới mười bốn tuổi sẽ phải chơi vơi giữa nơi đất khách quê người. Hắn không nỡ, cô cũng không nỡ, nhưng chuyện đại sự nào có thể để tình cảm chi phối. Hơn nữa, người ngoài có thể sẽ không tin Kỳ Duyệt Vân trưởng thành hơn rất nhiều so với độ tuổi, và cô có thể tự lực cánh sinh mà không cần bất kì ai chống đỡ.
Vì thế, dù suy nghĩ nhiều nhưng đích đến của Tiểu Vân đã xác định từ trước, đó là một lòng ủng hộ Tiểu Lam quay về nước, thi hành nhiệm vụ, dù sao đó cũng là tâm niệm lớn nhất của cả hai người.
Kỳ Duyệt Vân gấp cuốn sách lại, để lên giá. Lúc quay ra, Lam Thanh Huyền đã đứng ở cửa, ánh mắt thẫn thờ nhìn cô. Tầm mắt hắn chỉ giữ nguyên như thế, không hơn không kém.
Tiểu Vân bối rối giải thích:
_Xin lỗi, em chỉ muốn cất giấy tốt nghiệp để lúc nào rảnh anh có thể xem thử. Em...
_Em thấy rồi phải không? - Hắn nói trong bất lực.
Cô nhìn hắn giật mình, định thần hỏi lại "Nhìn thấy cái gì?" nhưng lại thấy không hợp lý, đây đâu phải phim ảnh mà phải tỏ ra ngây thơ, nên đành thật thà gật đầu.
Chẳng nói chẳng rằng, Lam Thanh Huyền tiến đến phía trước, nhanh chóng ôm gọn Kỳ Duyệt Vân vào lòng trong sự bất ngờ của cô.
Hắn ôm cô, ôm rất chặt, vòng tay vuốt ve vai cô vấn vương không dứt. Kỳ Duyệt Vân bỗng dưng cảm thấy khóe mắt mình cay cay, giây phút này cô lại muốn ích kỷ giữ hắn lại, không cho đi nữa. Cô biết mình rất kiên cường, nhưng từ trước đến nay đều có Tiểu Lam bên cạnh, cô chưa từng được trải nghiệm cảm giác chia xa hắn, nên nào đâu biết được đến lúc đó, mình còn có thể mạnh mẽ được hay không.
Một hồi lâu sau, hắn mới buông cô ra. Cô thấy trong khóe mắt hắn hằn lên vài tia đỏ quạch. Cô ấp úng vuốt má hắn, lòng trào lên niềm yêu vô hạn.
_Anh đi đi. Chờ em lớn, em sẽ về tìm anh.
Cô cứ tưởng họ sẽ giống như trong tiểu thuyết, vấn vít không rời, day dứt không yên. Người ủng hộ đi người từ chối, cô sẽ cao thượng động viên còn hắn sẽ đau lòng lắc đầu. Nhưng không, hai người họ đều sống rất thực dụng, biết rõ mục đích trong lòng mình và đối phương là gì.
_Tiểu Vân, anh đi rồi, nhớ phải sống cho tốt. Thường xuyên liên lạc, có gì không được phép giấu anh. Đợi em vào được hàng ngũ FBI rồi, ắt sẽ được đặc cách đến bên anh.
Kỳ Duyệt Vân vốn không hiểu câu cuối cho lắm, cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình phải cố gắng hết sức vào được cục Điều Tra Liên Bang Mỹ mới có cơ hội gặp lại anh.
Nhưng sau này khi thực sự thực hiện được ý nguyện, cô mới hiểu, làm gì có chuyện ngẫu nhiên đến thế. Giữa hàng ngũ bao nhiêu nhân tài của Cục, cô và Lam Thanh Huyền lại được chọn cơ chứ. Cũng là sau này cô mới biết, người đã tài trợ phí sinh hoạt cho cô và hắn trong suốt mười năm - kẻ mang danh là bạn thân của bố mẹ họ - chính là người đứng sau giật dây giới thiệu để cô và Lam Thanh Huyền đươc lật lại vụ án năm xưa.
Ông ta tên Lục Đình - cục trưởng cục cảnh sát Nhân Dân Trung Hoa. Ông ta phụ trách điều tra vụ án đường dây buôn bán chất cấm xuyên quốc gia, và nghi ngờ nó có liên quan đến vụ án năm xưa, nên đã "liên hệ" với Cục Điều Tra Liên Bang Mỹ để xin đặc cách cho Lam Thanh Huyền và cô về nước thực nhiệm. Nghe nói ông ta có một đứa con trai, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, văn võ song toàn, là người trực tiếp tác chiến vụ án này.
Ngày Lam Thanh Huyền rời đi, hai người họ trao nhau mấy câu đơn thuần như "Nhớ giữ gìn sức khỏe", "Nhớ gọi điện cho em",... mà bất kì ai chia xa cũng sẽ nói. Và từ đó, Lam Thanh Huyền gánh trên vai mối nợ nhà, còn Kỳ Duyệt Vân bắt đầu cuộc sống tự lập nơi đất khách quê người. Tuy nhiên, Lam Thanh Huyền sau khi về nước, gặp được Lục Đình, được ông cẩn trọng giao toàn bộ sứ mệnh thì đã xin ông tiếp tục tài trợ phí sinh hoạt cho Tiểu Vân. Cô còn nhỏ, còn việc học hành thi cử, hắn không muốn cô phân tâm vào chuyện tiền bạc. Lục Đình vui vẻ đồng ý.
* * *

Năm cô 19 tuổi, hắn 25 tuổi.
Người có tình nhất định sẽ về với nhau. Tuy thân mang trọng trách, nhưng Tiểu Lam và Tiểu Vân cuối cùng đã gặp lại ở hang ổ của tội phạm - tổ chức Song Long. Chuyện cô làm sao được gài vào tổ chức không cần phải bàn cãi, cho dù Song Long có thâm hiểm cao siêu đến bao nhiêu, vẫn phải chịu thua vài phần trước sức mạnh của hai tổ chức Trung - Mỹ hợp lại với nhau. Kỳ Duyệt Vân nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp bội phần, lại đặc biệt có ích đối với Song Long. Cô ẩn mình dưới lớp vỏ của một tội phạm, ngày ngày phối hợp với Lam Thanh Huyền, đợi thời cơ tới. 5 năm đối với người tâm niệm chồng chất như cô trôi qua nhanh như một cơn mưa gió, chớp mắt tuổi xuân đã không còn nữa.
Mặc dù nói Kỳ Duyệt Vân có hậu thuẫn là Lục Đình, nhưng không thể phủ nhận cô vào được Cục Điều Tra Liên Bang Mỹ đều là công sức trời biển, tài năng vượt trội của cô. Giống như Lam Thanh Huyền, tổ chức rất đề cao cô, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu được về nước phối hợp với đồng đội phá án.
Còn Lam Thanh Huyền, bao năm bám theo và gia nhập tổ chức đã điều tra ra không ít thông tin mật. Song Long chính là người giật dây công ty Lam Vân phạm pháp năm xưa, cũng là kẻ gây ra vụ đánh bom huyền thoại chết chóc chỉ vì bố hắn đã tìm ra đầu mối cho vụ án. Khi hắn gặp Lục Dịch, biết rằng cá lớn đã sắp sa lưới, liền nội ứng ngoại hợp tiêu diệt gọn Song Long.
Có thể các bạn cảm thấy nhân vô thập toàn, con người dù kín kẽ đến đâu cũng không thể hoàn hảo che đậy dưới một lớp vỏ bọc giả dối. Đúng thế, mặc dù cố gắng gánh chịu áp lực tâm lý khổng lồ, nhưng nhiều lúc Lam Thanh Huyền suýt đã khiến toàn bộ công sức của hai người đổ sông đổ bể. Chẳng hạn như khi Kỳ Duyệt Vân bị Mao Hải Phong bắt bẻ, chèn ép, thậm chí là trêu ghẹo gạ gẫm, hắn đều không kiềm được lòng mà ra mặt, làm dấy lên trong lòng tổ chức một sự nghi ngờ không nhỏ. Bao năm làm việc dưới trường "Lão Đại", Lam Thanh Huyền phát hiện ra một mấu chốt quan trọng, Lão đại của bọn chúng IQ cao thật, nhưng EQ thì khá thấp. Tức là những ai một khi đã chiếm được lòng tin của hắn, hắn sẽ một mực tin tưởng, tín nhiệm, chỉ là làm được điều đó không phải ai cũng có thể, chỉ có những người vượt trội hơn người như Tiểu Lam mới làm được. Ngược lại, Mao Hải Phong tuy trí óc không cao bằng lão đại nhưng tâm lại nhạy bén khôn cường, tinh ý về mọi mặt. Đó cũng là lý do tổ chức phát hiện ra thân phận của Lam Thanh Huyền, tuy nhiên, sự xuất hiện của Kỳ Duyệt Vân chính là điều không ngờ nhất với bọn họ. Cô luôn như vậy, từ khi sinh ra đã là một điều bất ngờ đối với tất cả, là định mệnh đối với Lam Thanh Huyền.
Những chuyện ấy có lẽ tôi không cần nói nữa, từ việc Kỳ Duyệt Vân "quyến rũ" Lục Dịch trên tàu, đến chuyện Lam Thanh Huyền lừa Lục Dịch và Kim Hạ vào tròng ở đảo Vọng Tinh, tất cả đều là kế hoạch được tính toán từ trước. Hai con người, hai trái tim cũng chung một nhịp đập. Ẩn náu dưới danh nghĩa mà mình căm ghét nhất, sống bên cạnh những kẻ thống hận nhất, tình cảm vốn chỉ là tình anh em gắn bó của những đứa trẻ, những con người tổn thương dựa vào nhau, dần dần biến hóa thành tình yêu, sinh tử tương tùy.
Lam Thanh Huyền năm ấy rời đi, đã để lại cho Kỳ Duyệt Vân một câu, khiến cô cam tâm tình nguyện chờ đợi hắn, không màng nguy hiểm àm xông vào hang cọp cùng hắn, để rồi khi tất cả mọi chuyện kết thúc, lại toàn tâm toàn ý gả cho hắn.
_Tâm niệm lớn nhất của anh, của em là trả thù. Nhưng chỉ cần gạt bỏ điều đó, tâm niệm lớn nhất đời anh chính là em.
* * *
Năm cô 24 tuổi, hắn 30 tuổi, hai người nắm tay bước vào lễ đường. Đời đời kiếp kiếp, nguyện không lìa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip