Cam Y Chi Ha Fanfic Duyen Dinh Tam Sinh Chuong 20 Dai Quyet Dau 3 Hang O Cua Dich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới lòng biển sâu...
Bọt biển không ngừng quẫy đạp, dòng nước không ngừng ngược xuôi, sóng biển không ngừng lên xuống...
Hai dáng hình dần dần chìm xuống biển sâu. Lục Dịch không thể giữ nổi cơ thể Kim Hạ, cảm giác cả người nhẹ tênh như hồn bay phách tán, làn nước phũ phàng ngày càng đẩy hai người ra xa...
Bàn tay Kim Hạ nắm lấy đầu ngón tay Lục Dịch không buông, cố gắng níu kéo, nhưng số người sao cưỡng lại ý trời, Kim Hạ theo làn nước bị đẩy đi một nơi xa...
_Kim Hạ! - Lục Dịch hét lên. Hắn giật mình tỉnh giấc. Mơ, là mơ thôi. Hắn thở phào, mồ hôi trên trán rơi lấm tấm.
Lục Dịch cảnh giác quan sát xung quanh. Hắn đang ở trong một căn nhà gỗ nhỏ nằm ven biển, đối diện hắn có một cái cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy sóng biển vỗ bờ. Ngay bên cạnh hắn, có một chiếc giường gỗ, Viên Kim Hạ đang nằm trên đó, giống như đang ngủ say hơn là hôn mê.
Lục Dịch xuống khỏi giường, toan lại gần Kim Hạ, từ gian trong nhà đi ra một cậu bé tầm 8,9 tuổi, ăn mặc nghèo khổ nhưng không rách nát. Cậu bé bưng trên tay một bát canh thơm phức còn bốc hơi. Nó tiến lại gần Lục Dịch, đưa bát canh cho anh, làm động tác bảo hắn uống.
Lục Dịch nửa vực nửa ngờ, tuy nhiên vẫn cho rằng chỉ một đứa trẻ thì không có gì đáng ngại, một mạch uống hết bát canh, không quên lịch sự:
_Cảm ơn em.
Cậu bé vừa quay đi, Lục Dịch liền lên tiếng:
_Này, cậu bé! Lại đây anh hỏi.
Cậu bé tiến lại gần Lục Dịch:
_Nói cho anh biết, ở đây là ở đâu? Còn nữa, là ai đưa bọn anh về?
Lục Dịch vừa hỏi thì Kim Hạ tỉnh giấc, cô lấy tay xoa xoa đầu rồi ngồi dậy. Cô thấy đầu óc đau nhói, bụng cồn cào, chắc là dư âm của nước biển. Tỉnh táo quan sát trong vòng 2 giây, như hiểu được tình hình, cô xích lại gần Lục Dịch.
Cậu bé nãy giờ trông im nghỉm, nhưng giờ lễ phép lên tiếng:
_Đây là Đảo Vọng Tinh, nghĩa là ngắm sao. Là anh trai em đã đưa các người về, giờ anh ấy đi làm việc rồi.
_Cậu bé! Em tên là gì? - Kim Hạ nhẹ nhàng hỏi
Chú bé trả lời:
_Em tên Lam Thạch Tân, mọi người hay gọi em là Tiểu Tân.
Kim Hạ cười cười:
_Được. Vậy Tiểu Tân, anh trai em làm nghề gì? Làm sao anh ấy đưa được bọn chị về? Còn nữa, làm sao tìm được đường ra, có thể chỉ cho chị được không?
Lục Dịch huých tay cô:
_Em hỏi nhiều như thế, nó biết trả lời câu nào? - Rồi hắn quay qua Lam Thạch Tân - Tiểu Tân, nói cho anh biết, anh trai của em làm việc ở đâu?
Tiểu Tân lắc đầu, lùi ra phía sau một chút, ánh mắt thoáng qua vẻ sợ sệt.
Kim Hạ và Lục Dịch, không hẹn mà cùng quay qua nhìn nhau. Thần giao cách cảm, Kim Hạ dịu dàng lên tiếng:
_Chị muốn gặp anh trai em để cảm tạ hắn, nhân tiện tìm đường rời khỏi đảo. Em yên tâm, bọn chị hoàn toàn không có ý xấu.
Tiểu Tân e ngại, nhưng thấy khuôn mặt ngây thơ đơn thuần của Kim Hạ, liền chịu khó mở miệng:
_Anh trai em, anh ấy...
_Tiểu Tân! - Từ bên ngoài vọng vào một tiếng gọi lớn, sau đó một chàng trai - chủ nhân giọng nói ấy - bước vào nhà.
Đó là một chàng trai còn trẻ, tầm tuổi Lục Dịch, mặt mũi cũng không tệ, mũi cao mắt sáng. Về ngoại cảm, KimHạ chỉ có cảm giác người này thực sự thân thiện dễ gần, gần gũi cởi mở, nên vội mở lời:
_Anh trai, anh là anh của Tiểu Tân phải không? Tốt quá! Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi về, còn nữa, mong anh rộng lòng chỉ dẫn cho chúng tôi đường ra. Tôi còn việc rất rất quan trọng không thể trì trễ...
Trái với suy đoán của Kim Hạ, người con trai kia tỏ ra hờ hững, trầm tính và lạnh nhạt:
_Để hai người thất vọng rồi. Đảo Vọng Tinh này cách rất xa với đất liền, không có dân cư sinh sống nên đương nhiên không có cảng biển. Hơn nữa, nơi đây quanh năm không có người ngoài lui tới, khả năng hai người được tìm thấy là rất ít. - Hắn ta nói với giọng bất lực.
Lục Dịch lên tiếng:
_Vậy có cách nào để ra khỏi đây nữa không?
Người kia lắc đầu:
_Không biết. Phải xem thử vận may của hai người thôi.
Lục Dịch nắm tay Kim Hạ, kéo đi:
_Được. Vậy cảm tạ ơn cứu mạng của anh. Chúng tôi đi đây.
_Không tiễn.
Kim Hạ vừa ra đến cửa, liền nhanh nhẹn quay lại:
_Anh trai, có thể hỏi tên của anh được không?
Người con trai hơi bất động, nhưng rồi khẽ nở nụ cười:
_Tôi tên Lam Thanh Huyền. Lam trong màu lam, Thanh là màu xanh, Huyền là màu đen. - Giọng nói vô tư và không hề xa cách.
Kim Hạ đáp lại Lam Thanh Huyền bằng một nụ cười tươi:
_Ân nhân bảo trọng nhé!
Lam Thanh Huyền thoáng sững sờ, sau đó có chút cảm động, rồi tươi cười khách sáo:
_Ừ, hai người cũng vậy. Ở đây có chuyện gì cần giúp thì nhớ tìm tôi.
Lục Dịch và Kim Hạ đi được một đoạn, Kim Hạ lên tiếng:
_Anh ấy tốt thật. Đội trưởng, giờ chúng ta đi đâu đây?
Lục Dịch lắc đầu:
_Như hắn ta nói, phụ thuộc vào vận may của chúng ta thôi.
Lục Dịch và Kim Hạ tiến sâu vào lòng đảo, mỗi bước đi đều hết mực cẩn trọng. Hai người họ còn chưa biết thứ gì còn đang chờ đợi phía trước, có khi còn là thập tử nhất sinh.
Rảo bước đến chiều tối, mặt trời cũng đã mệt mỏi sau cả một ngày trời tỏa nắng, chuẩn bị lặn xuống sau mặt biển. Chân Kim Hạ đã mỏi rã rời, mồ hôi cũng thấm ướt nhẹp mái tóc của cô khiến chiếc cổ khó chịu vô cùng. Tuy nhiên, khi nhìn qua Lục Dịch cũng mồ hôi nhễ nhại, gương mặt đỏ bừng, Kim Hạ lại bước đi nhanh hơn.
Chập choạng tối, khung cảnh trên đảo mịt mờ hiểm bí. Hai người họ đã đi một chặng đường rất xa nhưng vẫn không tìm thấy dấu hiệu của sự sống. Nếu có cũng chỉ là những khu rừng cây rậm rạp với những con vật lạ lùng rệu rã mà thôi.
Đi qua tiếp một khu rừng nữa, Kim Hạ đã mệt rã người, dù gì đã nửa ngày trời hai người đã không có gì bỏ vào bụng, lại thêm đi bộ dưới nắng gắt này, sức lực đã vắt cùng kiệt. Kim Hạ ngồi bệt xuống đất toan ngất đi:
_Kim Hạ! - Lục Dịch vội vàng đỡ cô dậy. Hai người họ sững sờ trước khung cảnh trước mặt.
Trước mặt họ là một căn nhà gỗ rộng lớn nhưng kiểu cổ cũ, dây leo phủ kín bốn bức tường. Phía trước nhà có một tấm biển không đề chữ mà có hình ảnh hai con rồng quấn lấy nhau. Bên trong có một ánh đèn le lói giữa màn đêm cô tịch trông đôi phần ghê rợn. Màn đêm u ám bao quanh căn nhà càng tăng thêm vẻ đáng sợ.
_Chúng ta có nên vào không? - Kim Hạ nhỏ tiếng.
Lục Dịch đưa ngón tay lên miệng, làm động tác quan sát:
_Suỵt! Có người đến.
Xa xa, từ hướng Tây của ngôi nhà xuất hiện một bóng người. Hắn mang một vật gì đó trên tay, cẩn thận quan sát rồi bước vào ngôi nhà. Bóng lưng quen thuộc khiến Lục Dịch và Kim Hạ đều thoáng giật mình sửng sốt.
_Lam Thanh Huyền... - Kim Hạ ngập ngừng - Sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Lục Dịch luôn tỉnh táo quan sát từng cử chỉ, hành động xung quanh. Lam Thanh Huyền cẩn trọng bước vào nhà, vẻ mặt rất nghiêm trọng, cử chỉ nhanh nhạy, nhìn qua liền biết không tầm thường.
Im lặng quan sát hồi lâu, bên trong căn nhà liên tục phát ra những tiếng bàn bạc xì xào nhưng hai người không thể nghe rõ nội dung câu chuyện.
Khoảng 10 phút sau, Lam Thanh Huyền tay không rời khỏi căn nhà gỗ, vội vàng đi theo hướng khác. Lục Dịch và Kim Hạ ngồi thụp xuống núp sau một bụi cây, chờ hắn ta đi khỏi mới tiếp tục hành trình.
_Đội trưởng, giờ chúng ta đi đâu đây? - Kim Hạ sốt ruột. Làm gì thì làm, đêm nay cô và hắn cũng không thể ở ngoài trời cả đêm được. Ông cha có câu "Có thực mới vực được đạo", dù cô biết tình thế cấp bách nhưng dù gì cũng phải bồi bổ cho có sức thì mới hành sự được.
Lục Dịch chẳng nói chẳng rằng, dắt tay Kim Hạ đi theo hướng Tây. Tên cảnh sát này lúc nào cũng vậy, một khi đã thấy manh mối thì đâm đầu vào mặc kệ những thứ xung quanh. Kim Hạ đành vác cái bụng đói, rảo bước cho kịp hắn.
Khoảng 15 phút sau, hai người họ đến gần một con suối. Lục Dịch ngồi xuống cẩn thận quan sát, bàn tay khẽ lần mò trên đất. Kim Hạ mặc dù bụng đói tay run, cũng tích cực giúp đỡ hắn.
_Đội trưởng, tìm cái gì vậy?
_Xem Lam Thanh Huyền chôn gì ở đây.
Kim Hạ trố mắt chưa hiểu, Lục Dịch đã vội giải thích.
_Lúc nãy Lam Thanh Huyền đi từ hướng này, nhưng nhà hắn lại ở hướng đối diện, chứng tỏ hắn vừa đi làm gì đó về. Ống tay áo của hắn lấm lem bùn đất, chứng tỏ tay vừa đào bới đất để chôn vật gì đó.
Kim Hạ gật đầu tán thưởng:
_Thảo nào...Gấu quần hắn bị ướt và bám một chút rêu, nên anh mới nghĩ hắn chôn vật ấy ở cạnh con suối này, đúng không?
Lục Dịch gật đầu, dịu dàng mỉm cười khen ngợi cô.
Kim Hạ cảm thấy năng lượng bắt đầu trở lại, hừng hực như lửa. Cơn đói bị cuốn trôi đi đâu mất. Hai người hừng hực dùng tay bới đất. Sau khi cào đất dày khoảng mười phân, tay Kim Hạ mò phải thứ gì đó.
_Đội trưởng! Đây là...
Lục Dịch quay qua. Dưới ánh sáng mờ ảo thấp thoáng của trăng, Lục Dịch soi xét thật kĩ.
_Bom. Là bom.
_Bom? - Kim Hạ run giọng, có chút ngạc nhiên - Lam Thanh Huyền chôn bom để làm gì?
_Đương nhiên là để dụ hai con chuột nhắt bọn ngươi vào tròng rồi. - Sau lưng hai người vang lên giọng nói rợn gáy.
Lục Dịch và Kim Hạ quay lại, thấy sau lưng họ là một tốp người rất đông, tầm 6,7 người. Tuy nhiên, vì ngược sáng lại bị cây cối che khuất, họ không nhìn được rõ mặt của chúng, chỉ cảm thấy giọng nói này vừa hung bạo nhưng lại cực kì quen tai.
_Mao Hải Phong? - Lục Dịch nhíu mày - Ngươi chưa chết?
Mao Hải Phong tuôn một tràng cười ha hả ghê rợn:
_Đương nhiên! Ngươi nghĩ Song Long dám để cho ta mạo hiểm ăn đạn của ngươi sao?
Lục Dịch vỡ trận. Chết tiệt! Hóa ra là hắn đã mặc áo chống đạn để tránh đi phát đạn mà Lục Dịch bắn vào tim hắn lúc ở trên tàu. Lúc đó, hắn chỉ nghĩ đến an nguy của Kim Hạ mà không kịp suy tính rằng hắn đã bị Song Long lừa vào tròng.
Lục Dịch giang tay ra che trước mặt Kim Hạ, đẩy cô ra phía sau, đồng thời gằn giọng:
_Nếu các ngươi muốn đấu, tôi chỉ còn cách tiếp.
* * *
_Lão đại!
_Sao rồi?
_Đã bắt được hai con chuột đó rồi, thưa lão đại!
_Tốt. Sáng ngày mai, giết theo quy tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip