Cam Y Chi Ha Fanfic Duyen Dinh Tam Sinh Chuong 2 Gap Go 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm đó, sau khi bị bỏ lại cùng chiếc xe lăn, Kim Hạ khó khăn lắm mới lết về nhà được. Tuy bản thân là bác sĩ, nhưng cô lại là bác sĩ pháp y, nạn nhân từ trước đến nay chỉ có tử thi không hơn không kém, nên mấy dụng cụ y tế này, cô đều chưa một lần được thực hành qua, vì vậy cũng đừng thắc mắc vì sao cô là bác sĩ mà đến chiếc xe lăn cũng không sử dụng nổi.
Vết thương ở chân mới khỏi chưa lâu thì Kim Hạ lại nhận nhiệm vụ. Cô được điều đến Cục cảnh sát trung ương để phối hợp làm việc. Lý do thì ai cũng biết, hầu như cảnh sát và bác sĩ pháp y đều luôn đi kèm nhau, thiếu một trong hai bên đều khiến việc phá án trở nên khó khăn.
Trên đường trở về, cô than thở với Dương Nhạc:
_ Em biết bản thân là người có tài, không cống hiến cho đất nước thì quả là phí phạm. Thế nhưng nhà em còn mẹ già ai lo, đi từ nhà đến trụ sở cũng mất ít nhất 30 tệ, chưa kể tiền cơm nước, tiền mua vặt. Ôi, tiền của em!
Dương Nhạc là đồng nghiêp của Viên Kim Hạ, còn là bạn từ thời thơ ấu của cô. Anh cũng là bác sĩ pháp y, nhưng Kim Hạ rất ít khi thấy Dương Nhạc động tay vào thi thể, dao giải phẫu có lẽ còn không quen thuộc bằng dao nhà bếp. Suốt ngày luẩn quẩn bên cô, luôn miệng gọi cô là "Hạ Gia, Hạ Gia". Cách gọi theo kiểu cổ xưa thế này cô rất thích, nhiều lúc còn tự hỏi không biết tên ngốc này có phải thích cô rồi không nữa?
Dương Nhạc cười ngượng:
_Không phải cha anh đã nói rồi sao. Chúng ta có thể sáng đi tối về, em yên tâm đi.
_Nhưng tiền đi đường, tiền ăn uống,...
_Anh trả cho em là được chứ gì?
_Thật không?
_Thật. - Dương Nhạc nhìn vẻ mặt tươi như hoa của Kim Hạ. Cô em gái này của anh, ngoài tiền ra, trong mắt có còn gì nữa không biết.
_Đại Dương, anh thật tốt.
* * *
Hôm nay là ngày Kim Hạ đến cục cảnh sát nhậm chức. Sau khi leo 13 tầng nhà bằng thang bộ, cô tỏ ra mất kiên nhẫn, không kiềm được liền chửi thề:
_ Đây mà gọi là cục cảnh sát trung ương sao? Làm ăn không chuyên nghiệp chút nào cả! Đến thang máy bị hỏng mà cũng không chịu sửa, hại tiểu gia đây mệt chết đi được.
Dương Nhạc huých nhẹ tay cô:
_ Bé bé cái mồm thôi, người khác nghe được sẽ không hay.
Kim Hạ hậm hực, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt không ngơi miệng. Dương Nhạc thở dài, cô gái này, sở trường ngoài ăn nhiều thì chỉ có nói nhiều thôi.
Leo đến tầng 15, trong khi Kim Hạ vẫn lải nhải, phàn nàn không biết mệt, họ gặp một thím lao công đang lau chùi hành lang. Bà cười rất tươi, nhắc nhở:
_ Cẩn thận nhé. Sàn nhà mới lau đấy, rất trơn.
Dương Nhạc cũng cười đáp lại. Riêng Kim Hạ không để ý là hôm nay, cô đi giày cao gót. Hậu quả là, đế giày ma sát với sàn nhà trơn, khiến cô mất đà ngã ra phía sau.
Giây phút ấy, Viên Kim Hạ nghĩ mình xong chắc rồi. Hồi nhỏ, có lần cô ham chơi, chạy loăng quăng trên sàn nhà mẹ mới lau, kết quả ngã đập đầu bất tỉnh. Lần này không lẽ cũng vậy đấy chứ?
Kim Hạ nhắm tịt mắt hét toáng lên: "Aaaaaaaa"
Khoảnh khắc ấy, cô bỗng cảm nhận được, nhanh như chớp, có một bàn tay ôm ngang qua eo cô, giữ cô trong lòng. Còn cô thì níu chặt lấy tay áo người ấy không buông. Thở phào nhẹ nhõm, may quá, cô chưa chết.
Hé một mắt, rồi hai mắt, cô hoàn toàn kinh ngạc.
_Cảnh... Cảnh sát Lục... Sao lại là anh?
Nhìn cảnh tượng này thì hẳn không ít người sẽ hiểu lầm. Anh quàng tay qua eo cô, giữ cô trong lòng. Cô níu chặt lấy tay anh. Hai người cách nhau chỉ vài gang tay, dường như có thể cảm thấy nhịp thở phập phồng của nhau.
Thực ra, một bác sĩ pháp y như cô rất hiếm khi được tiếp xúc với trai đẹp. Lần đầu tiên cô gặp Lục Dịch ở ngân hàng đã cảm thấy anh là một người rất có khí chất, cao quý và hảo soái, nhan sắc có thể xếp vào hàng cực phẩm. Da trắng như ngọc thạch, mũi cao, môi mỏng, đôi mắt màu cà phê cực kì có hồn. Cô đặc biệt thích đôi lông mày của anh, mỗi lần nhíu lại trông rất chững chạc và nam tính.
Tuy nhiên, Kim Hạ cảm thấy giây phút này đây cô không chỉ bị thu hút với vẻ đẹp này của Lục Dịch. Mà còn có một chút gì đó...rất khó tả. Nói mĩ miều thì cảm giác như cửu địa trùng phùng, vận đổi sao dời, thời gian bất biến. À, thực ra Kim Hạ chỉ cảm thấy khoảnh khắc này thực sự rất quen thuộc, người trước mắt cũng như từng thân thiết, từng rất quan trọng trong đời mà thôi. Nhưng cô vặn nát óc vẫn không nghĩ ra, mình đã từng gặp người này hay chăng?
Viên Kim Hạ mất một thời gian lâu mới có thể định thần được. Lục Dịch khó chịu lên tiếng:
_Ôm đủ chưa?
Đến khi ấy Kim Hạ mới giật mình, buông tay áo Lục Dịch ra, chỉnh lại giày cao gót. Cô bối rối:
_ À...ừm... cảm ơn anh, cảnh sát Lục.
Hắn chẳng nói chẳng rằng, nhìn cô với ánh mắt khinh khi:
_Lần sau nhớ chú ý. Cục cảnh sát chúng tôi không muốn bị mang tiếng.
Viên Kim Hạ bễu môi, rõ ràng tưởng mình là anh hùng cứu mỹ nhân nên lên mặt đây mà.
Dương Nhạc lại gần, ân cần hỏi:
_Hạ Gia, có làm sao không? Anh đã bảo em là phải cẩn thận rồi mà. Đây là cục cảnh sát trung ương, không phải như cục giám định quèn của chúng ta.
_Biết rồi biết rồi. Nói nhiều quá.
Kim Hạ và Dương Nhạc được dẫn đến gặp Đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Từ nay, họ sẽ làm việc ở đó. Nhiệm vụ chính là tham gia điều tra và phá giải các vụ án nghiêm trọng.
Bước vào phòng làm việc của Đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Kim Hạ lập tức ấn tượng bởi cách bài trí của căn phòng. Vốn tưởng cục cảnh sát là một nơi âm u lạnh lẽo, nhưng căn phòng này lại mang một màu trắng tinh khôi, trang nhã, hẳn chủ của nó cũng phải mang tính cách trang trọng, cao quý. Rèm cửa màu xanh nhạt được vén gọn gàng. Bên cạnh cửa sổ có đặt một chậu hoa oải hương, hương thơm thoang thoảng. Viên Kim Hạ sực nhớ, có lần mẹ cô nói với cô, oải hương tượng trưng cho một tình yêu lãng mạn, chung thủy, xem ra chủ nhân căn phòng này hẳn cũng là người đa tình đây.
Cách bài trí trong căn phòng xem ra cũng không có gì đặc biệt, cầu kì, ngược lại rất giản dị, trang nhã. Viên Kim Hạ đưa mắt khắp phòng, chỉ có một bộ bàn ghế sofa màu trắng, bên trên vướng không một hạt bụi; một giá sách rất cao được sắp xếp ngăn nắp và một chiếc bàn làm việc, bên trên có mấy chồng tài liệu xếp ngay ngắn và hai chiếc máy tính xách tay.
Trước bàn làm việc có một người đàn ông vận âu phục, ngồi trên ghế xoay bọc da màu đen, hướng mặt về phía cửa sổ, có vẻ như đang trầm tư gì đó. Nhìn từ bên sau, có thể thấy người này rất có khí chất và quyền lực.
Dương Nhạc và Kim Hạ nhìn nhau, không biết nên làm gì để phá vỡ bầu không khí. Cuối cùng, Dương Nhạc mới lên tiếng:
_ Dương Nhạc, đội giám định pháp y hình sự thành phố Bắc Kinh.
_Viên Kim Hạ, đội giám định pháp y hình sự thành phố Bắc Kinh
Người kia quay lại, lúc này Kim Hạ và Dương Nhạc vẫn đang cúi đầu xuống đất.
Lục Dịch lên tiếng:
_ Các ngươi chính là đội giám định pháp y được cử đến nhận chức tại Cục cảnh sát trung ương?
Dương Nhạc đáp:
_Thưa, đúng thế.
Lục Dịch đưa mắt nhìn tấm thẻ công chức trên ngực cô gái trước mặt: Viên Kim Hạ, 23 tuổi, trưởng ban giám định pháp y hình sự thành phố Bắc Kinh.
_Viên Kim Hạ?
Kim Hạ ngẩng mặt lên, sốc toàn tập.
_Cảnh sát Lục? À không, đội...đội trưởng đội cảnh sát?
Lục Dịch nhíu mày:
_Sao? Có vấn đề gì à?
Viên Kim Hạ rung lắc đầu mấy lần, thậm chí còn véo vào má mình để xác nhận xem đây có phải mơ không. Tên cảnh sát chết tiệt này lại là đội trường đội cảnh sát, có nghĩa sau này sẽ là cấp trên của cô. Trời ơi, sao lại bắt cô làm việc chung với cái tên khỉ o cò gáy này chứ?
Lục Dịch mân mê cốc cà phê, ánh mắt chưa hề nhìn thẳng vào mặt Viên Kim Hạ, nói với giọng hà khắc:
_Từ nay trở đi, hai người sẽ thuộc quyền quản lí của tôi. Ở đây, tôi chính là quy tắc.
Đúng lúc ấy, Sầm Phúc từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Kim Hạ và Dương Nhạc thì hơi bất ngờ.
Lục Dịch lên tiếng:
_Đây là đội giám định pháp y được cử đến phối hợp làm việc với chúng ta. Sau này nhớ chiếu cố họ.
Sầm Phúc gật đầu, đưa cho Lục Dịch một phong bì thư:
_Đội trưởng, thư của thị trưởng Nghiêm từ tòa thị chính gửi đến.
_Có chuyện gì?
_Đêm qua tư gia của Nghiêm thị trưởng bị mất trộm, nghe nói toàn bảo vật quý giá. Nghiêm thị trưởng mời ngài qua đó.
Lục Dịch gật đầu:
_Đi. Đi xem thử.
Lục Dịch nhanh chóng khoác chiếc áo cảnh sát, không quên nhét khẩu súng vào đai lưng, tiến ra ngoài. Dương Nhạc và Kim Hạ vẫn đứng như trời trồng. Đến khi Lục Dịch tỏ vẻ khó chịu:
_Sao, còn không đi? Còn để tôi mời mấy người mới chịu à?
Dương Nhạc vội vã giải thích: "Không, không, chúng tôi đi".
Đoàn người lên đường tới biệt thự Nghiêm Gia.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip