Cam Y Chi Ha Fanfic Duyen Dinh Tam Sinh Chuong 17 Dai Quyet Dau 1 Cham Tran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng tinh mơ, mặt trời lung linh ngoi lên từ mặt biển. Những tia nắng dịu dàng phản chiếu lên nước biển trong xanh, hắt qua từng tán cây và khẽ xuyên qua khung cửa sổ kính. Bình minh chiếu rọi lên khuôn mặt đáng yêu của Kim Hạ, cô khẽ cựa quậy trong chiếc chăn mỏng rồi chậm chạp mở mắt.
Kim Hạ đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường: 8 giờ sáng. Vẫn còn sớm chán. Cô nhớ lại những chuyện tối hôm qua, bất giác nở nụ cười vui vẻ. Nụ hôn đầu đời của cô được trao cho người con trai mà cô yêu thương, gió biển ngọt ngào như tác thành cho hai người vậy. Cuộc đời này của cô chỉ cầu mong có thể an an ổn ổn sống cùng người mình yêu như vậy đã là tuyệt lắm rồi.
Kim Hạ thấy lòng mình như nở hoa, tâm hồn đang yêu chìm đắm trong mật ngọt, cuộn mình trong chăn lăn đi lăn lại trên chiếc giường màu trắng.
_Viên Kim Hạ mình đáng yêu như vậy, đội trưởng thích mình cũng không có gì là lạ. - Kim Hạ tự nói với bản thân, vẻ mặt hạnh phúc như đang ở thiên đường.
Lăn qua lăn lại mấy mươi vòng, Kim Hạ mới sực nhớ, sao không thấy Lục Dịch đâu nhỉ? Tối hôm qua hắn đã bế cô về tận phòng, dịu dàng chúc cô ngủ ngon rồi đi mất. Kim Hạ xuống giường, uể oải đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Vệ sinh cá nhân đã xong, giống như quy luật tất yếu của con người, bụng Kim Hạ sôi lên òng ọc. Tuy nhiên, cái mũi nhạy bén của cô lập tức đánh hơi thấy mùi đồ ăn.
Trong căn phòng giản dị nhìn ra biển, ở giữa phòng có một cái bàn tròn bằng gỗ, bên trên đặt một mẩu bánh mì và một cái trứng ốp la còn bốc hơi nóng. KIm Hạ thầm mỉm cười, bước đến ngồi cạnh bàn. Tuy nhiên, trên bàn không chỉ có bữa sáng, còn có một tấm thiệp được đặt ngăn nắp. Kim Hạ tò mò mở ra.
"Kim Hạ,
Ngày hôm qua đối với anh có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Được nhìn em vui cười, sống an ổn chính là tâm niệm duy nhất của cuộc đời anh. Tuy nhiên, đối với anh, hạnh phúc của bản thân luôn phải đặt sau trách nhiệm đối với đất nước. Sầm Phúc đã báo cáo, tội phạm buôn bán chất cấm xuyên quốc gia đã lộ diện rồi. Lần này, anh phải đi, thực sự sẽ là một trận quyết đấu sinh tử. Nhưng Kim Hạ, như anh đã nói, an nguy của em là điều anh để tâm nhất, vì vậy, anh không thể mang em theo. Hứa với anh, chờ anh về, làm cô dâu của anh, được chứ?
Lục Dịch."
Kim Hạ cầm trên tay bức thư, tay run run, mắt rưng rưng lệ. Cô không buồn vì hắn không từ mà biệt, mà đau lòng vì hắn muốn bảo vệ cô mà một mình xông pha nguy hiểm. Tội phạm xuyên quốc gia là như thế nào chứ, là loại giết người cướp của như hắn vẫn thường gặp hay sao? Đối phó với chúng, không những phải mưu tính như thần, mà hơn hết phải đưa tính mạng ra đánh cược, được ăn cả, ngã về không....
Không thể thế được. Kim Hạ hạ quyết tâm. Từ khi mở lòng với hắn, cô đã quyết cùng hắn sát cánh bên nhau, dù là chiến trường hay trong cuộc sống. Nếu thành công, cô và hắn sẽ cùng nhau bước tiếp chặng đường sau này. Còn nếu thất bại, hắn có mệnh hệ gì, cô cùng hắn sẽ xuống hoàng tuyền nối tiếp nhân duyên...
* * *
Buổi tối, Lục Dịch hiện đang đứng tại đại sảnh của một cảng biển, ăn mặc giống như một thương nhân giàu có, đeo kính đen, mặc vest và hai tay đút vào túi quần. Hành lí mang theo chỉ có một ba lô nhỏ đựng đồ cá nhân và một khẩu súng.
"Xin mời những quý khách tiếp theo lên chuyến tàu A12 chuẩn bị lên tàu."
Lục Dịch mang ba lô, đưa vé cho nhân viên soát vé, dõng dạc bước lên tàu.
Đây là một con tàu không lớn lắm, đích đến là cảng biển Quảng Đông. Lý do Lục Dịch chọn con tàu này, không hơn không kém chính là tổ chức Song Long sẽ lộ diện ở đây, đó là thông tin mà mật thám lâu nay của tổ chức báo lại.
Sáng nay, khi Kim Hạ còn đang chìm trong giấc mộng, Lục Dịch đã nhận được điện thoại của Sầm Phúc báo cáo về sự xuất hiện của tổ chức Song Long. Ngay cả Lục Dịch cũng không biết, gián điệp trong tổ chức này được ai cài vào và khi nào, có lẽ là ba của hắn, dù sao tổ chức này cũng đã đâm cây bén rễ, muốn lật đổ đương nhiên phải có tính toán.
Lục Dịch cầm một ly rượu vang, đứng ngoài boong tàu, thảnh thơi ngắm nhìn cảnh biển. Sắp tới sẽ là một trận đấu quyết liệt, nên phải tranh thủ thì giờ dưỡng tâm dưỡng sức cái đã. Hắn đang thong thả nhấp môi ly rượu vang, lòng mơn man vui vẻ nhớ về người con gái ấy, thì bên cạnh xuất hiện một người.
Một cô gái tầm hơn hai mươi tuổi, diện mạo xinh đẹp tuyệt trần. Đôi mắt trong sáng nhưng mang vẻ buồn man mác như gió mùa thu, mũi cao, môi mỏng, da trắng như ngọc. Khí chất nhu mì nhưng rất thanh thoát, cử chỉ tao nhã, tay cũng cầm một ly rượu vang. Cô ta đứng tựa vào boong tàu cạnh Lục Dịch, chiếc váy suông dài bay phất phơ.
Lục Dịch thấy thế, thái độ dửng dưng nhìn qua, nhưng chỉ lướt một cái rồi thôi. Loại phụ nữ có nhan sắc mỹ miều đến đâu đều không lay động được lòng hắn, bởi lẽ trong tim đã dành tất cả cho người con gái tinh nghịch, đáng yêu ấy rồi.
_Chạm ly không? - Người con gái mở lời, giọng nói quyến rũ như mật ngọt.
Lục Dịch mặc dù không hề quan tâm, nhưng ít ra vẫn phải tỏ sự kính trọng đối với phụ nữ, liền đưa li của hắn ra, chạm ly với cô ta, nở nụ cười xã giao.
Tuy nhiên, Lục Dịch không biết, phụ nữ mà, đã mở lời thành công thì đương nhiên sẽ tiếp tục hành động. Người phụ nữ tiếp tục tấn công hắn bằng những câu nói nhẹ như không:
_Anh trai, đứng đây một mình có phải là có tâm sự gì không?
Lục Dịch lạnh lùng:
_Liên quan gì đến cô? - Lục Dịch toan rời đi, nhưng bị người kia mặt dày giữ lại.
Người con gái kia tỏ vẻ chạnh lòng, sau đó bày ra bộ mặt tủi thân:
_Đêm hôm khuya khoắt, một mình tâm sự với gió không phải là vì có tâm sự sao? Mượn rượu giải sầu, cũng chỉ có người đa tình mới như vậy. Sao, không muốn tâm sự chút sao?
Cô ta cứ tỏ ra mình uyên bác, hiểu lòng người. Lục Dịch nhếch mép, thực ra không phải lòng hắn nhiều tâm sự, càng không phải mượn rượu giải sầu, chỉ là đang nhung nhớ về một hình bóng mà thôi.
Người con gái kia huyên thuyên một hồi, mặc cho Lục Dịch cứ im lặng nhấp rượu, vẻ khó chịu hiện rõ ra trên gương mặt. Nếu Sầm Phúc có ở đây, chắc chắn sẽ nói cô ta dùng tay vuốt bờm sư tử. Tuy nhiên, người phụ nữ kia vẫn không biết trời cao đất dày, một câu nói ra, cô ta nhích lại gần Lục Dịch một chút. Hắn không quan tâm, đương nhiên không để ý đến điều này. Một lát sau, khoảng cách giữa hắn và người phụ nữ lạ dường như chỉ cách nhau vài cm.
Lục Dịch vừa nhận ra, đã lùi lại vài bước, quay người vài bước dứt khoát bước đi. Một lần nữa, người phụ nữ níu lấy tay hắn. Tuy nhiên, lần này không đơn giản như lần trước. Cô ta vừa níu tay Lục Dịch đã xoay người hắn lại, nhón chân ghé sát vào mặt hắn. Lục Dịch thất thần, không ngờ trên đời này còn loại con gái vô liêm sỉ như vậy. Nói thì dài, nhưng thực chất cô ta hành động chỉ trong vài giây, nhanh đến nỗi Lục Dịch không dám phản ứng.
Đúng lúc bờ môi căng mọng của người con gái kia sắp chạm môi Lục Dịch, một bàn tay nhỏ đưa ra chặn ngang, giống như một bức tường vững chãi, sau đó nhanh như chớp bóp lấy miệng cô ta đẩy ra xa.
Lục Dịch lúc này mới định thần, đưa tay lên xoa miệng, may không là bờ môi này đã thành đồ công cộng rồi. Hắn tò mò nhìn qua nhân tố vừa giúp hắn thoát khỏi nụ hôn sét đánh kia.
_Kim...Kim Hạ? - Lục Dịch trợn mắt ngạc nhiên. Cô đang đứng trước mặt hắn, mắt đeo kính đen rất ngầu lòi, bàn tay vẫn cứng rắn bóp lấy miệng người phụ nữ vô liêm sỉ kia.
Cô ta giãy giụa trong bàn tay Kim Hạ, một lát sau mới được thả ra, miệng đã đỏ ửng hằn vết, son môi cũng lấm lem. Mặt cô ta không còn thùy mị kiều diễm như trước mà tức giận đến méo xẹo.
Lục Dịch cảm thấy thật khó xử, không phải vì người phụ nữ lạ kia mà vì Kim Hạ.
Tuy nhiên, Lục Dịch đã lo bò trắng răng rồi. Kim Hạ đúng là rất tức giận, nhưng thái độ vẫn hết sức bình tĩnh. Cô nghiêm mặt nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt sắc bén, giở giọng châm chọc:
_Muốn tìm đàn ông thì đến vũ trường, nơi này thật sự không thích hợp đâu.
Cô gái kia trợn mắt, chưng ra vẻ mặt kiêu ngạo, không ngại đấu khẩu tay đôi với Kim Hạ:
_Cô là ai? Đến đây phá chuyện của bổn tiểu thư? Hắn là gì của cô?
Kim Hạ nhếch mép cười. Lục Dịch nãy giờ chứng kiến tất cả, không khỏi thấy hơi rợn người. Thực ra, bao chuyện nguy hiểm hắn từng gặp nhưng lại chưa từng thấy qua trận chiến giữa những người phụ nữ. Tuy nhiên, thấy Kim Hạ lâu lâu nổi nóng như vậy, thực sự có chút đáng yêu.
Thấy Kim Hạ im lặng bất cần, cô ta tiếp tục vô liêm sỉ:
_Đúng là thấy người sang bắt quàng làm họ. Loại người như cô sao có mắt mà không thấy Thái Sơn, không thấy cảnh nam nữ chúng tôi đang ân ân ái ái sao?
Lục Dịch trợn mắt, cái gì nam nữ, cái gì ân ân ái ái? Hắn định lên tiếng giải thích với Kim Hạ. Nhưng hắn lại thua cô một bước...
Kim Hạ tiến lên hai bước, đứng trước mặt người con gái trơ trẽn kia. Nhìn gương mặt đang câng lên khiêu khích ấy, Kim Hạ không ngần ngại, thẳng tay tặng cho khuôn mặt kiềm diễm ấy một cái tát.
Bốp!
Người con gái ngã xuống đất, trên mặt hằn dấu bàn tay đỏ lựng. Cô ta quay lại nhìn Kim Hạ với ánh mắt tóe lửa tức giận, sau đó quay đi một mạch.
Kim Hạ sau khi xử lí xong "tình địch", phủi phủi tay, quay lại nhìn Lục Dịch xỏ xiên:
_Đội trưởng Lục, mấy giờ không gặp, anh vẫn khỏe chứ?
Lục Dịch gương mặt lúng túng nhưng ánh mắt lộ rõ ý cười, tiến lại gần Kim Hạ, ôm chầm cô:
_Nhớ em, nên không khỏe tí nào. - Giọng hắn nũng nịu như trẻ con.
Kim Hạ giận dỗi đẩy hắn ra, bộ mặt tức giận như đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi mà mình yêu thích:
_Em còn lo lắng để anh một mình sẽ gặp nguy hiểm. Không ngờ anh bỏ em lại là vì lí do này đây. Đội trưởng Lục, anh được lắm, có giỏi anh đi tìm cô ta luôn đi... - Kim Hạ luyên thuyên một hồi, giọng rõ vẻ ấm ức.
Lục Dịch ôm mặt Kim Hạ vuốt vuốt:
_Rõ ràng là cô ta tự tìm đến anh mà. Kim Hạ, anh thực sự vô tội đấy! Nhưng lúc nãy, quả thực em...
Kim Hạ mở to mắt nghe hắn nói.
_Rất đáng yêu! - Lục Dịch cười - Không ngờ bác sĩ Viên cũng có ngày biết ghen! Anh rất hãnh diện.
Kim Hạ xịu mặt:
_Ai ghen? Lần sau nếu dám bỏ em một mình, chúng ta đừng nhìn mặt nhau nữa.
Lục Dịch gật gật dỗ dành:
_Được, sau này đi đâu đều mang theo em...
* * *
_Lão đại, đúng như ngài dự đoán, Lục Dịch không hề có phản ứng. Thậm chí còn xuất hiện một con ranh xen vào, hình như có quen biết với hắn.
_Mỹ nhân kế hoàn toàn không có hiệu lực. Xem ra lần này, thực sự phải xuất đầu lộ diện rồi.
_Lão đại, đã có kế sách gì chưa?
_Cho người điều tra con bé đi cùng hắn. Con người ai cũng phải có điểm yếu, cô ta chính là mấu chốt trong kế hoạch của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip