Chương 47 : Anh muốn cái gì em cũng cho?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cố Ngôn Thanh lên năm tư, sáng lập một đoàn đội IT tập trung làm phát triển phần mềm, hầu như không còn trọ ở trường nữa.

Khi lên năm ba, việc học của Tần Noãn cũng trở nên bận rộn, ngoại trừ lên lớp còn phải làm các loại thí nghiệm, cơ hội gặp mặt của hai người dần dần ít đi.

Ngày hôm đó, từ phòng thí nghiệm PLC đi ra, Tần Noãn cùng Tề Á Nhụy, Tô Tử Hân ôm sách vở trở về ký túc xá. Nửa đường thì Tề Á Nhụy nhận được một cuộc gọi của Điền Phi Chương. Sau đó cô ấy đem sách đặt vào trong ngực của Tô Tử Hân, vui vẻ chạy đi.

Tô Tử Hân bất đắc dĩ lắc đầu, ghé mắt nhìn về phía Tần Noãn: "Đại thần nhà cậu, hình như đã lâu chưa về trường học nhỉ?"

Tần Noãn cẩn thận nghĩ nghĩ, khoảng chừng gần nửa tháng.

Trước kia dù bình thường không thấy mặt nhau, nhưng thứ bảy chủ nhật hai người còn ở chung một chỗ. Nhưng gần đây anh dường như rất bận bịu, buổi tối mới gọi điện thoại cho Tần Noãn, cũng không trở về trường học tìm cô.

"Thời gian đầu lập nghiệp, rất bận rộn. Có nhiều chuyện anh ấy phải tự làm." Tần Noãn nói.

Tô Tử Hân chậc chậc hai tiếng, choàng tay lên vai cô: "Nhưng mà anh ấy cứ như vậy bỏ cậu ở trường học, còn rất yên tâm nữa?"

"Có ý gì?"

Tô Tử Hân xông lên chớp mắt với cô: "Không sợ bị đào góc tường, cướp cậu đi sao?"

Tần Noãn nghe thấy lời này liền cười: "Dường như không ai dám. Từ khi tớ ở cùng với anh ấy, chưa từng có nam sinh nào thổ lộ, thư tình cũng không thấy."

Tô Tử Hân nói: "Trước kia là trước kia, bây giờ thì chưa chắc. Từ khi Cố Ngôn Thanh lên năm tư rất ít khi tới trường học, cho dù tới cũng là lái xe đón cậu liền đi luôn. Tớ nghĩ tân sinh viên năm nay, không biết có nhân vật như anh ấy, tự nhiên cũng không biết cậu đã có chủ."

Từ năm ba đến năm tư, Cố Ngôn Thanh càng ngày càng trở nên âm thầm, tin tức liên quan tới anh ở trong diễn đàn không còn nhiều. Mọi người đều chú ý tới người mới, ví như chủ tịch mới của hội sinh viên, Mục Lăng Thành.

Tần Noãn nghe thấy ý tứ bên trong lời nói của Tô Tử Hân, khẽ nhún vai: "Cậu cảm thấy tân sinh năm nhất sẽ để ý tới bà chị già này sao? Tình yêu chị em cũng không phổ biến lắm đâu."

Lúc hai người đi ngang qua sân bóng rổ, có rất nhiều nữ sinh như ong vỡ tổ tranh đoạt nhau đứng đó.

Rất lâu rồi chưa thấy cảnh tượng này, Tần Noãn tò mò nhìn về phía cửa ngăn của sân bóng rổ, hơi kinh ngạc: "Hôm nay khoa chúng ta có trận bóng rổ với khoa máy tính sao?"

Vẻ mặt Tô Tử Hân cũng là vừa mới biết.

Một vài nữ sinh đi ngang qua bọn cô, tiếng nói chuyện truyền đến bên tai."Nghe nói khoa điện tín là có nhiều nam sinh nhất, nhưng mà nói đến dáng vẻ đẹp trai là phải nhắc đến khoa máy tính."

"Theo nguồn đáng tin cậy, hôm nay tranh tài Mục Lăng Thành cũng sẽ tham gia, nghe đồn anh ấy lúc chơi bóng rổ đặc biệt đẹp trai, nhất định phải tới xem anh ấy đánh cho khoa điện tín ngóc đầu lên không nổi."

"Nhanh lên nhanh lên, muộn chút nữa sẽ không có chỗ xem."

Tô Tử Hân cùng Tần Noãn nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Tô Tử Hân mới cười hỏi: "Phỏng vấn một chút, khoa máy tính của bạn trai cậu cùng khoa chúng ta tranh tài, cậu ủng hộ ai?"

". . ."

Lúc này, có một nam sinh đi đến trước mặt hai người, ngại ngùng cười chào hỏi với Tần Noãn: "Chị là Tần Noãn của khoa điện tín sao?"

Tần Noãn ngây ra một lúc, còn chưa kịp hoàn hồn, Tô Tử Hân thay cô trả lời: "Đúng vậy, cậu ấy là Tần Noãn."

Nam sinh cười nói: "Chào sư tỷ, em học cùng chuyên ngành với chị, tên là Đỗ Vân Huy."

Tần Noãn lễ phép gật đầu: "Xin chào."

Hai tay Đỗ Vân Huy một mực bỏ ra đằng sau lưng, nhìn có chút thận trọng, cậu ta muốn nói lại thôi, im lặng một lát mới nói: "Hôm nay khoa chúng ta thi đấu, sư tỷ tới cổ vũ sao?"

"Tôi...." Tần Noãn có chút do dự.

Đỗ Vân Huy đột nhiên lấy chiếc hộp thủ công sau lưng ta, lấy hết dũng khí cất cao giọng nói: "Sư tỷ, em thích chị đã lâu rồi, những lá thư trong này đều là viết cho chị. Em, em muốn chị làm bạn gái của em!"

Thanh âm cậu ta có chút lớn, bị người qua đường nghe được, mọi người nhao nhao tụ ở cửa sân bóng rổ. Vốn dĩ đã đi vào giành chỗ rồi, nhưng nghe được phong phanh, cũng chạy ra vây xem.

Tô Tử Hân khoác bả vai Tần Noãn, nhỏ giọng nói: "Khi nãy tớ vừa mới nói cái gì?"

Lời thổ lộ tới bất ngờ không kịp chuẩn bị, Tần Noãn đã lâu chưa trải qua chuyện như vậy, nhất thời có chút xấu hổ.

Xung quanh có người nghị luận ầm ĩ, có người nhận ra Tần Noãn, có người ôm thái độ xem náo nhiệt, cũng có người thì hùa theo ồn ào, vỗ tay hét lớn "Đồng ý cậu ấy".

Tần Noãn hoàn hồn, nhìn chiếc hộp trong tay Đỗ Vân Huy, lễ phép gật đầu với cậu ta: "Tôi đã có bạn trai."

Đỗ Vân Huy ngây ra một lúc, rõ ràng không tin: "Em đi theo chị hơn một tháng, mỗi ngày chị chỉ đến phòng học, phòng ăn, ký túc xá, cũng không thấy chị đi gặp bạn trai."

Biểu cảm trên mặt Tần Noãn nhạt dần: "Cậu theo dõi tôi?"

"Sư tỷ, chị đừng hiểu lầm, em chính là nhịn không được muốn nhìn chị một chút, không có ý muốn làm hại chị. Mỗi ngày em đều viết thư cho chị, em. . ."

"Cám ơn cậu đã thích bạn gái của tôi, nhưng mà...." Cố Ngôn Thanh chẳng biết lúc nào đi tới, đứng ở trước mặt Tần Noãn. 

Anh nắm lấy tay của cô, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt Đỗ Vân Huy, mang theo chút tức giận, "Cố ý theo dõi người khác là hành vi rất bất lịch sự. Hi vọng chỉ một lần này, lần sau sẽ không làm như vậy nữa."

Đỗ Vân Huy sững sờ nhìn chàng trai đột nhiên xuất hiện, thân hình anh ta cao lớn, khí chất cao ngạo, nhìn qua có mấy phần không dễ chọc, nhưng mà vô cùng lạ mặt.

Cậu ta chỉ vào Cố Ngôn Thanh: "Anh, anh là ai?"

Tần Noãn khoác cánh tay Cố Ngôn Thanh: "Bạn trai tôi."

Đỗ Vân Huy có chút ngượng ngùng, quay người bỏ đi.

Cố Ngôn Thanh nhìn về phía Tần Noãn, lông mày nhẹ chau lại: "Đần độn như vậy, bị người ta theo dõi hơn một tháng cũng không biết?" may mắn nam sinh này không có làm cái gì, nếu không, anh ngẫm lại đã cảm thấy không rét mà run.

Tần Noãn nhíu mày, hất tay của anh ra: "Anh còn không biết xấu hổ mà dạy dỗ em?"

". . ." Cố Ngôn Thanh nhận lỗi, "Là anh không đúng, thời gian trước nhận hạng mục nên tương đối bận bịu. Về sau, anh sẽ thường xuyên về trường học với em." nói xong, anh dừng một chút, sắc mặt không tốt lắm, "Theo dõi em một tháng, còn cố ý lựa chọn hôm sân bóng rổ nhiều người nhất để thổ lộ, tâm tư cũng quá sâu nhỉ."

Tần Noãn liếc anh một cái: "Sao hôm nay lại đột nhiên trở về?"

Cố Ngôn Thanh nhìn về phía sân bóng rổ: "Bị mấy đứa bạn cùng phòng kéo qua xem so tài, ứng phó một chút liền đi tìm em."

Cố Ngôn Thanh dứt lời, Điền Phi Chương, Tề Á Nhụy cùng Khâu Viễn cũng vừa đi tới.

Điền Phi Chương cùng Tề Á Nhụy đang cãi nhau, một người nói khoa máy tính thắng, một người nói khoa điện tín thắng.

Tần Noãn nhướng mày nhìn Cố Ngôn Thanh: "Vậy anh là đến ủng hộ ai?"

Cố Ngôn Thanh cười: "Anh tới xem em."

Anh nhận lấy hai quyển sách trong tay cô, kéo cô đi vào sân bóng rổ.

Trên khán đài chia thành hai dãy bởi một lối đi, một bên là ủng hộ khoa máy tính, đã không còn chỗ trống, một bên khác là ủng hộ khoa điện tín, chỉ lẻ tẻ vụn vặt vài người ngồi. 

Điền Phi Chương chỉ vào hàng thứ nhất, dãy ủng hộ khoa máy tính: "Đã dành được vị trí đắc địa,  anh em thấy có tốt không?"

Tần Noãn nhíu nhíu mày, chỉ vào một bên khác: "Em cảm thấy vẫn nên ủng hộ khoa của em thì hơn." nói xong chạy tới ngồi xuống.

Tô Tử Hân cùng Tề Á Nhụy cũng đi theo.

Cố Ngôn Thanh im lặng trong chốc lát, cười đuổi theo, ngồi xuống bên cạnh Tần Noãn.

Cánh tay Khâu Viễn khoác lên vai Điền Phi Chương: "Tiểu tử này làm phản rồi, chúng ta làm sao bây giờ?"

Điền Phi Chương đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Tề Á Nhụy, lấy tay Khâu Viễn ra: "Tớ cảm thấy cuộc tranh tài này, hữu nghị là chính, thắng bại mới là thứ yếu, người bên kia rất nhiều, cũng không kém chúng ta bao nhiêu." nói xong chạy về phía trước ngồi ở bên cạnh Tề Á Nhụy.

Hôm nay Cận Bùi Niên không đến, lúc này chỉ còn lại Khâu Viễn một mình đứng ở đằng kia, lạnh lẽo trong gió.

Ban đầu Tô Tử Hân ngồi giữa Tề Á Nhụy cùng Tần Noãn, lúc này bên trái một đôi, bên phải một đôi, cô ấy liền trở thành một chiếc bóng đèn sáng chói mắt. Cô ấy hắng giọng một cái, đứng dậy rời khỏi vị trí, đi tới hàng ghế đầu.

Vừa ngồi xuống, Khâu Viễn liền đi theo, ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

Tô Tử Hân kinh ngạc: "Học trưởng, anh đi nhầm chỗ rồi."

Khâu Viễn không nhìn cô ấy, tiện tay lột kẹo que nhét vào miệng: "Anh cảm thấy, anh là tới cứu vớt em." sau đó lại từ trong túi móc ra một cây kẹo khác đưa cho cô: "Ăn kẹo không?"

Tô Tử Hân không nhận: "Em không ngây thơ như vậy, cám ơn."

Cô phát hiện Khâu Viễn đặc biệt thích ăn đường, là người khác biệt nhất trong ký túc xá bọn họ.

Khâu Viễn cười cười, chơi đùa cây kẹo trong tay: "Khi còn bé trong nhà khá nghèo, chỉ có thể nhìn người khác ăn. Đến khi trưởng thành mới có khả năng tự mua kẹo cho mình, đã trở thành thứ khó có thể bỏ. Đường là thứ rất tốt. Thời điểm trong lòng khổ sở liền ăn một viên, sẽ không còn khó chịu nữa."

Tô Tử Hân ngây ra một lúc, ghé mắt nhìn anh.

Khâu Viễn đem cây kẹo trải ra lòng bàn tay: "Nếm thử đi, kẹo của anh không giống với bánh kẹo thông thường."

Tô Tử Hân do dự nhận lấy, lột vỏ kẹo ra bỏ vào trong miệng, một vị đắng không thể giải thích được lan ra từ đầu lưỡi. Cô nhíu mày, nhìn về phía Khâu Viễn.

Khâu Viễn quan sát vẻ mặt của cô, đột nhiên cười: "Không thích thì ném đi."

Tô Tử Hân không nói chuyện, chỉ cảm thấy vị đắng trong miệng dần dần nhạt đi, thay vào đó là vị chua và vị ngọt dần dần thay thế. Cuối cùng vị đắng cũng biến mất, bị ngọt ngào trong miệng ăn mòn. Lông mày nhíu chặt rốt cuộc đã giãn ra, ý cười trong mắt như ẩn như hiện.

Khâu Viễn ghé mắt nhìn qua: "Có phát hiện không, đắng chát sau đó ngọt, dư vị vô tận?"

Tô Tử Hân dò xét anh: "Không nghĩ tới, người như anh cũng thật rất thú vị."

Khâu Viễn cười cười, không nói tiếp.

Mới đầu xung quanh bọn họ vẫn còn trống không. Về sau bất tri bất giác, lục tục ngo ngoe có nữ sinh ngồi xuống, thỉnh thoảng nhìn sang bên này liếc trộm vài lần, xì xào bàn tán, thậm chí có người cầm điện thoại vụng trộm chụp ảnh.

Tay Tần Noãn bị Cố Ngôn Thanh nắm chặt, cô nhìn xung quanh một chút, nhìn anh nhướng mày: "Cố thiên tài đúng là rất khác biệt, ngồi ở chỗ này còn có thể hấp dẫn người khác, khoa chúng em có phải nên cảm ơn anh một chút hay không."

Cố Ngôn Thanh ghé mắt nhìn cô, khóe môi hơi nhếch: "Ghen rồi? Tân sinh viên năm nay đúng thật lá gan rất lớn, rõ ràng vợ anh ngồi ở đây, bọn họ còn dám quang minh chính đại như thế."

"Cắt." Tần Noãn hất tay của anh ra, "Muốn ăn dấm cũng là anh ghen, vừa nãy còn có người thổ lộ với em còn gì." nói xong cô ngây ra một lúc, mới kịp phản ứng, "Ai là vợ của anh?"

Trên mặt Cố Ngôn Thanh mang ý cười, đột nhiên đứng dậy, dắt tay cô đi ra ngoài.

Điền Phi Chương ở phía sau hô lớn: "Hai người đi đâu vậy, không xem thi đấu sao?"

Cố Ngôn Thanh không đáp lại, nhanh chân bước đi, Tần Noãn bị anh nắm tay, bước nhỏ theo sau. Ra khỏi sân bóng rổ, đúng lúc gặp phải Mục Lăng Thành.

Nhìn thấy hai người, Mục Lăng Thành hơi kinh ngạc một chút, mỉm cười: "Tranh tài còn chưa bắt đầu đâu, hai người muốn trốn rồi?"

Cố Ngôn Thanh không nói lời nào.

Mục Lăng Thành nói: "Bọn họ nói, trận hai anh ra sân."

Cố Ngôn Thanh nở nụ cười: "Bảo sao cứ phải kiên quyết kéo anh tới."

"Không ra sân thật sao?" Mục Lăng Thành nhíu mày.

Cố Ngôn Thanh vỗ vỗ vai của cậu ta, nói: "Tranh tài lớn như thế, bạn gái của em chắc là sẽ tới nhỉ, biểu hiện tốt một chút."

Sắc mặt Mục Lăng Thành không tốt lắm: "Cũng không tới."

Cố Ngôn Thanh nhướng mày.

Cậu ta sờ lên cái mũi: "Ồn ào, cãi nhau."

"Vậy. . ." Cố Ngôn Thanh cười cười, đồng tình mở miệng, "Tự chơi một mình đi."

Khuôn mặt Mục Lăng Thành triệt để đen thui.

Cố Ngôn Thanh như thể không nhận ra, dắt tay Tần Noãn trực tiếp rời đi.

Tần Noãn ôm lấy cánh tay Cố Ngôn Thanh đi trên đường vành đai trong sân trường, đột nhiên tò mò hỏi: "Mục Lăng Thành có bạn gái lúc nào? Bạn nhỏ ngồi cùng bàn với cậu ta đến Đại học C rồi?"

Cố Ngôn Thanh gật đầu: "Thủ khoa tự nhiên năm nay, đứng đầu ngành kiến trúc Đại học C, xém chút nữa trở thành hoa hậu giảng đường."

Tần Noãn cảm thấy kỳ quái: "Vì sao lại là xém?"

Cố Ngôn Thanh cười: "Người nào đó ngại danh tiếng quá lớn, cảm giác áp lực sâu sắc, ra một quy định mới, người ứng tuyển hoa hậu giảng đường phải chưa có bạn trai. Cho nên, xém chút nữa."

Tần Noãn chậc chậc hai tiếng: "Có thể làm cho chủ tịch hội sinh viên cảm thấy áp lực, tiểu học muội này thật không đơn giản, em cảm thấy rất tò mò."

"Anh gặp rồi?" Cô hỏi Cố Ngôn Thanh.

Cố Ngôn Thanh lắc đầu: "Chưa."

Tần Noãn nắm lấy cánh tay anh, hất cằm hỏi: "Vậy em có làm anh cảm thấy áp lực không?"

Cố Ngôn Thanh ngây ra một lúc, nghĩ đến nam sinh vừa mới thổ lộ, vẻ mặt trở nên đăm chiêu. Không nói gì, trực tiếp mang người đến chung cư.

Khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng lại, anh ngăn cô ở trên cửa, nụ hôn nóng bỏng tha thiết rơi xuống.

Tần Noãn hô nhỏ một tiếng, còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị ôm đi vào phòng ngủ.

Phía trên giường lớn, đệm giường chỉnh tề đã trở nên nhăn nhúm, quần áo rơi ra từng mảnh từng mảnh trên mặt đất, lưu luyến triền miên.

Mồ hôi anh rơi trên lông mày Tần Noãn, nở rộ, phản chiếu khuôn mặt thanh tú của cô.

Sau một hồi lâu, anh dần dần dừng lại, dán vào bên tai cô, nhẹ ngửi hương thơm mái tóc, thở dốc nặng nề.

Tần Noãn mở mắt ra nhìn anh, bất giác bật cười.

Cố Ngôn Thanh điểm nhẹ lên chóp mũi của cô: "Cười cái gì?"

Tần Noãn dò xét nhìn anh, nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi, môi hồng khẽ mở: "Mọi người đều nói, anh cấm dục, trước kia em cũng cảm thấy như vậy. Nhưng sau khi có lần đầu tiên, đã trở nên rất khác biệt."

Cô duỗi đầu ngón tay nâng cằm anh lên, "Tự chủ của anh, có vẻ đã giảm xuống rồi."

Anh nắm chặt tay của cô, nhẹ mút đầu ngón tay: "Trên thế gian này, một khi đã nhấm nháp mỹ vị, sẽ dễ dàng trúng độc, thành nghiện luôn."

Tần Noãn cười: "Vậy bao lâu độc phát một lần?"

"Khi nhìn thấy em, là mỗi giây mỗi phút. Lúc không nhìn thấy em, là giờ giờ phút phút."

". . ." Cô đỏ mặt, xoay người sang chỗ khác.

Anh khẽ hôn lên tóc mai của Tần Noãn, giúp cô kéo chăn lại, đứng dậy đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào truyền đến.

Lúc anh quấn khăn tắm đi ra, Tần Noãn đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Anh vén chăn lên nằm xuống, nhìn bộ dáng lúc này của cô, khẽ cười nhạt: "Tối hôm qua ngủ không ngon?"

Mí mắt Tần Noãn đã nhấc lên không nổi: "Ngủ ngon, nếu không phải bị anh giày vò thì đã không có mệt mỏi như vậy."

". . ."Cố Ngôn Thanh lắc lắc cô: "Đừng ngủ, nếu không buổi tối ngủ không được, sinh hoạt đảo lộn."

Tần Noãn không để ý tới anh.

Cố Ngôn Thanh dựa vào đầu giường, ghé mắt nhìn cô, im lặng một lát mới nói: "Noãn Noãn."

"Hả?"

"Ba ngày sau là sinh nhật của anh." anh đột nhiên nói.

Tần Noãn sững sờ, xốc mí mắt nhìn anh, còn chớp chớp mắt vài lần. Người đàn ông này. . . là đang muốn đòi quà của cô sao? Cô vặn mi suy tư một chút, hỏi: "Anh muốn cái gì? Em mua cho anh."

Cố Ngôn Thanh xùy một tiếng: "Sao em lại tặng cho có lệ như thế?"

"Đâu có lấy lệ." Cô ngáp một cái, nhắm mắt lại, "Em chỉ là không biết nên đưa cái gì, hỏi lời đề nghị của anh tham khảo xem sao."

Cố Ngôn Thanh nhìn cô, nhướng mày: "Anh muốn cái gì em cũng cho?"

"Ừ, chỉ cần làm được là được."

Cố Ngôn Thanh cười: "Nhớ kỹ câu nói này, bảy giờ sáng ba ngày sau, anh chờ em dưới ký túc xá."

------Truyện-chỉ-đăng-duy-nhất-trên-wattpad------@_yinandyang----

Sinh nhật Cố Ngôn Thanh, Tần Noãn vẫn rất xem trọng. Hai ngày nay một mực xoắn xuýt nên tặng anh quà gì mới được. Từ khi biết Cố Ngôn Thanh là người thừa kế tương lai của tập đoàn Đằng Thụy, cô lại đột nhiên không biết tặng cái gì mới tốt. 

Người như anh, không thiếu thứ gì. Tặng đồng hồ đeo tay, xe cộ, nhà cửa... thì cũng quá tục đi. Nếu vẽ một bức chân dung, lại không đủ thời gian. Càng nghĩ, càng cảm thấy đau đầu. Đến mức ngày sinh nhật Cố Ngôn Thanh đã đến, Tần Noãn cũng không nghĩ ra nên tặng cái gì. 

6 giờ sáng hôm đó, Tần Noãn bị điện thoại của Cố Ngôn Thanh gọi dậy, cô vuốt huyệt thái dương đau buốt, bất đắc dĩ rời giường.

Hôm nay sinh nhật anh, cô lại chưa chuẩn bị xong quà tặng, chỉ có thể đem anh như đại gia mà đối đãi. Như vậy qua hết ngày sinh nhật, cô sẽ quay về phòng ngủ tiếp.

Sợ ồn ào đến bạn cùng phòng còn đang ngủ, động tác của Tần Noãn rất nhẹ nhàng, chậm rãi từ trên giường leo xuống, đi vào phòng tắm tắm rửa một cái. Sau đó đứng trước tủ chọn chọn lựa lựa, mặc bộ quần áo mình vừa ý nhất lên người.

Khi mà cô làm xong tất cả, Cố Ngôn Thanh đã đợi ở lầu dưới ký túc.

Tần Noãn mở cửa lên xe, cười tủm tỉm nhìn anh: "Bạn trai, sinh nhật vui vẻ!" cô bổ nhào qua ôm anh một cái.

Cố Ngôn Thanh mỉm cười duỗi tay qua: "Quà đâu?"

Tần Noãn im lặng chốc lát, nói với anh: "Em nghĩ, anh không thiếu cái gì, em cũng không nghĩ ra những thứ đồ hiếm lạ để tặng. Cho nên, em quyết định đem báu vật trân quý nhất trên thế giới này tặng cho anh."

Cố Ngôn Thanh tò mò nhướng mày.

Tần Noãn đưa bàn tay qua, đặt vào trong lòng bàn tay của anh, cười xinh đẹp: "Tặng em cho anh, có được không?"

Trong mắt Cố Ngôn Thanh hiện lên một tia nghiền ngẫm, híp mắt nhìn cô: "Xác định?"

Tần Noãn gật đầu, vỗ ngực cam đoan: "Em nói lời giữ lời. Hôm nay đi cùng anh cả ngày, anh nói làm gì, chúng ta liền làm cái đó!"

Cố Ngôn Thanh cười cười, đưa bữa sáng cho cô: "Ăn chút gì đi."

Tần Noãn nhận lấy, bưng sữa đậu nành uống mấy ngụm, Cố Ngôn Thanh thắt dây an toàn cho cô, lái xe rời đi.

"Chúng ta đi đâu?" cô hỏi Cố Ngôn Thanh.

Cố Ngôn Thanh chuyên chú lái xe, im lặng một lát, đột nhiên mở miệng: "Đi đến cục dân chính."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip