Chương 19: Cậu mời khách, tớ trả tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yang
Beta: Yin & Queen

-----
Chiều Cố Trí Dương phải về trường học, nên cũng không ở Đại học C quá lâu.

Buổi trưa, mời bạn cùng phòng ký túc xá Tần Noãn ăn cơm. Sau đó, cô tiễn cậu ta đến cổng phía đông, đã có trợ lý chờ sẵn phía trước. Hai người sóng vai đi trong khuôn viên trường, cậu ta bọc thân mình chặt chẽ, như sợ bị người khác nhận ra.

Mặc dù như vậy, vẫn có người đi ngang qua khẽ bàn luận: "Người này sao có chút giống Cố Trí Dương vậy?"

"Sao có thể, anh ấy ở nơi khác bận quay phim rồi, không thể nào xuất hiện trong trường học chúng ta đâu."

"Nhưng mà thân hình rất giống." Nghe bên tai có tiếng xì xào bàn tán, Tần Noãn trêu chọc cậu ta: "Đại minh tinh sau này đừng đến nữa, đi cùng cậu quá tốn sức."

Cố Trí Dương liếc nhìn cô một cái: "Gần đây tớ dự định sẽ học tập thật tốt, không có lịch trình. Phần lớn thời gian đều ở Đại học P, cậu có thể đi tìm tớ."

Tần Noãn nhún vai: "Thôi tớ lười đi, đến lúc đó tớ sẽ bị một đám fan hâm mộ cậu ăn tươi nuốt sống mất."

Cố Trí Dương từ chối cho ý kiến, hai người đi đến cổng phía Đông trường học, Tần Noãn dừng lại: "Đến đây thôi, tớ về nha."

Nhìn cô quay người muốn đi, Cố Trí Dương lập tức không vui: "Này!"

Tần Noãn quay đầu: "Sao thế?"

"Cậu không thể biểu hiện một chút luyến tiếc không rời sao?"

Tần Noãn dừng lại mấy giây, quay đầu đi đến, nắm lấy tay áo cậu ta: "Cố Trí Dương, tớ không nỡ xa cậu."

". . ." Cố Trí Dương đẩy tay cô ra, xùy một tiếng, "Cậu diễn có tâm một chút được không? Khóe miệng không nhếch, lông mày cũng không thèm vểnh lên."

"Đi nhanh đi, ở đây nhiều người qua lại, tí nữa sẽ có người nhận ra đó." Tần Noãn đẩy cậu ta.

Cố Trí Dương nhìn cô, không nhúc nhích. "Cho cậu. . . tiểu Linh Đang cũng gửi quà tới, nhưng đi quá vội lại quên mất, lần sau đưa cho cậu."

Tần Noãn nhíu mày: "Tại sao lại mang quà theo?"

"Cũng không phải cho một mình cậu, cậu không muốn thì tất cả đều cho tiểu Linh Đang."

". . ." Cố Trí Dương trầm mặc một lát, còn nói: "Bà nội tớ đã lâu không gặp cậu với tiểu Linh Đang. Gần đây gọi điện thường xuyên nhắc đến hai người, sắp tới nghỉ quốc khánh mấy ngày gọi tiểu Linh Đang về thành phố C đi, các cậu cùng nhau thăm bà.

Tần Noãn nghĩ nghĩ, gật đầu: "Cũng được, tớ cũng lâu rồi không gặp bà nội."

"Đi đây." Cậu nói.

Tần Noãn vui vẻ vẫy tay: "Được."

". . ." Cố Trí Dương tức giận đến đau dạ dày, đưa tay lên đỉnh đầu cô xoa nhẹ mấy cái. Tần Noãn trừng cậu ta, quay đầu bước đi: "Gặp sau!"

Cố Trí Dương đứng yên tại chỗ, đột nhiên trong lòng cảm thấy hoảng sợ, nhìn về phía bóng lưng cô gọi lớn: "Tần Noãn!"

Tần Noãn vô thức quay đầu: "Sao thế?"

Cố Trí Dương tháo khẩu trang xuống, lộ ra ngũ quan tuấn lãng, cặp mắt đào hoa che lấp thiên hà, khóe môi phác hoạ một nụ cười yếu ớt. Nhìn mái tóc cô rối bù, sau một lúc lâu, cậu ta cười: "Nhìn cậu thật xấu xí."

Đối diện với khuôn mặt dần tức giận của cô, Cố Trí Dương quay người lên xe, đóng cửa lại.

"Đi thôi." Cậu ta nói với trợ lý.

Bên trong xe, trợ lý rất kinh ngạc quay lại nhìn cậu: "Không phải cậu dặn tôi mua hoa để ở cốp xe à, không đưa sao? Tỏ tình xong rồi?"

Cố Trí Dương quét mắt nhìn anh ta một chút, cười nhạo: "Chẳng phải Chân tỷ không cho tôi yêu đương sao, anh tích cực như vậy là cố ý làm trái lời chị ấy, không sợ bị mắng sao?"

"Tôi. . . chỉ là thấy cậu thật sự rất thích cô bé ấy."

Cố Trí Dương trầm mặc.

Có đôi khi, một mối quan hệ chỉ mỏng như một tờ giấy dễ dàng bị chọc thủng. Cho dù không thành người yêu được, cũng không thể quay về làm bạn bè.

Cậu sợ hãi nhìn thấy sự bối rối trong mắt cô, cũng sợ cô luống cuống khi thấy mình. Càng sợ hơn, cô sẽ vì thế mà trốn tránh.

"Tôi quá bận rộn, yêu xa rất vất vả. Thà rằng cứ một mực làm bạn, trong nội tâm cô ấy cũng không phải chịu gánh nặng."

Trợ lý cười: "Cậu có thể nghĩ như vậy, Chân tỷ khẳng định sẽ cao hứng đến hỏng rồi!"

-----Truyện--đăng--trên--wattpad--wordpress--@_yinyanghouse-----

Tần Noãn vừa về ký túc xá, liền bị hai người Tô Tử Hân và Tề Á Nhụy ngăn ở góc tường, ép hỏi cô với Cố Trí Dương là mối quan hệ gì.

Tần Noãn buồn cười: "Là bạn bè tốt nha, quen biết từ nhỏ."

Tề Á Nhụy ước ao ghen tị, "Vì cái gì mà cậu có thể cùng idol tớ làm thanh mai trúc mã chứ?"

Tô Tử Hân đẩy cô ấy: "Cậu thôi đi, có người rồi còn theo đuổi ngôi sao gì chứ, cẩn thận bạn trai ghen đó."

Vừa nói vừa nhìn về phía Tần Noãn: "Tớ cảm thấy anh ấy đối với cậu rất tốt. Đẹp trai như vậy còn là minh tinh có triển vọng, cậu sao lại không suy nghĩ một chút về anh ấy? Loại người có điều kiện như vậy không nhiều, cậu phải mạnh tay tóm gọn chứ."

Tần Noãn ngây ra một lúc, đẩy hai cô ấy ra đi đến ghế của mình ngồi xuống: "Đùa cái gì vậy?"

"Sao lại bảo đùa?" Tô Tử Hân kéo ghế qua ngồi, chống cằm nhìn cô, "Hôm nay theo tớ xem xét, tớ cảm thấy hai người rất xứng đôi. So với Cố Ngôn Thanh, anh ấy cũng không kém đâu nhỉ?"

"Đúng vậy nha đúng vậy nha." Tề Á Nhụy cực lực đồng ý, "Mặc dù tớ thừa nhận Cố đại thần rất đẹp trai, nhưng idol tớ một chút cũng không kém đâu!"

Tần Noãn thấy hai cô ấy kẻ xướng người hoạ, nhịn không được cười: "Fan hâm mộ nhìn idol đều là mang kính lọc, đương nhiên sẽ cảm thấy cậu ta cái gì cũng tốt."

Tô Tử Hân hắng giọng: "Tớ hiện tại là đang ở góc độ chị em tốt, dùng ánh mắt thực tế, thuần túy giúp cậu phân tích."

"Cố Ngôn Thanh kia là một đóa hoa cao lãnh, chỉ thích hợp đứng ở dưới núi ngước lên ngắm nhìn, xa đến không thể chạm tới. Còn là nam thần cấm dục, mơ tới một chút cũng không được. Trong thực tế, không ai có thể hái xuống đó thôi. Cậu nhìn cậu theo đuổi hai lần, đều thất bại không phải sao?"

"Về phần Cố Trí Dương nha," Tô Tử Hân nghĩ nghĩ, "Tớ vốn cho rằng anh ấy chính là ngôi sao sáng trên bầu trời, xa không thể chạm. Nhưng mà hiện tại ngôi sao này lại vì cậu, đi xuống thế gian, cậu chỉ cần khẽ vươn tay đã có thể đạt được."

"Vậy giờ cậu nói đi, là Cố Trí Dương tốt hay vẫn là Cố Ngôn Thanh tốt?"

". . ." Tần Noãn cười lắc đầu, "Đừng đùa, hai chúng tớ chỉ đơn thuần là bạn bè tốt. Bây giờ bị cậu nói như vậy, lập tức trở nên không còn đơn thuần nữa rồi."

"Vậy cậu vì cái gì không thử bước gần thêm một chút nữa." Tô Tử Hân hỏi. Tần Noãn nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Nói như thế nào đây, quá quen thuộc, mỗi ngày đều gặp mặt đến phát chán, không có cảm giác sùng bái. Lại nói, nghề nghiệp của cậu ta, chẳng phải yêu đương thật sự rất mệt mỏi? Mà cậu ấy cũng không phải là mẫu người tớ thích."

Tô Tử Hân lắc đầu thở dài: "Tớ xem như đã nhìn ra."

Tần Noãn: "? ?"

Tô Tử Hân vỗ nhẹ mặt cô: "Cậu đã trúng độc Cố Ngôn Thanh rồi, mà bệnh cũng không nhẹ nữa."

Tề Á Nhụy: "Tán thành!"

". . ." Tần Noãn không muốn ngồi đây với các cô ấy nữa, thấy Chu Thịnh Nam đang ở ban công phơi nắng, đứng dậy đi ra đó.

Lúc này Chu Thịnh Nam đang bưng cây tiên nhân cầu (1) ngẩn người, có lẽ là quá nhập tâm, cũng không phát hiện Tần Noãn đang lại gần.

Cây tiên nhân cầu này là từ nhà cô ấy mang tới, rất quý trọng, sợ dầm mưa sợ phơi nắng, hẳn là do người quan trọng tặng

."A, mặt bên trong chậu hoa có chữ." Hôm nay Tần Noãn mới chú ý tới.

Chu Thịnh Nam cúi đầu nhìn, ngón tay sờ nhẹ chữ "Niên", cười: "Đây là tự nung đó."

"Cậu còn biết nung đồ sứ?" Tần Noãn hơi kinh ngạc.

Chu Thịnh Nam mấp máy môi, lắc đầu: "Không phải tớ." Cô ấy không nói tiếp, Tần Noãn cũng không hỏi.

——
Bên kia,

Cố Ngôn Thanh đã sớm mua vé máy bay về Đại học C. Sau khi hội nghị chuyên đề giao lưu kết thúc, anh nhìn thời gian, đã 15:30 chiều, thời gian còn sớm.

Trên đường chuẩn bị ra sân bay, anh gọi cho Điền Phi Chương: "Trước đó không phải nói muốn cùng ký túc xá bạn gái quan hệ hữu nghị sao, định lúc nào?"

Điền Phi Chương đang ở ký túc xá làm bài tập sắp trễ hạn, điện thoại mở loa ngoài: "Chờ cậu trở về, xem thời gian của cậu thế nào."

"Tớ đang trên đường trở về." Cố Ngôn Thanh một bên trả lời Điền Phi Chương, thuận tiện chặn chiếc xe taxi, "Đi sân bay, cám ơn."

"ĐM!" Điền Phi Chương giật mình la to, "Không phải ngày mai cậu mới về trường học sao?"

Thanh âm Cố Ngôn Thanh bình thản: "Đúng lúc bên này hết việc. Tớ về trước có báo cáo muốn viết."

Trong túc xá, Khâu Viễn ghé vào trước điện thoại Điền Phi Chương, trêu chọc: "Thanh ca, đừng giả bộ. Cậu chính là trông thấy hình ảnh tớ gửi trong nhóm nên không giữ bình tĩnh được, lúc này mới vội vã trở về chứ gì."

Điền Phi Chương đẩy cậu ta ra, giọng nói cố ý tăng lên: "Nói mò gì đấy, chừa cho Thanh ca chúng ta một chút mặt mũi. Thanh ca là người bận rộn, một lòng học tập tận tụy công việc, nào có giống cậu nói thô tục như vậy. Đúng không Thanh ca?"

Cố Ngôn Thanh cách điện thoại nghe bên kia trêu chọc, trầm mặc một lát, anh mở miệng: "Các cậu ăn cơm đi, đại khái hơn 7 giờ sẽ về tới trường, chờ tớ."

"Chờ cậu làm gì?" Điền Phi Chương nhìn điện thoại nhướng nhướng mày: "Mang đặc sản về cho chúng tớ sao?"

"Không có." Cố Ngôn Thanh trả lời quả quyết, "Chẳng qua là cảm thấy, tối nay hai ký túc xá quan hệ hữu nghị khá tốt. Cho nên. . ." Anh dừng mấy giây, "Cùng bạn gái cậu nói một tiếng, miễn cho các cô ấy ăn cơm tối mất."

Điền Phi Chương cười: "Cậu muốn gặp Tần Noãn cứ việc nói thẳng."

Cố Ngôn Thanh: "Cậu mời khách, tớ trả tiền."

Điền Phi Chương: ". . . Một lời đã định, không cho phép đổi ý!"

(1) Cây tiên nhân cầu:

                                                                  Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip