Chương 17: Anh chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin lỗi các cậu! Bọn mình vừa tra kĩ ngành nam chính học là khoa học máy tính [Computer Science], không phải kế toán nên đã sửa lại tất cả các chương và reup.

Các bạn đọc truyện vui vẻ ❤

Edit: Yang
Beta: Yin & Queen

------
Tần Noãn sững người một chút, hồi lâu mới chớp mắt nói: "Em không có lời nào muốn nói nha, chỉ là sợ anh nóng trong người, cho nên khuyên anh uống nhiều nước một chút."

Cố Ngôn Thanh đánh giá cô, nhíu mi, cũng không nói gì nữa.

Lại ngồi một lúc, anh đứng dậy: "Em ăn đi, anh đi rửa tay."

Anh đứng lên trực tiếp đi, Tần Noãn thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn chằm chằm bóng lưng anh, khi thấy anh biến mất ở góc rẽ phía trước, cô tay chân luống cuống lấy bức thư tình trong túi sách của mình ra, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông (1) nhét vào túi laptop của Cố Ngôn Thanh, sau đó giả bộ như không có gì tiếp tục ăn thịt nướng.

Lúc Cố Ngôn Thanh từ trong phòng rửa tay đi ra, Tần Noãn đang ăn rất say sưa ngon lành, thấy anh còn chỉ vào con tôm vỏ đỏ vừa nướng xong: "Ăn thật ngon, anh có muốn ăn thêm một chút không?"

"Anh no rồi, em ăn đi." Anh tùy ý dựa người ra sau, hai chân tự nhiên gác lên nhau, khí chất ôn hòa và ung dung nhàn nhã.

Giải quyết xong bức thư tình, trong lòng Tần Noãn nhẹ nhõm hơn hẳn. Cũng mặc kệ anh có ăn hay không, tự mình ăn vô cùng say sưa ngon lành.Thuận tiện tìm cái cớ bào chữa cho mình: "Anh là con trai cho nên ăn tương đối nhanh, thời gian dùng bữa cũng ngắn. Em là một cô gái, phải chậm rãi ăn, cho nên thời gian dùng bữa mới dài. Kỳ thật em cũng không ăn gì nhiều . . . bằng một phần ba của anh đi."

Cố Ngôn Thanh cười nhẹ, chủ động giúp cô nướng đồ ăn: "Bên ngoài vẫn còn mưa, em có thể từ từ ăn, không cần vội vàng."

Tần Noãn không hiểu sao lại chột dạ, đầu cúi xuống càng ngày càng thấp.

Chờ Tần Noãn ăn no rồi, mưa bên ngoài vẫn như cũ không chịu ngừng, ngược lại so với lúc nãy còn lớn hơn một chút.

Nhà hàng buffet có quy định thời gian ăn là 2 tiếng. Hai người từ trong nhà hàng đi ra, đứng dưới mái hiên tránh mưa.

Cố Ngôn Thanh thẳng tắp đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, gần như cả hai người đều không nói câu nào.

Tần Noãn tìm chủ đề nói: "Không biết bao giờ mưa mới ngừng, sớm biết em đã mang theo một cây dù."

Cố Ngôn Thanh quay đầu liếc nhìn cô một cái, chỉ về phía những người đang chạy dưới mưa cho cô: "Mưa lớn như vậy, tuy có che dù cũng bị ướt. Chờ một lát, có thể mưa sẽ ngừng."

"Ồ." Tần Noãn cũng an tĩnh lại, cầm điện thoại chơi rắn tham ăn, trong lòng lại suy nghĩ đến lúc Cố Ngôn Thanh nhìn thấy bức thư tình của cô vẻ mặt sẽ thế nào, trong lòng không khỏi có chút chờ mong.

Có lẽ là nghĩ quá nhập tâm, con rắn nhỏ của cô bị đụng chết, trò chơi kết thúc.

Cô ảo não chu mỏ một cái, lại bắt đầu chơi ván mới.

Cố Ngôn Thanh đứng ở bên cạnh lẳng lặng xem cô, cảm thấy Tần Noãn của hôm nay cùng với Tần Noãn trong dự đoán của anh không giống nhau.

Anh chủ động mời cô ăn cơm, nếu theo tác phong của cô trước kia, hẳn là sẽ càng chủ động hơn mới đúng, thậm chí thổ lộ với anh một lần nữa.

Anh đều đã nghĩ kỹ, lần này nếu như cô thổ lộ, anh sẽ đồng ý.
Nhưng bây giờ cô thế mà một lời cũng không nói, lập tức Cố Ngôn Thanh có chút không chắc chắn.

Nhìn cô chơi rắn tham ăn chuyên chú, không giống như thường ngày mà cùng anh nói chuyện. Cố Ngôn Thanh đứng đợi một hồi, chủ động gọi cô: "Tần Noãn."

"Hả?" Cô ngẩng đầu nhìn anh một chút, rồi cúi đầu chơi tiếp, "Sao thế?"

"Em. . ." Cố Ngôn Thanh mấp máy môi, "Em không có lời gì muốn nói với anh sao?"

Tần Noãn ngây người, tắt trò chơi, không hiểu nhìn anh: "Không có nha."

Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, bỏ sung thêm một câu: "Mưa lớn, anh đứng chờ một lát coi chừng ướt túi laptop."

". . ." Cố Ngôn Thanh dừng một chút, "Còn gì nữa không?"

"Không có nha."

Cố Ngôn Thanh mím môi, trầm mặc một lát, lấy hết dũng khí nói: "Lúc nghỉ hè, em nói muốn theo đuổi anh, anh hiện tại. . ."

"Chuyện này nha." Tần Noãn lập tức hiểu rõ, lúc nghỉ hè cô còn thiếu người ta một lời xin lỗi.Thế là, thái độ cô rất thành khẩn nói, "Em là một đứa ham chơi, cái gì thích cũng muốn thử qua. Em biết lúc nghỉ hè làm như vậy, khẳng định sẽ mang đến phiền toái cho anh, mong anh đừng để ý. Em xin lỗi. Anh yên tâm, sau này em sẽ không theo đuổi nữa!"

". . ." Lời Cố Ngôn Thanh chưa kịp nói như xương cá mắc ở đầu cổ họng, nhất thời không thể nhả ra.

Bên tai anh có chút phiếm hồng, môi mỏng khẽ mím, muốn nói lại thôi.

Tần Noãn ngửa đầu nhìn anh, khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc: "Anh sao thế, còn có cái gì không hài lòng sao?"

"Không có." Anh trả lời một cách bình tĩnh, trong lòng lại không kiềm chế được mà nhấc lên gợn sóng.

Anh đột nhiên phát hiện, "Anh thích em" bốn chữ này (2), nhìn thì đơn giản, nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng thốt ra.

(2) Anh thích em: 我喜欢你

Chí ít, anh không làm được. Cũng không thể thoải mái, thẳng thắn như Tần Noãn lúc nghỉ hè.

Một nửa cũng không thể.

Nhưng mà Tần Noãn nói sẽ không theo đuổi nữa. Phải làm sao bây giờ? Là do trước kia thái độ của anh không tốt, làm cô giận?

Cố Ngôn Thanh bối rối một lúc, hỏi cô: "Ngày mai có rảnh không?"

"Có ạ, ngày mai cuối tuần."

"Nghe nói, gần đây có một bộ phim mới chiếu không tệ. Bạn cùng phòng anh mua hai tấm vé, nhưng ngày mai cậu ta lại có việc, liền cho anh. Nếu như em đi, anh gọi em."

Tần Noãn ngẩng lên nhìn cằm anh, hai mắt tỏa sáng.

Cố Ngôn Thanh thế mà mời cô xem phim!

Quả nhiên, thận trọng một chút sẽ có báo đáp, không thể quá chủ động!

"Vậy. . ." Cô ra vẻ do dự tự hỏi.

Trong lòng Cố Ngôn Thanh không khỏi khẩn trương, trên mặt lại không biểu hiện gì: "Có việc thì thôi, anh tìm người khác."

"Không có việc gì!" Cô lập tức đồng ý, "Ngày mai mấy giờ?"

"Chín giờ sáng." Anh nói, "Ngay bên cạnh trường học, 8:30 chúng ta gặp ở trước cổng trường học."

"Ừ, Được." Tần Noãn biểu hiện tương đối thận trọng, đem sự kích động cố gắng đè xuống đáy lòng.

Trong khi nói chuyện mưa dần dần tạnh, hai người cùng nhau về trường học. Sau đó mỗi người đi một ngả, một người về ký túc xá, một người đến thư viện.

-----Truyện--đăng--trên--wattpad--wordpress--@_yinyanghouse-----

Cố Ngôn Thanh ở thư viện đến 8 giờ tối, lúc chuẩn bị trở về thì nhận cuộc điện thoại của Trần giáo sư, gọi một chuyến đến văn phòng.

Trần giáo sư được mời tham dự một bài giảng học thuật ở đại học A, Cố Ngôn Thanh là sinh viên ông tự hào nhất. Lần này gọi anh đi theo, cũng là muốn cho anh một cơ hội để trao đổi học tập.

"Ngày mai liền đi?" Cố Ngôn Thanh khẽ cau mày.

Trần giáo sư liếc anh một cái: "Ngày mai em có việc sao?"

Cố Ngôn Thanh trầm mặc một lát, cười lắc đầu: "Không có gì, em cảm thấy chút bất ngờ."

"Là quá bất ngờ, thầy cũng mới quyết định gọi em đi theo." Trần giáo sư vỗ vỗ vai anh, "Thời gian trước có hạng mục người máy, không phải vẫn chưa hoàn thiện sao. Tưởng giáo sư khoa máy tính của đại học A là bạn học của thầy, ông ấy trước kia cũng cũng từng làm qua hạng mục tương tự, nói không chừng lúc đó có thể chỉ cho em vài điểm."

"Cám ơn giáo sư."

Từ trong văn phòng đi ra, nội tâm Cố Ngôn Thanh có chút phức tạp. Cầm điện thoại do dự một lúc, không biết phải nói với Tần Noãn thế nào.

Buổi tối, Cố Ngôn Thanh không trở về ký túc xá ngủ mà về nhà thu dọn đồ đạc. Đêm khuya, mọi thứ rốt cuộc cũng đã sắp xếp xong, do dự hồi lâu, vẫn cảm thấy nên gửi cho Tần Noãn một tin nhắn: 【 Trần giáo sư mới bất ngờ thông báo muốn anh đi đại học A tham dự tọa đàm, ngày mai không thể đi xem phim với em được, rất xin lỗi. 】

Anh không đợi Tần Noãn trả lời, để xuống điện thoại. Trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một tia áy náy.

Lúc đi từ phòng tắm ra, cầm điện thoại di động liếc mắt nhìn. Tin nhắn gửi nửa tiếng trước, Tần Noãn vẫn chưa trả lời. Đây không phải phong cách của cô ấy. Đoán rằng cô sẽ thất vọng, Cố Ngôn Thanh suy nghĩ mà đánh chữ: Trần giáo sư là mới quyết định, anh cũng rất bất ngờ, thật xin lỗi, chờ anh quay về lại. . .

Còn chưa kịp chỉnh sửa cho lời nói hay hơn, Tần Noãn đã trả lời tin nhắn: 【 không có việc gì, anh bận bịu chính sự quan trọng. Huấn luyện quân sự vừa kết thúc, lúc đầu em còn nghĩ phải ngủ nướng thật đã ha ha ha ha 】

Cách màn hình, Cố Ngôn Thanh đoán không ra cảm xúc của cô lúc này. Nhưng chính anh lại cảm giác rất tồi tệ. Anh cảm thấy ngột ngạt trong lồng ngực, không lời nào có thể diễn tả được cảm giác đang dâng lên dưới đáy lòng.

Đứng dậy đi về phía cửa sổ, anh nhìn ra bên ngoài. Sau cơn mưa, ánh đèn đường trước cửa nhà lại sáng hơn, ánh sáng màu cam ấm áp chiếu xuống.

Lẳng lặng đứng một hồi, anh dường như đưa ra một quyết định quan trọng. Ấn mở Wechat, xóa bỏ những lời mới viết khi nãy, viết lại một dòng chữ khác: Chờ anh xong việc, có lời muốn nói với em.

Còn chưa kịp gửi đi, bên ngoài truyền đến giọng nói Lục Tinh nữ sĩ: "Con trai, đã ngủ chưa?"

Cố Ngôn Thanh cất điện thoại vào túi, đi qua mở cửa: "Mẹ, muộn như vậy sao vẫn chưa ngủ?"

Lục Tinh nhìn thoáng qua trong phòng: "Thu dọn đồ đạc xong rồi?"

Cố Ngôn Thanh gật đầu.

"Mấy ngày nay, thành phố A nhiệt độ tương đối thấp. Nhớ mang theo quần áo ấm."

"Vâng."

"Đi mấy ngày?"

"Khoảng ba đến năm ngày."

"Ngày mai mấy giờ thì đi?"

"5 giờ sáng mai."

"Sớm như thế?" Lục Tinh ngây ra một lúc, nói, "Để cha con đưa đi?"

"Không cần, " Cố Ngôn Thanh từ chối, "Chẳng phải nhà Trần giáo sư ở lầu trên sao. Ngày mai con cùng thấy ấy bắt taxi là được rồi."

Lục Tinh gật đầu: "Cũng được, vậy đi ngủ sớm một chút." Bà ngáp một cái, "Ngày mai mẹ cũng đi công tác châu Âu, để cha con một mình ở nhà."

Cố Ngôn Thanh liếc bà một cái, trong giọng nói mang theo sự lo lắng: "Mỗi ngày bay tới bay lui, thời gian nghỉ ngơi mẹ cũng không có, không mệt mỏi sao?"

Lục Tinh tức giận nhìn anh: "Ít nhất đứng đây nói chuyện cũng không đau eo, nếu con nghe lời một chút, mẹ sẽ mệt mỏi như vậy sao?"

Cố Ngôn Thanh: ". . ."

Lục Tinh: "Nhưng mà cũng đừng đắc ý, bây giờ ra sức làm việc, sau đó chờ cha con về hưu, Đằng Thụy liền giao cho con. Mẹ và cha con sẽ đi chu du khắp thế giới, mỗi ngày gửi ảnh chụp, để con ước ao ghen tị, để con than mệt, thời gian cũng không có."

". . ." Cố Ngôn Thanh nhịn không được cười: "Thật đúng là mẹ của con."

Lục Tinh thở dài: "Có rảnh về Lục gia thăm ông ngoại. Con khi đó không nghe lời học máy tính, lão gia tức giận thì tức giận, nhưng vẫn thương con nhất. Bà ngoại cũng nhắc tới con rất nhiều."

"Vâng, từ đại học A về con sẽ đi."

Lục Tinh rời đi, Cố Ngôn Thanh đóng cửa phòng. Dựa vào cửa, nhìn chằm chằm tin nhắn chưa kịp gửi đi kia, trầm mặc mấy giây, xóa bỏ toàn bộ .

Vẫn là chờ anh quay về, nói trực tiếp với cô. Miễn cho nói trước lại làm cô ấy bồn chồn.

(1) Cụm từ này có sự kết hợp của hai thành ngữ "sét đánh không kịp bịt tai"(迅雷不及掩耳) và "bịt tai trộm chuông" (掩耳盗铃), trong đó cụm từ trước thể hiện tốc độ hành động cực nhanh, cực mạnh; cụm từ sau nói về việc lừa mình dối người. Kết hợp hai thành ngữ này lại với nhau trở thành "sét đánh không kịp bịt tai trộm chuông" (迅雷不及掩耳盗铃) là kiểu nói nối tiếp hài hước thường được sử dụng trong đời sống và văn chương Trung Quốc. [Nguồn : Chú thích của Lập Thệ Thành Yêu]

*Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ mọi người đặt mua ủng hộ, tấu chương 24 giờ bên trong bình luận toàn bộ đều có hồng bao

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip