4. jjk out 🔪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nghe khá có lý !" seokjin vuốt cằm.



mọi người đồng loạt tỏ vẻ tán thành.




"được thôi, mấy người muốn nghĩ như nào thì nghĩ, tôi chẳng quan tâm." yoongi nhún vai, tỏ vẻ bất cần đời.

"tất cả ngưng lại được rồi đấy. thay vì bóc mẽ, chơi xấu lẫn nhau, chúng ta phải đoàn kết để sống sót. tên sát nhân vẫn còn ở ngoài kia." hoseok nói lớn thu hút sự chú ý của mọi người trong căn phòng.

"và có thể là ở trong này." taehyung tặc lưỡi, liếc nhìn namjoon với ánh mắt kì lạ. (?)



gã cũng liếc lại y với ánh mắt kì lạ không kém.



chẳng ai nói thêm câu gì nữa. người nào về chỗ người nấy, làm việc riêng của mình.

và tất nhiên là cả bí mật quan sát, thăm dò lẫn nhau.




*****




sáng sớm hôm sau, mọi người mệt mỏi thức dậy bởi tiếng hét chói tai của y/n.



"cái đ** gì vậy ?!" yoongi cằn nhằn.

"j-jeon.. jungkook !"



y/n run lẩy bẩy chỉ tay vào cái xác cứng đờ, xung quanh là vũng máu đỏ tươi đã bị đông lại. điều đặc biệt là, jeon jungkook tử vong trong trạng thái mắt mở trợn ngược lên.

chắc chắn là một cái chết tức tưởi.



"ôi chúa ! chuyện gì đã xảy ra ?" seokjin như không tin vào mắt mình.



tất cả mọi người trong phòng đồng loạt mang trên mình một biểu cảm tương tự nhau.



"ai đã làm chuyện này ? thật kinh khủng !" seokjin không dám nhìn, nói tiếp.

"hãy dùng phương pháp loại trừ để tìm ra 'người giết jungkook' hoặc chí ít là có thêm chút manh mối nào đó." hoseok mở lời.

"oh- e là không ổn đâu, hoseok hyung. vì cậu ta không vừa mắt phần lớn người trong căn phòng này." taehyung nhún vai.



sau câu nói của y, kha khá người bắt đầu trở nên nhộn nhạo trong lòng.



"khoan- nhìn kìa !"



kim namjoon chỉ tay vào cái kéo dính đầy máu bị vứt trên nền đất. gã cầm nó lên và quan sát kĩ càng.

chợt, namjoon nhìn thấy một sợi tóc bám trên thân cây kéo. gã rút nó ra.



"có một sợi tóc dài chừng 20cm bám trên cái kéo." gã thông báo với mọi người.

"chắc chắn không phải tóc con trai rồi." taehyung vuốt cằm.



mọi người trong căn phòng đồng loạt chĩa con mắt nghi ngờ về phía cô bé y/n đang trố mắt ngỡ ngàng.



"y/n này, đêm qua em có ngủ không vậy ? sao nhìn mệt mỏi thế ?" yoongi hỏi em.

"có.. đêm hôm qua em ngủ rất ngon."



cách nói chuyện lúng túng của y/n càng khiến nhiều người trong căn phòng nghi ngờ hơn.



"có bằng chứng không ?" yoongi hỏi tiếp.

"em ấy nằm cạnh tôi !" jimin lên tiếng.

"việc đó đâu chứng minh được gì ?"

"giữa đêm tôi có thức dậy và vẫn thấy y/n nằm cạnh mình." anh nói với giọng chắc nịch.

"giữa đêm cậu dậy làm gì ? giờ thì cậu đang trở nên đáng nghi đấy." yoongi nhìn xoáy vào mắt jimin.

"tôi khó ngủ, tự nhiên tỉnh giấc." jimin đáp lại chẳng do dự.

"cậu giết jeon jungkook vì cậu ta giữ một bí mật ghê tởm nào đó của y/n, phải không ? cậu yêu y/n mà ?"

"im ngay min yoongi ! không thì chuẩn bị ăn đấm đi !"



park jimin trở nên nóng tính, hoseok và taehyung lập tức chạy ra ngăn.



"đây là giờ để hai cậu gây gổ với nhau à ?" hai người thầy cùng quát lên.



"jeon jungkook đô con vậy mà bị giết bởi một đứa con gái thì có vô lý quá không ?" taehyung thắc mắc.

"đâm lén thì sao ?" yoongi nói.

"không ! nhìn tư thế của jungkook thì cũng có thể thấy được cậu ta đã phản kháng rất kịch liệt. thậm chí là gây thương tích cho hung thủ."



hoseok nói dứt câu liền quan sát một lượt mọi người trong phòng.

tất cả đều mặc áo cộc tay. ngoại trừ kim seokjin, kim namjoon và y/n.

thậm chí y/n còn mặc áo cao cổ. (?)













đúng, park jimin nói dối. nửa đêm anh có thức dậy như đã nói nhưng không hề thấy y/n nằm bên cạnh mình.

jimin bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. nhưng anh chắc chắn y/n không phải người có thể giết jeon jungkook.






*****




• chi tiết y/n nói tên sát nhân bịt kín mặt nhưng lúc sau lại tả tên sát nhân có môi mỏng không phải là tôi viết nhầm đâu nhé !

<vì khum ai để ý nên tôi nhắc vậy thôi, không có ý gì đâu.>

• đọc fic trinh thám thì phải suy luận chứ mọi ngùi !!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip