Psycho Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

renjun ngẩng đầu, nhìn những đám mây nhẹ trôi qua bầu trời chuyển màu. chưa bao giờ nó cảm thấy thanh thản thế này, mà lại vừa cảm thấy thật mệt mỏi mỗi khi một đám mây màu đỏ này đang dần tan biến theo một đám mây màu xám khác..

"seungmin, chúng ta về thôi."

"về đâu?"

một giọng nói nhỏ vang lên trong bóng tối bao trùm, nghe trông thật yếu ớt.

".. mày là ai?"

"là ai thì sao?"

người ấy gỡ cái nón hoodie to đùng ra, lộ ra một gương mặt nhỏ xinh đẹp. mái tóc cam của người ấy gần như đang toả sáng trong màn đêm ngộp thở đang dần xâm chiếm hết cả khu rừng này.

"lee chaeyoung."

siyeon nói nhỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi một khoảng cách xa xa đó. dường như chaeyoung nhận ra điều gì, con bé nhếch mép.

"à, park siyeon."

"hai người biết nhau?"

"không hẳn?"

seungmin chỉ vào người này rồi lại tròn mắt nhìn người nọ, cảm thấy thật random kiểu gì.

"chậc."

siyeon quay người, nắm thanh xe đẩy rồi bắt đầu chạy đi vào bóng tối. nó ghét con bé này, chung đội phát thanh với nhau mà nó lúc nào cũng đi muộn rồi tỏ vẻ lầm lì, lúc nào cũng ru rú một mình trong góc.

"này park siyeon! chờ tao với.."

sau khi renjun cùng seungmin đuổi kịp được siyeon rồi cả ba cùng biến mất trong bóng tối, nụ cười ban nãy trên môi lee chaeyoung mới dập tắt. dữ liệu trên điện thoại em đang loé lên một bảng cảnh báo khiến người con gái mở to mắt.

"cảnh báo ; mất tín hiệu ; dữ liệu bị xâm nhập."

".. chết tiệt."

.

jaemin và haechan lúc bấy giờ mới chạm chân xuống nền đất lạnh cóng trước cánh cổng to sừng sững ấy. một luồng gió lạnh khẽ thổi qua khiến những tán lá khô khốc trên cành rơi như mưa.

".. này, đi về cứu jeno với felix đi. chúng nó sắp chết r-"

"không. tao có dự cảm.. xấu." jaemin chộp lấy cánh tay của haechan khiến nó không thể nào trốn thoát về được.

"thì xấu là đúng rồi đó trờiii? nolix sắp chết, cả bọn mất tích rồi."

đúng lúc đó, cánh cổng bất chợt mở ra, như một lời chào đón trong sự im lặng đến đáng sợ. nó không phát ra tiếng kẽo kẹt như ai cũng tưởng khi nhìn thấy vẻ ngoài cũ kỹ, cũng chẳng ai biết khi nào nó sẽ phát ra tiếng như thế và lúc nào lại không.

khi gặp người đặc biệt chăng?

đột nhiên, một tiếng thét xé tan bầu không khí nặng trĩu ấy. một tiếng thất thanh, như thể muốn cầu cứu nhưng lại khổ cực khi không có ai nghe thấy nó để mà đáp lại.

và na jaemin lại một lần nữa kéo muốn rách cánh tay của lee haechan lôi vào phía trong cánh cổng, lòng dấy lên một cảm xúc chưa bao giờ gặp lại, kể từ ngày hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip