Psycho Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"bốp!"

một cú đá chân từ đằng sau được giáng thẳng lên gáy của tên to con đang kề dao vào cổ kwon eunbin kia khiến hắn lăn ra bất tỉnh. chỉ chờ tới lúc, chaeyeon mới nhảy vào kéo con bạn mình ra.

"jisung! mọi người đây rồi.."

soobin đang ngồi sụp xuống bỗng mắt sáng như đèn pha, đứng lên như thể nó vừa gặp chúa vậy đó.

heejin và gowon chạy ra, theo sau là yeji, jisu và nakyung. nhưng ngay lập tức có cả tá binh lính đứng trước mặt bọn họ và chặn lại. ba người kia thì đã mệt mỏi lắm rồi, hồn đã gần lìa xác thì gowon chỉ đảo mắt nhìn qua heejin.

"móng khô chưa?"

"rồi."

"chuẩn bị chưa?"

"rồi."

và thế là heejin cùng gowon lao vào ẩu đả với bọn đàn ông lực lưỡng kia. xời tưởng mạnh mẽ lắm, ai dè chỉ bẻ nhẹ cánh tay ra sau thôi là đã la giời lên rồi. ai chứ không phải heejin và gowon thì còn lâu bọn này mới tha.

mãi một hồi, hai cô gái mới hạ được bọn đàn ông đấy mà chưa làm hư một cái móng nào của heejin cả.

"wooaaaa"

tiếng yeji rên lên khe khẽ. ngầu vãi lồn!!

mọi người còn lại ở bên kia thì vẫn đang hùng hục đánh nhau. những tiếng súng vẫn nổ, tiếng bôm bốp choảng nhau, tiếng la hét chói tai pha lẫn với những mùi máu me thối rữa thật khiến con người ta phải rùng mình.

cùng lúc đấy thì chỉ seungmin liền lao vào giữa, nói nhỏ với chaewon.

"nhờ mày đem hết đám con gái ra ngoài, cứ để bọn tao lo."

chaewon chỉ nhẹ gật đầu, bỏ chiếc chiếc điện thoại đã gần cạn pin vào túi váy rồi kéo tay chaeyeon và mọi người ra ngoài an toàn. chỉ duy có eunbin là còn quá hoảng hốt. cô nói không nên tiếng, chỉ thấy một phần cổ của cô đang rướm máu chảy xuống ngực.

chaewon ngay lập tức quay ra.

"có ai đem băng keo cá nhân không?"

chẳng một ai đáp lại, jisu vẫn còn khóc ngon lành trong người yeji như thế sau bao trắc trở, nakyung vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có như ban đầu..

chaewon khẽ cắn môi. đã hết cách rồi. nếu không có gì ngăn máu chảy ra từ cổ eunbin thì e rằng cô sẽ khó mà sống nổi.

nghĩ ngợi thật nhanh, chaewon thở dài, xé một mảnh cổ tay áo từ chiếc áo hàng hiệu đắt đỏ mà tự tay em mua đó, cẩn thận quàng qua cổ eunbin, thắt lại nhè nhẹ. máu đã ngừng chảy, và có vẻ eunbin cũng đã phần nào bình tĩnh lại được.

"cảm.. ơn cậu.."

"không có gì. cái áo này tôi có thể mua nhiều lắm, không phải lo."

chaewon gượng cười. mặc dù trong lòng em thấy hơi tiếc, nhưng mình lại chẳng vừa cứu sống người ta rồi còn gì?

•••

quay lại mớ hỗn độn bên kia. cả sunwoo và sanha đều không thể ngồi dậy được nữa. hai người bị đánh rất mạnh, huống chi còn là cái chân mới bị trật kia của sanha. soobin và bomin thì vẫn còn khoẻ chán, nhưng soobin vẫn chưa thể tin nổi,

cậu vừa bắn chết người.

renjun nhanh tay kéo cả bốn đứa ra một góc vắng. nó đặt bốn đứa xuống mà thở hổn hển.

"mấy.. người ngồi ở đây.. đừng lao vô đó nữa.."

sunwoo mấp máy cái miệng nhỏ đã bị bươm một góc kia mà như phát khóc.

"làm sao.. bọn tôi phải giúp cậu.."

"đm nói thì nghe đi! không ngồi yên đây thì.. tôi bắn mấy người đó."

renjun đảo mắt một cách chán ghét. clm, được cứu còn chưa cảm ơn mà còn ra vẻ anh hùng là kiểu đéo gì cơ?

mấy đứa kia vừa nhận ra renjun chỉ là một tên côn đồ bắt nạt thôi mà chỉ lặng lẽ cúi đầu im lặng. ủa tưởng nói nữa là bị bắn thiệt à các bạn nhỏ:))

"ngồi yên đó! tôi ra kia một lát quay về liền."

renjun chỉ quăng cho mọi người một câu rồi quay người bỏ đi. sunwoo khẽ quay đầu nhìn sang sanha. đôi má phúng phính của cậu đã phần nào bị che giấu bởi một vết bầm to tướng. sunwoo thấy thế mà xót lắm. cũng chẳng khác gì mình, mắt thì mờ mờ ảo ảo, chân tay tê tái hết cả vào.

"... vui nhỉ?"

"vui gì?"

sanha đáp lại, mắt vẫn nhìn vào khoảng tường đối diện bằng ánh mắt vô hồn.

renjun trở về từ 'trận chiến', trên tay cầm một lọ thuốc tím và một chút bông băng. đang định đi tới thì hắn chợt dừng lại.

"vui vì bọn cá biệt đấy.. lại có ngày quan tâm đến bọn mình.."

sunwoo nói, giọng nghe có chút không đảm bảo lắm về câu nói vừa nãy của mình.

"trận này tụi mình còn sống.. là cảm ơn bọn nó lắm đấy.."

renjun đứng từ đằng sau bức tường mà một dòng nước mắt khẽ lăn xuống má một cách vô tình. hắn giật mình, quay đi, kéo áo lên mà thấm thấm lên mặt mấy hồi.

"tôi về rồi. thuốc đây."

hắn quỳ xuống trước mặt hai đứa con trai đó.

sanha đang định cố ngồi dậy để lấy thuốc thoa lên mặt thì bị renjun cản lại.

"có làm được không mà cố? cái đồ bày đặt đánh nhau..."

vừa nói như vậy nhưng tay renjun lại cầm miếng bông có tẩm một ít thuốc lên, nhẹ nhàng chấm chấm lên vết bầm ngay má của sanha khiến cậu mở to mắt bất ngờ.

clgt??:))

"a.. đau.."

"ngồi yên một chút sẽ hết đau. cái hồi mà tôi đi đánh nhau lần đầu ấy, là còn phải vô bệnh viện cơ!"

chẳng biết từ lúc nào mà huang renjun lại ngồi kể lại lịch sử đánh nhau của mình cho bốn tên ngốc trước mặt trong khi chữa vết thương cho chúng nó cơ chứ..

•••

hyunjin đè mạnh người tên to con cuối cùng xuống, miết lưỡi dao sắc bén đó lên một bên má hắn làm chúng chảy máu. seungmin cố ra vẻ bình tĩnh, quỳ xuống trước mặt người đàn ông đang giương hai ánh mắt căm thù kia lên nhìn cậu.

"nếu bây giờ ông nói cho bọn tôi biết, ông làm việc cho ai và mục đích thì ông sẽ được sống. không bằng thì lưỡi dao đó buộc sẽ phải xẻo mất một phần gương mặt anh dũng của ông đi.."

seungmin cười nham hiểm, đưa ngón tay nâng gương mặt đã loang máu ra khắp mặt.

"tôi.. tôi nói mà! các cô cậu buông tôi ra đi đã.."

seungmin ra hiệu cho hyunjin đi xuống khỏi người hắn. nhìn mặt người đàn ông này cũng không có gì là sẽ có ý định bỏ trốn cả, nên mọi người cũng nên có ý một chút.

"nào, ông nói đi."

jaemin ngồi hẳn xuống trước mặt ông ta, ánh mắt bao trùm bởi sự nghiêm túc. nhìn thấy ánh mắt của jaemin thì đột nhiên lời hắn tuôn ra như suối.

"tôi có làm cho tập đoàn nhà son. con trai của họ bị các cô cậu sát hại và họ muốn trả thù các cô cậu. tôi chỉ là một người được rèn luyện đánh nhau và nét mặt dữ tợn. họ nhà son bảo rằng nếu tôi làm cho họ thì chắc chắn sẽ có thưởng lớn.. "

ông dừng lại một lúc.

"và họ bảo bọn tôi phải đánh các cô cậu đến khi nào các cô cậu chết thì thôi.."

nhìn bàn tay đang dần chuyển màu của jaemin mà ông ta toàn thân run rẩy.

"tay cậu.. hẳn là bị họ gắn chip vào rồi.."

có khi nào vẫn còn một con chip nào đó đnag ẩn trong cơ thể cậu không?

jaemin nhìn ông ta một hồi. cảm thấy người đàn ông này trung thực và vô tội thật, cả đám mới dám cho ông ta tự do..

vậy là.. trả giá bằng cái chết?

hyunjin nhìn jaemin, cúi đầu xoa xoa lòng bàn tay đang dần chuyển màu máu của cậu.

"bình tĩnh.. thở đều.."

jaemin đang làm theo đây. đợi đến lúc cậu đã bình tĩnh lại được rồi thì haechan mới vội vã lên tiếng.

"chúng ta nên rời khỏi đây.."
.
.
.






"không nhanh lắm đâu, các em à.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip