Psycho Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cửa phòng bệnh mở toang, và bệnh nhân đã biến mất như một trò đùa.

các bác sĩ thì cuống hết cả lên. họ nhanh chóng gọi điện cho nơi này, nơi kia, tóm lại là tất cả các chi nhánh của bệnh viện này trên toàn đại dân hàn quốc.

không thể tin được, đã gần nửa đêm rồi mà lại có những chuyện nguy hiểm như thế này xảy ra.

kinh khủng.

"bọn cháu sẽ tìm cậu ấy giúp ạ."

soobin chạy đến, trên người vẫn còn nguyên một chiếc áo hoodie và chiếc quần ngủ. bác sĩ ấy quay người lại, nói gấp gáp, hai tay gượng đẩy cậu ra xa.

"đừng lo, cháu cứ đi về đi. chúng tôi đã huy động toàn bộ các bộ phận công an để đi tìm cậu ấy rồi."

"cái gì ạ??"

"chúng tôi đã lo liệu được rồi mà, việc của cậu là đi về nghỉ đi."

"nhưng mà-"

chưa để soobin nói hết câu, lee chaeyeon đã cầm chặp tay cậu mà nói.

"vậy chúng ta cứ đi tìm thử đi. cậu nói gì họ cũng không nghe đâu."

"nhưng mà- cái gì mà gọi cả cảnh sát á? heol điên thật.."

rồi cậu nhìn lên bảng thông tin sức khoẻ của người mất tích kia, chợt thấy trong lòng điếng hồn.

nó ghi là chẩn đoán bị tâm thần, nhưng trong ô triệu chứng lại để trống, và cả ô thông tin bệnh nhân cũng mất trống. ngày nhập viện, xuất viện không rõ ràng, hoặc nói chính xác hơn là không có ngày xuất viện, vì bệnh tình của nó ngày một nặng hơn.

soobin nhìn chằm chằm vào cái đường màu đỏ mỗi lúc càng một đi xuống trên bảng tình trạng sức khoẻ, trong lòng bỗng thấy như bị nghẹt thở.

một tên tâm thần bệnh đang nặng dần trốn viện, còn việc gì có thể tồi tệ hơn thế nữa chứ?

còn không dám nghĩ đến chuyện những việc gì có thể xảy ra sau đó.. giờ cả chuyện gọi cảnh sát cũng đang dần có lí khi câu chuyện đang đi xuống..

cậu đang thao thao bất tuyệt về những điều tồi tệ đó thì một cái vòng tay màu đỏ lọt vào tầm mắt cậu, đang được để gọn gàng trên giường bệnh. chẳng kịp nghĩ ngợi, nó chạy tới, giật lấy cái vòng ấy rồi chạy như bay ra khỏi dãy hành lang màu trắng ấy.

cái này.. cái này..

cậu chạy qua người chaeyeon, chỉ là một chút nữa thôi đã sẽ đụng trúng con bé. chaeyeon nhìn theo bóng choi soobin đang chạy xa dần, ánh mắt có chút hoang mang.

"mọi người! hãy đi theo cậu ta, có thể cậu ta đang biết kim sunwoo ở đâu đấy!"

và choi soobin cứ chạy mải vào trong rừng theo trực giác, không biết rằng có hẳn một đoàn những người làm việc vì công lý đang dõi theo cậu từ phía sau.

.

hwang hyunjin đột nhiên đứng phắt dậy, cảm giác có một thứ gì đó đang muốn xâm chiếm, len lỏi vào cơ thể hắn. nó đau đớn, nhưng cũng có gì đó cảm giác như, hắn đang trở về với bộ mặt thật của mình.

jisung không còn đủ tỉnh táo nữa. cậu đã gục xuống từ lúc nào không hay.

"này!"

một bóng con gái tóc màu cam đang loé sáng trong bóng tối hét lên, ném một cái ghim kẹp trên mái tóc cô ta xuống khu vực đầy rẫy nguy hiểm, nơi hyunjin và jisung đang đứng.

ầm.

như một cái chớp mắt, linh vật vừa tấn công hyunjin đột nhiên lại biến mất như thể chưa bao giờ tồn tại. hắn đứng ngây người một lúc, rồi nhìn lên ngọn đồi phía trên.

lee chaeyoung thở dốc, em chạy xuống dưới chỗ em đã đánh dấu - nơi mặt đất đột nhiên được vẽ hình ngôi sao.

là vòng tròn ma pháp.

hyunjin nhận ra người đó, cũng chẳng có gì để hỏi nữa, cho đến khi hắn nhận ra cái hình ngôi sao năm cánh đang toả sáng dưới chân. hắn cầm tay jisung, gượng đỡ cho nó đứng lên.

chaeyoung nhìn thấy có người ngất xỉu, liền vung vẩy tay một lúc. tầm độ ba phút sau, jisung từ từ mở mắt, và cũng chưa định hình được với mọi thứ đang diễn ra xung quanh. chỉ biết rằng có gì đó đã làm khu vực này sáng lên một chút, và có một người mình chưa từng gặp đang đứng đây.

"cái gì vậy?"

"phép thuật."

"tại sao?"

"giải phóng linh hồn."

"... tại sao?"

"im lặng đi."

cuộc đối thoại ngắn ngủn giữa chaeyoung và jisung chỉ dừng lại khi con quỷ kia đã tỉnh lại. nó vùng dậy, lừ mắt nhìn ba con người ở dưới. không ai để ý lắm nhưng có vẻ nó đã làm thế nào đó mà trở nên cao lớn hơn vừa nãy, trước khi vòng tròn ma pháp xuất hiện.

"nghe này, hai người mau chạy đi trước khi nó giết chết hai cậu."

chaeyoung nghĩ em có phép thuật, và nó không đủ khả năng để bảo vệ cả ba người cùng một lúc.

jisung đột nhiên khuỵu chân phải xuống, mặt thất thần. lúc ngẩng lên mới thấy mặt nó như sắp khóc.

".. tao nghĩ chân tao gãy cmn rồi."

"... tao cõng mày, hoặc là cả tao với mày đều chết ở đây."

và hai thiếu niên đã rời đi, chạy vào trong những bóng cây, để lại lee chaeyoung một mình.

chaeyoung nhìn nó một lúc, rồi cũng phất tay để bản thân mình biến mất trong gió trước khi bàn tay ghê tởm của con quỷ kia kịp chạm vào một sợi tóc của mình.

.

renjun tay vẫn nắm chặt vào quai của chiếc cặp mà nó nhặt được, không hiểu sao.

đi được một lúc, chiếc cặp được nó chuyển lên tay, ôm chặt.

chiếc balo có vẻ vừa quen vừa lạ, có vẻ trong nó có một cái gì đó cần thiết hoặc bất đắc dĩ. renjun nhún vai, nhìn sang ngang hàng đi cùng là siyeon và seungmin. hai đứa nó vẫn đi đều đều bên cạnh, chốc chốc lại ngửa mặt lên trời nhìn cái gì đó ( ngu ngốc ), phía trước là jaemin và haechan.

"shuhua thế nào rồi?"

"ở nhà heejin đấy. chắc giờ nó ngủ rồi."

"ờ."

"... cái balo đấy là cái gì?"

"không biết. nhặt được trên đường."

siyeon không nói nữa, em ngẩng đầu nhìn phía trước, tay vẫn đẩy chiếc xe đựng những miếng củi khô đang nằm héo lả đi trong đó.

"chết tiệt, cửa ra ở đâu nhỉ?"

haechan nói như muốn hét lên khiến renjun nhăn mặt.

"này, hai thằng bọn mày vào được mà lại không ra được?"

"thì cũng giống ba đứa bây thôi."

cả đám vừa thả lỏng ra được một chút, đột nhiên con dấu trên tay jaemin loé đỏ. thứ ánh sáng màu đỏ chói mắt đó khiến mọi người phải nhắm tịt mắt, không ai dám nhìn thẳng vào trung tâm của nó cả.

trừ jaemin.

bây giờ cậu đang nhìn chằm chằm vào nó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

hình như nó là một tín hiệu.

tín hiệu gì cơ?

rầm.

"na jaemin! chạy đi!"

là tín hiệu của chiếc vòng vải đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip