Phiên ngoại : Bắt đầu hành trình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hành trình đi khắp nơi suốt 1000 năm của Thẩm Hạc Hiên, Vương Nhất Bác và Vu Bân.

...

“ Sao ông biết tôi ở đây ? “

“ Vì ngươi bỏ cái chuông lại. “

“ Tôi không muốn em ấy nhìn thấy. “

“ Ta biết. Đi thôi. “

Thẩm Hạc Hiên rút thanh kiếm Vương Nhất Bác cắm dưới đất rồi cẩn thận tra nó vào vỏ kiếm ông đặc biệt chuẩn bị cho hắn : “ Đây là một thanh kiếm tốt. “

“ Nó là một thanh kiếm khát máu. “ Vương Nhất Bác lắc đầu. Cho dù là có là một thanh kiếm tốt nhưng chủ nhân không thể điều khiển được nó. Vậy giữ nó lại bên mình chẳng khác gì mang theo mối họa tìm ẩn bên cạnh.

“ Không phải nữa rồi. “ Thẩm Hạc Hiên thảy thanh kiếm cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dễ dàng dùng một tay đón lấy thanh kiếm, hắn nhìn những phù văn kỳ lạ trên bao kiếm, chần chừ một lát hắn mới rút kiếm ra. Không hiểu sao, bây giờ nhìn lưỡi kiếm hắn có cảm giác nó không còn cảm giác sắc bén như trước nữa : “ Tôi không cần kiếm. “

“ Cần. Cậu sẽ cần đến nó. “ Thẩm Hạc Hiên đưa tay ý muốn đỡ Vương Nhất Bác.

Nhìn Thẩm Hạc Hiên, rồi lại nhìn cánh tay đang chìa ra của ông, Vương Nhất Bác khẽ cười hắn dùng kiếm chống xuống đất từ từ đứng dậy. Hắn đứng dậy có chút khó khăn có lẽ bởi vì bản thân đã quỳ quá lâu. Lâu đến mức đôi chân cũng mất đi cảm giác.

“ Sư phụ. “ Vu Bân từ đằng xa gọi lớn, trước ngực cậu ta đeo hai ba cái tai nải, sau lưng còn một cái giỏ tre lớn.

“ Đi thôi. “ Thẩm Hạc Hiên khoát tay.

“ Nè. “ Vu Bân đưa cho Vương Nhất Bác hai cái tai nải : “ Chia cậu một nửa. “

“ Trong đây có đồ của tôi sao ? “

“ Không có. “ Vu Bân lắc đầu.

“ Vậy tại sao lại đưa nó cho tôi ? “ Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi.

“ Tôi… “ Vu Bân á khẩu.

Cậu há hốc miệng còn chưa kịp suy nghĩ nên đối đáp với Vương Nhất Bác như thế nào thì thấy hắn đeo kiếm bên hông chuẩn bị rời đi.

Có chút ấm ức. Cậu đưa mắt cầu cứu Thẩm Hạc Hiên nhưng ông lại làm ngơ, tiêu sái bước đi.

Vu Bân cắn răng chỉnh lại mớ hành lý cồng kềnh rồi nhanh chóng đuổi theo hai con người vô tâm trước mặt.

Điểm đến đầu tiên của ba người Thẩm Hạc Hiên là một làng chài nhỏ.

“ Ông định đến đây làm gì ? ” Vương Nhất Bác hỏi.

“ Làm giống bọn họ. ” Thẩm Hạc Hiên chỉ những người ngư dân đang tất bật chuẩn bị dụng cụ cho chuyến đánh bắt ban đêm.

“ Lão già, tại sao lại làm ngư dân ? “ Vương Nhất Bác nhìn bộ quần áo đạo sĩ của Thẩm Hạc Hiên, đánh giá ông từ trên xuống dưới : “ Không phải đến đây trừ yêu phục ma sao ? “

“ Ta làm gì thần thông quảng đại đến mức trừ yêu phục ma, cùng lắm chỉ có thể xem phong thủy. ”

“ Lão già, làm ngư dân cũng quá sức của ông đi. ”

“ Thằng nhóc, cậu chưa nghe qua câu “ Gừng càng già càng cay “ sao ? “ Thẩm Hạc Hiên vuốt vuốt chòm râu trên cằm : “ Đúng là làm ngư dân, nhưng không phải tôi. Mà là cậu với nó. “

“ Tôi ? “ / “ Con ? “ Vương Nhất Bác cùng Vu Bân đồng thanh hỏi.

“ Đương nhiên, chẳng lẽ ta ? “ Thẩm Hạc Hiên lại vuốt râu.

Vương Nhất Bác nhìn phong thái vuốt râu đạo mạo của Thẩm Hạc Hiên, hắn nghiến răng : “ Lão già, ông còn vuốt tiếp chòm râu giả của ông sẽ rơi xuống. ”

“Không sao, ta còn rất nhiều. ” Thẩm Hạc Hiên lấy cái giỏ tre sau lưng Vu Bân mở nắp ra cho Vương Nhất Bác xem bên trong rồi cười ha hả.

Hắn biết ngay mà. Lão già Thẩm Hạc Hiên này từ trên xuống dưới đều là giả. Ngay cả phong thái đạo mạo của ông ta cũng là giả.

...

Sau vài ngày đến thôn làng ven biển, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng tìm hiểu và làm quen được cuộc sống của người dân nơi đây. Nhưng khi hắn muốn theo chân mấy ngư dân dày dặn kinh nghiệm ra khơi đánh bắt thì bị Thẩm Hạc Hiên ngăn lại điều đó khiến hắn thấy khó hiểu.

“ Làm ngư dân mà không đi đánh bắt cá ? “ Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, mang tiếng làm ngư dân mà không đi đánh bắt cá thì làm gì.

“ Chúng ta sẽ không trực tiếp sát sinh. “ Thẩm Hạc Hiên bổ sung : “ Ngay cả đồ ăn mặn cũng không được ăn. “

“ Tại sao ? “ Vương Nhất Bác cùng Vu Bân lại đồng thanh.

“ Bởi vì sát khí của cậu quá nặng. Ăn chay sẽ giúp cậu loại bỏ dần sát khí. “ Thẩm Hạc Hiên nói với Vương Nhất Bác, sau đó ông nhìn Vu Bân : “ Còn con là người tu hành. “

“ Tôi nhất định không ăn chay. “ Vương Nhất Bác từ chối.

“ Con cũng không ăn, con không phải thầy tu. ” Vu Bân cũng phản kháng.

“ Một tuần ăn hai ngày. “

“ Không được. “ Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết.

“ Vậy một tuần ăn ba ngày. “

Vương Nhất Bác thật muốn bóp chết Thẩm Hạc Hiên, hắn cắn răng : “ Hai ngày thì hai ngày. “

“ Vậy còn con ? “ Vu Bân hỏi. Cậu nghĩ mình không có sát khí một tuần chắc chỉ cần ăn một lần, hoặc một tháng ăn hai lần cũng được.

“ Con hả, con thì đương nhiên ngày nào cũng phải ăn. “ Thẩm Hạc Hiên dùng một câu nói dập tắt hi vọng của Vu Bân.

Sau khi Vương Nhất Bác cười trên nổi đau của Vu Bân, hắn hỏi : “ Vậy bây giờ chúng ta làm gì để sống ? “

“ Đan lưới, xây nhà giúp thôn dân ở đây,.. có rất nhiều việc cho cậu với Vu Bân làm. “

“ Còn ông ? “

“ Ta lớn tuổi rồi, không làm được việc nặng. “

Lớn tuổi cái *beep*.

“ Lão già, ông cố ý. Tất cả đều là thuật dịch dung của ông. “

“ Vì cậu hay gọi ta là lão già nên ta đành làm lão già vậy. “ Thẩm Hạc Hiên cười cười.

Thế là năm năm đầu tiên của cuộc hành trình, Vương Nhất Bác cùng Vu Bân làm ngư dân, làn da của hai người họ trải qua thời gian sinh hoạt dưới cái nắng gắt cùng gió biển mằn mặn dần trở nên sậm màu, cơ bắp cũng trở nên săn chắc hơn.

Nhưng có điều, chuyện khiến Vu Bân cảm thấy tức giận là vì cái gì vận đào hoa của Vương Nhất Bác lại tốt như vậy. Lúc nào cũng được mấy cô nàng vây quanh. Khi kì hạn đến, ba người Thẩm Hạc Hiên rời khỏi làng chài chỉ có mỗi Vương Nhất Bác là được mấy cô nàng ở đó giữ lại, còn khóc thút thít cái gì mà không phải hắn không lấy.

Nữ nhân các người có thể khiêm tốn một chút không hả ?

“ Làng chài nhỏ này nằm ở vùng hẻo lánh, đương nhiên nữ nhân ở đây cũng không bị giới hạn nhiều về lễ nghi. “ Thẩm Hạc Hiên bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi.

Vu Bân hừ một tiếng. Còn nữa, vì cái gì mà chỉ vài tháng ngắn ngủi mà làn da sậm màu của Vương Nhất Bác lại dần dần trắng lên, so với làn da trước đó còn trắng hơn. Cậu không phục.

Từ ngư dân, nông dân,… những công việc nặng nhọc cho đến những công việc nhẹ nhàng Vương Nhất Bác cùng Vu Bân đều từng thử qua, duy chỉ có những nghề sát sanh như đồ tể hoặc những nghề trái làm trái với chuẩn mực làm người là Thẩm Hạc Hiên không cho phép hai người động đến.

Còn Thẩm Hạc Hiên thì sao, đôi lúc ông sẽ làm thầy xem tướng số xem số mệnh có người có duyên, thầy phong thủy đi xem đất, đi xem mộ cho người có duyên. “ Người có duyên ” đương nhiên là người giàu rồi, nói như vậy cũng không có nghĩa là ông không giúp đỡ cho người nghèo, nhưng là cũng tùy duyên.

Ba người Thẩm Hạc Hiên mỗi người một tính, Vương Nhất Bác thì chỉ làm việc hắn thích còn Vu Bân thì cái gì cũng nghe lời sư phụ nói, còn Thẩm Hạc Hiên thì làm nghề bói toán. Cuộc sống tính ra cũng đủ ăn đủ mặc.

Ai mà ngờ được một thời gian sau, người người truyền miệng nhau rằng nghề xem bói, xem tướng kiếm được rất nhiều tiền. Hơn nữa lại cực kỳ dễ làm, chỉ cần bốc phét hai ba câu là được mấy lượng bạc trắng khiến mấy thành phần không muốn làm mà vẫn muốn có cái ăn nghe đến đỏ cả mắt. Thế là những tên lừa gạt bắt đầu xuất hiện. Thật giả lẫn lộn nên người ta không còn tin tưởng như trước nữa.

Trước tình hình hiện tại, Thẩm Hạc Hiên quyết định sống cuộc sống ăn không ngồi rồi, dù sao tiền Vương Nhất Bác cùng Vu Bân làm ra cũng không có ai dùng. Tuy rằng nói như vậy nhưng thật ra “ những người có duyên ” trước đó ông từng làm ăn trước đây quay lại tìm ông để xin giúp đỡ, đôi khi còn giới thiệu người quen đến. Vì thế nên Thẩm Hạc Hiên cũng không đến mức ế khách.

Chớp mắt đã qua hơn bốn mươi năm, Vương Nhất Bác bề ngoài vẫn không thay đổi,  vẫn là cậu thanh niên năm nào nhưng khí chất bên trong con người hắn thì thay đổi rõ rệt. Hắn đã trưởng thành hơn so với trước kia, cũng không đặt nặng chuyện cũ trong lòng như trước, hắn cũng bắt đầu tận hưởng cuộc sống phiêu bạt khắp tự do tự tại của mình.

Chỉ có điều khoảng trống trong lòng hắn vẫn chưa tìm được người có khả năng lắp đầy.

“ Lão già, vì chúng ta di chuyển khắp nơi nên không gặp được em ấy đúng không ? “ Vương Nhất Bác vuốt ve cái chuông.

“ Cậu đừng vuốt nó nữa, sắp mòn rồi. “ Thẩm Hạc Hiên nhăn mày. Cái thằng nhóc này lâu lâu lại gặp ông hỏi chuyện cái chuông, mà quan trọng là lần nào hỏi cũng không đúng lúc. Có ai canh lúc người ta đang chuẩn bị dùng cơm lại chạy vào hỏi đông hỏi tây như hắn không ?

Thẩm Hạc Hiên đưa tay tính tính sau đó nói : “ Vẫn chưa đến lúc. “

“ Vẫn chưa đến lúc, vẫn chưa đến lúc. Lúc nào ông cũng nói như vậy. “ Vương Nhất Bác không hiểu sao cảm thấy có chút tức giận.

Bốn mươi năm trôi qua rồi.

“ Tin tưởng ta. “ Thẩm Hạc Hiên nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

“ Tin tưởng cái rắm. “ Vương Nhất Bác đập bàn rồi rời đi.

Vu Bân bưng thức ăn cho Thẩm Hạc Hiên vừa bước vào cửa mém chút bị Vương Nhất Bác hất ngã, cậu ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác : “ Sư phụ, hắn sao vậy ? “

“ Không có chuyện gì đâu. “ Thẩm Hạc Hiên lắc đầu.

Vương Nhất Bác tức giận, hắn đến tửu lâu muốn dùng rượu để giải sầu, hắn uống cho đến khi bản thân say khướt, ngay cả chén rượu cầm cũng không xong. Nhưng cơ thể hắn rất đặc biệt chỉ hơn một canh giờ sau, cơn say của hắn dần dần mất đi.

Rượu cũng không thể giúp hắn giải được sầu, hắn lại bắt đầu đập phá, chưởng quỹ chịu đựng hắn không nữa liền sai hai người tiểu nhị lôi cổ hắn ra ngoài. Dù có hơi say nhưng hai tên tiểu nhị không phải là đối thủ của hắn.

“ Không cần các người đuổi. “ Vương Nhất Bác sờ sờ túi bạc bên hông, hắn lấy ra hai cục bạc nhỏ quăng cho hai tên tiểu nhị nằm dưới đất, rồi quăng cả túi bạc ngay dưới chân chưởng quỹ.

Hai tên tiểu nhị nhịn đau nhanh chóng ngồi dậy nhặt cục bạc theo thói quen đưa lên miệng cắn một cái để xem phải bạc thật hay không, hai người nhìn Vương Nhất Bác tiêu sái rời đi. Có tiền, đúng là muốn làm gì cũng được.

Vương Nhất Bác trở lại căn nhà hiện tại mà hắn đang ở cùng hai người Thẩm Hạc Hiên.
Cửa nhà mở rộng, Thẩm Hạc Hiên đi đâu mất, ngay cả Vu Bân bình thường hay nhốt mình nghiên cứu thuốc gì đó trong phòng riêng cũng không thấy đâu.

Trong phòng riêng của Thẩm Hạc Hiên, có vài giọt máu. Hắn ngồi xuống dùng ngón tay quệt máu để xem xét, máu vẫn còn chưa khô hẳn chắc chắn người bị bắt đi chưa lâu.

Vương Nhất Bác đứng dậy định lần theo vết máu để đi cứu Thẩm Hạc Hiên nhưng khi hắn nhìn ngón tay dính máu, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà hắn lại đưa lên mũi ngửi, rồi lại đưa lưỡi nếm máu trên ngón tay.

Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi như đánh thức con người khát máu bên trong hắn.

Cũng chính vì thế mà Thẩm Hạc Hiên không cho phép Vương Nhất Bác làm nghề đồ tể, ông không muốn Vương Nhất Bác nhìn thấy máu. Hắn xuất thân là một tướng quân trên chiến trường, chém giết đến đỏ mắt, dù ít hay nhiều thì trong thâm tâm hắn vẫn là một con người khát máu.

Nhưng ít ra nhờ nếm mấy giọt máu dưới sàn mà hắn cũng biết đây không phải là máu của Thẩm Hạc Hiên hay Vu Bân. Bởi vì hai người đó quanh năm thử đủ loại thảo dược lên người, máu vì thế mà cũng biến đổi chút ít, máu của hai người họ tuy rất ít nhưng hắn cũng ngửi được mùi thảo dược trong đó.

...

Vương Nhất Bác cả người đầy máu cầm trên tay thanh kiếm – người bạn đồng hành cũ trên chiến trường, thẳng tay chém giết những người trước mặt.

Hắn tóm lấy một tên nhát cấy đang núp ở một góc, nắm cổ tên đó, hắn gầm lên : “ Thẩm Hạc Hiên ở đâu ? “

“ T.. tôi không biết ” Tên tay sai lắp bắp.

Thẩm Hạc Hiên bị nhốt trong phòng tối, cả người bị trói chặt, ông ngửi thấy mùi máu tanh không khí và nghe loáng thoáng tiếng gầm của Vương Nhất Bác, ông thở dài. Vương Nhất Bác phát điên rồi, ông nhìn cánh tay đang không ngừng chảy máu của mình cảm thấy bất lực.

Làm sao giúp đỡ Vương Nhất Bác, làm sao giúp đỡ những người bị chết oan dưới nhát kiếm của hắn đây khi ông đang phải trơ mắt nhìn sinh mệnh của mình từ từ trôi đi. Chỉ một lát nữa thôi, ông sẽ phải từ biệt tất cả.

Thẩm Hạc Hiên nhắm mắt buông xuôi, ông không muốn chống cự lại số phận nữa.

Rầm.

Thẩm Hạc Hiên mở mắt, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào phòng tối khiến ông phải nheo mắt lại, Vương Nhất Bác xuất hiện trước tầm mắt của ông. Bây giờ ông đã hiểu tại sao dân nữ nhà lành khi được anh hùng cứu liền lấy thân báo đáp rồi. Lần đầu tiên sau mấy chục năm đồng hành, ông mới cảm thấy Vương Nhất Bác trông cực kỳ thuật mắt, cực kỳ ngầu, tuy nhiên phải trừ một hai điểm vì người hắn dính đầy máu.

Bẩn chết đi được.

Vương Nhất Bác làm sao biết được tâm trạng của Thẩm Hạc Hiên, hắn đang trong trạng thái phát điên, khi nhìn cánh tay bê bết máu của Thẩm Hạc Hiên lại càng điên cuồng hơn. Hắn thẳng tay giết luôn những kẻ đang canh gác Thẩm Hạc Hiên dù cho chúng có kêu gào xin tha mạng.

“ Nhất Bác, dừng tay đi. Tiêu Chiến, thằng bé... . “ Thẩm Hạc Hiên cố hết sức nói lớn nhưng chưa kịp nói hết câu ông đã ngất đi.

Câu nói của Thẩm Hạc Hiên khiến Vương Nhất Bác bừng tỉnh.

Đúng rồi, Tiêu Chiến của hắn.

Vương Nhất Bác nhìn cái chuông nhỏ bị dính máu, hắn vội vàng lau vết máu, giọng hắn rung rung : “ Đừng sợ, Tiểu Tán đừng sợ. “

“ Lão già, tôi đến cứu ông. “ Vương Nhất Bác chém đứt dây trói, hắn lay mạnh Thẩm Hạc Hiên vài cái.

Thẩm Hạc Hiên ho vài tiếng, ông trách mắng hắn : “ Cậu còn lay nữa thì cái mạng già của tôi cũng sẽ mất luôn. “, ông chỉ căn phòng bên cạnh : “ Vu Bân, hình như nó ở bên đó, tôi nghe thấy tiếng của nó bên đó. Mau, mau cứu nó đi. “

“ Cánh tay của ông... “ Vương Nhất Bác có hơi chần chừng, năng lực tự phục hồi của Thẩm Hạc Hiên so với hắn còn muốn tốt hơn, nhưng vết thương trên cánh tay ông ấy lại không lành.

“ Không sao đâu. Cậu đi cứu Vu Bân đi. “

“ Lão già, bây giờ thì ông không cần cái thuật dịch dung nữa đâu. “ Vương Nhất Bác nhìn Thẩm Hạc Hiên trở nên già nua sau một đêm.

“ Cái thằng nhóc độc miệng này. “ Thẩm Hạc Hiên trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.

“ Tại sao vết thương lại lâu lành vậy, chẳng phải năng lực tự chữa lành của ông rất lợi hại sao ? “ Vương Nhất Bác hiếu kỳ hỏi.

“ Cậu thử bị người ta cắt từng miếng thịt lớn, sau khi vết thương lành lại thì lại tiếp tục cắt tiếp xem. “

“ Hai người thôi đi, con đang ăn đó. “ Vu Bân nghe Thẩm Hạc Hiên nói cảm thấy buồn nôn.

“ Ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn. “ Thẩm Hạc Hiên đánh một phát lên đầu Vu Bân : “ Còn không mau thay ca cho thằng nhóc kia nghỉ ngơi. “

“ Con cũng bị mất máu, phải bồi bổ lại. Con không muốn bị già nua như sư phụ đâu. ”

“ Tức chết ta rồi. ” Thẩm Hạc Hiên ho khù khụ.

“ Không cần đâu, tôi không thấy mệt. “ Vương Nhất Bác từ chối.

Buổi chiều hắn gây ra chuyện lớn, quan phủ cũng nhanh chóng vẽ và dán cáo thị khắp nơi. Ban đêm nhân lúc lính canh đổi ca, Vương Nhất Bác mang hai Thẩm Hạc Hiên chạy trốn. Đánh xe ngựa chạy suốt một đêm, hắn đưa hai người đến một cánh rừng hoang sơ không có ai sinh sống. Sau đó, hắn cắt dây thả luôn mấy con ngựa đi, còn xe ngựa thì dùng cành cây và lá khô che lại. Vì Vu Bân cũng bị thương nên hắn phải cỏng Thẩm Hạc Hiên đi sâu hơn vào rừng.

Tại sao lại chọn vào rừng, bởi vì Vương Nhất Bác thấy gần đây không có người sinh sống, còn chưa bị khai phá. Càng đi sâu vào rừng cái quái quỷ gì cũng có. Sống ở nơi rừng thiêng nước độc, cho dù quan phủ biết bọn hắn trốn ở đây cũng chưa chắc dám vào.

“ Lão già, lần này ông chọc phải ai vậy ? “

“ Chuyện cũ không đáng nhắc lại. “

“ Lại ra vẻ thần thần bí bí. “ Vương Nhất Bác thầm khinh bỉ Thẩm Hạc Hiên. Ngay cả mạng cũng mém chút nữa mất luôn còn giả bộ thần bí.

“ Nhất Bác, cậu làm sao tìm được tôi với sư phụ vậy ? “ Vu Bân ngậm một miệng thức ăn vừa ăn vừa nói.

“ Lần theo dấu máu. “ Vương Nhất Bác trả lời cho có lệ, hắn không muốn nhắc lại chuyện đó nữa.

Khi hắn vừa nếm máu xong không hiểu tại sao liền giống như bị phát điên, thậm chí hắn còn có khả năng theo mùi máu tìm được đến hang ổ của bọn người đó. Chưa dừng lại ở đó, vì thanh kiếm của hắn sau thời gian dài không sử dụng, sát khí của nó cũng bị nhưng phù văn của Thẩm Hạc Hiên phong ấn, nó trở nên đói khát. Khi được nếm máu một lần nữa sau ngần ấy thời gian, nó bắt đầu trở nên điên cuồng, Vương Nhất Bác trong một khoảng khắc nào đó dường như không làm chủ được thanh kiếm của mình.

Vu Bân nghe câu trả lời của Vương Nhất Bác cảm thấy không thuyết phục cho lắm, cậu muốn hỏi nữa nhưng bị Thẩm Hạc Hiên đánh cho một cái.

“ Cho ta mượn thanh kiếm của ngươi một chút. “

Vương Nhất Bác không biết Thẩm Hạc Hiên muốn làm gì nhưng hắn vẫn đưa kiếm cho ông.

“ Thật kỳ lạ. “ Thẩm Hạc Hiên nhìn lưỡi kiếm bóng loáng : “ Rõ ràng hôm qua tôi nhìn thấy lúc cậu đánh nhau với tên cao thủ đó, lưỡi kiếm rõ ràng bị mẻ một miếng. “

“ Có sao ? “ Vương Nhất Bác nghi hoặc : “ Chẳng phải lúc đó ông đang hôn mê sao ? “

“ Không phải hôn mê, tôi là đang nghỉ ngơi. “ Thẩm Hạc Hiên nói tiếp : “ Lúc cậu giao chiến với tên cao thủ đó, lưỡi kiếm cậu lỡ chém phải tảng đá đúng không ? “

“ Đúng. “ Vương Nhất Bác nhớ lại hình như đúng là có chuyện đó.

“ Lúc thanh kiếm chém vào tảng đá tôi nghe tiếng thanh kiếm giống như bị mẻ mất một miếng. “

“ Vu Bân con lấy kiếm một cục đá lớn đưa cho sư phụ. “

“ Để làm cái gì ? “

“ Nhanh lên. “ Thẩm Hạc Hiên nổi nóng.

“ Dạ. “

Thẩm Hạc Hiên lấy cục đá đập mạnh vào lưỡi kiếm cùng lúc Vương Nhất Bác đang yên đang lành bỗng nhiên phun một ngụm máu.

“ *beep* *beep* ông làm cái quái gì vậy ? “ Vương Nhất Bác lau vết máu trên miệng.

“ Cậu cảm thấy như thế nào ? “

“ Giống như bị người khác dường hết sức chưởng một phát vào tim. “

“ Ta hiểu rồi. “ Thẩm Hạc Hiên trầm ngâm : “ Thanh kiếm với cậu từ lần đó đã hợp lại thành một, kiếm còn người còn, kiếm mất người cũng mất. “

“ Khoan, ý ông nói tôi sẽ chết được sao ? “ Vương Nhất Bác vui mừng. Có ai lại như hắn không, biết bản thân mình có thể chết đi liền cực kỳ cao hứng.

Thẩm Hạc Hiên nhìn lưỡi kiếm bị đá đập vào mẻ mất một miếng : “ Ta đoán, nếu thanh kiếm này có chuyện gì thì cậu cũng ngỏm luôn. “

Vương Nhất Bác nhìn Thẩm Hạc Hiên, hắn cảm thấy không tin ông ta được.

“ Không tin thử lại một lần nữa thì biết. “

“ Tôi cũng không ngại thử như lỡ ông mạnh tay quá, tôi còn chưa tìm được Tiêu Chiến đã ngỏm mất. “ Vương Nhất Bác từ chối.

“ Vậy thì thử cách khác. “ Thẩm Hạc Hiên nhìn Vu Bân : “ Đưa tay cho sư phụ mượn chút xíu. “

“ Lại chuyện gì nữa. “ Vu Bân lầm bầm nhưng vẫn đưa tay cho Thẩm Hạc Hiên.

“ Aaa.. đau sư phụ, người lấy thanh kiếm đó cắt tay con làm gì. “

“ Nhìn thấy không, lưỡi kiếm khi nảy bị đá đập vào bị trầy một đường, nhưng bây giờ không còn vết trầy nào nữa. “ Thẩm Hạc Hiên giơ kiếm lên cho Vương Nhất Bác xem.

Lúc này Vương Nhất Bác mới tin lời của Thẩm Hạc Hiên, lưỡi kiếm vẫn sáng bóng như cũ và lồng ngực của hắn không còn cảm thấy nóng rát nữa.

“ Vậy những lần tôi cảm thấy mệt mỏi hay đổ bệnh chính là vì thanh kiếm bị niêm phong, không uống được máu nên tôi cũng dần yếu đi ? “ Vương Nhất Bác hỏi Thẩm Hạc Hiên.

“ Chắc chắn là như vậy. “ Thẩm Hạc Hiên gật gù.

“ Thật kỳ lạ. “ Vương Nhất Bác nhìn thanh kiếm một lát rồi tra nó vào vỏ kiếm.

“ Hai người mới kỳ lạ, có ai nghĩ đến cảm nhận của con không ? “ Vu Bân khóc không ra nước mắt : “ Sư phụ nói Tiêu Chiến bị thanh kiếm đó cắt trúng ngay cả hồn phách cũng bị dọa bay mất, lỡ hồn phách con cũng bay mất thì phải làm sao ? “
Mặc cho Vu Bân nói đến thảm thương nhưng không ai quan tâm cậu.

Bởi vì Vương Nhất Bác như có tâm sự hắn bỏ đi ra một góc, Thẩm Hạc Hiên cũng đi theo.

Thẩm Hạc Hiên tìm thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên tảng đá to nhìn xuống ngôi làng nhỏ ở phía xa.

“ Không phải ta không tìm giúp cậu tìm Tiêu Chiến. “ Thẩm Hạc Hiên cực khổ leo lên tảng đá rồi ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác : “ Cậu nhớ cái lần chúng ta đến Đường gia thôn là đại phu không ? “

Vương Nhất Bác gật đầu. Đương nhiên là nhớ, thời gian họ dừng chân tại nơi đó là lâu nhất, gần mười năm, hắn nghi hoặc :“ Tiêu Chiến ở đó ? “

Nhưng Thẩm Hạc Hiên lại thở dài : “ Thằng bé từng ở đó. “

“ Từng ? “ Vương Nhất Bác nghi hoặc.

“ Thai nhi đã được ba tháng nhưng không giữ lại được. “ Thẩm Hạc Hiên vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác : “ Hồn phách thằng bé không hoàn chỉnh nên việc đầu thai cũng khó khăn hơn người khác. Không phải tôi không muốn nói cho cậu, mà tôi sợ khi nói ra cậu sẽ buồn. “

“ Nhất Bác, chúng ta còn rất nhiều thời gian. “

“ Nhưng tôi không còn nữa rồi. “ Vương Nhất Bác thở dài.

Thẩm Hạc Hiên đưa ra kế sách : “ Chúng ta sẽ tìm nguồn máu để nuôi thanh kiếm đó. “

“ Tôi không muốn giết người nữa. “ Vương Nhất Bác không muốn đôi tay hắn lại nhuốm đầy máu tanh.

“ Không cần phải giết người, chúng ta có thể thử dùng máu động vật. “

Vương Nhất Bác định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, khúc mắt trong lòng hắn cũng được cởi bỏ. Thì ra những nơi họ đến không phải là Thẩm Hạc Hiên chọn bừa mà là đều có tính toán riêng của ông, vậy mà hắn lại không biết còn nghĩ không tốt về Thẩm Hạc Hiên. Nhưng những suy nghĩ đó không phải không có căn cứ, tất cả là do bình thường tác phong sống của Thẩm Hạc Hiên có vấn đề, không phải là người đáng tin cậy.

“ Vậy tại sao cái chuông không kêu ? ” Vương Nhất Bác hỏi.

“ Linh hồn của Tiêu Chiến quá yếu, nó không cảm nhận được. ”

“ Sao ông tìm được em ấy ? ”

“ Ta tự có cách của ta. ”

“ Lại giả vờ thần bí. ”

“ Ông định khi nào rời đi ? ”

“ Chờ đến khi mọi người quên hết. ”

“ Bao lâu ? ”

“ Sẽ nhanh thôi. ” Thẩm Hạc Hiên cười khổ, sẽ nhanh thôi bởi vì sắp có chiến tranh xảy ra, những người ở nơi đây đều sẽ không còn nữa.

Đừng hỏi tại sao ông không giúp đỡ, vận mệnh do trời sắp đặt ông làm sao có thể thay đổi. Hơn nữa, những người bị nguyền rủa như ông, bị bỏ quên như Vương Nhất Bác thì có thể làm được gì chứ.

Ngay cả một cuộc sống bình thường như bao người khác đối với họ cũng thật xa xỉ.

...

Đọc đi đọc lại thấy truyện có nhiều khoảng thời gian bị mình tua nhanh nên mạch truyện cảm giác vấn đề, nên mình quyết định làm cái phiên ngoại này. Sẽ có một cái phiên ngoại ở đoạn Tiêu Chiến ngất xĩu và phiên ngoại ở phần cuối lúc cả nhà Tiêu Chiến dọn đi. Còn khoảng thời gian chít chít meo meo của hai nhân vật chính ở đoàn phim thì mình không thể nào viết ra được hết, nên đành nhờ mấy bạn tự tưởng tượng vậy. Hì hì..

Không vào Wattpad bằng máy tính được nên mình dùng điện thoại để đánh chữ, cũng không kiểm tra được nên mọi người thông cảm ạ, ai thấy lỗi nhắc mình nhé. Yêuuu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip