Chương 7 : Tiêu Chiến ngất xĩu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Lão già, chẳng phải ông nói Tiêu Chiến sẽ không sao mà. " Vương Nhất Bác gấp đến mức bộ quần áo bảo an của trường học cũng không kịp thay ra, hắn chạy nhanh nhất có thể đến nhà Vu Bân.

" Dung hợp là một quá trình cậu có hiểu không ? " Trái ngược với vẻ gấp gáp của Vương Nhất Bác, Thẩm Hạc Hiên vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế thưởng thức tách trà.

" Tiêu Chiến đang chơi với bạn bè ở trường mẫu giáo thì ngất xĩu. " Vương Nhất Bác biết bây giờ hắn có gấp gáp, có nôn nóng cũng chẳng làm được gì cả, hắn ngồi xuống ghế cạnh đối diện ông lão, giọng rung rung.

" Cậu yên tâm đi, không sao đâu, đây chỉ là bước đầu thôi. "

...

" Vương Nhất Bác, cậu... " Ba Tiêu nghiến răng tay rung rung chỉ vào mặt Vương Nhất Bác. Có ai nói cho ông biết con trai của ông bị làm sao không, thằng bé đang ổn mà.

" Tiêu Chiến không sao đâu, bác đừng lo lắng. " Vương Nhất Bác thành khẩn nói, hắn biết ba Tiêu trách hắn. Hắn là bảo vệ ở trường học của Tiêu Chiến nhưng chỉ là gác cổng, còn bé con ở trong phòng học với cô giáo hắn làm sao trông chừng bé được.

" Hai người làm loạn đủ chưa, đây là bệnh viện đó. " Mẹ Tiêu ngồi trên hàng ghế chờ ở ngoài phòng cấp cứu, ánh mắt bà đỏ hoe nhìn chằm chằm cánh cửa.

" Bác gái, Tiêu Chiến không sao đâu. " Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh mẹ Tiêu an ủi, đây là điều bây giờ hắn có thể làm được.

" Tiêu Chiến đang bình thường tại sao nói ngất xĩu liền ngất xĩu như vậy. " Mẹ Tiêu chầm chậm nói, bỗng nhiên bà nhận ra điều gì đó : " Phải rồi cái vòng, cái vòng có đeo cái chuông nhỏ chạm đầy hoa văn kỳ quái cậu đeo cho con tôi, mau trả lại đây. " Mẹ Tiêu nắm chặt tay Vương Nhất Bác, giọng bà nghẹn ngào, những giọt nước mắt nóng hổi lần lượt rơi xuống.

" Bác gái, hãy tin tưởng cháu, Tiêu Chiến nhất định sẽ ổn mà, cháu dùng cả mạng sống của mình để đảm bảo. " Vương Nhất Bác nắm chặt tay mẹ Tiêu. Tiêu Chiến nhất định sẽ không sao, bé con sẽ lớn lên khỏe mạnh, chỉ là có những điều hắn không tiện nói ra.

...

Trong phòng bệnh, Tiêu Chiến an tĩnh nằm trên giường, gương mặt vẫn hồng hào nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ bảo bé không sao, vì cái gì bé không tỉnh lại ông cũng không biết.

" Bà về nghỉ đi, có tôi ở đây rồi. " Ba Tiêu day day thái dương, giọng đầy mệt mỏi.

" Tôi muốn ở lại bên cạnh con. " Mẹ Tiêu lắc đầu.

" Hai bác về nhà nghỉ ngơi đi, có con ở đây rồi. " Vương Nhất Bác lên tiếng.

Bình thường ba Tiêu nhất định không đồng ý nhưng hiện tại, Vương Nhất Bác so với ông bà trẻ khỏe hơn nhiều, ông không muốn trong lúc Tiêu Chiến còn chưa rõ tình trạng ra sao thì một trong hai người đã gục mất. Ông dìu mẹ Tiêu ra phòng, lấy điện thoại gọi cho tài xế.

...

" Sao bác không về ? " Vương Nhất Bác nhìn thấy ba Tiêu trở lại ngạc nhiên.

" Tôi ở lại một lát nữa. " Ba Tiêu đưa cho Vương Nhất Bác phần cơm hộp.

Vương Nhất Bác không đói, chính xác hơn là hắn không nuốt nổi nhưng vẫn nhận lấy phần cơm, đây là tấm lòng của ba Tiêu.

" Vương Nhất Bác, cậu biết không Tiêu Vĩ Thành tôi lăn lộn ở thương trường nhiều năm không có sóng gió nào tôi chưa vượt qua, nhưng điều tôi hối tiếc nhất là không thể có một đứa con. "

" Tiêu Chiến đến với gia đình tôi nhưng một kỳ tích, vợ tôi làm mẹ ở tuổi 46 cũng không dễ dàng, bác sĩ từng nói con trai tôi không thể giữ lại được. Vợ tôi là một người cố chấp, bà ấy mạo hiểm cả tính mạng để sinh Tiêu Chiến. "

" Tiêu Chiến lúc mới sinh ra rất nhỏ và yếu, bác sĩ nói cả nhà tôi nên chuẩn bị tinh thần có thể đứa bé sau này sẽ bị chậm phát triển, cậu không biết điều đó đối với gia đình tôi đau khổ như thế nào đâu. "

" Nhưng kỳ tích lại xuất hiện một lần nữa, Tiêu Chiến lớn lên rất khỏe mạnh lại còn thông minh hiểu chuyện, con trai là tất cả gia tài của chúng tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ, Tiêu Chiến là một đứa ngốc cũng không sao, gia đình tôi chẳng lẽ không nuôi sống nó nổi hay sao ? " Ba Tiêu ngừng lại một lúc : " Một đứa ngốc cũng tốt, còn hơn nhìn thằng bé hôn mê nằm trên giường như bây giờ. " Ba Tiêu vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Tiêu Chiến.

" Vương Nhất Bác, cậu thích con trai tôi sao ? "

" Dạ ? " Vương Nhất Bác ngơ ngác, hắn đã giấu rất kỹ rồi mà.

" Cậu đừng ngạc nhiên, lúc Tiêu Chiến đầy tháng tôi còn thấy cậu hôn nó. "

" Cháu.. " Vương Nhất Bác bị vạch trần chuyện xấu hai tai đỏ bừng, hắn ấp úng muốn giải thích nhưng không biết phải nói như thế nào.

Đêm đó, trong phòng bệnh hai người đàn ông đối mặt nói chuyện với nhau, nói rất nhiều mà chủ đề chỉ xoay quanh Tiêu Chiến.

...

Sau 3 ngày hôn mê, Tiêu Chiến tỉnh lại nhưng không còn là một bé con vui vẻ nữa, bé không nói, không cười, lúc cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ. Ánh mắt lanh lợi của bé cũng trở nên đờ đẫn không có tiêu cự. Bác sĩ cũng không biết bé bị làm sao, kết quả kiểm tra sức khỏe không có vấn đề gì nên bác sĩ cho Tiêu Chiến về nhà, ông còn đưa cho ba mẹ Tiêu danh thiếp của bác sĩ tâm lý.

" Trường hợp của bé rất kỳ lạ, hi vọng người này có thể giúp được. "

...

" Lão già... "

Thẩm Hạc Hiên ngắt lời Vương Nhất Bác : " Được rồi, không cần làm loạn, Tiêu Chiến không sao, đang trong quá trình dung hợp thôi, ký ức của phần hồn kia khá nhiều cái đầu nhỏ của Tiêu Chiến không chứa một lần được, cả hai đang tiêu hóa từ từ. "

...

Một tuần sau, Tiêu Chiến vẫn không có gì thay đổi, vì tình trạng của Tiêu Chiến không thích hợp để đi học, ba Tiêu lên trường xin cho bé nghỉ học dài hạn. Cô giáo của Tiêu Chiến là một giáo viên trẻ ra trường cách đây không lâu, Tiêu Chiến bỗng xĩu cũng dọa cô một phen. Cô giáo nhìn thấy ba Tiêu lên văn phòng, cô biết điều cô lo sợ xảy ra rồi, nhất định sẽ bị đuổi việc.

" Cô Dương, chào cô. "

" Chào ba Tiêu Chiến, xin hỏi ông lên trường là.. "

Ba Tiêu làm sao không nhận ra điểm khác thường của cô giáo chứ, ông nhìn cô bằng ánh mắt trấn an, mỉm cười lịch sự nói : " Tôi xin nghỉ học dài hạn của bé, hiện tại sức khỏe bé còn chưa ổn định. "

" Tôi có thể đưa bạn bè cùng lớp đến thăm cháu được không ? "

" Không cần đâu, bây giờ Tiêu Chiến cần không gian yên tĩnh. " Ba Tiêu từ chối.

Cô giáo vội vàng nhận lỗi, là cô không suy nghĩ cẩn thận, trẻ con rất ồn ào không thích hợp đi thăm bệnh : " Tôi sơ ý quá, xin lỗi ngài. "

" Không sao, tôi đi trước. "

" Chào ngài. "

...

" Ông xin nghỉ cho con rồi hả ? "

" Ừm. Tiêu Chiến đâu ? "

" Suỵt, ông lại đây. "

Trước phòng riêng của Tiêu Chiến, mẹ Tiêu mở cửa he hé để ba Tiêu nhìn vào bên trong, qua khe cửa ba Tiêu thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường còn bé nằm úp trên người hắn lắng nghe hắn đọc sách, giọng hắn đọc rất hay, bé nghe đến say sưa, đến đoạn nào vui vẻ bé còn cười híp mắt.

" Tôi.. Tiêu Chiến nó.. " Ba Tiêu kích động không nói nên lời, đã bao lâu rồi bé con của ông không cười, căn nhà này đã bao lâu rồi thiếu đi tiếng cười trong trẻo của bé.

Mẹ Tiêu gạt nước mắt, kéo tay ba Tiêu ra chỗ khác không làm phiền hai người trong phòng.

" Tiêu Chiến rất bám Vương Nhất Bác, lúc đầu tôi còn tưởng mình nhìn lầm, những lúc con mình bên cạnh thằng bé, ánh mắt con mình trở nên có hồn hơn. "

" Vậy bà để hai đứa ở bên nhau như vậy ? "

" Ông đó, đến giờ còn như vậy, chẳng phải đêm đầu tiên Tiêu Chiến nhập viện, ông ở lại cả đêm nói chuyện với Vương Nhất Bác hay sao ? "

" Khi đó khác.. " Ba Tiêu bị lộ tẩy khuôn mặt già đỏ bừng, chẳng phải ông canh bà ngủ mới rời đi hay sao, làm sao bà biết.

" Khi ông bước xuống giường, lúc đó tôi cũng tỉnh. "

...

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã qua một tháng kể từ ngày Tiêu Chiến xuất viện.

" Ba, buổi sáng hảo. "

" Mẹ, buổi sáng hảo. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip