Chương 5 : Nỗi lòng của người làm ba mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Vợ, Vương Nhất Bác nay không đến à ? " Ba Tiêu ngồi trước thềm nhà mang giày chuẩn bị đi đón bé Tiêu Chiến.

" Tiêu Chiến đi học thằng bé cũng biến mất. " Mẹ Tiêu cười hiền hòa, đưa cho ba Tiêu cái áo khoác.

" Bà nói xem, có phải nó thích con trai nhà mình không ? " Ánh mắt của thằng nhóc chết bầm đó nhìn con trai ông giống y như ánh mắt của các cặp đôi yêu nhau nhìn đối phương.

" Ông đó, con trai mình bao lớn, thằng nhóc đó bao lớn mà thích với không thích. " Mẹ Tiêu ngừng lại một lúc rồi nói tiếp : " Chắc thằng bé là con một luôn muốn có em trai. "

" Bà không biết đâu, cái thằng đó.. " Nó hôn con trai bà đó.

Những lời sau cùng của ông nghẹn lại khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nắm tay Tiêu Chiến, hai người đi bộ song song với nhau, một bước chân của hắn bằng ba bước chân của bé con, bé con đi bộ đổ đầy mồ hôi khuôn mặt ửng hồng, nụ cười ngọt ngào trên môi đủ để làm tan chảy mọi thứ.

" Thằng nhóc chết bằm lại giành đi đón con với ông. " Ba Tiêu lẩm bẩm trong miệng, ông suốt cả ngày hôm nay mắt chăm chăm nhìn đồng hồ muốn thời gian trôi nhanh chút để đón bảo bối về nhà, ai ngờ giữa đường gặp phải thằng nhóc này.

" Ba ba, ma ma. " Tiêu Chiến nhìn thấy ba mẹ liền buông tay Vương Nhất Bác, chạy nhanh đến chỗ ba mẹ.

" Tiểu Tán ngoan, cho mẹ hôn một cái. " Mẹ Tiêu ngồi xuống ôm lấy Tiêu Chiến, bé con đi học cả nhà cũng thiếu đi tiếng cười của bé.

" Tiểu Tán không thương ba. " Ba Tiêu cũng bỏ luôn hình tượng người ba nghiêm túc giả vờ đau lòng.

Lúc nãy bé con buông tay Vương Nhất Bác ra chạy đi mất làm hắn đau lòng muốn chết. Bây giờ còn thấy bé trước hôn mẹ một cái, sau lại hôn ba một cái làm hắn ghen tỵ không thôi. Bé con, em chưa từng chủ động hôn anh như vậy đâu.

" Ngoan, hôm nay tiểu Tán lần đầu tiên đi học cảm thấy như thế nào ? " Ba Tiêu xoa xoa mái tóc mềm của bé.

" Vui lắm ạ, còn có Nhất Bác ca ca nữa. "

Ba mẹ Tiêu nghe Tiêu Chiến nói xong khuôn mặt cứng đờ, thì ra cả ngày không thấy Vương Nhất Bác bởi vì hắn ở trường của bé con làm loạn đúng không ?

Vương Nhất Bác nghe bé con nhắc đến mình khuôn mặt thối hoắc liền trở nên vui vẻ, hắn muốn hất mặt lên nhìn ba mẹ Tiêu nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, không được vô lễ a.

" Cậu làm cái gì ở trường con tôi ? "

" Cháu đi làm nha. " Vương Nhất Bác tỏ vẻ vô tội trước câu hỏi và khuôn mặt tức giận của ba Tiêu.

" Phải đó, phải đó, Nhất Bác ca ca làm chú bảo vệ gác cổng cho trường con. " Tiêu Chiến hồn nhiên không ngửi được mùi thuốc súng giữa hai người đàn ông, bé cười tít mắt khoe với ba mẹ.

" Nhất Bác ca ca rất ngoan, chịu đi kiếm việc làm rồi. "

Câu nói ngây thơ của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác đen mặt, còn ba Tiêu vui vẻ nhìn hắn bằng ánh mắt khiêu khích. Mẹ Tiêu đứng nhìn hai người đàn ông ấu trĩ trừng mắt nhau, bà thở dài nằm tay dắt Tiêu Chiến vào nhà mặc kệ hai người đó.

...

" Sao giờ này ông còn chưa đi ngủ ? " Mẹ Tiêu nửa đêm thức dậy bên cạnh không có ai, bà bước xuống giường đi tìm ba Tiêu cuối cùng thấy ông ngồi cô đơn trong thư phòng.

" À, tôi xem cái này một lát. " Ba Tiêu ngừng lại một chút rồi hỏi : " Bạn già, bà biết tôi đang lo lắng điều gì mà phải không ? "

...

Lúc mang thai Tiêu Chiến, mẹ Tiêu thứ nhất là lớn tuổi, thứ hai cơ thể bà không khỏe hơn nữa vào những tháng đầu thai kỳ bà không hề hay biết nên đã uống thuốc có kháng sinh làm ảnh hưởng đến thai nhi. Vì vậy, chuẩn đoán thai nhi sau khi được sinh ra có thể chết yểu hoặc trở thành một đứa ngốc đều có căn cứ, hơn nữa bà cũng phải trả giá đắt khi sinh bé ra. Nhưng mà, bé thật sự là một kỳ tích, bé sinh ra có hơi yếu một nhưng vẫn lớn lên và phát triển bình thường, khả năng quan sát cùng khả năng dùng ngôn ngữ biểu đạt của bé so với trẻ cùng tuổi còn tốt hơn, đây là thực sự là kỳ tích.

Còn việc Tiêu Chiến sẽ trở thành một bé ngốc chính là bởi vì hồn phách của bé không được trọn vẹn, còn một phần nhỏ bị giữ lại ở trong chuông nhỏ không theo bé luân hồi được. Nhưng mà hay không bằng hên, Vương Nhất Bác không hiểu biết gì cả hắn đơn giản chỉ là muốn trả chuông lại cho bé thôi, thế mà lại giúp được bé.

...

Ở ngọn núi hoang sơ nào đó có một ông lão đang gieo quẻ, thông qua nét mặt trầm ngâm của ông có thể đoán được kết quả không được tốt.

" Vu Bân, thầy sẽ qua chỗ con ở tạm một thời gian. "

Tai ương là những điều được định sẵn trong số phận của mỗi người, cho dù nhìn trước được tương lai nhưng không phải ai cũng có bản lĩnh hóa giải được. Nhưng Thẩm Hạc Hiên thì khác, ông có đủ bản lĩnh để hóa giải đại nạn cũng chính vì thế nên ông bị trừng phạt. Trường sinh bất tử là ước mơ hão huyền, là món quà quý giá nhưng đối với ông chính là hình phạt đau đớn nhất, nhưng một viên đạn bọc đường ngọt ngào.

Ông tận mắt chứng kiến những người thân lần lượt mất đi để lại một mình ông ở trên cõi đời, ông lang bạt bốn phương, nơi nào ông đi qua đều không muốn quay trở lại bởi vì ông sợ người ta nhận ra ông. Nhưng duyên phận là một điều rất kỳ lạ, lần đó ông gặp Vu Bân cả người đầy máu, đang nằm thoi thóp trong rừng, ông nhất thời xúc động cắt tay nhỏ vài giọt máu của mình cứu sống cậu. Đúng vậy, ông không những trường sinh bất tử mà máu thịt còn có khả năng cứu người ban tặng cho họ tuổi thọ, ông phát hiện mình có năng lực này lúc con mèo già nhà ông vô tình cắn ông một ngụm sau đó cơ thể ốm yếu của nó trở nên khỏe mạnh.

Khi đó ba của ông, Thẩm Bác Văn cũng chứng kiến được cảnh đó, sau đó nghiêm cấm ông không được sử dụng năng lực của mình bởi vì con người trên đời này sống chết đều có số, không nên nghịch thiên cải mệnh. Ngay cả khi Thẩm Bác Văn lâm bệnh nặng cũng không cho phép ông làm điều đó.

Vu Bân sống lại muốn trả nợ ân tình liền đi theo Thẩm Hạc Hiên du ngoạn sơn thủy, cậu nói với ông ta rằng thực ra cậu nhận ra ông, lúc cậu còn nhỏ đã từng thấy ông một lần, khi đó cậu bị bọn trẻ trong làng bắt nạt ông chính là người giúp đỡ cậu. Duyên phận là phép màu kỳ lạ.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip