Bac Quan Nhat Tieu Ngan Nam Chuong 3 Tiec Day Thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác năm 12 tuổi, làn da ngăm đen do thường xuyên phơi nắng, gương mặt còn nét trẻ con nhưng ánh mắt mạnh mẽ, đầy khí chất của một vị tướng quân tương lai. Lần đầu bế bé con trắng trẻo đáng yêu, da thịt mềm mại trên tay Vương Nhất Bác biết cả đời này hắn không thoát được bé con này rồi. Mười hai tuổi ở cổ đại được tính là một nửa nam nhi, Vương Nhất Bác bắt đầu được mẫu thân sắp xếp thông phòng, nhưng các cô nương ấy trên người đầy mùi phấn son thật đáng ghét, không giống như bé con trên người thơm mùi sữa hắn đang bế trên tay.

Bé con rất gan dạ, lần đầu được Vương Nhất Bác bế cũng không sợ hãi, bé mở to mắt nhìn hắn sau đó nhắm mắt lại. Tiếp đó, Vương Nhất Bác cảm nhận dòng nước ấm nóng, hắn mếu máo nhìn cữu cữu, cả nhà bị cảnh tượng đó chọc cười.

...

Năm Vương Nhất Bác 15 tuổi bởi vì thường xuyên ra chiến trường chém giết khí chất trên người hắn cũng biến đổi, đôi mắt của hắn bình thường đều tỏa ra sát khí nhưng trở nên mềm nhũn khi ở bên cạnh Tiêu Chiến. Bé con của hắn trắng mềm, hai bánh bao nhỏ trên mặt khiến người ta muốn hung hăng véo mạnh cho đến khi đỏ bừng, hắn thích nhất chọt chọt má của bé, bé con chỉ nhăn mũi kháng cự.

" Nhất Bác ca, có đau không, Tiểu Tán thổi thổi cho huynh. " Tiêu Chiến nhìn vết thương đã đóng vảy trên tay Vương Nhất Bác. Bàn tay non mềm, trắng trẻo của bé so với bàn tay to lớn, thô ráp của hắn đúng là thật sự khác biệt.

" Đã không còn đau nữa rồi. " Vương Nhất Bác xoa xoa mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến, bé con của hắn càng lớn càng đáng yêu.

" Tiểu Tán bị cha bắt học chữ, cầm viết nhiều đến mức tay cũng nổi bóng nước. " Tiêu Chiến xòe bàn tay nhỏ : " Huynh xem. " Trên bàn tay nhỏ của bé có bóng nước nhỏ, mẫu thân muốn chích vỡ bóng nước nhưng bé sợ đau, mỗi lần thấy mẫu thân tay đều giấu sau lưng.

" Tiểu Tán có đau không ? " Vương Nhất Bác đưa tay bé lên miệng thổi nhẹ.

" Không còn đau nữa rồi. " Tiêu Chiến bắt chước giọng điệu của Vương Nhất Bác chọc hắn bật cười.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn ai cũng muốn hắn làm cái này, học cái nọ chưa từng ai hỏi hắn cảm thấy như thế nào bị những câu hỏi ngây thơ của Tiêu Chiến làm cảm động, hắn ôm lấy bé con vào lòng.

Tiêu Chiến, đệ biết không, huynh rất hạnh phúc.

...

Trở lại hiện tại, Vương Nhất Bác cởi bộ đồ bị Tiêu Chiến làm bẩn móc lên sào phơi đồ, lấy điện thoại chụp lại làm kỷ niệm sau đó mới luyến tiếc đem đi giặt. Hắn mặc bộ đồ thoải mái nằm lăn lộn trên giường, đàn ông dù bao nhiêu tuổi thì vẫn là một tiểu hài tử.

" Đang ở đâu. " Vương Nhất Bác điện thoại cho Vu Bân.

" Trên núi. "

" Lên đó làm gì ? "

" Lão già biết cậu sắp phát điên nên gọi tôi trở về. " Vu Bân nói với giọng hiển nhiên.

" Lão hồ ly. " Vương Nhất Bác mắng một câu liền tắt máy.

Vương Nhất Bác mất hứng nằm trên giường nhìn trần nhà, mẹ Tiêu nói tuần sau đầy tháng bé con, hắn nên chuẩn bị quà như thế nào mới ổn đây, hắn bật dậy lấy laptop để ở tủ cạnh đầu giường. Đừng hỏi hắn làm gì, tất nhiên là hỏi Baidu.

Bên kia, sau khi kết thúc cuộc điện thoại nụ cười trên môi của Vu Bân cũng biết mất, cậu nhìn sư phụ đang nhẩm tính điều gì đó vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

...

Vương Nhất Bác xuất hiện tại tiệc đầy tháng gây lên một hồi tranh cãi, ai cũng thắc mắc hắn là ai, mà hắn vẫn chung thủy đáp lại hai từ : " Hàng xóm. ". Vâng, một ông anh hàng xóm đầy nhiệt tình khuôn mặt giống như bị liệt, ngoại trừ lúc Tiêu Chiến thì ôn hòa được một chút, ánh mắt đáng sợ chọc mấy đứa bé nhỏ đi cùng bố mẹ dự tiệc khóc òa.

Thực ra hắn không đáng sợ đến mức như vậy, mặc dù trước đây hắn là Chiến thần giết người nhiều không đếm xuể, nhưng suốt ngàn năm nay hắn như thanh kiếm không được dùng đến, sát khí cũng theo đó mà tan đi. Nhưng hiện tại hắn khó ở bởi vì từ lúc tiệc bắt đầu đến giờ anh cũng tranh bế bảo bối của hắn, hắn còn chưa được ôm đâu, các người lấy quyền gì mà ôm chứ.

" Cậu giữ Tiểu Tán một lúc được không, tôi tiễn khách cùng chồng. " Mẹ Tiêu nhìn khuôn mặt khó ở của Vương Nhất Bác bật cười, bà giao Tiêu Chiến cho hắn.

Cuối cùng, khi buổi tiệc vào hồi kết Vương Nhất Bác mới được ôm bảo bối vào lòng. Tiểu Tán, mau an ủi ca ca đi, ca ca chờ bé rất lâu.

Vương Nhất Bác lấy trong túi áo cái hộp nhỏ, hắn mở hộp lấy ra một cái lắc bạc nhỏ sau đó gỡ cái chuông nhỏ hắn luôn đeo trên cổ tay xỏ vào lắc bạc sau đó nhẹ nhàng đeo trên tay Tiêu Chiến. Trả vật về chủ cũ.

Xin lỗi Tiểu Tán, ca ca vội quá không chuẩn bị quà tốt cho bé, sau này ca ca sẽ bù lại. Vương Nhất Bác ngó nghiêng xung quanh, thấy không ai để ý đến hắn, hắn cúi đầu đặt lên trán bé một nụ hôn, hi vọng Tiểu Tán lớn lên bình an. Nụ hôn của hắn chớp nhoáng như chuồn chuồn đáp nước nhưng vẫn bị ba Tiêu nhìn thấy, ông tức giận nghiến răng. Thằng nhóc chết tiệt, con trai của ông mà cũng dám nhúng chàm, từ lần đầu hắn đến nhà gõ cửa ông biết tên này chắc chắn không phải người tốt.

Thế là, Vương Nhất Bác trong lúc kiềm lòng không đậu vô tình để lại ấn tượng xấu trong lòng ba Tiêu, mãi cho đến sau này khi nhắc đến ông vẫn cảm thấy tức giận.

...

Sau tiệc đầy tháng, Vương Nhất Bác thường xuyên " tình cờ " ghé nhà Tiêu Chiến, mẹ Tiêu là một người phụ nữ tinh ý, làm sao bà không nhận ra ý định của hắn chứ, bà mắt nhắm mắt mở cho qua, không đồng ý cũng không ngăn cản. Người duy nhất phản đối kịch liệt chính là ba Tiêu, ông hận mình tuổi già sức yếu không đấu lại Vương Nhất Bác, nhiều lúc ông thực sự muốn tống cổ hắn ra khỏi nhà. Ba Tiêu có sở thích đi đánh golf, đánh cờ cùng bạn bè chiều cuối tuần nhưng từ khi ông phát hiện Vương Nhất Bác như hổ rình mồi ngày ngày tìm cách ở bên cạnh con trai bé nhỏ ông thì ông ở nhà luôn, ở nhà canh chừng thằng nhóc hàng xóm chết bằm.

Còn Vương Nhất Bác vẫn cứ hồn nhiên ở bên cạnh Tiêu Chiến, không hay biết điều gì cả vẫn cứ ngày ngày đều đều mặt dày ở nhà Tiêu Chiến cọ cơm, không trách hắn được nha bởi vì mẹ Tiêu làm đồ ăn thật sự rất ngon đó. Khụ khụ, ăn ké chỉ là hắn xuất hiện đúng lúc nhà đang dùng cơm thôi có được không, chủ yếu vẫn là bé con mà.

...

Xuân hạ thu đông bốn mùa, dù ngày mưa hay ngày nắng Vương Nhất Bác vẫn đều đặn sang nhà Tiêu Chiến cọ cơm, bởi vì hắn thường xuyên có mặt tại nhà bé con nên đôi khi ba mẹ Tiêu thầm nghĩ họ có tận 2 đứa con trai.

Chớp mắt, Tiêu Chiến đã được 3 tuổi, Vương Nhất Bác ở bên cạnh bé như hình với bóng. Lúc bé bi bô tập nói, lúc bé chập chững bước đi, sinh nhật đầu tiên của bé và những lần sau đó, hắn đều có mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip