Chương 23 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm Hạc Hiên nhìn Vu Bân ngồi bó chân ở góc phòng không ngừng khóc, khóc đến mặt mũi tèm lèm, ông thở dài : " Được rồi, đừng khóc nữa. ", rồi đưa cậu bộ quần áo : " Mặc đồ vào đi. "

" Sư phụ... " Vu Bân lệ rơi đầy mặt nhìn Thẩm Hạc Hiên.

" Chuyện gì ? " Thẩm Hạc Hiên xoa xoa thái dương.

" Con muốn ăn KFC. "

" Được. "

" Con muốn ăn Hamburger. " Vu Bân gạt nước mắt.

" Được. "

" Con muốn ăn lẩu. " Vu Bân hào hứng.

" Được. "

" Con muốn lấy lại tiền. " Vu Bân trông chờ.

" Không được. "

" Sư phụ... " Vậy mà không lừa được sư phụ.

" Con còn mè nheo nữa KFC, Hamburger và lẩu cũng không có. " Thẩm Hạc Hiên đe dọa.

" Dạ... " Vu Bân ảo não đứng dậy cầm quần áo Thẩm Hạc Hiên đưa cho cậu mặc vào : " Sư phụ, mình ra ngoài sao ? "

" Ừm, đi mua chút lễ vật, không thể đi tay không đến nhà người khác. "

...

Thẩm Hạc Hiên chấp tay sau lưng, nhàn nhã đi đằng trước thưởng thức không khí náo nhiệt cùng cách bài trí sang trọng ở trung tâm thương mại còn Vu Bân cực cực khổ khổ đi sau lưng, hai tay cậu đầy những túi lớn nhỏ. Cậu khóc ròng trong lòng, lần nào đi dạo phố sư phụ, sư phụ cũng coi hắn là người khuân vác.

Dành năm phút thương tiếc cho hai cánh tay mỏi nhừ của Vu Bân.

...

Vu Bân lái xe đưa Thẩm Hạc Hiên về nhà, rồi làm tròn trách nhiệm của mình lấy đồ ở cốp xe xuống đem vào nhà.

" Sư phụ chỉ tặng mỗi bộ ấm trà này thôi hả ? " Trán Vu Bân lấm tấm mồ hôi nhìn Thẩm Hạc Hiên. Sư phụ rõ ràng mua rất nhiều đồ nhưng chỉ tặng mỗi bộ ấm trà. Keo kiệt.

" Bộ ấm trà mấy vạn đó. " Thẩm Hạc Hiên đưa năm ngón tay trước mặt Vu Bân.

" Sư phụ, người chi mạnh tay như vậy không xót sao ? " Vu Bân khó hiểu nhìn Thẩm Hạc Hiên. Sư phụ keo kiệt vắt cổ chày ra nước của cậu đâu rồi ?

" Dù sao cũng không phải tiền của ta. " Thẩm Hạc Hiên rót cho mình một ly trà nhàn nhạt nói.

Vu Bân lấy tay che nơi trái tim đang rỉ máu của mình.

" Vậy người còn kéo con ra ngoài mua nhiều thứ như vậy để làm gì ? " Vu Bân chất vấn Thẩm Hạc Hiên. Mua hết bao nhiêu tiền của cậu rồi ?

" Chẳng phải vì nghĩ cho con hay sao ? " Tầm mắt Thẩm Hạc Hiên rơi vào mấy ngấn mỡ bụng của Vu Bân. Ta dắt con ra ngoài tập thể dục mà.

Vu Bân che bụng chạy lên phòng đem sự tủi hờn hóa thành dòng lệ. Huhu, sư phụ hết thương mình rồi.

...

Sau khi kể lể một hồi với Vương Nhất Bác về chuyện vì hắn mà cậu bị sư phụ lấy hết quỹ đen đi, rồi lấy tiền của cậu làm những gì, cuối cùng Vu Bân mới vào vấn đề chính." Nhất Bác, ngày mai sư phụ sẽ đến nhà cậu. "

" Lão già đến để làm gì ? " Vương Nhất Bác vuốt ve mái tóc của Tiêu Chiến.

" Không biết. " Vu Bân ngừng lại một lúc : " Chắc là có chuyện quan trọng. "

" Tôi biết rồi. " Vương Nhất Bác lạnh lùng ngắt máy. Để cho chắc hắn tắt nguồn điện thoại rồi ôm mĩ nhân trong lòng chìm vào giấc ngủ.

Vu Bân nghe tiếng tút tút tức giận quăng điện thoại xuống nệm.

Vương Nhất Bác, tôi chúc cậu đêm nay ngủ không ngon. Nhưng mà ít ra hôm nay hắn còn chịu khó nghe cậu kể chuyện, coi như cũng được an ủi một chút.

Vu Bân à, cậu không biết rồi, Vương Nhất Bác để điện thoại ở một góc rồi cùng Tiêu Chiến ân ân ái ái, sau đó hắn canh thời gian rồi cầm điện thoại lên đó. Tức là cậu nói những gì hắn cũng không có biết đâu.

Ông trời dường như cũng thương cảm cho Vu Bân cả ngày hôm nay bị bắt nạt, đêm hôm đó Vương Nhất Bác mơ thấy cảnh tượng nhiều năm trước rồi bị mất ngủ luôn.

Còn Vu Bân, đêm đó đi ngủ với dòng nước mắt chưa kịp khô, cậu thương tiếc cho quỹ đen nhiều năm tích góp bị Thẩm Hạc Hiên thẳng tay lấy đi. Cậu bị Thẩm Hạc Hiên trấn lột hết tiền, ngay cả cái thẻ giấu ở nơi thầm kín trên người cũng bị ông lấy cho bằng được, tấm thân ngọc ngà của cậu hết trong sạch rồi.

Nếu Thẩm Hạc Hiên biết được suy nghĩ của Vu Bân chắc chắn cậu ta sẽ rất thảm. Cái gì mà tấm thân ngọc ngà, cái gì mà mất hết trong sạch. Ông chỉ bắt cậu cởi mỗi cái áo thôi, đừng nghĩ nhiều.

...

Thẩm Hạc Hiên mặc bộ quần áo Tôn Trung Sơn cổ đứng, trên nền vải đen chỗ cổ tay thêu một đóa hoa sen bằng chỉ vàng làm tôn lên khí chất trên người ông. Vu Bân đứng bên cạnh ông hôm nay cũng mặc đồ lịch sự, bình thường cậu chỉ mặc quần jean áo thun đơn giản nhưng hôm nay lại mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần chất liệu kaki tối màu.

Ba Tiêu ngồi đọc báo trong nhà nghe tiếng gõ cửa buông tờ báo xuống ghế, đứng dậy mở cửa. Tuy nhà có người giúp việc nhưng ông vẫn thích tự thân vận động hơn.

" Thẩm đại sư ? " Ba Tiêu ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

" Chào ông, tôi đường đột ghé nhà không sao chứ ? " Thẩm Hạc Hiên lịch sự nói.

" Không có, không có, mời ngài vào. " Ba Tiêu đứng sang một bên làm động tác mời.

" Ai đến vậy ông ? " Mẹ Tiêu hỏi.

" Thẩm đại sư đến. " Ba Tiêu trả lời mẹ Tiêu rồi đưa mắt ra hiệu cho cô giúp việc.

Cô giúp việc là một người nhanh nhạy sau khi nhận được ánh mắt của ba Tiêu liền nhanh chóng xuống bếp pha trà, chọn hộp trà quý mời khách.

Thẩm Hạc Hiên cũng đưa mắt ra hiệu cho Vu Bân, cậu ta nhanh nhạy lấy phần quà gặp mặt đã chuẩn bị sẵn lễ phép đưa cho ông bà Tiêu.

" Tôi đến đây vì hôn sự của hai đứa nhỏ. " Thẩm Hạc Hiên mở lời trước. " Nhất Bác, nó không có ba mẹ, vậy nên tôi đứng ra làm hôn sự cho thằng bé. Chắc không có vấn đề gì đúng không ? "

" Không có. " Ba Tiêu nói.

Thẩm Hạc Hiên là ai chứ, đại sư phong thủy nổi tiếng khắp giới thương nhân, không ai là không biết ông ấy, nhưng xuất thân của ông ấy như thế nào vẫn là bí ẩn. Hơn nữa, nếu không có Thẩm Hạc Hiên cũng không có Tiêu Chiến ngày hôm nay.

Hơn 20 năm trước, khi Tiêu Vĩ Thành cùng Trương Tuyết Nhàn lấy nhau đã lâu nhưng không thể sinh được con, nhận con nuôi cũng tốt nhưng họ mong muốn có một đứa con của riêng họ. Khi cả hai đều chán nản muốn bỏ cuộc thì Thẩm Hạc Hiên xuất hiện. Ông ấy nói phong thủy nhà hai người rất tốt, sau này con đàn cháu đống, hai người chưa có con vì chưa đến lúc, ông tính một quẻ cho hai người nói đứa bé sẽ sớm đến thôi. Đúng như ông nói, vài tháng sau Trương Tuyết Nhàn có mang.

Nhưng mà, đứa bé được chuẩn đoán không giữ lại được, họ chạy chữa khắp nơi nhưng kết quả vẫn không thay đổi thì Thẩm Hạc Hiên lại xuất hiện lần nữa. Ba Tiêu nhanh chóng nhận ra ông chính là đại sư phong thủy nổi tiếng gần đây, chỉ thể tùy duyên mà gặp được mà không thể truy cầu. Ông nói với ba mẹ Tiêu nhất định đứa bé sẽ ra đời bình an, và sẽ có một người xuất hiện bên cạnh con của hai người. Nhưng hãy nhớ người này là tự nguyện đến cũng sẽ tùy duyên rời đi.

Vì thế, năm đó Tiêu Chiến vừa ra đời không lâu thì Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà, tuy vậy nhưng hắn lại được thuận lợi vào nhà, được thuận lợi bên cạnh Tiêu Chiến. Đến năm sinh nhật 4 tuổi của Tiêu Chiến, hắn lại đột nhiên rời đi, cho đến khi Tiêu Chiến trưởng thành lại trở về. Chỉ là không biết lần này, khi nào hắn lại rời đi...

" Chuyện sính lễ, hai ông bà có đòi hỏi gì không ? " Thẩm Hạc Hiên hỏi thẳng.

Cô giúp việc hiệu suất làm việc rất tốt, nhanh chóng đem trà nóng ra cẩn thận đặt trên bàn rồi lui sang một bên chờ đợi xem ông bà chủ có gì dặn dò không.

Mẹ Tiêu rót trà mời Thẩm Hạc Hiên : " Mời, Thẩm đại sư. ", rồi bà khoát tay ra hiệu cho cô giúp việc ý nói cô có thể đi được rồi.

Thẩm Hạc Hiên cầm tách ra trên tay ngửi hương trà bốc lên, không hổ là Tiêu gia một thời làm mưa làm gió ở thành phố Z. Từ trà cho đến tách đựng trà đều là thượng phẩm.

" Trà ngon. " Thẩm Hạc Hiên sau khi thưởng trà nhịn không được khen một tiếng.

" Ngài thích là được rồi. " Ba Tiêu đưa mắt nhìn mẹ Tiêu, mẹ Tiêu hiểu ý đứng dậy lên phòng gọi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, sẵn tiện gọi cô giúp việc phụ bà một tay chuẩn bị quà cho khách.

" Tôi thấy chỉ cần bọn nhỏ ở bên nhau hạnh phúc là được, chuyện sính lễ cũng không có yêu cầu gì nhiều. " Ba Tiêu nhấp một ngụm trà từ từ nói.

" Vậy thì đơn giản rồi. " Thẩm Hạc Hiên khoát tay, Vu Bân hiểu ý lấy ra mấy quyển sổ hồng đưa cho sư phụ.

" Đây là giấy tờ nhà và giấy tờ đất. " Thẩm Hạc Hiên đưa cho ba Tiêu.

Ba Tiêu không khách sáo nhận lấy, cùng lúc đó mẹ Tiêu đi xuống trên tay cầm theo sính lễ mà hai ông bà đã bàn trước đó, phía sau lưng bà còn có Vương Nhất Bác chưa ngủ đã giấc cùng Tiêu Chiến khuôn mặt vui vẻ.

...

Chỗ người lớn nói chuyện, người trẻ tuổi không nên ở lại vì thế Vương Nhất Bác, Vu Bân cùng Tiêu Chiến ra ngoài vườn.

" Chào em, Tiêu Chiến, anh là Vu Bân. " Vu Bân chào hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến định bắt tay Vu Bân thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại, hắn ghét bỏ đánh một cái trên tay Vu Bân : " Cậu đến đây là gì ? "

" Sư phụ tôi ở đâu, tôi ở đó. " Vu Bân không đặt Vương Nhất Bác vào mắt, cậu ta lôi lôi kéo kéo Tiêu Chiến : " Tiểu Tán, anh gọi em là Tiểu Tán được không, lại đây Bân ca ca kể cho em nghe chuyện xấu của Vương Nhất Bác. "

" Cái tên đó không đáng tin cậy đâu, nghe lời Bân ca ca, em không biết sau lưng em tên đó làm gì đâu. "

Vu Bân càng nói càng hăng say, mặt Vương Nhất Bác ngày càng đen, Tiêu Chiến thì bị hai người chọc cười đến vui vẻ.

Ba mẹ Tiêu giữ Thẩm Hạc Hiên ở lại dùng cơm trưa rồi mới để hai người họ rời đi. Sau khi tiễn hai người họ ra về Vương Nhất Bác mới sực nhớ kế hoạch hôm nay của mình liền vội vội vàng vàng nắm tay Tiêu Chiến rời đi.

...

Còn 5 phút đến giờ tan làm, các nhân viên ở Cục dân chính bắt đầu lục đục chuẩn bị ra về thì có hai bóng người nắm tay nhau tiến vào.

" Tiểu Hàm, bọn chị về trước đây. "

Tiểu Hàm nhìn theo bóng lưng của đồng nghiệp đang lần lượt ra về căm hận nhìn hai người trước mặt, cô nàng nhìn họ bằng ánh mắt hình viên đạn cùng thái độ vô cùng không tốt. Nhưng không sau đó, khi hai người gỡ khẩu trang ra thất độ cô nàng liền thay đổi 180 độ.

" Tiêu.. Tiêu Chiến.. " Tiểu Hàm kích động kêu lên.

Mặc dù biết có Tiêu Chiến sẽ có Vương Nhất Bác nhưng Tiểu Hàm vẫn không kìm lòng được mà la lên : " Vương.. Vương Nhất Bác á á á ... "

Tiếng hét cao quãng tám của cô nàng dày vò lỗ tai của hai người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thì còn đỡ cậu cười lịch sự với cô nàng còn Vương Nhất Bác thi dành cho nàng ánh mắt không mấy thiện cảm, khó chịu nói : " Có thể bắt đầu làm việc chưa ? "

" Được, được chứ. " Tiểu Hàm nhanh chóng bắt đầu công việc.

Tiêu Chiến khẽ đẩy tay Vương Nhất Bác nhắc nhở, Vương Nhất Bác vỗ vỗ tay cậu ý nói hắn biết rồi. Đúng là Vương Nhất Bác không đủ kiên nhẫn với ai, ngoài Tiêu Chiến.

" Ừm, cái đó Vương tiên sinh.. Camera ở đây.. " Tiểu Hàm cảm thấy khó xử vốn biết ánh mắt của Vương Nhất Bác luôn hướng về Tiêu Chiến nhưng kiểu này cũng hơi quá đáng thật.

" Nhất Bác ca ca.. " Tiêu Chiến nói nhỏ bên tai Vương Nhất Bác nhắc nhở hắn.

" 3 2 1.. "

Tách. Tiếng máy chụp ảnh vang lên.

...

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cứ cầm cuốn sổ bìa đỏ vuốt ve tấm hình hai người chụp chung trên phông nền màu đỏ rồi cười ngây ngốc trông đáng yêu muốn chết. Nhưng mà xe hai người cứ đậu trước cửa Cục dân chính thế này cũng không tốt chút nào.

" Nhất Bác ca ca, đừng nhìn nữa cảnh sát đến câu xe mình đi bây giờ. "

" Tiểu Tán. " Vương Nhất Bác giọng có run rẩy không biết vì sợ hay hưng phấn.

" Dạ ? " Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác.

" Anh yêu em. "

" Em cũng yêu anh. "

Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng đáp lại nụ hôn của hắn. Vương Nhất Bác ngựa quen đường cũ bàn tay luồn vào áo Tiêu Chiến thì bị cậu ngăn lại.

" Về nhà thôi anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip