Chương 21 : " Người " thứ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người tính không bằng trời tính, Vương Nhất Bác tính toán hết kỳ nghỉ đông khi thời tiết ấm áp trở lại hắn sẽ cùng Tiêu Chiến đi đăng ký kết hôn. Ai ngờ còn chưa hết kỳ nghỉ đông Vu Bân đã nhận luôn một đống hợp đồng quảng cáo và chụp ảnh cho tạp chí khiến Vương Nhất Bác bận không kịp thở.

Vu Bân nhún vai : " Chịu thôi, công ty tài nguyên có hạn mà cậu là nhân viên hái ra tiền nhiều nhất hiện tại, không bắt cậu làm việc thì bắt ai. "

" Công ty thiếu tiền ? " Vương Nhất Bác nghiêm mặt : " Khoan đã, Vu Bân, cậu dám lấy tiền của công ty làm việc riêng ? "

" Không. Tôi dùng tiền hiếu kính sư phụ. " Vu Bân dương dương tự đắc. Vương Nhất Bác cậu có giỏi đi kiếm sư phụ tôi đi.

" Hừ. " Vương Nhất Bác hừ một tiếng, cầm lấy lịch trình dày đặc bỏ đi. Ai chứ Thẩm Hạc Hiên thì Vương Nhất Bác này, ĐƯƠNG NHIÊN SỢ.

" Vương Nhất Bác, nhớ giữ gìn sức khỏe. " Vu Bân vẫy tay với bóng lưng nhỏ dần của Vương Nhất Bác, trên môi cậu ta là nụ cười thắng lợi. Này thì suốt ngày bắt nạt tớ.

...

Ba mẹ Tiêu không có ở nhà, Vương Nhất Bác sáng sớm có công việc nên đi mất, một mình Tiêu Chiến ở nhà xem ti vi đến phát chán, cậu nằm dài trên ghế sofa chân vô tình đá rơi điều khiển ti vi. Lúc khom xuống nhặt điều khiển có chút khó khăn, Tiêu Chiến sờ sờ cái bụng bắt đầu có mấy ngấn mỡ của mình thầm quyết định phải tìm công việc mới được, mấy ngấn mỡ này là kết quả của việc ăn không ngồi rồi.

Gần đây cân nặng của cậu tăng lên rất nhiều, khuôn mặt cũng trở nên tròn trịa như hồi cậu học đại học năm nhất. Cũng tại Vương Nhất Bác suốt ngày cứ bày đồ ăn ngon trước mặt cậu, lại còn luôn miệng nói cậu một chút cũng không béo. Đúng là lừa người.

" Hắt xì. " Vương Nhất Bác vừa về đến cửa chưa kịp đưa tay mở cửa đã hắt hơi một cái rõ to. Này là Tiêu Chiến nhớ đến mình phải không ?

Tiêu Chiến đang lầm bầm nói xấu Vương Nhất Bác trong lòng thì nghe tiếng hắt hơi của hắn, cậu vui vẻ chạy ra mở cửa nhà nhào vào lòng hắn : " Nhất Bác ca ca. "

Theo kịch bản Tiêu Chiến nhảy lên người Vương Nhất Bác ôm cổ hắn, hai chân vòng qua eo hắn còn Vương Nhất Bác sẽ nhẹ nhàng dùng hai tay đỡ lấy cơ thể cậu, nhưng không, đó là kịch bản thôi. Hiện thực chính là Vương Nhất Bác chưa kịp chuẩn bị bởi vì Tiêu Chiến bất ngờ lao đến, mà Tiêu Chiến gần đây cân nặng có chút thay đổi. Vậy nên kết quả là hai người không chống lại được lực hút Trái Đất, cùng nhau ngã xuống đất mẹ thân thương.

...

Vương Nhất Bác kiểm tra cơ thể Tiêu Chiến, may quá không có bị thương nếu không ba mẹ vợ sẽ lột da hắn. Tiêu Chiến cũng kiểm tra cơ thể Vương Nhất Bác, may mắn hắn ra lúc sáng sớm không khí có chút lạnh nên mặc quần áo dày nên không bị thương. Nhưng mà việc bị bầm là không tránh khỏi, hắn không những ngã xuống đất còn bị Tiêu Chiến đè lên người nữa mà.

" Tiểu Tán, ngày mai Nhất Bác ca ca sẽ chạy bộ cùng em, có được không ? " Vương Nhất Bác an ủi Tiêu Chiến.

" Không những chạy bộ mà còn phải ăn kiêng nữa. " Tiêu Chiến kiên quyết nói. Trong đầu cậu lúc này đang suy nghĩ thực đơn cho chế độ giảm cân sắp tới.

" Còn nữa, anh không được bày món ngon trước mặt em, cũng không được dung túng em ăn đồ ăn vặt nữa. "Tiêu Chiến vừa nói vừa nhớ đến mấy món ăn vặt, nước bọt bắt đầu ứa ra rồi. Cậu lắc lắc đầu để thanh tỉnh bản thân, không được u mê  nữa.

" Được, được. " Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến xem lịch trình sắp tới của hắn : " Anh cũng phải giảm cân rồi, nếu không khi quay quảng cáo và chụp ảnh trông anh sẽ rất khó coi. "

Tiêu Chiến sờ sờ khuôn mặt có chút thịt của Vương Nhất Bác, sau đó kéo tay hắn chạm vào gò má đầy thịt trên mặt và mấy ngấn mỡ trên bụng mình : " Ai khó coi hơn ? "

" Tiểu Tán của anh không có lúc nào xấu hết. " Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cắn lên mặt Vương Nhất Bác một phát, trên gò má trắng mềm của hắn xuất hiện dấu răng hồng hồng mà dấu cắn do hai cái răng thỏ gây ra là rõ nhất. Cậu vui vẻ nhìn Vương Nhất Bác. Đây là trừng phạt của việc anh không đỡ được em nè.

Vương Nhất Bác xoa xoa gò má, mặt ủy khuất nhìn Tiêu Chiến : " Đau anh. "

" Vậy hôn một cái có hết đau không ? " Tiêu Chiến hỏi.

" Nhiều cái mới được. " Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên phòng, hắn không muốn cả hai đang ân ân ái ái bị ba mẹ nhìn thấy đâu.

Qua bài học ngã đau khi nãy, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bất ngờ bế công chúa đi từng bước trên cầu thang cũng không dám động đậy, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt phong phú của Tiêu Chiến bật cười : " Dù em có mập thêm nữa, anh cũng bế em được. "

" Có quỷ mới tin anh. " Tiêu Chiến nói vậy thôi chứ cơ thể dần thả lỏng, cậu dựa đầu vào vai hắn.

Tiểu Tán em biết không, em không cần giảm cân đâu, anh thích em có da có thịt một chút bởi vì như vậy ôm rất thoải mái.

...

Bình thường sau khi tan làm, Vương Nhất Bác trở về nhà luôn thấy Tiêu Chiến vì hắn mà ngồi đợi trước cổng, sau khi nhìn thấy hắn sẽ vui vẻ chạy lại ôm hắn, dành cho hắn một nụ hôn rồi sau đó nghịch ngợm nói : " Sạc điện. ". Nhưng mà hôm nay, Vương Nhất Bác trở về nhà, Tiêu Chiến cũng chẳng thấy đâu, ngay cả mẹ Tiêu cũng không có nhà vì hắn không nghe được mùi thơm của thức ăn do bà nấu.

Vương Nhất Bác đổi giày thể thao thành dép đi trong nhà, lúc ngẩng đầu lên thấy chỗ treo chìa khóa không nhìn thấy chìa khóa xe của ba Tiêu. Sau khi thay giày, hắn đi lên phòng, trong phòng không có ai nhưng phòng tắm thì có tiếng nước chảy, Vương Nhất Bác đi lại gần cửa phòng tắm thì nghe tiếng Tiêu Chiến luôn miệng gọi ai đó là bảo bối.

Bùm. Tâm trạng của Vương Nhất Bác hiện tại giống như núi lửa phun trào vậy, hắn siết chặt nắm đấm hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh, hắn không muốn làm tổn thương Tiêu Chiến bởi vì hắn chưa biết mọi chuyện là như thế nào. Điều chỉnh lại trạng thái, Vương Nhất Bác đưa tay mở cửa phòng tắm thì người bên trong phòng tắm nhanh tay hơn đã mở ra, cũng may cửa phòng tắm đẩy vào phía trong chứ nếu đẩy ra ngoài thì mặt đẹp trai của hắn lãnh đủ rồi.

Tiêu Chiến mở cửa thấy Vương Nhất Bác, cậu cười vui vẻ : " Nhất Bác ca ca, anh về rồi. "

" Ừm. " Giọng Vương Nhất Bác lúc này rất đè nén.

Nghe giọng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết hắn đang rất tức giận, cậu giấu khăn tắm đang quấn vật nhỏ sau lưng : " Nhất Bác ca ca, anh đừng giận, em không tìm thấy khăn nên mới dùng khăn tắm của anh đỡ. "

Cậu biết Vương Nhất Bác là một người ưa thích sạch sẽ, khăn lau mặt và khăn tắm cũng phân chia rõ ràng. Nhưng lúc tắm vật nhỏ trong phòng tắm ngoài khăn tắm của Vương Nhất Bác thì không có khăn nào hết, cậu cũng không thể đem vật nhỏ ướt nhẹp ra khỏi phòng tắm được, nên đành nhắm mắt lấy đỡ khăn tắm của hắn.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không nói gì hết liền nói tiếp : " Ba mẹ đi mua đồ rồi có mua khăn tắm mới cho anh, anh đừng giận có được không ? "

" Lấy ra. " Vương Nhất Bác ra lệnh.

Tiêu Chiến cắn môi từ sau lưng đem cái khăn bọc vật nhỏ bên trong đưa trước mặt Vương Nhất Bác, sau đó cậu mở khăn tắm ra bế vật nhỏ được tắm rửa sạch sẽ đưa cho hắn.

" Ở đâu ? " Vương Nhất Bác nhìn vật nhỏ được Tiêu Chiến bế trên tay thì ra là một con mèo nhỏ với đôi chân ngắn ngủn.

" Em nhặt được. " Tiêu Chiến cúi đầu, cắn cắn môi.

" Đừng cắn nữa. " Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến, vuốt ve đôi môi bị cậu cắn đến đỏ bừng rồi đặt lên đó nụ hôn. Hắn nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến vào lòng nhưng vẫn chừa khoảng cách ở giữa hắn không muốn bé mèo bị ép chặt.

" Anh đừng tức giận nữa nha. "

" Anh không tức giận. " Vương Nhất Bác đặt cằm trên vai Tiêu Chiến " Anh sợ. " Sợ mình lúc nãy không kiềm chế được bản thân sẽ tổn thương em.

Hai người cứ im lặng ôm nhau như vậy mà bé mèo nhỏ ở trong lòng Tiêu Chiến cứ dùng đôi mắt long lanh hết nhìn hai người rồi lại nhìn xung quanh, bé muốn thoát ra khỏi vòng tay của Tiêu Chiến để đi tham quan nhưng lại sợ bị chủ nhân mới ghét bỏ, bé không muốn bị bỏ rơi lần nữa đâu. Cho đến khi hai người nghe tiếng còi xe dưới nhà mới chịu bỏ nhau ra.

Ba mẹ Tiêu mua rất nhiều thứ chất đầy cả cốp xe không cách nào dỡ xuống được nên mới bấm còi xe để kêu Tiêu Chiến xuống giúp một tay. Cát mèo, thức ăn cho mèo lẫn thức ăn viên và thức ăn đóng hộp, đồ chơi cho mèo, chỗ ngủ cho mèo,.. Chỉ cần liên quan đến mèo ba mẹ Tiêu đều lấy, cuối cùng gần như gom sạch cửa hàng, mấy nhân viên ở đó vui mừng đến nỗi đứng tiễn ba mẹ Tiêu cho đến khi thấy xe của họ khuất bóng ở ngã rẽ mới chịu vào cửa hàng. Tiền thưởng tháng này nhất định không tệ.

" Tiểu Tán, sao em để ba tự lái xe đi. " Vương Nhất Bác vừa lấy đồ sau cốp xe vừa nói.

" Tay lái của ta còn rất tốt. " Ba Tiêu lên tiếng, mẹ Tiêu cười phụ họa. Tay lái ông tốt nhưng mù đường như con trai ông vậy.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài, ba vợ, năm nay ngài ngoài 70 rồi đó.

...

Sắp xếp ổn thỏa xong nơi ở mới cho bé mèo mẹ Tiêu mới sực nhớ là chưa chuẩn bị cơm chiều luôn rồi, thế là gia đình quyết định gọi đồ ăn bên ngoài.

" Nhất Bác ca ca, anh gọi đồ ngon một chút coi như làm tiệc chào mừng thành viên mới của gia đình mình. "

" Được, đều nghe em. "

" Tiểu Tán con nghĩ ra tên cho bé mèo chưa ? " Mẹ Tiêu để bé mèo nhỏ ngồi trên đùi yêu thương vuốt ve bộ lông mềm của bé.

" Gọi là Kiên Quả đi. "

" Tại sao ? " Vương Nhất Bác hỏi.

" Bởi vì bé thích ăn hạt dẻ. " Tiêu Chiến cười vui vẻ nói.

Hồi tưởng lại lúc chiều, Tiêu Chiến như thường lệ sẽ ngồi chờ Vương Nhất Bác tan làm, cậu cầm túi hạt dẻ trên tay vừa ăn vừa đợi hắn thì nghe tiếng mèo kêu. Cậu lần theo tiếng mèo kêu rồi tìm thấy bé ở bụi cây, bé rất nhát người cậu định bế bé thì bé giơ móng vuốt nhọn lên quào mấy đường, cũng may không trúng. Cậu muốn dụ bé ra ngoài nhưng trên người không có đồ ăn mà mèo thích, cậu không dám vào nhà lấy thức ăn vì sợ bé mèo đi mất, trên người cậu hiện tại chỉ có túi hạt dẻ thôi. Thế là Tiêu Chiến đánh liều bóc một hạt đưa cho bé, ai ngờ bé mèo lại ăn rất ngon lành, cậu cẩn thận từ từ ôm lấy bé.

" Nhóc con ham ăn. " Tiêu Chiến điểm nhẹ lên mũi của bé. Mèo chỉ thích ăn cá thôi, nhất định là nhóc đang rất đói có đúng không ?

Tiêu Chiến đem mèo con vào nhà, ba Tiêu ghét bỏ không thèm nhìn đến nhưng lúc thấy đôi mắt long lanh của bé ông liền lấy chìa khóa xe rủ mẹ Tiêu đi mua đồ cho mèo. Mẹ Tiêu mới đầu còn từ chối vì đang lỡ tay chuẩn bị cơm chiều nhưng ba Tiêu cứ nói mãi nên bà bỏ dở công việc giữa chừng theo ông ra ngoài.

" Vậy anh cũng nên đổi tên thành Tiêu Chiến bởi vì anh thích ăn em. " Vương Nhất Bác lầm bầm.

" Hả, anh nói gì đó. "

" Anh nói là tên hay lắm, rất đáng yêu. "

" Vậy từ nay gọi con là Kiêu Quả nha. " Mẹ Tiêu vuốt ve bộ lông mềm của bé mèo.

...

Thế là nhà có thành viên mới, Vương Nhất Bác cũng rất đón chào bạn nhỏ này cho đến khi hắn về nhà, nhìn thấy cô ta ( Vương Nhất Bác biết Kiên Quả là con gái khi cùng Tiêu Chiến đưa bé đi kiểm tra sức khỏe và xổ giun ) nằm phè phỡn trên giường của hai người mặc dù cô ta có giường riêng, sau đó lại nhìn thấy Tiêu Chiến vì cô ta mà ngó lơ hắn. Từ đó Vương Nhất Bác xem Kiên Quả là " người " thứ ba, chen giữa hắn và Tiêu Chiến.

...

Vương Nhất Bác : Tình địch là một con mèo phải làm như nào ? Gấp online chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip