Chương 16 : Không dễ dàng chút nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy ba mẹ ngồi đợi sẵn trên ghế sofa ở phòng khách. Ba Tiêu nhìn trang phục Vương Nhất Bác chuẩn bị cho Tiêu Chiến âm thầm đánh giá, không tồi, thằng nhóc này coi như cũng có tâm không để con trai bảo bối của ông chịu thiệt.

" Nhất Bác, lên thư phòng với ta. " Ba Tiêu nói rồi đứng dậy hướng về thư phòng.

Ba Tiêu cùng Vương Nhất Bác rời đi, còn Tiêu Chiến ở lại với mẹ Tiêu, cậu ngồi bên cạnh bà khoe chiếc nhẫn trên tay cùng nụ cười ngọt ngào.

" Năm đó nhẫn ba con trao cho mẹ cũng không đẹp như thế này đâu. " Mẹ Tiêu nhìn chiếc nhẫn được đeo vừa vặn trên ngón tay Tiêu Chiến chọc ghẹo.

" Nhưng con không muốn xa ba mẹ chút nào. " Tiêu Chiến ôm mẹ Tiêu làm nũng.

" Con đó, lớn đến chừng này rồi vẫn còn thích nhõng nhẽo như vậy, cẩn thận Nhất Bác không lấy con nữa. " Mẹ Tiêu cưng chiều xoa đầu Tiêu Chiến. Con trai dù lớn đến đâu nhưng đối với bà Tiêu Chiến vẫn còn nhỏ, vẫn cần được chăm sóc, yêu thương cùng chiều chuộng.

" Con cũng không muốn gả cho anh ấy. " Tiêu Chiến bĩu môi, cậu vẫn chưa sẵn sàng đâu.

" Nhưng con nhận nhẫn của người ta rồi còn gì. " Mẹ Tiêu điểm nhẹ lên chóp mũi Tiêu Chiến.

" Cùng lắm thì con trả lại. " Tiêu Chiến bướng bỉnh nói, còn nở nụ cười xấu xa.

" Con đó. " Thật ra mẹ cũng không muốn con rời đi.

Ở phòng khách Tiêu Chiến hết làm nũng rồi cười ngọt ngào kể cho mẹ Tiêu nghe chuyện của cậu với Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác thì ngược lại, hắn ở thư phòng bị ba Tiêu nghiêm túc dạy dỗ cho một trận. Nguyên nhân bởi vì hắn hùng hùng hổ hổ trước mặt bao nhiêu người cầu hôn Tiêu Chiến mà không nói trước với ông lời, còn dõng dạc tuyên bố Tiêu Chiến giải nghệ.

" Giới giải trí là một vũng nước đục lại còn sâu không thấy đáy, con không muốn em ấy tiếp tục ở lại đó. Sự việc lần này người cũng thấy, mặc dù không biết sự việc như thế nào mọi người vẫn chĩa mũi nhọn về phía em ấy. " Vương Nhất Bác nói. Tiêu Chiến của hắn có biết bao tốt đẹp bọn họ làm sao biết được chứ.

" Nhất Bác, chúng ta không thể ở bên cạnh thằng bé mãi được. " Ba Tiêu buồn rầu nói. Thời gian ông ở bên cạnh Tiêu Chiến đang ít dần đi.

" Con hiểu, nhưng dù trời có sập xuống đi chăng nữa, vì em ấy, con cũng sẽ cố gắng chống đỡ được. " Vương Nhất Bác cam đoan.

" Ta mệt rồi, con đi đi. " Ba Tiêu đuổi Vương Nhất Bác đi bởi vì nếu hắn còn ở đây một giây nào ông sẽ chịu không nổi sẽ giết hắn mất.

Mấy tiếng dạy dỗ hắn ở thư phòng chỉ toàn một mình ông nói còn hắn đứng ở phía đối diện ngoan ngoãn lắng nghe, ông cảm thấy thằng nhóc này coi như có lương tâm lắng nghe ông nói, nhất định hắn sẽ hiểu và làm theo mong muốn của ông. Ai ngờ hắn vẫn như vậy, vẫn cứ thích làm theo ý mình. Tức chết ông rồi.

" Con xin phép. "

Cửa thư phòng khép lại, ba Tiêu thở dài cầm khung ảnh trên bàn vuốt ve khuôn mặt cười tươi của Tiêu Chiến trong ảnh. Ông nhớ lại năm đó, Tiêu Chiến ba tuổi theo Vương Nhất Bác tập chạy xe, bé con không cẩn thận bị ngã sau đó về nhà liền ôm lấy ông làm nũng. Làm một người cha nghe con mình bị té ngã làm sao ông không xót cho được, nhưng dù vậy ông vẫn bày ra bộ mặt nghiêm túc, không những không an ủi bé mà còn răn dạy bé một phen. Tất nhiên là sau đó ông cũng dạy dỗ Vương Nhất Bác một trận, dám làm bé con của ông ngã.

Ông muốn Tiêu Chiến phải mạnh mẽ đối mặt với những khó khăn thử thách, chứ không phải luôn ỷ lại vào sự che chở, bảo vệ của gia đình. Cuối cùng, ông đã rất thành công trong việc dạy dỗ Tiêu Chiến nên người, cậu lớn lên có trái tim mạnh mẽ, kiên cường giống cha, nhưng tính cách lại có phần dịu dàng, ôn nhu lại có chút cố chấp giống mẹ.

Tiêu Chiến vừa tốt nghiệp đã cùng bạn lập nghiệp mở một studio nhỏ, sau đó cậu muốn làm ca sĩ liền bỏ hết tất cả đến thành phố Y tham gia chương trình sống còn để trở thành ca sĩ, để đứng trên sân khấu hát cho mọi người nghe. Dù chưa từng luyện qua vũ đạo, dù nhảy đến mức bật cả móng chân cậu vẫn cố gắng kiên trì, chưa bao giờ dừng lại. Dù chưa từng học qua lớp diễn xuất, dù mặc hai ba lớp quần áo dưới cái nóng buổi trưa hè, dù lời thoại của cậu gấp hai ba lần người khác, cậu vẫn cố gắng hoàn thành tốt vai diễn của mình, cậu chưa bao giờ ngừng nỗ lực cải thiện bản thân.

Nhưng Vương Nhất Bác vừa xuất hiện, liền đem Tiêu Chiến mạnh mẽ trở lại thành một đứa trẻ yếu đuối, luôn ỷ lại vào hắn làm công sức dạy dỗ của ba Tiêu giống như đổ sông đổ biển vậy. Sự việc lần này ông biết Tiêu Chiến có khả năng giải quyết được, nhưng chưa gì hết Vương Nhất Bác đã giải quyết xong hết rồi, lại còn cướp mất luôn con trai của ông.

...

Vừa nói chuyện với ba Tiêu xong Vương Nhất Bác vội vàng xuống phòng khách tìm Tiêu Chiến thì mẹ Tiêu nói cậu lên phòng rồi, làm hắn lần nữa trèo lên cầu thang mệt muốn xĩu. Vừa mở cửa phòng, hắn nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm cảm thấy kích động không thôi muốn đẩy cửa nhào vào. Đáng tiếc chân hắn còn cách cửa phòng tắm mấy bước thì tiếng nước ngưng lại, Tiêu Chiến từ trong phòng tắm bước ra.

" Nhất Bác, lau tóc giúp em. " Tiêu Chiến đưa khăn cho Vương Nhất Bác sau đó ngồi xuống ghế sofa nhỏ để góc phòng.

" Được. " Vương Nhất Bác làm ông chồng thập nhị tứ hiếu, ngoan ngoãn nhận khăn trong tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng lau tóc cho cậu.

" Ba gọi anh lên thư phòng làm gì vậy ? " Tiêu Chiến tò mò hỏi.

" Đương nhiên là mắng anh rồi. " Vương Nhất Bác giọng có chút buồn buồn. Ý của hắn là Chiến Chiến mau an ủi anh.

" Đáng đời. " Tiêu Chiến không những không an ủi mà còn đâm thêm một nhát.

Vương Nhất Bác ngừng động tác lau tóc để luôn cái khắn trên đầu Tiêu Chiến, hắn đến trước mặt cậu, ngồi xuống tấm thảm dày trải dưới sàn ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt hắn ngập nước. Vương Nhất Bác thật sự là một diễn viên giỏi.

" Chiến Chiến, Nhất Bác ca ca đau ở chỗ này này. " Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến đặt lên nơi trái tim.

" Phải không ? " Tiêu Chiến buồn cười hỏi.

" Ưm, Chiến Chiến mau dỗ dàng anh. " Vương Nhất Bác chớp chớp mắt.

" Nhưng phải dỗ như thế nào đây ? "

" Chiến Chiến hôn Nhất Bác ca ca một cái. " Vương Nhất Bác chỉ vào môi hắn.

" Không muốn. " Tiêu Chiếc lắc đầu.

" Vậy Nhất Bác ca ca hôn Chiến Chiến một cái cũng được. " Vương Nhất Bác đưa một ngón tay lên trả giá, hắn bĩu môi làm nũng, nắm lấy tay Tiêu Chiến lắc lắc.

" Vậy Nhất Bác ca ca nhắm mắt lại đi. " Tiêu Chiến cười gian xảo.

" Được. " Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

" Đưa bàn tay ra. " Tiêu Chiến ra lệnh.

Vương Nhất Bác mặc dù không hiểu Tiêu Chiến muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra, ai biểu hắn là người chồng thập nhị tứ hiếu chứ.

Tiêu Chiến đặt bàn chân lên tay Vương Nhất Bác, sau đó nói : " Mở mắt ra đi. "

Mắt Vương Nhất Bác từ từ mở ra, trước mắt hắn là mu bàn chân trắng nõn của Tiêu Chiến, cổ chân thon thả cùng mắt cá chân xinh đẹp. Hắn thành kính đặt lên mu bàn chân cậu nụ hôn khiến Tiêu Chiến hoảng hốt rụt chân lại.

" Vương Nhất Bác, anh điên rồi, ai lại hôn chỗ đó chứ. Bẩn chết đi được. " Tiêu Chiến bởi vì nụ hôn ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác mà đỏ mặt. Cậu cứ nghĩ hắn nhìn thấy chân cậu sẽ xụ mặt rồi đứng dậy.

" Không bẩn, Chiến Chiến của anh mới tắm xong mà. " Vương Nhất Bác cầm bàn chân còn lại đặt trên đó nụ hôn cho đồng đều. " Hơn nữa, anh còn có thể hôn nhiều chỗ khác nữa, những chỗ đấy em không ngờ đến được đâu. "

...

" Nhất Bác, sao vậy con ? Mấy món hôm nay không hợp khẩu vị của con hả ? "

Thường ngày trong bữa ăn Vương Nhất Bác là người sôi nổi nhất, cái bụng của hắn như động không đáy vậy bao nhiêu đồ ăn của mẹ Tiêu đều chui tọt vào bụng hắn. Nhưng hôm nay, ngay cả đũa cũng chẳng muốn cầm lên làm mẹ Tiêu lo lắng không thôi. Hôm nay bà vừa thử làm mấy món mới, bà sợ hắn không thích ăn.

" Không có, con hơi mệt một chút. " Vương Nhất Bác cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Vương Nhất Bác chỉ ăn một chén cơm sau đó xin phép lên phòng để lại ba mẹ Tiêu với nhiều dấu chấm hỏi trên đầu, hai vị phụ huynh chuyển ánh mắt qua nhìn Tiêu Chiến đang ăn hăng say.

Tiêu Chiến nhún vai : " Con cái gì cũng không biết. "

Bữa ăn kết thúc Tiêu Chiến ở lại cùng mẹ Tiêu dọn dẹp nhưng bà không chịu, bà đưa cho Tiêu Chiến đĩa thức ăn bảo đem lên phòng cho Vương Nhất Bác.

" Mẹ hết thương con trai rồi. " Tiêu Chiến bĩu môi đi lên phòng.

...

" Nhất Bác ca ca. "

" Nhất Bác ơi. "

" Cún con ơi. "

" Bảo bối ơi. "

" Lão công ơi. "

Tiếng " lão công " ngọt ngào của Tiêu Chiến thành công kéo ngồi đang trùm chăn kín mít trên giường ngồi dậy.

" Hừ. " Vương Nhất Bác hừ mũi. Tiêu Chiến em đừng tưởng nhiêu đó làm anh nguôi giận.

" Thôi mà. " Tiêu Chiến đặt đĩa thức ăn lên đầu tủ cạnh giường, cậu ngồi xuống giường véo véo khuôn mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chui vào lòng Tiêu Chiến cọ cọ, tay luồn vào áo cậu vuốt ve da thịt mịn màng.

" Được rồi, đừng tức giận nữa. " Tiêu Chiến ngăn cản bàn tay hư hỏng đang làm loạn của Vương Nhất Bác.

" Hừ. " Vương Nhất Bác lại hừ mũi.

Tiêu Chiến hết cách đành mở miệng : " Nhất Bác ca ca, hôn em một cái rồi hết giận nha. "

Hình như Vương Nhất Bác chỉ chờ có vậy, hắn đẩy ngã Tiêu Chiến trên giường bắt đầu nụ hôn.

...

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tâm tình vui vẻ ngồi trên ghế sofa trong phòng, trên tay cầm đĩa thức ăn ăn ngon lành lâu lâu nhìn cậu còn cười híp mắt, cậu cảm thấy buồn cười, con người này sao càng ngày càng ấu trĩ, nhưng mà cậu lại thích hắn như vậy.

...

Nguyên nhân Vương Bác tức giận.

Vương Nhất Bác sau khi hôn mu bàn chân Tiêu Chiến thì đứng dậy bế cậu đặt trên giường. Hai người đang hôn nhau, bàn tay hắn đang chui từ từ vào ống quần mặc nhà rộng rãi của cậu thì mẹ Tiêu gõ cửa.

" Tiêu Chiến, con đi siêu thị cũng mẹ nha. "

" Dạ, chờ con một chút. "

Tiêu Chiến thẳng thừng đẩy Vương Nhất Bác nằm trên người cậu ra sau đó cậu ngồi dậy bước xuống giường, xỏ dép trong nhà đi thẳng ra cửa mà không thèm để ý đến hắn.

Chỉ như vậy thôi mà " bạn nhỏ " Vương Nhất Bác giận dỗi ngay cả cơm cũng chẳng muốn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip