Bac Quan Nhat Tieu Ngan Nam Chuong 13 Ve Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Thằng nhóc Vương Nhất Bác trở về rồi hả ? "

" Dạ, anh ấy đang ở thành phố Y. "

" Hừ, còn biết đường về. " Ba Tiêu ngừng lại một lúc, ông nhìn bạn già ngồi đan lát ở phía đối diện, ánh mắt ông mềm đi, nhẹ giọng nói : " Con cũng sắp xếp công việc về nhà một chuyến đi, mẹ con bà ấy nhắc con suốt. "

" Dạ, con biết rồi. "

Sau cuộc nói chuyện với ba Tiêu, Tiêu Chiến vẫn cầm điện thoại trên tay do dự không biết có nên gọi Vương Nhất Bác về nhà cùng không.

...

" Tiểu Tán, cuối cùng em cũng chịu liên lạc với anh. " Giọng Vương Nhất Bác kích động.

" Vương minh tinh, anh ôm điện thoại chờ em gọi đúng không, vừa đổ chuông một tiếng thôi đã bắt máy. " Tiêu Chiến trêu chọc.

" Tiểu Tán, anh nhớ em. Em không gọi cho anh cuộc nào anh còn tưởng điện thoại bị hư. " Vương Nhất Bác phiền não nói, Tiểu Tán của hắn thật độc ác để hắn chờ đợi suốt một tuần mới chịu điện thoại cho hắn.

" Sao không chủ động gọi cho em ? " Tiêu Chiến nhướn mày nhìn người ở tầng trên kích động đi đi lại lại.

" Lần trước ai nói bận còn nói anh không được phép gọi đến. " Vương Nhất Bác buồn bã nói.

" Được rồi đừng chu môi nữa, khó coi chết đi được. " Tiêu Chiến buồn cười nói.

" Sao em biết anh đang chu môi. " Vương Nhất Bác ngó qua ngó lại tìm kiếm Tiêu Chiến.

Xuyên qua cửa sổ Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ngẩng đầu lên cười ngọt ngào với hắn, hắn kích động nhanh như gió chạy xuống nhà ôm chầm lấy Tiêu Chiến.

" Tiểu Tán, anh nhớ em muốn chết. " Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến ấu trĩ dùng má hắn cọ cọ má cậu.

" Được rồi, không sợ thợ săn ảnh chụp được sao ? " Tiêu Chiến cố gắng tránh khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác nhưng hắn lúc này giống như một con bạch tuộc sống chết bám lấy cậu.

" Em cũng có sợ đâu. " Vương Nhất Bác phân bua, nếu Tiêu Chiến sợ thì đã không đứng dưới nhà hắn còn gọi điện thoại cho hắn. Nhưng nếu thật sự bị chụp lén thì cũng phải coi lại an ninh khu này rồi, chó mèo gì cũng vào được.

...

" Tiêu Chiến à, Tiểu Tán thân yêu, không về nhà ba mẹ được không ? " Vương Nhất Bác sau khi nghe Tiêu Chiến nói sẽ cùng hắn trở về nhà thì liều mạng lắc đầu. Có ai thấy ba vợ rồi bỏ chạy để ông đuổi theo như hắn không ?

" Anh không cần về cũng được. " Tiêu Chiến vừa thay đồ vừa nói, mặc mấy bộ đồ đắt tiền được mấy nhãn hàng tài trợ đúng là mệt chết người.

Tiêu Chiến thay xong bộ đồ mặc nhà thoải mái nhìn Vương Nhất Bác thành thành thật thật đứng xoay lưng lại với cậu, thật sự rất nghe lời. " Được rồi, em thay đồ xong rồi. "

" Về, tất nhiên phải về rồi. " Vương Nhất Bác nói tiếp : " Vậy chiều nay đi mua quà cho ba mẹ. "

" Không cần phiền phức như vậy. " Tiêu Chiến vòng tay qua cổ hắn, chóp mũi cậu chạm nhẹ vào chóp mũi hắn : " Chỉ cần anh giải thích mọi chuyện là được. "

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến vòng tay qua cổ cực kỳ kích động cho đến khi nghe lời nói phía sau, hắn như quả bóng xì hơi, mặt cũng xụ xuống. Tiểu Tán của hắn trí nhớ cũng tốt quá đi.

Tiêu Chiến véo véo khuôn mặt của Vương Nhất Bác an ủi : " Anh đừng lo, ba không đánh chết anh đâu, cùng lắm không cho em qua lại với anh nữa. "

" Tiêu Chiến, em là đang an ủi anh sao ? " Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, mặt hờn dỗi : " Ba vợ không đánh chết anh được đâu. " Nhưng thiếu em thì anh chết thật.

" Vương Nhất Bác, anh là đang khoe khoang mình sống lâu hay sao ? " Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác dính người ra, cậu nằm xuống giường. Ngồi xe suốt mấy tiếng thật mệt, bây giờ cậu chỉ muốn một giấc ngủ ngon lành thôi.

Vương - dính người - Nhất Bác trèo lên giường cẩn thận kê tay dưới đầu Tiêu Chiến nhưng Tiêu Chiến không đồng ý : " Sẽ tê tay đó. "

" Đó là vinh hạnh của nó. " Vương Nhất Bác lại bắt đầu bắt chước mấy câu thoại trong ngôn tình.

" Anh cũng nói những lời như vậy với người khác sao ? " Tiêu Chiến nghiêng người, chống một tay nhìn Vương Nhất Bác.

" Không có. " Vương Nhất Bác thành thật trả lời.

Tiêu Chiến hôn nhẹ lên môi Vương Nhất Bác, nụ hôn chuồn chuồn đạp nước của của cậu khiến máu trong người hắn như sôi lên, hắn muốn nhiều hơn nhưng bị cậu ngăn lại.

" Anh cũng hôn người khác như vậy sao ? "

" Tiểu Tán, cái đó chỉ là góc chụp thôi. " Vương Nhất Bác sầu não trả lời, hắn biết Tiêu Chiến đang nói đến scandal tình ái mới nhất của hắn trong tuần.

" Phải không ? " Tiêu Chiến nhướng mày : " Vậy còn trước đây ? "

" Cái đó là giả, Vu Bân nói nổi tiếng nhờ scandal là con đường ngắn nhất. " Vương Nhất Bác giải thích.

" Vu Bân ? " Tiêu Chiến nhướng mày, giọng nói có chút chua.

" Là CEO của Vương Tiêu. " Vương Nhất Bác còn bổ sung thêm :" Là một ông chú trung niên. " Vương Nhất Bác không hề biết Vu Bân đã bị Thẩm Hạc Hiên cưỡng chế dùng thuốc đặc chế riêng dành cho cậu, biến cậu ta trẻ lại thành thanh niên bừng bừng sức sống.

" Gọi nhau thân mật như vậy ? Hử ? " Ngón tay Tiêu Chiến từ môi Vương Nhất Bác lướt xuống ngực hắn, vẽ vòng tròn xung quanh hai điểm nhỏ trước ngực.

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang đốt lửa của Tiêu Chiến, trong đầu niệm 7749 lần câu : không được quan hệ trước hôn nhân.

" Cậu ta là bạn thân nhất của anh, sau này có dịp sẽ giới thiệu em với cậu ta. "

" Được, vậy còn bây giờ... " Tiêu Chiến cố ý kéo dài từ cuối, cậu cười xấu xa thổi nhẹ vào vành tai Vương Nhất Bác.

" Em ngủ đi, anh ở bên cạnh nhìn em ngủ. "

" Trước khi ngủ phải làm cái này đã. "

Tiêu Chiến nhìn xuống giường nhìn cái lều nhỏ dưới thân Vương Nhất Bác cười cười, cậu thích nhất là trêu chọc hắn, vẻ mặt ẩn nhẫn của hắn đáng yêu đến mức cậu muốn khi dễ nhiều hơn.

" Nhắm mắt lại. " Tiêu Chiến ra lệnh.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hắn nghe tiếng xé mở bao bì sau đó cảm giác mát lạnh trên mặt, hắn mở mắt nhìn Tiêu Chiến thấy trên mặt cậu cũng đắp một cái mặt nạ.

" Mặt nạ này cấp nước rất tốt, ngủ thôi. " Tiêu Chiến trèo lên giường.

...

" Tiểu Tán, bộ này được không ? " Vương Nhất Bác cầm bộ quần áo khác lên : " Hay là bộ này. "

" Bộ nào anh mặc cũng đẹp hết. " Tiêu Chiến đang xếp quần áo vào vali phải ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác.

" Không được, em phải chọn giúp anh chứ. " Vương Nhất Bác lại lấy thêm bộ đồ khác ướm thử lên người : " Hay là bộ này. "

" Bộ này đi. " Tiêu Chiến chỉ đại một bộ.

" Thôi mặc bộ này đi. " Vương Nhất Bác lấy bộ đầu tiên hắn cầm lên. Tất nhiên bộ đó không phải bộ Tiêu Chiến chọn đại.

Tiêu Chiến nhún vai. Về nhà thôi mà mặc vest trịnh trọng như vậy làm gì ?

...

Thời gian vô tình trôi qua mang đi nhiều thứ, nhìn mái tóc bạc của ba mẹ, Tiêu Chiến cảm thấy chua xót, tự trách bản thân bỗng nhiên xúc động đi lập nghiệp ở nơi xa bỏ ba mẹ lại. Cậu ôm chầm lấy mẹ Tiêu làm nũng, dù có trưởng thành nhưng đối với ba mẹ cậu vẫn cảm thấy mình còn nhỏ, vẫn thích làm nũng như hồi bé.

Bữa ăn gia đình trôi qua hạnh phúc, vẫn như lúc trước, vẫn bốn người. Thời gian trôi đi thay đổi nhiều thứ nhưng có những thứ không hề thay đổi.

Trong phòng riêng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nằm dài trên giường cậu xoa xoa cái bụng no căng của mình. Tay nghề của mẹ Tiêu vẫn là tuyệt nhất.

" Đồ ham ăn. "

" Ai ham ăn hơn ? " Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nằm bên cạnh cái bụng cũng không kém gì hắn.

" Đó là mẹ em, mẹ em làm đồ ăn cho em, không phải cho ăn, anh tranh với em làm gì. " Tiêu Chiến chu môi. Cậu cũng rất nhớ món ăn của mẹ nấu, cậu phải giảm cân, kiêng ăn nhiều món có khi nằm mơ còn thấy mình được ăn nhiều đồ ăn.

" Sau này cũng là mẹ anh. " Vương Nhất Bác ngồi dậy định hôn vào trán Tiêu Chiến, khi môi hắn còn một chút nữa chạm trán cậu thì cửa phòng mở ra, sau đó là ánh mắt không mấy thiện cảm của ba Tiêu.

" Vào thư phòng. " Ba Tiêu ra lệnh, ông chỉ Tiêu Chiến : " Con ở lại. "

...

" Thuốc này là cậu đem đến. " Ba Tiêu cầm lọ thuốc quen thuộc đưa trước mặt Vương Nhất Bác.

" Vâng. " Vương Nhất Bác thành thật trả lời.

" Dùng tốt lắm. " Ba Tiêu gật đầu, ông hỏi tiếp : " Sao lần đó lại bỏ chạy ? "

" Con.. " Vương Nhất Bác không biết giải thích như thế nào, hắn thấy trong thư phòng của ba Tiêu có trưng bày một con dao găm, hắn nhanh tay cầm lấy.

" Cậu muốn làm gì ? " Ba Tiêu nghi hoặc hỏi.

" Người nhìn xem. " Vương Nhất Bác lấy dao găm cắt một vết không sâu lắm trên tay.

" Cậu.. "

" Người xem. " Vương Nhất Bác ngắt lời.

Bằng mắt thường có thể nhìn thấy vết cắt trên tay Vương Nhất Bác từ từ khép lại sau đó biến mất, ngay cả sẹo cũng không có. Ba Tiêu nắm lấy cánh hắn lật qua lật lại xem xét.

" Thần kỳ như vậy. " Ba Tiêu lớn tiếng kêu lên.

" Vết thương nhỏ lành lại rất nhanh nhưng vết thương lớn hơn thì cần thời gian lâu hơn. " Vương Nhất Bác giải thích.

" Có thể không ? " Ba Tiêu cầm dao găm nuốt nước bọt nhìn Vương Nhất Bác. Ông muốn thử nha biết đâu tên nhóc là sử dụng xảo thuật lừa gạt ông.

" Con cũng biết đau. " Vương Nhất Bác giấu cánh tay sau lưng : " Con không già đi được. "

" Vậy máu trong thuốc. " Ba Tiêu hắng giọng, khôi phục lại trạng thái, ông cần thận cất dao găm lại vị trí cũ.

" Là của người khác. " Vương Nhất Bác không giấu giếm nói.

" Còn có người khác ? " Ba Tiêu ngạc nhiên.

" Con với hai người nữa. Chúng con là những kẻ bị bỏ quên. " Vương Nhất Bác chua xót nói.

" Vậy Tiểu Tán phải làm sao ? "

" Người yên tâm, chỉ cần người đồng ý kể từ bây giờ không ai già đi nữa. " Vương Nhất Bác cam đoan.

" Không cần, tôi với bà nhà đã sống đủ rồi. Vương Nhất Bác, tôi biết ý tốt của cậu nhưng tôi không muốn thằng bé sau này giống như cậu, sống cuộc sống trốn chạy người đời. "

...

Tiêu Chiến sau khi tắm rửa thoải mái nằm trên giường đợi Vương Nhất Bác trở về, đến hơn nửa đêm cậu cũng mơ màng ngủ đi hắn mới trở lại.

" Sao vậy ? " Tiêu Chiến cả người bị Vương Nhất Bác ôm lấy.

" Anh xin lỗi, làm em tỉnh sao ? " Vương Nhất Bác nhớ bản thân đã hết sức nhẹ nhàng lên giường.

" Không có, em chờ anh. " Tiêu Chiến lắc đầu, cậu tìm tư thế thoải mái trong lòng Vương Nhất Bác nhắm mắt.

...

" Con cháu tự có phúc của con cháu. " Mẹ Tiêu ngồi trên giường nhìn khuôn mặt âu lo của ba Tiêu.

" Tôi biết chứ, nhưng... "

" Ngủ đi, lâu ngày con nó mới về ông muốn trưng bộ mặt này cho con nó lo à. "

" Được rồi, ngủ liền đây. "

Mẹ Tiêu nghe tiếng hít thở đều đặn của ba Tiêu, bà mở mắt ngồi dậy nhìn bầu trời đầy sao qua cửa sổ thở dài, so với ba Tiêu bà còn lo lắng hơn nhưng biết làm sao đây.

Mỗi người ôm lấy tâm trạng riêng chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip