Chương 10 : Thời gian trôi nhanh như chớp mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tiệc sinh nhật của Tiêu Chiến diễn ra rất vui vẻ, bé con lúc thì hào hứng chơi đùa với bạn bè trong lớp, lúc lại cười híp mắt khi được ăn bánh kem, có trời mới biết bé thèm đồ ngọt đến cỡ nào. Cũng chính vì cái răng đau đáng ghét nên bé bị ba mẹ cùng Nhất Bác ca ca hết cấm ăn cái này lại cấm ăn cái kia, cho dù bé có làm nũng, năng nỉ như thế nào câu trả lời vẫn là không.

Mà Nhất Bác ca ca đâu rồi ?

Đưa mắt nhìn xung quang Tiêu Chiến tìm kiếm Vương Nhất Bác.

Rõ ràng khi nảy Nhất Bác ca ca còn cắt bánh kem cùng mình.

...

Tiêu Chiến tìm thấy Vương Nhất Bác ở một góc vườn, hắn dựa lưng vào thân cây nhìn xa xăm.

" Nhất Bác ca ca, sao anh lại ở đây ? " Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, ở đây không có vui, không có bánh kém lại còn có muỗi, ở đây lâu một chút thôi sẽ bị muỗi đốt rồi hút máu chỉ còn lại bộ xương.

" Tiêu Chiến, anh... " Vương Nhất Bác ngập ngừng.

" Nhất Bác ca ca, có phải anh sắp rời đi không ? " Tiêu Chiến ôm đôi chân dài của Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thật ra, bé cũng không hiểu tại sao lại hỏi như vậy.

" Ừm.. " Vương Nhất Bác gật đầu, ngồi xổm xuống ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Hắn trốn ở đây nghĩ trăm ngàn lời để từ biệt bé con nhưng không ngờ bé con lại hỏi như vậy, có phải vì phần hồn ở trong cái chuông nhỏ biết được điều gì không ? Cũng phải, cái chuông đó theo hắn biết bao nhiêu năm, cùng hắn đi khắp nơi chân trời đất biển mà.

" Vậy anh có quay trở lại không ? " Tiêu Chiến không hiểu, tại sao Nhất Bác ca ca lại muốn rời đi, Nhất Bác ca ca muốn đi đâu chứ.

" Tất nhiên là có. " Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiên, hắn đương nhiên không bỏ bé con lại một mình.

Năm Tiêu Chiến bốn tuổi, ngày sinh nhật của bé cũng chính là ngày chia ly với Nhất Bác ca ca mà bé thích nhất. Tiêu Chiến cũng không giữ Vương Nhất Bác ở lại bởi vì ba mẹ nói Nhất Bác ca ca có chuyện quan trọng cần làm không thể ở bên cạnh bé mãi được, bé ôm lấy hắn, nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười đó khắc sâu trong lòng Vương Nhất Bác, mãi cho đến nhiều năm sau hắn vẫn còn hoài niệm.

Lần chia ly này không ngờ mất tận 23 năm.

...

Tiêu Chiến 27 tuổi đang cầm cuốn kịch bản trên tay nghiêm túc học lời thoại, lời thoại của cậu là nhiều nhất so với các diễn viên khác, cuốn kịch bản bị cậu lật đi lật lại đến mức nhăn nhó.

" Ma đạo tổ sư " là truyện đam mỹ, mang phong cách cổ trang nổi tiếng nhất hiện tại. Là người hâm mộ nguyên tác Tiêu Chiến vừa nghe tin truyện được chuyển thể thành phim cậu liền phấn khởi đi thử vai. Không phụ mong đợi, cậu nhận được vai, hơn nữa còn là một trong hai nam chính, nhân vật của Tiêu Chiến là Ngụy Vô Tiện. Đoàn phim quay được rất nhiêu phân cảnh nhưng vẫn chưa tìm được Lam Vong Cơ thích hợp.

" Tiêu Chiến, đây là Vương Nhất Bác. Sau này cậu ấy sẽ đảm nhận vai diễn nhân vật Lam Vong Cơ. " Trợ lý đạo diễn dắt theo một người trẻ tuổi đến trước mặt Tiêu Chiến giới thiệu.

" Đây là Tiêu Chiến, hai đứa chào hỏi nhau đi, sau này hai đứa còn hợp tác với nhau dài dài đó. "

" Xin chào, tôi là Tiêu Chiến. " Tiêu Chiến nở nụ cười giao tiếp chuẩn mực nhưng trong lòng kêu gào bởi vì người trước mặt không giống kiểu người dễ sống chung đâu. Tóc nhuộm xanh, đeo khuyên tai, gương mặt lạnh lùng, ohh, gương mặt này thật giống Lam Vong Cơ mà Tiêu Chiến đã từng tưởng tượng ra khi đọc nguyên tác, nhưng mà, khoan đã sao càng nhìn càng thấy quen mắt.

" Xin chào. "

Trưa tháng 7 thời tiết cực kỳ cực kỳ nóng nhưng Tiêu Chiến hiện tại cảm thấy hình như nhiệt độ xung quanh người này hình như giảm mạnh, đúng là cái máy lạnh di động.

Tiêu Chiến tiếp tục đọc kịch bản, bởi vì đoàn phim tìm được nam chính thứ hai khá muộn nên những phân cảnh còn lại của phim hầu hết là phân cảnh của hai nam chính. Bình thường Tiêu Chiến làm việc gì đó đều tập trung cao độ nhưng mà hiện tại không tập trung nổi bởi vì người đối diện nhìn cậu đến mức muốn thủng một lỗ trên người luôn rồi.

" Cậu có muốn đọc kịch bản không ? " Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

" Cảm ơn. " Vương Nhất Bác tự nhiên lấy cuốn kịch bản từ trong tay Tiêu Chiến.

Đầu năm nay người trẻ tuổi luôn thích tỏ ra mình là cool guy như vậy sao ?

...

" Tiêu Chiến, em với Vương Nhất Bác lần này hợp tác nên cẩn thận một chút. " Trợ lý của Tiêu Chiến đưa cho cậu bình trà xanh.

" Sao vậy ạ ? " Trong câu nói của trợ lý chứa đầy ẩn ý làm sao Tiêu Chiến không nhận ra chứ.

" Đây. " Trợ lý đưa cho Tiêu Chiến xem một vài tin tức của Vương Nhất.

" Thì ra là vậy, hèn chi em thấy cậu ta quen mặt như vậy. " Tiêu Chiến sau khi đọc xong một vài tin tức về Vương Nhất Bác, cậu đưa lại điện thoại cho trợ lý. Cậu đối với những tin tức kiểu này thường không quan tâm mấy, chính xác hơn là thay vì dành thời gian quan tâm mấy chuyện bát quái kiểu này thì cậu thà dành thời gian rèn luyện bản thân để ngày một tốt hơn.

" Tốt nhất em không nên gần gũi cậu ta. "

" Em biết rồi, cảm ơn chị. "

Giới giải trí cá lớn nuốt cá bé, Tiêu Chiến năm 24 tuổi tham gia show sống còn, thành công trở thành thành viên của một nhóm nhạc trẻ, sau đó cậu từ từ lấn chân sang diễn xuất. Tuổi của cậu trong nghề được xem là khá " dừ " bởi vì cậu so với người khác bắt đầu khá muộn lại còn không học đúng chuyên ngành, Tiêu Chiến vẫn luôn nhớ mãi câu nói của ban giám khảo khi đó, nói cậu không có tố chất. Nhưng mà Tiêu Chiến là ai chứ, cậu là một người rất liều mạng luôn đòi hỏi ở bản thân rất cao và cố chấp giống mẹ Tiêu. Cậu không chịu khuất phục, luôn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, cậu đi đến được ngày hôm nay cũng không dễ dàng. Tuy con đường hiện tại cũng không hẳn bằng phẳng nhưng ít nhất không có trở ngại quá lớn nhưng nếu dính vào Vương Nhất Bác, tháng ngày bình yên của Tiêu Chiến chắc chắn không còn.

...

" Gặp được người chưa ? "

" Rồi. " Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, đã hết giờ nghỉ trưa : " Tôi bận rồi, vậy nha. " Vương Nhất Bác tắt ngang cuộc gọi.

" Cậu.. cậu.. " Thật là tức chết mà.

Hơn 8300 ngày cuối cùng cũng gặp lại được Tiêu Chiến, suốt thời gian qua đối với Vương Nhất Bác giống như cực hình.

...

Câu chuyện nhỏ số 2.

Tiêu Chiến phát trực tiếp hát cho người hâm mộ nghe, Vương Nhất Bác tạo một tài khoản phụ với cái tên hết sức bình thường " Nhất Bác yêu Tiêu Chiến ", ngày ngày hóng live của Tiêu Chiến. Có lần hắn quá khích bắn liên tục mấy trái họa tiễn với mệnh giá không hề rẻ thành công thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến.

" Mọi người chỉ cần lắng nghe tôi hát là được rồi, không cần lễ vật đâu. " Tiêu Chiến cười nói.

Sau đó phần bình luận xuất hiện rất nhiều câu khen ngợi của người hâm mộ nhưng có một tài khoản lại bình luận mang đầy ác ý : " Ngu ngốc. "

Vương Nhất Bác muốn liều mạng cãi nhau với tên đó thì Tiêu Chiến mỉm cười : " Người ngốc có phúc của người ngốc, bạn không ngốc thì không có phúc rồi. Tạm biệt. "

Bé con của hắn từ lúc nào trở nên đanh đá như vậy chứ, nhưng có điều hắn thích. Thế là tiếp tục một tràng họa tiễn được Vương Nhất Bác tạo ra.

Sau đó một vị tỷ tỷ nhanh chóng chụp màn hình lại nụ cười bất đắc dĩ của Tiêu Chiến và rừng mưa họa tiễn của tài khoản " Nhất Bác yêu Tiêu Chiến ". Năm đó Tiêu Chiến là sinh viên khoa thiết kế năm nhất.

...

Câu chuyện nhỏ số 3.

" Vương Nhất Bác, làm thế này có ổn không ? " Vu Bân nhìn ánh mắt không mấy thiện cảm của người hậm mộ Tiêu Chiến lo lắng hỏi Vương Nhất Bác.

Thử hỏi người hâm mộ đi gặp thần tượng ai cũng muốn mặc đẹp một chút để gây ấn tượng với thần tượng của mình, chứ ai như hai người Vương Nhất Bác cùng Vu Bân chọn nguyên bộ đồ đen thui, đeo khẩu trang kín mít. Làm mấy người hâm mộ lầm tưởng họ là thành phần nguy hiểm. Hơn nữa cái băng rôn đó có ý gì vậy, giới thiệu nông sản sao ?

" Không sao đâu. " Vương Nhất Bác đối với mấy ánh mắt tò mò đó mặc kệ.

Năm đó, Tiêu Chiến debut cùng nhóm XNine lúc ra sân bay cùng các thành viên trong nhóm nhìn thấy dòng chữ lớn màu trắng trên nền vải đỏ tươi : " Tiêu Chiến, ở đây có cà tím. "

Tấm băng rôn đỏ tươi của Vương Nhất Bác thành công thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến cùng ánh mắt ganh tỵ của người hâm mộ. Thế là sau vụ đó có mấy người hâm mộ vì muốn được Tiêu Chiến để ý nên dưới mấy bài đăng của cậu, họ liên tục spam icon cà tím dọa cậu phát ngất bởi vì cậu sợ nhất là cà tím.

...

Câu chuyện nhỏ số 4.

" Vương Nhất Bác cậu đến chưa ? " Vu Bân cầm vé vào cổng ngó qua ngó lại tìm kiếm Vương Nhất Bác.

" Đến rồi. "

" Ở đâu ? " Vu Bân vẫn ngó nghiêng xung quanh.

" Cậu vào ghế ngồi trước đi. "

" Được rồi. "

Vu Bân vào chỗ ngồi một lát cảm thấy không yên tâm liền điện thoại cho Vương Nhất Bác.

" Cậu đâu rồi ? "

" Dưới sân khấu. "

" Hả ? " Thế là Vu Bân nhìn thấy một anh camera-man vẫy vẫy tay với mình.

Năm đó lần đầu tiên Tiêu Chiến xuất hiện trước đám đông, biểu diễn trên sân khấu lớn cùng với các thành viên trong nhóm nhạc của mình mà không hay biết rằng suốt buổi có một anh camera-man độc nhất chỉ đưa máy quay về phía cậu.

...

Câu chuyện nhỏ số 5.

Năm đó Tiêu Chiến lấn chân bước sang con đường diễn xuất Vương Nhất Bác cũng bắt đầu gầy dựng sự nghiệp cho mình, hắn muốn làm hậu đài vững chắc sau lưng Tiêu Chiến. Công ty giải trí Vương Tiêu ra đời, Vu Bân làm CEO thích hợp nhất ai bảo hình dáng hiện tại của cậu là một ông chú trung niên cơ chứ. Vương Tiêu có bao nhiêu tài nguyên người ta không biết nhưng chỉ có độc nhất diễn viên dưới trướng là Vương Nhất Bác, hơn nữa người này mang danh là diễn viên mà lại chưa từng tham gia bộ phim nào chỉ toàn nhận chụp ảnh cho tạp chí.

" Vương Nhất Bác, cậu điên rồi tự nhiên lại muốn nhận bộ phim này, cậu biết diễn xuất sao ? "

" Nhân vật Lam Vong Cơ này ít thoại. "

Trời ơi có ai nói với cái tên này là thoại ít hay thoại nhiều không hề liên quan đến quan đến diễn xuất hay không ?

" Cậu quên lời sư phụ nói rồi sao ? "

" Nói với lão già tôi không nhịn được nữa rồi. "

Mỗi bước chân trên con đường trưởng thành của Tiêu Chiến luôn có hình bóng của Vương Nhất Bác, hắn cố gắng kìm chế bản thân không xuất hiện trước mặt cậu. Lần này gặp lại, hắn không muốn rời xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip