Chương 1 : Chuông nhỏ không bao giờ kêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bệnh viện thành phố Z.

Khoa sản.

Thai phụ vuốt ve cái bụng to tròn của mình, bên cạnh bà là người đàn ông đang cúi mặt xuống để che giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình, tay họ đan chặt vào nhau như ngầm động viên đối phương. Đây là ba mẹ của Tiêu Chiến, hai người kết hôn hơn 20 năm mới có được một đứa con, ngày biết gia đình mình sẽ có thêm thành viên mới hai người vui vẻ biết bao nhiêu. Ba Tiêu, một người đàn ông độ tuổi tứ tuần, chững chạc trưởng thành thậm chí còn nhảy cẩn lên, vui mừng như một đứa nhỏ được cho kẹo ngọt. Họ sắm sửa đồ cho em bé, bố trí phòng riêng, chuẩn bị hết tất cả, ngay cả tên cũng đã quyết định thế mà, ông trời thật không công bằng.

Đứa bé có khả năng không giữ lại được, nếu vẫn kiên quyết giữ lại, đứa bé sau này lớn lên sẽ kém phát triển. Câu nói như một phán quyết tử hình, không nhân nhượng dập tắt hi vọng của hai vợ chồng.

Mẹ Tiêu hít vào một hơi sâu, từ từ thở ra, bà đưa tay lau đi giọt nước mắt chực rơi xuống, bàn tay bà nắm chặt tay chồng hơn kiên quyết nói : " Vĩ Thành, tiểu Tán nhất định phải được sinh ra. "

Tiêu Vĩ Thành im lặng không nói, ông nhìn ánh mắt kiên định của vợ mình thở dài, sống cùng bà hơn nửa đời người làm sao ông không biết tính tình của bà chứ, bà nhã nhặn, hiền hậu nhưng cũng rất cố chấp. Ông đưa tay vén vài sợi tóc trên mặt bà, bỏ đứa bé đi ông không nỡ, nhưng người bạn già này của ông đã muốn thì ông không có cách nào ngăn cản được.

" Con của mình sẽ là một đứa bé đáng yêu. " Giọng ông nghẹn ngào, bạn già của ông thật sự rất cố chấp, biết nếu sinh đứa bé ra cả hai đều nguy hiểm nhưng bà vẫn một mực chấp nhận.

" Về nhà thôi. "

Ba Tiêu đỡ mẹ Tiêu đứng dậy, hai người cẩn thận bước đi, ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu trên người bà, ông nhìn bà ôn nhu, đây là hai bảo bối quý giá nhất cuộc đời ông.

...

Vương Nhất Bác nhàn rỗi, không biết sao hắn lại muốn đến bệnh viện, cái nơi đầy mùi thuốc khử trùng đó tìm Vu Bân. Hắn chọn bộ đồ thoải mái, quần jean và áo thun, đeo khẩu trang để khỏi phải ngửi mùi thuốc khử trùng. Dưới bãi đậu xe, Vương Nhất Bác một tay gõ gõ vô-lăng, tay còn lại cầm điện thoại gọi cho Vu Bân cùng lúc đó có một chiếc xe nhỏ chạy ngang xe hắn, cái chuông nhỏ đeo trên tay bỗng nhiên reo lên vài tiếng trong trẻo.

" ALOOOOOO... " Vu Bân kêu gào trong điện thoại làm Vương Nhất Bác bừng tỉnh.

" Vu Bân, chuông kêu rồi. "

" Con mẹ nó, cậu điên hả, chuông kêu thì liên quan gì đến tôi. " Vu Bân tức giận, đột nhiên điện thoại cho cậu sau đó không nói gì làm cậu lo muốn chết.

" Tôi dưới bãi đậu xe. " Vương Nhất Bác tắt máy, hắn đưa tay lên ngực nơi có trái tim đang đập lên hồi.

...

Năm đó, Vương Nhất Bác không hề chết, hắn được lão già bí ẩn ở Tiêu phủ cứu về. Sau khi vết thương của hắn đỡ hơn, ông ta đưa cho hắn cái hộp nhỏ, bên trong là một cái chuông. Vương Nhất Bác vừa nhìn chuông nhỏ liền nhận ra ngay, đây là chuông đeo trên người Tiêu Chiến, chính ta hắn đeo cho bé. Hắn siết chặt cái chuông trong tay, giọng run run.

" Tiêu Chiến xảy ra chuyện phải không ? "

" Cả Tiêu phủ xảy ra chuyện. "

Ông lão từ từ kể lại mọi chuyện. Triều đình lục đục, quần thần đấu đá lẫn nhau, Tiêu phủ chính là " tai bay vạ gió " đúng nghĩa nằm không cũng trúng đạn bị úp cái tội danh bán nước, cả nhà trên dưới lớn nhỏ không ai thoát được. Vương Nhất Bác biết, Tiêu phủ xảy ra chuyện chính là do hắn, năm đó hắn trẻ tuổi ngông cuồng đắc tội với nhiều người, mà hắn lại là Chiến thần, công còn nhiều hơn tội nên bọn quan lại trong triều đình không dám đụng đến hắn. Nhưng Tiêu phủ thì khác, nhân lúc hắn ra biên cương bọn chúng ngấm ngầm gài bẫy.

" Chuông này chứa hồn phách của Tiêu Chiến, hồn phách của trẻ con rất yếu dễ bị lấy đi, thanh kiếm của ngươi lúc đó cũng không phải tầm thường, chỉ một vết cắt liền có thể kéo hồn thằng bé, cũng may ta giành lại được, đem hồn phách thả vào cái chuông này. "

" Thằng bé không tỉnh dậy được bởi vì mất đi một phần hồn phách, cái chuông đeo lên người thằng bé là chuông an hồn, phải đeo suốt 49 ngày hồn mới trở về được. Nhưng đại nạn ập xuống chưa thằng bé chưa đeo đủ 49 ngày nên bây giờ trong chuông vẫn còn chứa hồn của nó. Vì thiếu mất hồn phách nên sau này có luân hồi đi chăng nữa cũng là một đứa ngốc. "

" Ông lão, nếu không lầm thì tôi đã chết. " Vương Nhất Bác không nhanh không chậm nói, lúc hắn tỉnh lại cả người ngoại trừ vết thương giữa ngực do quân địch lấy chính thanh kiếm của hắn gây ra thì không còn vết thương nào khác, ngay cả sẹo cũng không có.

" Đúng vậy, cậu đã là người chết. "

" Có điều, mệnh cách của cậu rất kỳ lạ, lúc cậu chết đi không cam tâm, thanh kiếm của cậu lại là một vật hung hiểm, nơi cậu chết là một vùng đất thuần âm, cậu làm sao sống lại bản thân tôi cũng không biết. "

" Tôi đã thấy ông ở đó. "

" Nếu không tôi không xuất hiện cậu vẫn tỉnh lại được, tôi chỉ là góp sức một chút thôi. "

Vương Nhất Bác là một người nhạy bén, làm sao hắn không nhận ra ông lão đang giấu giếm hắn chứ, nhưng người ta không tiện nói hắn cũng không muốn hỏi làm gì.

" Khi nào Tiêu Chiến mới luân hồi ? "

" Cái này ta cũng không biết. "

" Làm sao để tôi nhận ra em ấy ? "

" Trong chuông chứa hồn phách của thằng bé, khi nào chạm mặt thằng bé, chuông sẽ kêu. "

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn cái chuông, hắn lắc thử nhưng cho dù lắc mạnh cỡ nào chuông nhỏ cũng không phát ra tiếng, lúc này hắn mới tin lời của ông lão.

...

Vương Nhất Bác vuốt ve cái chuông nhỏ hắn đeo trên cổ tay, hắn không ngờ một lần luân hồi tốn mất ngàn năm.

" Người đâu ? " Vu Bân thở hồng hộc, tay đặt trên hông, cúi người mặt nhăn nhó, đau sốc hông chết đi được.

" Đi rồi, vẫn còn trong bụng mẹ. " Vương Nhất Bác giọng không nén nổi vui mừng.

" Cặp vợ chồng già, à không trung niên ? " Vu Bân nghĩ nghĩ, khoa sản bệnh nhân rất đông nhưng có cặp vợ chồng già khi này là đặc biệt nhất, bởi vì con của họ, đứa bé không ổn.

" Ừm. "

" Chờ tôi một chút. " Vu Bân lấy điện thoại gọi cho y tá gửi cho mình hồ sơ của cặp vợ chồng lúc nãy.

" Đây. " Vu Bân quay lại trên tay là hồ sơ thông tin của hai vợ chồng.

" Đi, hôm nay cậu bao. " Vu Bân khoát tay lên vai Vương Nhất Bác, tuy bị hắn ghét bỏ gỡ ra nhưng cậu không cảm thấy khó chịu, cậu bĩu môi đuổi theo.

Vương Nhất Bác với Vu Bân là bạn thân, bạn thân đã lâu, Vu Bân là học trò của lão già bí ẩn đó, chuyện của Vương Nhất Bác, Vu Bân cũng biết cậu vẫn luôn miệng trêu ghẹo hắn.

Lão xử nam.

...

" Định nuôi vợ từ bé ? " Vu Bân rót rượu đưa Vương Nhất Bác một ly.

" Không được sao ? " Vương Nhất Bác đón nhận ly rượu lắc nhẹ, mùi rượu vang mê hoặc lan tỏa ra không khí.

" Cậu có biết đối phương là ai không, cần cậu nuôi chắc. " Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác khinh bỉ, tiệm moto của hắn không bằng một phần mười gia sản Tiêu gia.

Bệnh viện Vu Bân làm việc là bệnh viện cao cấp, nếu không phải gia đình giàu có thì cũng là người có địa vị trong xã hội. Đừng nhìn hai vợ chồng Tiêu Vĩ Thành mặc đồ giản dị mà lầm tưởng, toàn là đồ được làm riêng, giá cũng phải mấy trăm ngàn tệ. Địa vị của Tiêu Vĩ Thành trong thành phố Y cũng không phải tầm thường, vợ ông ấy càng không phải nói là thiên kim của Trương gia, cuộc hôn nhân của hai người năm đó chính là môn đăng hộ đối, làm chấn động cả thành phố Z. Tuy bây giờ hai người đã rút lui an dưỡng tuổi già nhưng không có nghĩa gia đình họ dễ bắt nạt, con trai của họ dù là bé ngốc đi chăng nữa cũng là bé ngốc hạnh phúc, gia tài cả đời ăn không hết.

" Đừng nói về tôi nữa, nói về cậu đi, sao lại đột nhiên muốn đi làm bác sĩ. " Vương Nhất Bác nhấm nháp ly rượu trên tay, rượu hôm nay đặc biệt ngon.

" Chẳng phải lão sư phụ tôi bảo như vậy sao. " Vu Bân nhún vai.

Vương Nhất Bác cười cười, đúng là lão yêu quái, cái gì cũng biết.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip