Nakopyo 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sau khi wooya ent cùng song hyeongjun đứng ra nói sự thật về scandal, tất cả bỗng chốc bình yên trở lại, mặc dù có một số bình luận vẫn nói không hay về cả hai.

để ăn mừng cho ngày hôm nay được giải quyết, hai người bọn họ lấy rượu ra uống, cũng rút kinh nghiệm về sự việc hôm qua.

có lẽ người uống nhiều nhất phải là yabuki nako, cô uống một phần vì ăn mừng một phần vì để xả sì trét.

"này! chị uống hơi nhiều rồi đấy"

"cứ để tôi uống, cậu không được quản tôi"

son dongpyo nhìn cô, thực sự thì anh không muốn bị làm phiền bởi vì nghe nói con gái khi say rượu có phần đáng sợ bởi vì ta sẽ bị ăn hành cả đêm.

"này dongpyo, cậu có thấy tôi bất tài lắm không?"

"tôi làm sao biết được"

"vậy chắc thế rồi"

"chị có chuyện buồn à?"

"cũng không hẳn, chỉ là tôi vẫn tức vì mấy cái bình luận và bài viết thôi"

yabuki nako cười rồi nói tiếp

"rốt cuộc tôi tiếp tục sống để làm gì, cố gắng làm việc kiếm tiền để sống qua ngày mà lại nói tôi giàu có, hư hỏng. lại còn nói tôi làm gì có học vấn trong khi tôi đã từng là thủ khoa, hơn thế tôi quyết định học ngành quản lí bởi vì han seungwoo bảo thế, anh ấy nói sẽ giúp tôi."

son dongpyo im lặng nghe cô nói. hóa ra bà chị quản lí của cậu cũng có nhiều phiền lòng.

"ai bảo tôi làm quản lí, đôi lúc nghệ sĩ không có việc làm mà nhàn rỗi chứ? tôi cũng đi làm thêm ở ngoài cơ mà. cho dù có anh họ là ceo đi nữa nhưng tôi cũng chả muốn dựa dẫm anh ấy, phải tự thân cố gắng hết mình. nhưng càng một mình càng bị khinh thường, những người nổi tiếng mà tôi từng làm quản lí ý, không phải do họ ghét tôi nên tôi bị đuổi đâu, chỉ là có một số người như vậy. còn lại thì là do công ty quản lí nói tôi không có năng lực, chèn ép rồi tôi bỏ việc làm ấy chứ"

"chị có vẻ nhiều nỗi khổ nhỉ?"

"ừ, nhiều lắm...ấy chứ"

vừa nói xong câu, cô đã nằm xuống ngủ, tay ôm chai rượu. son dongpyo gỡ chai rượu khỏi tay cô rồi đặt nó lên bàn, sau đó liền bế cô về phòng ngủ của cô.

nhưng khi vừa mới bế lên, mặt anh nhăn nhó lại. chỉ nói ra một câu:

"nhìn nhỏ con thế mà nặng dữ"

son dongpyo vốn định mang cô về phòng rồi đi xuống dọn đống hỗn độn dưới nhà nhưng có ai ngờ bị yabuki nako túm lại nói nhỏ:

"tôi đang uống rượu cơ mà"

"này bà chị! chị uống quá nhiều rồi đấy, ngủ một giấc đi"

"này dongpyo! cậu bị mất nụ hôn đầu là từ khi nào vậy?"

"chắc lúc tôi hai mốt tuổi, lần đầu tiên tôi đi đóng vai phụ chính"

"ò, còn tôi thì chưa bị mất nụ hôn đầu, ế chỏng ế suốt nhiều năm qua"

"chị uống nhiều rồi đấy, đi ngủ đi"

vừa nói xong son dongpyo bị nako kéo mặt lại gần, cô vô tư hỏi:

"cho tôi thử cảm giác đó được không? tôi muốn thử một lần trong đời"

"hả?"

yabuki nako liền hôn son dongpyo, anh bây giờ hóa đá, chả biết làm gì, cũng không kháng cự lại. chỉ biết để nguyên cho cô hôn.

nako rời môi anh rồi nói:

"vị ngọt à?"

son dongpyo đứng lên rồi lập tức ra khỏi phòng cô, đi xuống dưới phòng khách ngồi.

anh như đang bị sốc, sờ lên môi mình rồi cứ nhớ tới cảnh vừa rồi, rồi vò đầu mình lại, mặt thì đỏ bừng.

mình vừa mới bị cưỡng hôn sao?

lần đầu tiên trong đời, son dongpyo mới trải qua bị người khác cưỡng hôn là như thế nào.

______

mẹ, cái văn xuôi nhìn kiểu gì :v




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip