Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 76

Dù đã sắp rời khỏi phó bản đến nơi rồi, nhưng trong lòng những người có mặt tại đây vẫn chưa từng hết sợ hãi.

Rốt cuộc bọn họ không bao giờ nghĩ đến việc bản thân mình sẽ được chiêm ngưỡng một cảnh tượng trước giờ chưa bao giờ có như hiện tại.

Bọn họ, thế nhưng nhìn thấy một gã người chơi trong giới nổi tiếng hung tàn ngang ngược, vì một nam người chơi khác, không chút do dự đứng ra công khai tranh giành tình cảm với boss lớn nhất của toàn phó bản.

Mặc dù hai kẻ trong cuộc không có lao vào bạt tai giật tóc như ở trong phim, nhiều nhất cũng chỉ lườm nhau như thể muốn dùng ánh mắt thay hành động muốn cứa cổ bẻ đầu đối phương mà thôi...... Nói tóm lại cảnh tượng trước mắt trong cảm nhận của những người có mặt tại đây phải nói là nồng nặc mùi thuốc súng. Và bọn họ không ít thì nhiều đều nhận ra được bầu không khí vi diệu này.

Ngoại trừ Cố Vô Kế.

Đúng vậy, đương sự Cố Vô Kế của chúng ta thế nhưng lại không cảm thấy như chúng ta đang cảm thấy!

Cuối cùng Sơn Thần nhận thấy Cố Vô Kế không có chút cảm xúc nào gọi là muốn ở lại chơi gay với mình, cũng không có cưỡng ép, chỉ dùng ánh mắt đầy suy tư nhìn Cố Vô Kế một lúc lâu, rồi thả một câu 'chúng ta sẽ còn gặp lại'.

Nhóm người chơi không hiểu Sơn Thần nói vậy là có ý gì, mà bọn họ cũng không có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn, dù sao cũng sắp được về nhà rồi, biết nhiều quá có khi lại không thể sống sót rời khỏi nơi đây!

Mọi chuyện sau đó khá là đơn giản. Lớp sương mù trắng đục bao quanh ngồi làng dần tan ra, con đường nhỏ dẫn ra ngoài làng cũng xuất hiện sau lớp sương mù, nhóm người chơi sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn đều vội vã chạy ra khỏi làng, đương nhiên là trước khi rời đi, ai nấy nán lại vài ba giây bày tỏ sự biết ơn của mình đối với Cố Vô Kế...... Dù sao người khôn là phải biết giữ quan hệ tốt với người lợi hại hơn mình, nói không chừng sau này hữu duyên gặp lại vẫn có thể tiếp tục ôm đùi đối phương.

Về phần Cố Vô Kế thì không chọn rời đi nhanh như những người khác, cậu quyết định ở lại siêu độ nốt những quỷ hồn còn lưu lạc, và làm thêm một đống việc tốt khác cho đủ KPI thì mới chịu rời đi.

Tề Vân Tu từ đầu đến cuối đều theo sát bước chân của Cố Vô Kế, tới lúc sắp phải chia ly, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó mới mở lời: "Chờ lúc về hiện thực, chúng ta còn có thể nói chuyện với nhau được không?"

"Đương nhiên là có thể." Cố Vô Kế mỉm cười nói tiếp: "Những phó bản tiếp theo, nếu cậu không chê thì cứ alo cho tôi rồi chúng ta cùng nhau lên đường."

Tề Vân Tu nghe xong vui quá xá là vui, cảm thấy Cố Vô Kế đối xử với hắn quả nhiên không hề qua loa như những người khác. Đám người chơi tầm phào kia làm gì có ai được cậu ấy hẹn cùng tiến nhập phó bản như hắn chứ! Trong lúc vui sướng nhất thời này Tề Vân Tu chẳng thèm đếm xỉa đến những lời đầy ẩn ý của Sơn Thần đối với Cố Vô Kế khi nãy.

Bởi vì Cố Vô Kê quá được hoan nghênh, lúc cậu rời đi hầu như cả làng đều ra tiễn, còn tặng kèm không ít đặc sản, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, bọn họ rời đi trong sự chúc phúc của dân làng, hai người men theo con đường nhỏ ra khỏi phó bản.

Nhưng Cố Vô Kế vì không hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh cho nên khi ý thức lâm vào hắc ám, âm thanh lạnh lẽo của hệ thống bất ngờ vang lên.

[ Nhiệm vụ chi nhánh thất bại - Khởi động trừng phạt , người chơi sẽ phải tiếp xúc thân mật với một quỷ hồn mà hệ thống ngẫu nhiên quay trúng trong vòng một phút. Quỷ hồn này có thể là một lệ quỷ cấp cao giết người không chớp mắt, cũng có thể là một quỷ hồn cấp thấp không có ý thức, tất cả phụ thuộc vào nhân phẩm của người chơi.]

Cố Vô Kế: "......" Đúng không hổ là trò chơi kinh dị vô nhân tính, ngay cả trừng phạt cũng phải xem nhân phẩm. Cậu thật sự không thể tưởng tượng những người chơi bị thần xui xẻo ám làm sao có thể sống sót qua màn được.

Hệ thống vừa dứt lời, Cố Vô Kế liền mở to mắt, lại phát hiện bản thân hiện tại hình như đang ngồi trên một con thuyền lênh đênh trên mặt nước.

Hiện tại có vẻ là đêm khuya, sương mù trắng đục bao xung quanh khiến tầm nhìn của con người bị hạn chế rất nhiều, chỉ có thể thấy một vài điểm mơ hồ không xác định.

Con thuyền này hình như đang trôi trên một mặt hồ nào đó, có lẽ là do hiện tại là ban đêm, nhiệt độ hạ xuống khá thấp, cho dù Cố Vô Kế vốn khỏe như voi cũng cảm thấy lạnh run người.

"Đây là đâu nhỉ?" Cố Vô Kế khẳng định mình chưa từng đặt chân tới phó bản nào có khung cảnh như thế này, hơn hết là nơi này còn mang đến cho cậu một cảm giác vô cùng nguy hiểm, khiến đầu cậu cứ âm ỉ đau.

Hệ thống nói là sẽ đưa mình đến gặp một quỷ hồn nào đó, chẳng lẽ là cho dù quỷ hồn kia không còn ở phó bản cũ mà chuyển hộ khẩu sang một phó bản cao cấp khác thì cũng không thể tránh được một kiếp......Cho nên hiện tại mới mình bị đưa đến một nơi xa lạ như thế này ư?

Quỷ hồn kia, sẽ là ai đây?

Cố Vô Kế bỗng cảm nhận được chiếc đồng hồ quả quýt cất trong lồng ngực đột ngột nóng lên, cậu vội lấy nó ra, chỉ thấy vỏ ngoài của nó từ từ tỏa ra một chùm sáng vàng nhạt, giống như đang liên kết với một thứ gì đó.

Ngay sau đó, một bàn tay của ai đó khẽ chạm vào sau vai của Cố Vô Kế.

Cố Vô Kê quay đầu lại, đập vào mắt cậu lúc này là chàng thanh niên tóc vàng với khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, một tay khác của đối phương đang cầm mái chèo thuần thục chèo thuyền. Auston chú ý tới tầm mắt của Cố Vô Kế, khẽ mỉm cười với cậu một cái rồi mới nói: "Không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp lại."

Đúng vậy, chàng thanh niên trước mắt này chính là Auston - cố chủ của Cố Vô Kế trong phó bản Du thuyền ma, trong những phút cuối cùng chính hắn đã hy sinh thân mình cứu Cố Vô Kế khỏi bàn tay của Tà thần – Boss phản diện chính của phó bản, khiến Tà Thần không thể mạnh mẽ giữ cậu cho riêng mình. Thậm chí sau khi trở về hiện thực, Cố Vô Kế còn đạt được đạo cụ đồng hồ quả quýt, năng lượng của đạo cụ phát ra mạnh hay yếu đều phụ thuộc vào mức độ hảo cảm của Auston đối với Cố Vô Kế.

Có thể nói chàng quỷ trước mắt này và Cố Vô Kế đã từng có không ít kỷ niệm tốt đẹp về nhau.

"Auston." Cố Vô Kế có chút kinh ngạc, sau đó liền vươn người ngồi thẳng: "Đúng vậy, thật là trùng hợp...... Nhưng đây, là đâu?"

Biểu cảm trên mặt Auston mang theo vài phần phức tạp, hắn vươn ngón trỏ đặt ở giữa môi khẽ 'suỵt' một cái, rồi nói: "Anh tốt nhất không nên tò mò, nơi này..... cực kỳ nguy hiểm."

Cố Vô Kế phát hiện, ánh mắt của Auston khi nhìn xuống mặt nước mang vài phần kiêng kị, thật giống như sợ làm thức tỉnh con quái vật nào đó đang ngủ say dưới đáy hồ.

Cùng lúc đó, trong lòng Cố Vô Kế đột nhiên sinh ra cơn một khát vọng mãnh liệt, khát vọng được thả mình lặn xuống đáy hồ tìm kiếm con quái vật cường đại mà bí ẩn kia xem nó lớn lên ra làm sao.

Cơn khát vọng này cực kỳ quỷ dị, nó vốn không thể tự nhiên xuất hiện trong đầu của Cố Vô Kế, mà chín phần mười là do địa phương quỷ quái này tạo thành ảnh hưởng.

Cố Vô Kế biết rõ không tìm đường chết sẽ không chết, mạnh mẽ kìm xuống cơn khát vọng, lẳng lặng ngồi nhìn về hư không.

Nếu đây chỉ là một phó bản bình thường có lẽ Cố Vô Kế sẽ buông thả bản thân đi điều tra một chút, nhưng hiện tại, cậu chỉ cần ở nơi này kiểu như là thăm người quen cũ trong vòng một phút, vẫn là không nên làm mấy chuyện dư thừa.

Huống hồ, Cố Vô Kế rất rõ ràng, Tà Thần và Auston vốn cùng một phó bản, còn cái nơi âm u lạnh lẽo này không cần nói cũng biết. Cho dù chưa hẳn là phó bản cao cấp đi chăng nữa thì chắc cũng phải mang độ khó của phó bản trung cấp trở lên.

"Tôi đã dùng một phần linh hồn của mình áp chế ấn ký hắn để lại trên người anh, cho nên hắn mới không thể cảm nhận được sự hiện diện của anh ở đây lúc này." Auston nói tiếp: "Tuy không thể áp chế quá lâu, nhưng vẫn có thể cố đến lúc anh rời khỏi nơi này."

Tuy Auston không có nói hẳn ra danh tính thật sự của nhân vật 'hắn' kia, nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ mà không cần nói hẳn ra.

"Cảm ơn cậu." Cố Vô Kế nói xong lại nói tiếp: "Cả chuyện lúc đó nữa, cũng cảm ơn cậu rất nhiều."

"Người phải cảm ơn là tôi mới đúng." Auston nói: "Nếu anh không xuất hiện, chỉ sợ là những kẻ xui xẻo mắc kẹt trên thuyền như chúng tôi đều sẽ không được giải thoát, sống không bằng chết, con thuyền kia không ngừng lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn không hồi kết, thật sự là một trải nghiệm cực kỳ kinh khủng."

"Vậy cậu hiện tại cảm thấy như thế nào?" Cố Vô Kế cảm thấy hoàn cảnh sống hiện tại của Auston nhìn có vẻ cũng không được tốt lắm, phải sống ẩn dật dưới sự cai trị của Boss phản diện hung tàn khẳng định thực gian nan: "Tôi luôn sẵn lòng giúp cậu siêu thoát."

Cố Vô Kế vừa dứt lời, biểu cảm mỹ thiếu niên đượm buồn mong manh dễ vỡ trên gương mặt của Auston như bị ai đó ấn nút tạm dừng.

Hắn vội vàng mở miệng: "Không cần, tôi vẫn còn có vài chuyện chưa xử lý xong."

"Vậy khi nào xử lý xong mà muốn được siêu thoát thì cậu cứ tìm tới tôi." Cố Vô Kế nói xong còn cảm thấy mình thực tri kỷ.

Auston nghe vậy lòng hơi nhức nhức, vội vàng nói tiếp: "Tuy tôi không hy vọng anh đến đây. Nhưng ấn ký trên người anh, không sớm thì muộn sẽ kéo anh đến nơi này...... Tuy hiện tại không thể rời đi, nhưng nếu nguyện vọng được hoàn thành, tôi nguyện ý rời khỏi thế giới này."

"Nguyện vọng của cậu là?

"Đó không phải điều anh nên biết lúc này." Auston nhẹ giọng nói: "Nhưng mà, chiếc đồng hồ quả quýt tôi đưa anh nhất định phải giữ cẩn thận, về sau...... chắn chắn nó còn có tác dụng."

Cố Vô Kế đang định nói với Auston là chiếc đồng hồ này hình như sắp hỏng, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cậu phát hiện chiếc đồng hồ đang tỏa sáng trên tay mình đã tự chữa lành vết nứt từ lúc nào không hay, thậm chí cảm giác hiện tại nó đem đến cho cậu còn cao cấp hơn trước.
Không ngờ Auston lại có thể tri kỷ đến như vậy, không những hỗ trợ sửa đồng hồ đang hỏng mà còn khuyến mãi thêm khoản nâng cấp phần mềm bên trong.

"Được rồi, thời gian cũng sắp hết." Auston nhìn Cố Vô Kế, vẻ mặt hỗn độn nhiều cảm xúc nói: "Hẹn gặp lại."

Hắn vừa dứt lời, cơ thể Cố Vô Kế dần trở nên trong suốt rồi hóa thành hàng nghìn đốm sáng tan vào trong không khí.

Sau khi Cố Vô Kế rời đi, nơi này liền khôi phục sự tĩnh mịch vốn có của nó, ngay cả tiếng gió cũng không tồn tại, ngoại trừ thuyền nhỏ chậm rãi trôi, mọi thứ ở nơi này bao gồm thời gian, dường như đều bị ngưng đọng lại.

Auston không nhìn xuống mặt nước, ngay cả khi đã không còn là một con quỷ cấp thấp bình thường, sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng kia, không ít thì nhiều cũng có chút ám ảnh tâm lý.

Cố Vô Kế khi nãy để kìm nén sự tò mò mà không nhìn xuống mặt nước là một cách làm đúng đắn, nếu không, cậu ấy sẽ không bao giờ có thể trở về thế giới của mình được nữa.

Auston tiếp tục chèo con thuyền nhỏ lênh đênh giữa hồ, chuẩn bị nghênh đón vị khách tiếp theo.

Đương nhiên, vị khách đó có thể sống sót trở về từ nơi này hay không..... Đó không phải chuyện mà hắn có thể biết trước được.

——

Sau khi Cố Vô Kế trở về từ chỗ Auston, liền thu được một loạt thông báo kết toán từ hệ thống.

Mức độ hoàn thành của phó bản 'Ngôi làng hủ tục' cậu đạt được khá cao, lại còn được gần như cả làng chúc phúc, điều tra được chân tướng thực sự của phó bản, siêu độ không ít quỷ hồn, chiếm được hảo cảm của Sơn Thần, vì lẽ đó mà số tích phân Cố Vô Kế đạt được phải nói là có thể khiến bất cứ người chơi nào nhìn thấy cũng phải há miệng trầm trồ.

Sau khi kết toán xong, Cố Vô Kế liền tiến vào không gian hệ thống, click đồng ý addfriend một loạt lời mời kết bạn mới, cậu vốn không phải loại người cao lãnh gì nên ai gửi lời mời cũng đồng ý tất.

Đương nhiên dưới lăng kính của những người chơi khác, Cố Vô Kế vẫn là một nhân vật vô cùng thần bí, mặc dù nhìn qua khá là nhiệt tình, nhưng không hiểu sao lại mang đến cho bọn họ một cảm giác không thể với tới. Nhưng nếu nói Cố Vô Kế lạnh lùng thì lại càng không đúng, cậu ta thật sự là một người tốt chân chính!

Tóm lại bởi vì nhiều yếu tố phức tạp, những người chơi này cũng không dám tùy tiện inbox với Cố Vô Kế, chỉ dám lưu tài khoản cậu vào danh mục 'Đại thần tui quen', thi thoảng ấn vô ngắm chơi tí cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Còn Cố Vô Kế quyết định từ nay lấy luôn 'Tôn Thời' làm tên giả của mình, cũng đem tên hiển thị trên hệ thống đổi thành 'Tôn Thời', đây cũng coi như là ở một phương diện nào đó kéo dài sinh mệnh của đối phương......

[Người chơi có thể lựa chọn công khai thân phận của mình đối với những người chơi tham gia cùng phó bản. Bọn họ chỉ có thể nhớ rõ tên và diện mạo của người chơi công khai ở phó bản.] Hệ thống đột nhiên lên tiếng nhắc nhở.

Cố Vô Kế thắc mắc: "Làm như vậy thì có lợi gì?"

Bây giờ nghĩ lại mấy phó bản trước cậu thường xuyên nhìn thấy một vài người chơi nổi bật hơn so với mặt bằng chung, hình như còn được khá nhiều người biết đến.... Những người này đại khái đều dùng tên giả và diện mạo thật sự của mình, có khi làm như vậy còn còn che giấu thân phận thực sự của mình tiện hơn là đóng giả thành một người chơi vô danh mờ nhạt.

Nhưng trong tay cậu còn nắm giữ không ít năng lực và đạo cụ quý hiếm, những thứ quý giá như vậy mà để lộ ra ngoài chỉ sợ sẽ rước thêm nhiều phiền toái không đáng có.

[Làm như vậy có thể giúp người chơi tích lũy chỉ số nổi tiếng, chỉ số nổi tiếng càng cao thì hệ thống sẽ mở khóa thêm nhiều ưu đãi cùng với những đặc quyền tương xứng.] Hệ thống nói tiếp [Ví dụ chẳng hạn như khi mua sắm ở cửa hàng hệ thống ngài sẽ được hưởng nhiều voucher khuyến mãi, khi tham gia một buổi bán đấu giá đạo cụ ngài sẽ được nhiều đặc quyền ưu tiên hơn so với những người chơi khác. Chưa hết, ngài còn được tặng vé mua những đạo cụ bản giới hạn mà không cần phải đặt trước hay xếp hàng, nếu ngài có ý định thành lập GUILD thì sẽ không bị giới hạn về mặt nhân số......]

Cố Vô Kế nghe có nhiều ưu đãi là mê liền: "Cũng được phết nhỉ, vậy tôi cũng công khai luôn."

Chả trách có nhiều người tình nguyện mạo hiểm công khai thân phận, rốt cuộc nếu nổi tiếng đãi ngộ quả thực phải nói là ngang ngửa khách V.I.P.

Mặc dù những đặc quyền trên không phải nạp tiền là có được, mà người chơi phải tự tích lũy chỉ số nổi tiếng để mở khóa. Nhưng phương diện này phải nói là hệ thống đã được lập trình rất giống những tựa game online hiện nay của giới trẻ.

[Để nhanh chóng tích lũy đủ chỉ số nổi tiếng, một số người chơi lựa chọn đăng tải công khai video bản thân tiến nhập phó bản làm nhiệm vụ. Hệ thống sẽ hỗ trợ edit video, người chơi có thể lựa chọn cắt những đoạn bản thân không muốn cho lên sóng.] Hệ thống giải thích.

Cố Vô Kế khẽ gật đầu, cảm thấy hệ thống cung cấp dịch vụ khá là tri kỷ.

Cậu quyết định vào diễn đàn người chơi xem thử video ghi hình của những người chơi khác thì phát hiện những video kia chỉ được xem miễn phí mười phút đầu, nếu muốn xem tiếp tất nhiên là phải trả phí. Mức phí đắt hay rẻ sẽ phụ thuộc vào độ khó của phó bản cũng như thành tựu mà người đăng tải video đạt được là cao hay thấp.

Chưa hết, hệ thống còn ngẫu nhiên chạy tin quảng cáo video của những người chơi có chỉ số nổi tiếng cao trên quảng trường không gian, ở đó có khá nhiều người chơi đổ xô ra xem.

Cố Vô Kế: "......" Không thể không nói cái hệ thống này quả thực thấm nhuần tư tưởng moi tiền lương dân của tư bản.

Video có nhiều lượt xem người đăng tải sẽ được trích phần trăm, tuy rằng không nhiều lắm nhưng nếu tích lũy lên thì sẽ là một con số không nhỏ.

Đương nhiên, muốn kiếm được như vậy cũng không phải là dễ, chỉ video của những nhân vật nổi tiếng mới có người chịu bỏ tích phân ra mua, còn video của những người chơi vô danh thì hầu như không có ai thèm ngó đến trừ khi có giá trị tham khảo cao. Điều này vô hình chung đã tạo động lực gia tăng chỉ số nổi tiếng cho không ít người chơi, rốt cuộc đối với người chơi thì tích phân còn đáng quý hơn cả vàng bạc châu báu, vì đây chính là thứ duy nhất có thể dung để mua sắm đạo cụ bảo mệnh khi tiến nhập phó bản!

Chẳng qua là người chơi trung cấp sẽ không thể xem video của người chơi cao cấp, có thể nói ranh giới của hai cấp bậc này được vạch định rõ ràng, rất ít có cơ hội chạm mặt. Tuy nhiên người chơi cao cấp lại có thể tự do tiếp xúc với những người chơi cấp thấp hơn mình...... Nhưng cũng giống với mối quan hệ giả nhiều hơn thật giữa người chơi trung cấp và người chơi sơ cấp, hiếm ai lại thật lòng thật dạ đi giao du với những người thực lực kém xa mình.

Cho nên việc Tiêu Thành ngẫu nhiên được người chơi cao cấp chỉ điểm phải nói là vô cùng kỳ quái, mặc dù lúc còn trong phó bản Cố Vô Kế đã xác nhận những thông tin Tiêu Thành đạt được là tin giả, nếu nghe và làm theo thì cho dù không đắc tội Cố Vô Kế thì bản thân hắn ta hiện tại cũng không sống nổi qua màn.

"Không biết mục đích thực sự của đám người này là gì......"

Nhưng vì bản thân hiện tại chưa nắm được bất cứ thông tin gì về người chơi cao cấp nên Cố Vô Kế cũng không tính đào sâu làm gì cho mệt.

Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, Cố Vô Kế quyết định mở đoạn ghi hình làm nhiệm vụ ở phó bản vừa rồi ra xem, cảm thấy góc quay khá ổn, nội dung liền mạch dễ hiểu. Sau khi nhờ hệ thống cắt bớt mấy đoạn siêu độ quỷ hồn, cậu liền đăng đoạn ghi hình đó lên không gian hệ thống.

Dĩ nhiên là một đoạn ghi hình nhìn qua bình thường không có lấy một cái tiêu đề giật gân không thể một phát lên top 1 trending được, huống hồ người đăng có tên Tôn Thời này lại chả có một chút tiếng tăm gì, đoạn ghi hình của một kẻ vô danh tiểu tốt làm gì có ai rảnh rỗi bỏ của đi xem...... Đã thế còn để quả giá lên tận 100 tích phân, đối với một vài người chơi vừa mới chật vật suýt chết trong phó bản ra thì nó quả thực là một con số không nhỏ.

Cho dù xem qua trailer thấy người chơi chính trong đấy cũng đẹp trai sáng sủa phết đấy, nhưng ở trong phó bản thế giới mặt đẹp không thôi thì cũng chả để làm gì.

Cố Vô Kế đăng xong liền thôi, không kêu gọi like share rầm rộ như những người chơi khác mà vội vã offline về hiện thực đọc kịch bản phim mới, đối với cậu diễn viên mới là nghề kiếm cơm chính.

Về phía Tề Vân Tu sau một hồi đắn đo chờ đợi liền quyết định chủ động ấn gửi lời mới kết bạn, thì phát hiện trạng thái hoạt động của người nào đó đã chuyển sang màu xám.

Tề Vân Tu: "......"

Về phía nhóm người chơi đi cùng Cố Vô Kế phó bản vừa rồi, có mấy mẻ ngứa mồm quá không nhịn được liền lên diễn đàn hệ thống kể lại trải nghiệm đầy drama kịch tính vừa rồi.

Chưa dừng lại ở đó, trong nhóm mồm ngứa có một mẻ thường xuyên đăng bài trên diễn đàn nên lượng tương tác khá cao, mẻ đó trực tiếp thả ra một quả tiêu đề phải nói là giật đùng đùng < Khiếp sợ, đường đường là Sơn Thần của phó bản thần quái thế nhưng lại gạ gẫm một nam người chơi ở lại chơi gay với mình, đây rốt cuộc là đạo đức chôn vùi hay nhân tính vặn vẹo?! >.

Loại title giật gân nhưng thế này đương nhiên khiến cho không ít người có máu hóng bị thao túng tâm lý click vào xem, nhưng phần lớn đều không quá tin tưởng.

"Chủ thớt xem nhiều phim quá rảnh rỗi sinh nông nổi lên diễn đàn đăng bài câu view câu tương tác đúng khum? Tui quét qua không ít phó bản, chưa thấy con quỷ nào có ý định tán tỉnh hay cưa cẩm người chơi cả, bảo muốn táng bay sọ thì may ra tin!"

"Tui cày qua không ít video qua màn của những đại thần nổi tiếng, ngay cả người lợi hại nhất cũng chỉ có thể lợi dụng quy tắc sẵn có trong phó bản khiến quỷ hồn cảm thấy không muốn tấn công mình mà thôi."

"Tui lại thấy chủ thớt nói vậy cũng không hẳn là sai, mọi chuyện trên đời vốn không thể lường trước, quỷ cũng có nhiều loại, có loại thích giết người nhưng cũng có loại thích ứ ừ..... Nếu dính phải mấy con quỷ tà răm nhu cầu cao thì chuyện bị gạ gẫm là điều hiển nhiên thôi, và người chơi được quỷ tà răm để mắt đến sẽ được chết trong sung sướng đó nha mấy chế!"

"Sơn Thần chủ thớt kể là ở phó bản nào ấy nhể?

Mẻ đăng bài đọc comment không có lấy một người tin tưởng mình mà đa số toàn buông lời mỉa mai cà khịa nên cảm thấy cực kỳ không cam tâm, quyết định đem mọi chuyện mắt thấy tai nghe trong phó bản kể hết ra cho thiên hạ trầm trồ.

Nhưng bởi vì phần lớn hành trình Cố Vô Kế và Tề Vân Tu đều tách đoàn đi riêng với nhau, hành tung của bọn họ trong mắt nhóm người chơi phải nói là vô cùng thần bí...... Cho nên câu chuyện được biên tập lại từ thị giác của một người đứng xem bên đường nói ra càng không thể khiến con người ta tin tưởng.

Phần đầu vô lý một thì phần cuối vô lý mười, cái gì mà tình tay ba, cái gì mà Tu La Tràng, cái gì mà tình địch lườm nhau đỏ cả hai mắt, nhóm người vây xem không khỏi phì cười trước cái tình tiết máu chó kinh điển làm lên thương hiệu này.

"Tui nghĩ chủ thớt bị lậm tiểu thuyết đến nỗi không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo nữa rồi, quả là một con người có trí tưởng tượng phong phú."

"Cốt truyện mượt như sunsilk nếu không phải có não thì tui đã tin là thực sự."

Mé đăng bài đọc comment mà tức ói máu, quyết định đáp trả bằng đoạn video ghi lại phó bản vừa rồi của mình, còn cố tình để phân đoạn Tề Vân Tu gặp tình địch tức đỏ mắt làm trailer mở đầu. Những người khác xem qua trailer càng thêm khinh thường chủ thớt, bọn họ cho rằng người này đang lấy người nổi tiếng làm content bẩn câu view để bán video dởm kiếm tích phân.

Mặc dù Tề Vân Tu thanh danh không được tốt, nhưng thực hiển nhiên là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong giới người chơi, ai mà không từng nghe kể về sự tích đoàn diệt của sát thần họ Tề, quả này không khắc chết đồng đội đã là may mắn lắm rồi sao có thể mê đắm một nam người chơi khác! Đừng có giỡn mặt, đoạn trailer này chắc chắn đã trải qua chỉnh sửa để biến Tế Vân Tu thành nam chính của cốt truyện Marry Sue mất não.

....... Huống hồ đoạn video này bán có 10 tích phân, càng chứng minh rằng nó chẳng có bất kỳ một giá trị nào, với cái giá này đảm bảo chắng có lấy một tình tiết đặc sắc.

Trước đây cũng có không ít người cũng sử dụng loại content bẩn như thế này để câu view kiếm tích phân, bọn họ đều cảm thấy bản thân mình đã nhìn thấu bộ mặt thật của chủ thớt, liền thả haha rồi tặc lưỡi bỏ đi.

——

Sau khi đăng xuất khỏi không gian hệ thống, Cố Vô Kế cũng không thể an tĩnh đọc kịch bản như trong tưởng tượng.

Cậu phát hiện bản thân mình trong lơ đãng đã bị cuốn vào chuyện con ngoài giá thú của gia tộc họ Trình, sự việc này bắt nguồn sau cái chết đột ngột của bố đẻ Trình Gia, tình nhân ông ta chăn dắt bên ngoài ôm con tới trước cửa nhà họ Trình ăn vạ.

Dĩ nhiên là bản thân Cố Vô Kế không hề muốn can thiệp vào chuyện riêng của gia đình nhà người khác, nhưng cái khó ở đây là bà Thang mẹ của Trình Gia lại cho rằng cậu là người 'thầy' toàn năng không gì không làm được.......

Bởi vậy khi Cố Vô Kế vừa mới bước chân xuống cầu thang đã bị bà Thang gọi lại, khóc lóc kể lể, muốn nhờ cậu tính xem đứa nhỏ mà ả tiểu tam kia ôm đến rốt cuộc có mang huyết thống của gia tộc họ Trình hay không.

Cố Vô Kế: "......" Thà bảo tui lấy máy tính ra chia động từ còn hơn! Việc quan trọng này phải mang ra bệnh viện chớ!!!

"Cho dù là một đồng xu cũng không được, không thể để ả tiện nhân kia chiếm được một phần tài sản nào!" Bà Thang gằn giọng nói xong liền tựa vào một bên vai của con trai khóc nức nở: "Ôi đứa con đáng thương của mẹ, từ nhỏ đến lớn sống trong ghẻ lạnh, chưa một ngày nào cảm nhận được cái gọi là tình thương của cha...... Hiện tại không biết từ đâu chui ra một đứa con hoang đòi chia tài sản, quả thực là một lũ trời đánh thánh vật, thấy hai mẹ con ta cô nhi quả phụ nên xúm vào bắt nạt."

Trình Gia phải an ủi mẹ một lúc, sau đó thở dài nói: "Đứa trẻ kia, nếu đúng là con của cha thì mình cũng đành chịu thôi mẹ...... Anh cả sẽ không để cho huyết thống nhà họ Trình lưu lạc ở bên ngoài."

"Đứa trẻ kia nhất định không phải máu mủ nhà này, mà là do ả đàn bà kia lụm ở xó xỉnh nào đó đem tới!" Bà Thang hung hăng khẳng định.

"Nhưng kết quả xét nghiệm DNA đã......." Trình Gia ngậm ngùi nói.

"Không, chắc chắn là có kẻ động tay động chân." Bà Thang nói tiếp: "Mẹ có phái người đi điều tra rồi, lúc ả đàn bà kia mang thai đã làm sảy mất đứa nhỏ trong bụng, trong bệnh viện vẫn còn nhân chứng kia kìa! Cái thai rõ ràng đã sảy rồi thì đứa trẻ kia chui ở đâu ra??"

"Mẹ, người mẹ phái đi điều tra có tin được không đấy?" Trình Gia vừa hỏi dứt lời, liền nhìn thấy biểu cảm đầy chột dạ trên gương mặt được bảo dưỡng kỹ càng của bà Thang.

Kiểu này thì việc người phụ nữ kia sảy thai chắc chắn là có sự tham dự của bà Thang, cho nên bà ta mới có thể chắc chắn rằng đứa trẻ không phải con riêng của chồng mình, nhưng điều bất thường là kết quả xét nghiệm DNA lại chứng minh đứa trẻ này lại đúng là máu mủ của gia tộc họ Trình.

"Ả tiện nhân kia chắc chắn đã sử dụng bùa ngải gì gì đó để nhiễu loạn kết quả xét nghiệm." Bà Thang dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Cố Vô Kế: "Cố đại sư, chỉ ngài mới giúp được gia đình chúng tôi! Chỉ cần có thể làm cho ra nhẽ chuyện này dù có phải bỏ ra bao nhiêu tiền của tôi cũng không ngần ngại."

Cố Vô Kế vốn định từ chối, nhưng trực giác đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng, có lẽ chuyện ân oán của gia tộc họ Trình dường như chưa dừng lại ở đây, cậu khẽ gật đầu đồng ý nhận ủy thác của bà Thang.

Ánh mắt Trình Gia nhìn Cố Vô Kế tràn ngập áy náy, cho rằng bản thân mình chỉ biết đem đến phiền toái cho Cố đại sư, hắn cảm thấy mẹ mình cứ chuyện bé xé ra to, đứa trẻ kia được nhận về thì cũng có sao đâu, chỉ là một đứa trẻ con mà mẹ cứ làm quá lên, làm như nó là ma là quỷ không bằng?

"Cố đại sư thật sự quá tốt." Bà Thang nói tiếp: "Chẳng qua là người phụ nữ kia lại rất cẩn thận, bảo là chỉ khi nào chúng tôi đồng ý cho con của ả bước vào nhà chính thì mới dẫn nó đến ra mắt.....Có khi phải đợi đến lúc tang lễ cử hành chúng ta mới gặp được chính chủ."

Cố Vô Kế khẽ gật đầu, mắt thấy chuyện này đã được an bài tốt, cậu vốn đang định mở kịch bản ra đọc thì lại bị chuông điện thoại cắt ngang, người gọi đến không ai khác chính là Hạ Dương Sóc.

............

......

Bên trong nhà hàng xa hoa bậc nhất thủ đô.

Cố Vô Kế đang ngồi trong phòng VIP đối diện cậu là Hạ Dương Sóc với thái độ chẳng thể cung kính hơn, trước mặt hai người bày đủ loại sơn hào hải vị, đã thế còn toàn là món Cố Vô Kế thích ăn, vừa thấy liền biết đối phương đã cẩn thận tìm hiểu trước.

Cố Vô Kế vốn dĩ không định tới, nhưng khi nhìn thấy ảnh chụp bàn thức ăn nào đó liền từ bỏ chống cự, cậu cảm thấy Hạ Dương Sóc hẹn mình ra chắc chắn là có chuyện quan trọng muốn nói.

Nếu hình ảnh hai người ngồi ăn trong phòng riêng bị ai đó chụp được rồi đăng lên thì nó khẳng định sẽ trở thành tin hot nhất hiện tại. Đương nhiên là hiện tại không có kẻ nào gan lớn dám đắc tội với thiếu gia hào môn.

Hạ Dương Sóc vốn là đối thủ một mất một còn với Trình Gia, vì lẽ đó nên ngay từ đầu đã ghét lây sang Cố Vô Kế, nhưng đâu thể ngờ được sau đó lại bị quỷ ám và được Cố Vô Kế cứu một mạng, sau khi tận mắt chứng kiến "thuật thức" diệt quỷ có một không hai liền kính ngưỡng cậu vô cùng tận.

Mở đầu hai người khách sáo vài câu, quá trình khách sáo này chủ yếu là Hạ Dương Sóc đơn phương thổi phồng Cố Vô Kế, Cố Vô Kế chỉ ngồi nghe lâu lâu gật đầu ừ ờ mấy tiếng cho có cái gọi là giao tiếp, ánh mắt không rời khỏi mỹ thực trên bàn.

Sau khi khen hết từ vựng Hạ Dương Sóc cuối cùng cũng nói vào vấn đề chính.

"Cố đại sư!" Giọng nói đầy kích động của Hạ Dương Sóc vang vọng khắp căn phòng. "Tôi có chuyện muốn nhờ! Chuyện này chắc chắn chỉ có ngài mới giải quyết được."

Cố Vô Kế nghĩ việc chỉ mình mới làm được khẳng định phải liên quan đến giới giải trí chẳng hạn như có bộ điện ảnh nào liên hệ muốn hợp tác, tinh thần tức khắc phấn khởi vô cùng. "Làm sao vậy, có chuyện gì thế?

"Việc là như này, nhà tôi thực ra chỉ là nhánh phụ của gia tộc họ Hạ, các phương diện đều kém xa bên nhà chính." Hạ Dương Sóc nói tiếp: "Hiện tại sức khỏe của chủ gia tộc đang kém dần, lại còn không có con, có vẻ như ông ấy định chọn ra một người nào đó trong gia tộc làm người thừa kế......" Nói tới đây giọng hắn lộ rõ sự kích động, phải tạm dừng uống một ngụm trà để bình ổn lại: "Cho nên tôi muốn nắm bắt lấy cơ hội ngàn vàng này."

Nghe đến đây tâm trạng của Cố Vô Kế không khỏi hạ xuống: "......Tôi cảm thấy hình như cậu tìm nhầm người rồi."

Cậu cứ tưởng sắp có đạo diễn hay nhãn hàng nào liên hệ muốn hợp tác ai dè lại ăn nhầm dưa bở. Sau thành công của bộ phim kinh dị kia, Cố Vô Kế hiện tại có thể nói là hot rần rần, cái tên Cố Vô Kế xé mác hotboy mạng chính thức có chỗ đứng nhỏ trong giới showbiz.

"Không, Cố đại sư." Hạ Dương Sóc bình tĩnh nhìn Cố Vô Kế và nói: "Chuyện này tôi khẳng định là chỉ ngài mới giải quyết được...... Bời vì gia chủ chính miệng công bố bản thân bị quỷ ám, còn ra thông báo là ai giải quyết được chuyện này sẽ trở thành người được chọn."

Cố Vô Kế: "??"

Ấy khoan! Nếu nhớ không nhầm thì tui chỉ là một diễn viên bình thường thôi mà, tại sao ai cũng tìm tui để giải quyết mấy chuyện tâm linh bất ổn như thế này chứ! Mấy chuyện này đâu phải ngành của tui, sao cứ phải đi làm trái ngành hoài vậy!!

....

ThmaiD: Hello!! Nếu các bạn thắc mắc sao mình lặn lâu vậy thì câu trả lời là mình vừa trải qua nhiều cú sốc khi ra trường, đi thực tập này lấy tư liệu làm luận văn tốt nghiệp này, tốt nghiệp xong còng lưng đi kiếm việc, nhảy 7749 công ty xong giờ chốt làm ở 1 công ty fulltime full tuần lượng công việc siêu nhiều siêu nặng nhưng vì kiếm tiền đu bede nên cắn răng cắn lưỡi đi làm, laptop lưu mọi dữ liệu về truyện bị con em làm hỏng đi sửa hơn củ nhưng vẫn bay hết dữ liệu trong đó có cả bản word của truyện nên cũng nản xong giờ mới có thời gian ngoi lên chào mọi người nekk :33 lâu rồi không làm nên hơi gượng tay nhiều tính tiết cx quên luôn nên có gì sai sót mọi người bỏ qua nhé <3 Hiện mình chưa có lịch ra chương cụ thể tại chỉ có thể làm vào lúc rảnh mà thời gian rảnh của mình không nhiều lắm. Cảm ơn mọi người vẫn theo dõi ủng hộ ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip