Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 74

Editor: ThmaiD

....

Nếu quyết định xuống tay từ phương diện này, mọi người quyết định thử dò hỏi bà lão một phen, thế mới biết chân tướng mọi chuyện xảy ra vào năm đó.

Hoá ra con trai của trưởng thôn thật sự là vì xu hướng giới tính nên quyết định bỏ làng ra đi, lão trưởng thôn đương nhiên không cho phép độc đinh trong nhà cứ như thế mà đi, phái người đuổi theo, không nghĩ tới trong lúc hai phía cãi vã dằng co không may ngộ thương đến đối phương, con trai trưởng thôn cũng bởi vậy mà mất đi tính mạng.

Cực hiếm người trong thôn biết đến chân tướng thực sự này, dù sao lão trưởng thôn cũng không muốn 'vạch áo cho người xem lưng', thậm chí về sau để ém đi tin đồn về xu hướng giới tính của người con trai đã khuất, lão ta bèn nghĩ ra một cách, đó chính là đi sang làng khác mua một cô gái về để minh hôn với con trai lão. Cũng bởi vì lão trưởng thôn ém quá kỹ, phải thật lâu sau đó qua miệng của người lớn trong nhà, bà cụ mới biết được những chân tướng thực sự này.

Tuy chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của con trai, nhưng lão trưởng thôn vẫn chưa sáng mắt ra, vẫn không chịu chấp nhận việc con trai mình chỉ có cảm giác với đàn ông, lão ta vẫn tự nhủ với bản thân rằng con trai mình thực bình thường, đã thế, sau khi hại chết con trai mình rồi lão ta vẫn cứ nằng nặc ép thằng bé phải lấy vợ, không có một chút ăn năn hối cải nào sất..... Nhưng căn cứ vào những manh mối bọn họ điếu tra được cho đến tận bây giờ, vô cùng có khả năng lão trưởng thôn đã biết trước được một điều gì đó nên mới cố ý làm ra những chuyện hoang đường như vậy.

Sau khi biết được chân tướng của mọi chuyện, những người chơi ở đây đều không khỏi ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa, trong đầu ai nấy không ít thì nhiều đều sinh ra suy nghĩ, u là trời - chẳng lẽ tấn bi kịch phát sinh trong phó bản này đều xuất phát từ việc người cha phong kiến cổ hủ ngăn cấm con trai đi làm gay ư?

Trên đường trở về chỗ ở, Cố Vô Kế hỏi Tề Vân Tu những biểu hiện của lão trưởng thôn khi cậu không có mặt ở đó.

Tề Vân Tu lập tức tường trình từ đầu đến cuối một cách tỉ mỉ.

Đêm hôm qua Tiêu Thành cũng không có trở về, phỏng chừng đã bỏ mạng ở một xó nào đó trong làng. Những người chơi khác vốn cho rằng Cố Vô Kế và Tề Vân Tu rất có khả năng đã lành ít dữ nhiều, nên tâm trạng vô cùng hoảng loạn, không nghĩ tới trời còn chưa kịp sáng mà trưởng thôn đã dẫn theo một đoàn người đến trước cửa nói có chuyện quan trọng muốn bàn với bọn họ.

Hoá ra lão ta đến đây chỉ là để dùng danh nghĩa mời bọn họ tham gia nghi thức minh hôn sắp tới, sau khi tặng một đống quà cáp, bèn ngỏ ý mời Tiểu Mông vào vai tân nương, đương nhiên lão trưởng thôn cũng tỏ vẻ đây chỉ như là một trò chơi sắm vai mà thôi, sẽ không có một chút nguy hiểm nào cả, mời Tiểu Mông sắm vai tân nương chỉ là vì cảm thấy hợp.

Tiểu Mông nào dám đáp ứng, nhưng trưởng thôn dường như không hề có ý định khuyên bảo, lão ta có vẻ vô cùng tự tin vào kế hoạch của mình, và cho rằng không một ai có thể ngăn cản nó phát sinh.

Sau đó Tề Vân Tu trở lại và bắt đầu công cuộc kéo dài thời gian cho 'người anh em' Cố Vô Kế bằng cách chơi trội nhằm gây sự chú ý, ví dụ như là lên tiếng đòi tiền cát xê cho người sắm vai..... Vấn đề này đáng lẽ ra cũng không phải là khó giải quyết, nhưng bằng khuôn mặt lạnh lùng mang tầm vũ trụ của mình, trong lúc nhất thời Tề Vân Tu đã khiến một kẻ ngày thường có thể một miệng chấp cả làng như lão trưởng thôn cũng phải ngỡ ngàng ngơ ngác tìm cớ hoà hoãn đến đến sứt đầu mẻ trán.

Sau đó trưởng thôn đột nhiên cảm nhận được cái gì đó, giật bắn người rồi hốt hoảng chạy thẳng về nhà, Tề Vân Tu cùng nhóm người chơi cảm thấy không yên tâm nên quyết định đuổi theo.

"Tình huống hiên tại thoạt nhìn không quá ổn, cứ tiếp tục như thế này thì ngày mai cái nghi thức kia sẽ thuận lợi cử hành...... Mai đã là ngày thứ bảy rồi, mà chúng ta còn chẳng biết có thể thành công thoát khỏi nơi này không đây."

Cố Vô Kế khẽ nhíu mày, dường như cố nhớ lại một đoạn ký ức nào đó, không hiểu sao cậu cứ cảm thấy bản thân mình như đã bỏ lỡ một chi tiết gì đó hết sức quan trọng, nó có thể là mấu chốt, nhưng não cậu một chốc một nhát là không thể đào ra chi tiết quan trọng này.

Chờ đến lúc bọn họ trở lại chỗ ở, mới nghiêm túc kiểm tra những rương quà lão trưởng thôn sai người bưng đến, phát hiện bên trong toàn là những món đồ thường thấy trong đám cưới, nó giống như là sính lễ vậy, không khỏi làm con người ta sởn tóc gáy.

Tiểu Mông sắc mắt trắng bệch ngã ngồi trên ghế, run rẩy nói: "Tôi đã thử đem mấy cái rương này quăng hết ra bên ngoài, rồi thiêu cháy bộ hỉ phục (áo cưới) kia, nhưng mấy thứ đó cuối cùng vẫn xuất hiện ở chỗ cũ một cách nguyên vẹn, chẳng lẽ đã không còn cách nào ư?"

Những người chơi khác vội vàng tiến đến an ủi Tiểu Mông, Cố Vô Kế như cảm nhận được cái gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, liền phát hiện sương mù đã giăng kín từ lúc nào không hay: "Xem ra hôm nay chúng ta không thể ra ngoài điều tra được rồi."

Nhóm người chơi nghe vậy tâm trạng liền rơi vào một khoảng không vô định, số lượng người chơi bây giờ so với ban đầu đã vơi đi một nửa, chẳng lẽ nghi thức ngày mai bọn họ chỉ còn nước đâm đầu vào mạo hiểm thôi sao?

Khác với mọi người, Cố Vô Kế bình tĩnh cúi đầu nghiêm túc đánh giá bộ hỉ phục lão trưởng thôn đem đến, càng xem nét mặt cậu càng không giấu được sự kinh ngạc, bộ hỉ phục này giống y hệt bộ hỉ phục trên người vị tân nương kia....... Không, đây vốn là cùng một bộ.

Đưa tay vuốt nhẹ từng nét thêu cầu kỳ trên mặt vải, trong đầu Cố Vô Kế đã có ý tưởng.

"Không phải sợ." Cố Vô Kế lên tiếng trấn an Tiểu Mông, Tiểu Mông tức khắc dùng hai con mắt tràn đầy cảm động nhìn sang Cố Vô Kế.

Rốt cuộc ở đây chỉ có Cố Vô Kế mới là người đáng tin cậy nhất, và cũng chỉ có Cố Vô Kế mới có thể tìm ra biện pháp dẫn dắt bọn họ thoát khỏi cửa tử.

Cả đám người đều háo hức quay đầu lại, chờ mong cậu sẽ nói ra một kế hoạch cao siêu nào đó.

"Ngày mai cứ để tôi mặc bộ hỉ phục này vào cho."

Mọi người: "?!?"

--

Ngày hôm sau, mới sáng sớm mà trong làng đã hết sức náo nhiệt, dân làng đều không hẹn mà chen chúc nhau đi theo kiệu hoa đến chỗ ở của nhóm người chơi để xem náo nhiệt.

Về phía những người khênh kiệu, sắc mặt bọn họ ai nấy đều vô cùng cứng nhắc mất tự nhiên, nhóm người chơi vừa thấy liền biết mấy người này khẳng định đã không còn là nhân loại bình thường.

"Thế nào?" Vừa mở cửa tiếp đón, trưởng thôn đã tặng cho nhóm người chơi bọn họ một nụ cười tràn đầy thiện chí, nhưng lời nói thốt ra lại mang theo vài phần uy hiếp: "Các vị suy xét thế nào nhỉ?"

"Chúng tôi đương nhiên là đồng ý rồi." Một nam người chơi đứng ra tiếp lời, trên mặt cố rặn ra một nụ cười nhìn qua khá là miễn cưỡng, ngay sau đó một 'thiếu nữ' mặc trên mình bộ hỉ phục tinh xảo được hai người chơi khác đỡ ra từ căn phòng bên cạnh trực tiếp đi đến trước cửa, tiếp theo đó đối phương chậm rãi hạ mình bước vào bên trong kiệu hoa.

Mặc dù trưởng thôn cứ cảm thấy sai sai ở chỗ nào, nhưng khi nghĩ đến điểm hạn chế của bộ hỉ phục cùng cỗ kiệu hoa, người không đạt đủ điều kiện thì sẽ không thể chui người vào bên trong, nói như vậy đám người này có muốn giở trò cũng chẳng thể làm nên cơm cháo gì.

Rốt cuộc ngay từ lúc bắt đầu, mấy kẻ ngoại lai này đã chú định là sẽ không thể tìm ra phương pháp tự cứu lấy mình, hiện tại đại khái là từ bỏ mặc cho số phận an bài rồi đi, sớm như thế này có phải là tốt hơn không.

Những người chơi còn lại đều bám sát theo sau đội ngũ rước dâu, như muốn được tận mắt chứng kiến nghi thức, chỉ có Cố Vô Kế cùng Tề Vân Tu đồng thời vắng mặt, không biết hai người này hiện tại đến tột cùng là đang ở đâu và muốn làm gì.

Nhưng trưởng thôn đã không thèm để ý, lão ta cho rằng Cố Vô Kế và Tề Vân Tu lúc này dù có song kiếm hợp bích cũng chẳng thể ngăn cản kế hoạch của mình thành công rực rỡ, chỉ cần hai thằng nhãi kia không thể phá hư nghi thức, qua hôm nay, cho dù chúng có lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể nằm yên mặc cho lão xử trí.

Sắc trời lúc này vô cùng âm u mờ mịt, nương theo tiếng nhạc đám cưới náo nhiệt, đội ngũ đưa dâu chậm rãi tiến về phía sơn động phía Tây.

Bầu không khí lúc này đáng lẽ ra phải thực vui mừng, nhưng từ đầu đến cuối đều chỉ mang đến một loại cảm giác âm trầm đến đáng sợ, nhóm người chơi đi ở cuối đội ngũ đều nghĩ như vậy, khí lạnh làm cho bọn họ run bần bật từng cơn, thậm chí còn sinh ra ảo giác là nơi mình sắp đặt chân đến chính là âm tào địa phủ.

Con đường dẫn tới sơn động hôm nay thuận lợi đến kỳ lạ, lúc đi ngang qua bãi tha ma, sau lớp sương mù trắng đục lờ mờ hiện ra thân ảnh của những nữ quỷ mặc váy đỏ, biểu cảm trên khuôn mặt của nhóm người khênh kiệu vẫn không chút thay đổi, thật giống như bọn họ thực sự không nhìn thấy gì vậy, còn nhóm người chơi vốn đã sợ hãi nay còn sợ hãi hơn.

Trước cửa sơn động lúc này đã được sắp xếp ổn thoả, bàn ghế đều đã được kê ngay ngắn theo hàng. Không ít thôn dân đã ngồi sẵn ở đấy, chỉ chờ những vị khách từ xa đến để cử hành nghi thức thiêng liêng.

Mắt thấy kiệu hoa sắp tiến vào bên trong sơn động, thì đột nhiên ngừng phắt lại, người mắt tinh còn có thể nhìn thấy xung quanh nó giống như vừa mới bộc phát ra một luồng sáng vàng nhạt.

Thấy vậy, sắc mặt trưởng thôn khó coi đến cực điểm, muốn tiến đến xem xét tình hình, theo lý mà nói chỉ cần đặt chân lên chiếc kiệu hoa này thì không có khả năng bước xuống. Nhưng khi lão nhìn kỹ lại, phát hiện những con rối xung quanh dường như đã bị thứ gì đó làm cho ngây dại.

Xem ra những kẻ ngoại lai này vẫn còn có chút thủ đoạn.

Tấm rèm chắn cửa kiệu hoa bỗng bị một bàn tay trắng muốt vén lên, theo sau đó một thân ảnh đỏ rực chậm rãi bước ra khỏi cửa kiệu, đối phương đem khăn van đỏ trùm trên đầu kéo xuống, lộ ra một khuôn mặt tinh xảo đến vô thực.

Giờ khắc này trong đầu từ dân làng đến người chơi đều toát lên một suy nghĩ, tân nương lần này thật xinh đẹp.

Sau khoảnh khắc bị cái đẹp hớp hồn, khi trở về với thực tại, bọn họ mới cảm thấy có cái gì đó sai sai, riêng nhóm người chơi thì đã sớm lâm vào trầm mặc.

Rốt cuộc, vị tân nương xinh đẹp tuyệt trần kia, chính là Sếp Cố của bọn tui!!

Ngay cả những người chơi tự nhận là một tấm chiếu cũ từng trải không ít 'sự đời' cũng phải đứng hình trước màn giả nữ của Cố Vô Kế, bọn họ không ngờ rằng khi cậu chỉ mới khoác lên mình bộ hỉ phục nữ và dặm thêm một lớp son mỏng là đã có thể toát ra phong thái của một nữ thần chính hiệu, nói chung từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều không có cái gì gọi là khuyết điểm, ngoại trừ dáng người có chút cao và vai có chút rộng hơn so với một người phụ nữ bình thường....... Chẳng qua là nó đã bị bộ hỉ phục dày nặng che khuất đi.

Nhóm người chơi nam lúc này đều không thể kìm chế mà sinh ra một loại cảm giác có tên khoa học là rung động, sau đó liền lắc đầu nguầy ngậy, mặc niệm bản thân rằng 'nữ thần xinh đẹp' kia mình là nam.

Trên thực tế đối với Cố Vô Kế mà nói, nghề chính của cậu vốn là diễn viên, nên cho dù có phải tô son điểm phấn cải trang thành phụ nữ, cũng chỉ là một chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, cái này người ta gọi là sự chuyên nghiệp của một diễn viên chân chính.

"Cái kiệu hoa này rõ ràng có điều hạn chế --"

Trưởng thôn không kìm nén được cơn phẫn nộ nói lớn, sau đó đột nhiên trầm mặc, rốt cuộc điều hạn chế của chiếc kiệu hoa này, chính là chỉ người đẹp nhất mới có thể bước lên, đã thế còn không quy định một giới tính cụ thể.......

Lúc mới bước vào bên trong kiệu hoa, Cố Vô Kế lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại áp chế chính mình....... Nếu người bước vào trong này là Tiểu Mông, chỉ sợ muốn nhúc nhích ngón tay cũng không thể, càng miễn bàn đến việc lôi đạo cụ ra sử dụng.

Điều này làm Cố Vô Kế không khỏi cảm thấy may mắn vì kiến nghị đầy táo bạo của bản thân mình ngày hôm qua, dù sao để có thể an toàn trở lại hiện thực thì bằng mọi giá phải có người đứng ra ngăn chặn cái nghi thức này, cậu cảm thấy nếu mình sắm vai tân nương tỷ kệ thành công sẽ cao hơn một chút.

Lại nói tiếp, ý tưởng nhất thời này của Cố Vô Kế vẫn là nhờ mấy lời nhắc nhở đứt quãng của bé gái bị cha ruột bạo hành mấy hôm trước. Từ những câu chữ mơ hồ, tối nghĩa, khi sắp xếp lại một cách cẩn thận, kết hợp với việc lão trưởng thôn cũng đã từng nói nôm na là tân nương phải là người đẹp nhất....... Vốn là một người có kinh nghiệm lăn lộn trong giới giải trí, những cái khác không bàn tới riêng nhan sắc thì Cố Vô Kế cảm thấy tự tin có thừa, nên cậu cũng biết cách lợi dụng ưu điểm trời ban này của mình để luồn lách qua những quy tắc ở đây.

Trưởng thôn nhìn về phía Cố Vô Kế, giọng điệu lúc này đã hết sức lạnh nhạt, vô cùng hối hận vì trước đó không tìm cách giết chết cậu, khi nãy còn tự tin rằng Cố Vô Kế sẽ không làm nên cơm cháo gì, hiện tại thì hay rồi, cậu không những làm ra cơm cháo mà còn có xu hướng quẩy ra một bữa tiệc buffet: "Mấy người....... Đây không phải chuyện đùa, nhanh chóng đổi lại thân phận cho cô bé kia, hết thảy còn kịp."

"Trưởng thôn, hình như ông có thành kiến gì đó không tốt về tôi thì phải." Cố Vô Kế cẩn thận thu hồi chiếc đồng hồ quả quýt vừa mới lấy ra. Mặc dù lúc trước nó đã bị nứt một vết nhỏ khi giúp cậu ngăn chặn công kích của Sơn Thần, nhưng để đối phó với mấy con rối khênh kiệu thì vẫn còn dư dả.

Cố Vô Kế không khỏi cảm thấy đau lòng, rốt cuộc đồng hồ quả quýt đối với cậu mà nói không chỉ là một chiếc đạo cụ vô tri vô giác, chờ đến khi rời khỏi phó bản này nhất định phải tìm cách sửa chữa nó lại y như mới mới được.

"Cậu cảm thấy tôi có thành kiến không tốt với cậu đúng không? Cậu muốn phá huỷ nghi thức linh thiêng của làng chúng tôi, tôi không có thành kiến với cậu mới là lạ."

Cố Vô Kế nói tiếp: "Chẳng lẽ tôi không phù hợp với tiêu chuẩn kén dâu ở đây sao? Ông cảm thấy tôi lớn lên khó coi, không xứng với Sơn Thần? Nói không chừng thấy tôi Sơn Thần lại cảm thấy thực vừa lòng ấy chứ."

Thôn trưởng: "......"

"Chẳng qua là, đừng nghĩ mọi chuyện sẽ luôn suôn sẻ như trong suy nghĩ. Cái nghi thức tàn độc này sẽ không bao giờ được cử hành nữa." Cố Vô Kế nhàn nhạt nói: "Giờ phút này tôi có mặt ở đây là để vạch trần bộ mặt thật của ông trước toàn thể dân làng."

Các thôn dân đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc đối với tình huống trước mắt, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới mọi chuyện lại có thể phát triển đến nước này.

Nhóm người chơi đều ngừng thở dỏng tai lên chuẩn bị nghe màn vạch trưởng thôn mặt Cố Vô Kế, bọn họ còn chưa biết chân tướng thực sự ở đây có đầu đuôi như thế nào đâu.

"Cậu nói cái gì cơ?" Trưởng thôn đanh mặt, biểu tình khó coi đến cực điểm, không hề giống một người còn sống: "Một kẻ ngoại lai như cậu chẳng có gì ngoài rắp tâm phá huỷ nghi thức truyền thống thiêng liêng của làng chúng tôi cả, đừng để tôi phải đùng đến biện pháp mạnh, bây giờ đứng ra xin lỗi tôi còn có thể nhân từ không so đo."

"Sự cố đáng tiếc năm ấy, đã khiến con trai ông bỏ mạng. Mà ông không cam lòng trước kết cục đó, liền mạnh mẽ cử hành cái nghi thức mà mặt ngoài mọi người đều cho rằng đó là nghi thức minh hôn." Cố Vô Kế chậm rãi đi tới, đồng thời tiếp tục nói: "Trên thực tế đó không chỉ đơn thuần là nghi thức minh hôn, điều ông muốn làm chính là, hiến tế linh hồn thiếu nữ trong trắng để đổi lấy lực lượng của Sơn Thần nhằm thoả mãn dục vọng của bản thân, tôi mạnh dạn đoán, là để hồi sinh người con trai đã khuất."

Rốt cuộc ngôi làng này hiện tại tổng thể nhìn qua hết sức bình thường, nhưng từ những manh mối thu được, có thể khẳng định ngôi làng này trong quá khứ từng là một mảnh đất linh thiêng có tiếng, nghe đồn ở đây còn có người có thể thông linh với quỷ thần, hơn nữa đây lại là một phó bản thần quái, trưởng thôn có năng lực như vậy cũng là một chuyện hết sức bình thường.

"Nhưng nghi thức ấy lại không thành công như mong đợi của ông, ngược lại bởi vì nỗi oán hận mãnh liệt của thiếu nữ vô tội bị chết oan đã khiến cho Sơn Thần bị mất khống chế....... Nhưng cũng may là nhờ nghi thức đó, đã khiến Sơn Thần và ông tạm thời sinh ra một tia liên hệ, qua đó có thể nghe hiểu và thực hiện một số điều mà ông hằng mong muốn. Nhưng muốn duy trì tia liên hệ đó, thì phải liên tục cử hành nghi thức hiến tế."

"Hơn nữa tôi nghĩ, tia liên hệ được thành lập đó vô cùng mỏng manh, đồng thời còn có thêm rất nhiều điểm hạn chế, cho nên trưởng thôn ông thường xuyên phải thông qua một số thủ đoạn dơ bẩn để tê mỏi đối phương." Cố Vô Kế nói tiếp: "Nếu không có những điểm hạn chế như vậy, những người đến từ nơi khác như chúng tôi rất có thể đã bị ông giết chết ngay từ khi mới bước chân vào nơi này."

Cậu đã mơ hồ ngộ ra chân tướng, ngay ở lúc trốn trong ngăn tủ phòng thờ nhà trưởng thôn, tuy rằng xung quanh vô cùng tăm tối, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt già nua ẩn sau những bàn tay quỷ chui ra từ hòn đá kỳ lạ đặt ở giữa căn phòng....... Đó không ai khác chính là khuôn mặt của lão trưởng thôn.

Trưởng thôn nghe Cố Vô Kế nói đến đó, ngũ quan trên mặt đã vặn vẹo không ra hình người: "Xem ra, lúc thằng Đại Trụ kia bị giết, cậu quả nhiên cũng có mặt, và thấy được tất cả."

"Về phần linh hồn của những tân nương xấu xố, trước đó đều bị ông nhốt lại trong rương kín, tính để về sau sử dụng, nỗi oán hận của bọn họ sẽ là một món ăn bổ dưỡng giúp Sơn Thần tăng cường lực lượng. Nhưng ông không ngờ rằng trong lúc tìm cách tự cứu A Anh đã vô tình phá bỏ phong ấn thả bọn họ ra bên ngoài, uy hiếp đến sự an toàn của ông, làm ông không thể không bỏ công bỏ sức làm ra bẫy rập, phòng ngứa bọn họ tìm đến trả thù."

"Cậu nói cũng không sai." Trưởng thôn cũng lười che lấp tiếp, chỉ cười khểnh một cái rồi trực tiếp thừa nhận: "Nhưng đính chính lại là tôi đây vốn chẳng sợ gì mấy ả nữ quỷ kia, chỉ dựa vào mấy cái tàn hồn căn bản chẳng thể nhấc lên sóng gì. Đặt bẫy cốt là cho tiện chứ một người bận rộn như tôi hơi đâu mà đi vờn qua vờn lại với đám tép riu bọn chúng...... Nhưng hiện tại đã khác xưa, sau nhiều năm kiên trì cần mẫn, liên hệ giữa tôi và Sơn Thần đã vô cùng chặt chẽ, chỉ cần nghi thức hôm nay diễn ra thành công, mấy cái uy hiếp cỏn con kia một cái cũng đừng hòng tồn tại!"

Nhóm người chơi phía dưới thấy trưởng thôn không chút kiêng dè thừa nhận đều lạnh cả sống lưng, bọn họ không nghĩ tới lão ta lại dễ dàng để lộ gương mặt thật đến như vây, điều này chẳng khác gì thuyết minh lão ta căn bản không sợ người khác biết bí mật của mình.

Các thôn dân tuy rằng ngay từ đầu đã biết thực hiện nghi thức thì phải hy sinh một người, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này lại chính là một phần trong kế hoạch của lão trưởng thôn, trong lúc nhất thời xung quanh truyền đến đủ loại âm thanh bàn tán xì xào, đã có người đứng lên bỏ chạy, nhưng cho dù đã chạy ra khỏi khu vực tổ chức hôn lễ, cũng sẽ bị sương mù làm cho mất đi phương hướng, thực mau lại bị dẫn trở về điểm bắt đầu.

"Nhưng cậu đã đoán sai một điều. Từ lúc bắt đầu, tôi làm gì có ý định hồi sinh thằng con ngu ngục không biết cố gắng kia. Nó căn bản chính là nỗi sỉ nhục trong cuộc đời tôi. Tôi cho cử hành nghi thức, cốt là để khống chế Sơn Thần mà thôi, thằng nhãi đó có cùng huyết thống với tôi nên chính là tế phẩm tốt nhất, quả nhiên nghi thức thực thành công, đúng như mong đợi, tôi và Sơn Thần đã sinh ra liên hệ...... Đây cũng có thể xem như là chút tác dụng còn sót lại của nó." Trưởng thôn lạnh lùng mở miệng, trong mắt mang theo vài phần khinh thường: "Chỉ cần mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch, là tôi có thể trường sinh bất tử, ai mà rảnh đi hồi sinh thằng nhãi phế vật kia chứ."

Nhóm người chơi nghe vậy sắc mặt đều biến đổi, mặc dù bọn họ đã sớm nhận ra sự bất thường của lão trưởng thôn, nhưng không nghĩ tới lão ta thế nhưng lại có thể làm ra những chuyện điên rồ đến như vậy, đến con trai ruột cùng chẳng buông tha, quả nhiên đúng là cái loại không bằng cầm thú.

"Các người cũng có thể hiểu đơn giản là, hiện tại tôi chính là Sơn Thần, tồn tại có thể khống chế mọi thứ trên mảnh đất này." Trưởng thôn cười lạnh một tiếng: "Mà các người cho dù có dùng thủ đoạn cao siêu gì đi chăng nữa, cũng chỉ là một đám nhân loại bình thường mà thôi. Để tôi tiết lộ một bí mật chưa được bật mí nhé, sau khi nghi thức được cử hành, đám dân làng ngu muội này thậm chí còn không nhớ rõ bản thân mình là ai, huống chi là những thứ khác."

Các thôn dân nghe tới đây thân thể đều không ngừng run rẩy, biểu cảm trên mặt kinh hãi đến tột độ.

"Ngài trưởng thôn không cần phải nghĩ nhiều như vậy làm gì cho mệt, nghi thức sẽ không bao giờ được cử hành." Cố Vô Kế nói xong liền bước lên phía trước vài bước.

"Cậu cho rằng chỉ cần cự tuyệt là nghi thức sẽ không được cử hành ư?" Giọng điệu của trưởng thôn mang theo vài phần trào phúng: "Mặc dù cậu là đàn ông, nhưng tế phẩm cũng không có một quy định cụ thể nào về giới tính, chỉ cần có thể sinh ra oán niệm là đủ rồi......."

Trưởng thôn còn chưa nói hết câu, bên trong hang động liền truyền tới những âm thanh làm con người ta toàn thân tê dại, thật giống như có cái gì đó đang muốn mạnh mẽ thoát ra bên ngoài vậy.

Nhóm người chơi trong tiềm thức đã cảm nhận được một mối nguy hiểm vô cùng to lớn, nếu không xuất phát từ niềm tin bất diệt dành cho Cố Vô Kế, thì bọn họ đã quay xe bỏ chạy từ lâu rồi.

"Ngài trưởng thôn này, tôi nghĩ, những tấm phù chú ông dán bên trong hang động và phòng thờ ở nhà, là vì sợ hãi thứ gì đó đúng chứ? Đó có thể là một con quỷ, có đủ năng lực tước đi mọi thứ của ông." Cố Vô Kế không chút để tâm đến con quái vật sắp chui ra khỏi sơn động, bình thản nói tiếp: "Ngay từ đầu tôi còn cho rằng, đó có thể là một tân nương xấu số bị ông hiến tế, nhưng hiện tại, tôi đã biết được sự thật."

"Cái gì! Đó là ai?" Sắc mặt trưởng thôn lập tức biến đổi, ánh mắt vẩn đục dính chặt lên người Cố Vô Kế không rời, ngữ khí nhu hoà hơn hẳn, đối với Cố Vô Kế vừa đe doạ vừa dụ dỗ: "Biết điều thì hiện tại nói ra, tôi còn có thể rộng lượng tha cho cậu một mạng, đổi người khác lên hiến tế, thậm chí còn có thể đặc cách cho cậu và đồng bạn rời khỏi ngôi làng này......."

Mặc dù biết lời nói của trưởng thôn không hề đáng tin, nhưng vẫn có không ít người chơi cảm thấy tâm động, chỉ tiếc là cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng con tim.

Nếu trong đội ngũ vẫn còn loại người chơi nhân phẩm cùng tố chất không ra gì như Tiêu Thành, bây giờ nói không chừng đã trở nên vô cùng hỗn loạn.

"Ông quả nhiên không biết người ấy là ai, cho nên mới cảm thấy kiêng kị, ở trong địa phận ngôi làng này, thế nhưng lại có một người nắm giữ lực lượng mà ông không hề hay biết." Cố Vô Kế nhìn thẳng về phía đối phương: "Nên cho dù có phải đề ra một điều kiện mang thiệt vào thân, cũng muốn biết thân phận thực sự của người đấy."

Cùng lúc đó, cửa sơn động bất ngờ vụt ra vô số bàn tay đen nhánh, động tác nhanh như chớp lao về phía Cố Vô Kế. Những người có mặt tại đây đều sợ hãi gào la thảm thiết, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ được tận mắt chiêm ngưỡng hình thù thực sự của Sơn Thần đại nhân mà mình hằng kính ngưỡng.

Cố Vô Kế đối mặt với quái vật trong gang tấc, lại không có một chút dao động, chỉ lẳng lặng nhìn.

Trưởng thôn ngữ khí trào phúng nói: "Chẳng lẽ cậu nghĩ bản thân mình có năng lực đối phó với Sơn Thần? Tôi khuyên cậu tốt nhất nên nhanh chóng khai ra chân tướng....... Tôi vốn không phải người có kiên nhẫn, sẽ không cho cậu thêm một cơ hội nào nữa --"

Lão ta còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho cứng họng.

Những người dân trong làng cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy nó. Còn nhóm người chơi đều đã sợ đến ngây người.

Bên người Cố Vô Kế lúc này, bất thình lình xuất hiện thân ảnh của một nữ quỷ mặc váy đỏ không rõ mặt mũi, nàng ta dường như đã bám vào bộ hỉ phục cầu kỳ trên người Cố Vô Kế từ trước đó, bây giờ mới chậm hiện thân, lúc quay đầu nhìn về phía Cố Vô Kế, ánh mắt sắc lạnh như được hoà tan mà dịu dàng đến lạ.

Chẳng qua là vóc dáng nữ quỷ này hơi cao quá thì phải, nhìn từ xa hình như còn nhỉnh hơn Cố Vô Kế một chút thì phải.

Mà cách đó không xa, những cánh tay đen nhánh của Sơn Thần khi cảm nhận được sự hiện diện của nữ quỷ liền khựng lại, sau đó nhanh chóng trườn lùi trở lại sơn động, nhưng vì thể tích quá lớn, trong lúc nhất thời bị kẹt cứng lại trước cửa động, chỉ có thể trở thành thịt cá mặc người xâu xé.

Nữ quỷ chậm rãi đi đến trước mặt chúng, điều đáng kinh ngạc chính là, những bàn tay khổng lồ kia như rút đi lực lượng, giống như cá mắc cạn mà vùng vẫy tứ phía, nhưng cho dù chúng nó có quằn quại như thế nào đi chăng nữa, biểu cảm trên mặt nữ quỷ vẫn vô cùng thờ ơ.

"Là, là ngươi!" Sắc mặt trưởng thôn lúc này đã khó coi đến cực điểm: "Ngươi rốt cuộc là ai?!"

Vào lúc này, lớp sương mờ trên mặt nữ quỷ cuối cùng cũng biến mất, để lộ ra một dung mạo tuấn tú, nàng, không, đúng hơn phải xưng là hắn, chỉ dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào lão trưởng thôn.

Những người có tuổi trong làng nhìn thấy khuôn mặt của hắn đều giật mình thon thót, riêng lão trưởng thôn thì chấn động đến tột đỉnh, không khỏi sợ hãi lùi về phía sau vài bước.

"Trưởng thôn, đây là con trai của ông, đúng chứ?" Cố Vô Kế lên tiếng.

Cậu sở dĩ không thể nhìn ra giới tính chân thật của đối phương, đều là do thân hình của đối phương trong giấc mơ khá khác so với hiện thực...... Nhưng cũng không phải không có manh mối gì để lại, sau khi lục tung hồ sơ của nhóm nữ giới trong làng, cũng không tìm ra nổi một bức hình hay một dòng thông tin phù hợp với thân phận của đối phương, kể từ lúc đó, cậu đã bắt đầu sinh ra suy nghĩ, rằng giới tính của người này có thể không phải là nữ.

"Mày, mày sao có thể?! Mày hẳn là phải chết từ lâu rồi chứ!" Trưởng thôn bị chấn kinh không nhẹ, chỉ có thể không ngừng lẩm bẩm.

"Không sai." Cố Vô Kế giải thích: "Anh ta đúng là đã chết từ lâu rồi, hoặc theo như lời ông nói khi nãy, là bị hiến tế cho Sơn Thần. Nhưng tôi không biết điều gì đã khiến cho linh hồn của anh ta bám vào bên trong bộ hỉ phục này."

"Tôi nghĩ rằng, ngay từ đầu anh ấy không có lực lượng gì cả, nhưng bởi vì chấp niệm mãnh liệt từ những tân nương bị hiến tế, đã khiến cho lực lương tích tụ bên trong anh ấy ngày càng mạnh mẽ hơn, thậm chí cũng bởi vì những chấp niệm đó, đã giúp anh ấy có thể khắc chế Sơn Thần. Chẳng qua là do bị phù chú hạn chế, anh ấy không thể trực tiếp tiến vào bên trong sơn động, thậm chí còn không thể bước vào trong làng."

Vào ngày hôm qua, lúc tay Cố Vô Kế chạm vào bộ hỉ phục, cuối cùng cũng nhớ ra lời nói cuối cùng trong mơ 'nữ quỷ' đã nói với mình, 'cô ấy' nói là --

Dẫn tôi vào trong đi.

Lúc ấy Cố Vô Kế liền suy ra được kha khá thông tin, mặc dù chính bản thân cậu cũng biết rằng chỉ bằng từng ấy thông tin thôi là chưa đủ để kết luận bất cứ điều gì, nhưng trực giác đã thôi thúc cậu lựa chọn tin tưởng đối phương.

Đương nhiên, nếu tình hình thực sự phát triển theo chiều hướng quá xấu, cậu vẫn còn át chủ bài để cứu vãn.

Trưởng thôn sắc mặt đại biến: "Cậu, cậu vừa nãy là cố ý!"

Mọi chuyện đến nước này, ai mà chẳng đoán được, những chuyện vừa xảy ra ở đây đều nằm trong kế hoạch của Cố Vô Kế, cậu đứng trước cửa sơn động đối chất với trưởng thôn là để kéo dài thời gian cử hành nghi thức, làm trưởng thôn cảm thấy khẩn trương, ngoài ra Cố Vô Kế còn biết nắm bắt sự coi khinh nhân loại của trưởng thôn để làm lợi thế cho bản thân, khiến cho lão ta không kiềm chế được mà kêu gọi bản thể của Sơn Thần ra khỏi hang, để cho bạn quỷ nào đó tiện bề xử lý.

"Không được, tôi sẽ không từ bỏ, sẽ không để mọi chuyện cứ như vậy kết thúc!" Sắc mặt trưởng thôn khó coi đến cực điểm, hắn cắn rách đầu ngón tay của mình, miệng lẩm bẩm một câu gì đó.

Ánh mắt của các thôn dân xung quanh tức khắc trở nên đờ đẫn, giống như đã bị thứ gì đó khống chế, một bộ phận nhào về phía nhóm người chơi, bởi vì bị khống chế nên phương thức tấn công của bọn họ vô cùng điên cuồng, không màng đến sự sống chết của bản thân, đã thế dân làng này lại còn có sức lực hơn xa nhân loại bình thường, làm cho nhóm người chơi trong lúc nhất thời đều phải căng da đầu đối phó.

Còn một bộ phận khác, mắt thấy sắp vọt tới trước cửa sơn động, nơi có Cố Vô Kế, Nam quỷ và bản thể Sơn Thần.

Tuy rằng Cố Vô Kế cảm nhận được nam quỷ nhờ hấp thụ lực lượng Sơn Thần mà khí thế ngày càng trở nên mạnh mẽ, nhưng Sơn Thần cho dù có bị hấp thụ lực lượng cũng không phải một chốc một nhát là lăn ra chết, nếu nó không màng tất cả khống chế nhóm thôn dân kia làm ra chuyện gì điên rồ thì.......

Phiền toái chính là Cố Vô Kế lúc này bởi vì mặc trên người bộ hỉ phục bị nam quỷ bám vào, cho nên toàn thân hiện tại không thể nhúc nhích, bằng không thì cậu đã lao ra đánh ngất tất cả thôn dân bị không chế kia từ lâu rồi.

Nhưng vào lúc này, từ trong sương mù hiện ra thân ảnh của những nữ quỷ váy đỏ, bọn họ chia nhau ra thành hai nhóm, nhóm thứ nhất đi ngăn cản những thôn dân bị khống chế, nhóm thứ hai rẽ sang hướng ngược lại bao vây lão trưởng thôn, phía trưởng thôn tức khắc bộc phát ra từng tiếng gào la thảm thiết.

Nhóm nữ quỷ này có thể nói là oán hận lão trưởng thôn đến cùng cực, hiện tại có cơ hội báo thù hoàn toàn không có chuyện sẽ thủ hạ lưu tình, ra tay cứ phải nói là không có tàn nhẫn nhất chỉ có tàn nhẫn hơn.

Trưởng thôn hoàn toàn không nghĩ tới bản thân mình sẽ có ngày này, chỉ có thể nhìn về phía Cố Vô Kế buông lời chia rẽ nội bộ: "Cậu đừng có bị thứ đó lừa!! Nó hoàn toàn không phải là con trai của tôi, mặc dù lớn lên rất giống, nhưng con trai tôi tôi biết rất rõ....... Thằng nhãi yếu đuối đó sẽ không bao giờ có thể làm ra những chuyện như thế này, thứ đó chắc chắn là cô hồn dã quỷ, đợi nó hấp thu được toàn bộ lực lượng của Sơn Thần, người bị giết đầu tiên chắc chắn sẽ là cậu!

Ngay lúc này, Cố Vô Kế đột nhiên nhận ra một điều, khi nãy cậu có nói ra chân tướng, nhưng đến tận bây giờ, hệ thống vẫn im lìm, không có lên tiếng tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến thành công như mọi lần.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip