Chương 65B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 65B
Editor: ThmaiD

....

Trong phút nửa mơ nửa tỉnh, Cố Vô Kế đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thút thít của một thiếu nữ truyền đến từ bên ngoài cửa sổ.

Cậu khẽ nhíu mày ngồi dậy, nhìn về phía khe cửa sổ, nhưng khe cửa sổ lúc này lại giăng kín sương đen, nếu không đem cánh cửa mở ra thì sẽ không thể thấy được tình huống bên ngoài.

Cố Vô Kế lúc này giống như bị thứ gì đó mê hoặc làm ra một hành động mà lúc tỉnh táo biết rõ là không nên làm, cậu đặt chân xuống giường, chậm rãi bước về phía cửa sổ, vươn tay đẩy cánh cửa gỗ mục nát ra.

Hướng mắt ra xa, Cố Vô Kế nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ thoắt ẩn thoắt hiện, ở một khoảng cách xa và tối đến như vậy, nhưng cậu lại có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Nhưng cậu mới chỉ chớp mắt một cái, cái thân ảnh ở đằng xa kia đã tiến lại gần, tiếng khóc ai oán càng thêm vang vọng ở bên tai.

Không, không đúng, nói chính xác hơn, tiếng khóc đó hình như vang đến từ sau lưng mình thì phải.

Thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trong sương mù đã biến mất từ lúc nào không hay, nhưng lại có một đôi tay trắng bệnh nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, mang theo cỗ lạnh lẽo thấu tận tâm can.

Cố Vô Kế quay đầu lại, liền phát hiện ngay sát thân mình lúc này, là một gương mặt đã thối rữa gần hết của một cô gái trẻ, hai con ngươi đen kịt nhuốm đầy tơ máu cứ núng na núng nính như muốn rớt ra khỏi hốc mắt, mái tóc đen dài nghịch ngợm bò tới muốn cuốn lấy cổ của Cố Vô Kế.

Mà thiếu nữ lại khoác trên mình một bộ váy cưới truyền thống màu đỏ.

Người bình thường nếu nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này khẳng định sẽ bị dọa xỉu ngay tại chỗ.

Cố Vô Kế lúc này cũng không khỏi nhíu mày lại, làm khóe miệng của nữ quỷ càng nhếch lên cao hơn.

"Buổi tối nhiệt độ giảm xuống thấp hơn ban ngày rất nhiều, em mặc ít như vậy sẽ bị cảm đấy."

Dứt lời, Cố Vô Kế liền đem chiếc chăn bông dày nặng trên giường trực tiếp choàng lên bờ vai mảnh khảnh của nữ quỷ, đã thế cậu còn thực tri kỷ đem đối phương bọc thành bánh chưng.

Nữ quỷ: "???"

Ánh mắt của nữ quỷ nhìn về phía Cố Vô Kế tràn ngập một loại cảm xúc hết sức vi diệu khó có thể miêu tả được.

............

......

Trong mơ màng, Cố Vô Kế chợt mở to hai mắt.

"Hóa ra chuyện vừa rồi chỉ là mơ?

Cậu lại nhìn về phải cửa sổ, phát hiện nó đã mở toang ra từ lúc nào không hay.

Sắc trời hiện tại đã tờ mờ sáng, nhưng từ bên trong nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đất tràn đầy cỏ dại.

"...... Cũng không nhất định."

Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai.

Cậu vội vàng nhảy xuống giường, đẩy cửa ra liền thấy, vẻ mặt của những người chơi khác đều vô cùng kinh ngạc hướng về phía một gian phòng cửa chính đã bị mở bung ra, đây vốn là gian phòng ngủ của cụ ông kia, nhưng cụ ông đáng lẽ ra phải ở trong đó nay đã biến mất, để lại một cỗ thi thể nằm chổng chơ trên giường.

Thi thể này chắc chắn không phải là của vị cụ ông hôm qua, mà nó thuộc về về một nam người chơi ở cùng với bọn họ vào đêm hôm qua, biểu cảm trên mặt thi thể hoảng hốt đến tột độ, hiển nhiên trước khi chết đã phải chứng kiến một thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp.

Nhưng điều đáng sợ nhất chính là, thi thể của người chơi này thế nhưng lại không còn một chút máu tươi, thật giống như đã bị một thứ gì đó hút khô vậy.

Một nam người chơi ngủ cùng phòng với người chơi bất hạnh kia sắc mặt tràn đầy sợ hãi: "Hắn ra ngoài lúc nào bọn tôi cũng không biết, chẳng cảm nhận được chút động tĩnh nào luôn!"

Tiêu Thành khẽ nhíu mày: "Căn phòng này khi nãy tôi đã kiểm tra qua, không có bất kì manh mối nào hữu dụng cả. Đêm qua các cậu thật sự không nhìn thấy cái gì sao?"

"Tôi, tôi thấy được." Một người chơi nơm nớp lo sợ mở miệng: "Tôi nhìn thấy cậu ta nửa đêm đột nhiên ngồi bật dậy, xuống giường đi về phía cửa sổ, đẩy một cánh cửa rồi nhìn ra bên ngoài, miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó, thật giống như đang trò chuyện với ai đó ở bên ngoài vậy. Tôi phải kêu vài tiếng, cậu ta mới phản ứng lại, rồi đờ đẫn bước trở lại giường nằm xuống ngủ tiếp, tôi vốn cho rằng mọi chuyện đều đã ổn, ai mà ngờ được......"

Cố Vô Kế nghe đến đây đuôi mày cũng khẽ nhíu lại, đêm qua mình hình như cũng gặp phải quỷ. Nhưng đối phương rõ ràng là một thiếu nữ nhu nhược đáng thương, nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy giống loại quỷ hồn thích đi hại người.

Tiêu Thành bên cạnh ngay từ đầu đã âm thầm chú ý Cố Vô Kế, nhìn thấy cậu nhíu mày liền nói ngay: "Tôn Thời, có phải cậu cũng nhìn thấy cái gì đó đúng không?"

Cố Vô Kế không muốn đem sự tình ngày hôm qua nói ra, cậu có cảm giác thiếu nữ váy đỏ kia không phải loại quỷ sẽ làm ra cái việc ác ôn này, nhưng những người khác chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, nếu nói ra làm bọn họ hiểu lầm thì không tốt.

"Đâu có, tôi chỉ làm một cơn ác mộng mà thôi. Nếu thật sự thấy, tôi sao có thể còn sống sờ sờ đứng ở đây nói chuyện với mọi người được chứ?" Vì có kỹ thuật diễn đỉnh kout, khi mà cậu muốn nói dối, những người khác thường sẽ không thể nhìn ra được.

"Nói cũng đúng." Tiêu Thành cố mở to hai mắt cũng chẳng thể đọc ra được cái gì trên gương mặt chân thành tha thiết của Cố Vô Kế, đành phải gật đầu cho qua.

"Chúng ta vẫn nên nhanh chóng ra bên ngoài xem xét tình huống đi." Một người vội vã mở miệng.

"Đi quanh thôn điều tra nói không chừng sẽ tìm được manh mối nào đó."

Những người khác nghe vậy liền lập tức tán thành, vội vã bước chân ra cửa, bọn họ đều không muốn tiếp tục ở trong căn phòng xui xẻo này.

Cho dù đã là ban ngày, bầu trời vẫn phủ kín mây, khiến toàn bộ ngôi làng nhìn qua cực kỳ âm u, không thể làm cho tinh thần hoảng hốt của nhóm người chơi cảm thấy được an ủi thêm chút nào.

Thực mau bọn họ liền gặp gỡ một người dân bản địa, khi thấy bọn họ vẻ mặt đối phương chỉ kinh ngạc mất một lúc liền giãn ra, dường như còn mang theo một chút vui mừng nào đó, rồi đem nhóm người chơi mang đến nhà trưởng thôn.

Nhà trưởng thôn đặt ở chính giữa ngôi làng, nhìn qua tương đối sang trọng, làm nhóm người chơi bọn họ không khỏi trầm trồ.

"Các vị là du khách đi lạc đến đây đúng chứ." Thái độ của trưởng thôn khá là nhiệt tình, lập tức sai người đi châm trà rót nước mời mấy người bọn họ: "Thật đáng tiếc, ngôi làng cách nơi này gần nhất phải đi mất một ngày một đêm lận...... Hơn nữa làng chúng tôi hiện tại còn đang bận bịu chuẩn bị cho nghi thức truyền thống sắp tới, nên trong khoảng thời gian này có rất nhiều việc, tạm thời không có ai rảnh dẫn đường cho mọi người trở lại điểm du lịch đâu. Chỉ có thể mời các vị nghỉ chân tại ngôi làng này mấy ngày, thuận tiện trải nghiệm thử nghi thức truyền thống ở đây, nghi thức được cử hành vào 6 ngày sau, làng chúng tôi nhất định sẽ chiêu đãi các vị chu đáo."

Những người chơi khác đều có chút kinh ngạc, dĩ nhiên bọn họ sẽ không biểu lộ điều đó ra bên ngoài.

Thái độ của trưởng thôn so với thái độ cụ ông hôm qua quả thực trái ngược hoàn toàn, quá nhiệt tình, ngược lại sẽ khiến cho con người ta cảm thấy có trá.

Đã thế cái nghi thức kia còn cử hành đúng vào ngày cuối cùng hệ thống yêu cầu bọn họ sinh sống ở nơi này. Mặc kệ nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy ngày hôm đó chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc chiến cực kỳ gay go.

"Bác trưởng thôn, ngày hôm qua chúng tôi có gặp gỡ một cụ ông ở thửa ruộng rìa làng. Ông đã ấy nhắc nhở chúng tôi là, sáng hôm sau nhất định phải rời đi ngay, không được ở lại quấy rầy nghi thức thiêng liêng của ngôi làng....... Chúng tôi lưu lại nơi này hình như không được ổn lắm thì phải?" Lúc này vẫn là Cố Vô Kế mạnh dạn lên tiếng.

Sắc mặt trưởng thôn hơi biến đổi một chút, liền nói: "Sao có thể, làng chúng tôi luôn hoan nghênh những vị khách đến từ nơi khác. Nhưng các vị biết đấy, ở đâu cũng sẽ có một vài người lớn tuổi có tính cách tương đối bảo thủ, không quá thích tiếp xúc với người lạ, bọn họ chỉ hơi thẳng tính một chút thôi, chứ thực ra cũng không có ác ý gì đâu."

"Vậy bác trưởng thôn có thể tiết lộ cho cháu biết một vài thông tin của cái nghi thức đó được không?" Một người mở miệng hỏi: "Ngành học của cháu có liên quan đến văn hóa truyền thống, cho nên cảm thấy nó khá là thú vị, muốn được hiểu biết nhiều hơn."

"Đây thật ra chỉ là một phong tục truyền thống của làng chúng tôi mà thôi." Trưởng thôn nói tiếp: "Mục đích chính là cưới vợ (tân nương) cho Sơn Thần đại nhân, cho nên quanh làng mới cho treo nhiều nhiều đèn lồng và lụa đỏ đến như vậy. Mọi người ra ngoài liền có thể thấy được, muốn chụp ảnh hay quay phim đều được cả. Nhưng mà không được làm cản trở khâu chuẩn bị của chúng tôi, tốt nhất là không nên ra ngoài vào ban đêm."

Bọn họ thấy trưởng thôn dễ nói chuyện đến như vậy, trong lòng ngược lại càng thêm bất an.

Có thể tiết lộ không chút kiêng kỵ, phỏng chừng đợi đến lúc cái nghi thức kia cử hành xong xuôi, chào đón bọn họ chính là tình tiết giết người diệt khẩu đi. Tuy bọn họ không sợ mấy cái thế võ mèo cào của mấy thôn dân bình thường, nhưng ai mà biết được thôn dân ở đây có phải là người sống thật sự hay không chứ! Có khi đã thành quỷ hết rồi ấy chứ!!

Lại nói tiếp, từ khi bọn họ bước vào trong nhà, gã trưởng thôn kia cứ nhìn chằm chằm nữ người chơi xinh đẹp duy nhất trong nhóm - Tiểu Mông, ánh mắt còn trông khá là hài lòng, làm mọi người không cần dùng não cũng đã đoán ra được tình tiết tiếp theo.


"Trong khoảng thời gian này các vị sẽ nghỉ chân tại căn nhà vừa mới xây xong ở đằng kia, đồ ăn thức uống chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ." Trưởng thôn mỉm cười nói tiếp, thái độ nhẹ nhàng cẩn thận như sợ bọn họ xách balo bỏ đi vậy, sau đó sắc mặt ông ta đột nhiên trầm xuống: "Nhưng cái hang động ở phía Tây ngôi làng, các vị tốt nhất không nên lại gần, đó là nơi chúng tôi thực hiện nghi thức hiến tế Sơn Thần, địa hình xung quanh tương đối nguy hiểm, khả năng cao sẽ phát sinh những chuyện không được may cho lắm."

Mọi người mặt ngoài đều gật đầu đồng ý, còn trong đầu đang suy nghĩ cài gì thì ai mà biết được, hôm qua bọn họ đã ngủ tại một căn nhà đặt ở phía Tây, không nghĩ tới cái hang động hiến tế Sơn Thần kia lại ở cách đó không xa.

Bọn họ bước chân ra khỏi nhà trưởng thôn, lập tức lôi kéo nhau ra một chỗ không người tám chuyện.

"Căn cứ vào những tin tức tôi nghe ngóng được xem ra, từ trước đến nay mỗi khi tổ chức cái nghi thức kia, dân làng đều chọn ra người thiếu nữ xinh đẹp nhất để hiến tế cho Sơn Thần. Không nghĩ tới bọn họ sẽ tính cả những người đến từ bên ngoài như chúng ta vào...... Gã trưởng thôn kia nhiệt tình quá thái như vậy, chỉ sợ là muốn lừa Tiểu Mông đi làm tân nương hiến tế cho Sơn Thần đi." Tiêu Thành oán giận lên tiếng, rồi dùng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía nữ người chơi Tiểu Mông.

Tiểu Mông vốn đang cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Tiêu Thành, nước mắt tích tụ từ lâu liền tuôn ra xối xả, tiến tới nắm chặt lấy tay của Tiêu Thành: "Tiêu đại ca, em phải làm sao bây giờ!"

"Không sao đâu." Cố Vô Kế - người chuyên phá hủy bầu không khí trữ tình mà bản thân không hề hay biết, trả lời: "Tôi nghĩ nếu để cho cái nghi thức kia tổ chức thành công, tất cả chúng ta sợ là sẽ phải dừng cuộc chơi tại đây...... Nếu đã được chọn làm tân nương, thì khẳng định sẽ sống sót đến ngày cuối cùng, ngoại trừ ngày cuối cùng nguy hiểm ra thì 5 ngày tiếp theo ngược lại còn khá là an toàn."

Mọi người nghe đến đó, không khỏi có chút hâm mộ Tiểu Mông, còn Tiểu Mông trố mắt kinh ngạc nhìn về phía Cố Vô Kế, xong lại bị nhan sắc của cậu mê hoặc, trong lúc nhất thời không thể dời ra được.

Tiêu Thành cảm thấy vô cùng bực bội, tự nhủ với bản thân mình là phải rộng lượng, phải biết tha thứ cho những kẻ ngu ngục đáng thương ngoài kia, nhưng lại sợ bị Cố - tâm cơ - Vô Kế phá hư chuyện tốt của mình, lập tức đề nghị tách ra hành động, với lý do là để có thể tìm được thêm càng nhiều manh mối.

Mọi người lập tức chia ra thành những nhóm nhỏ, tản ra các phương hướng khác nhau, cẩn thận thăm dò địa hình ở nơi này, để mấy ngày sau chẳng may có bị thứ gì đó truy đuổi còn biết đường mà chạy trốn.

Tề Vân Tu không chút do dự lựa chọn đi một mình một đường, nhưng mới đi được vài mét hắn liền phát hiện Cố Vô Kế đã bước nhanh đuổi kịp, đã thế còn thân thiết vỗ tay vào vai mình.

"Cậu......"

Tề Vân Tu chỉ mới phun ra được một chữ, miệng đã bị chặn lại, bởi vì Cố Vô Kế móc một gói bánh quy nén từ trong túi áo đưa ra trước mặt hắn, còn nhiệt tình nói: "Sáng sớm ngủ dậy tôi thấy cậu chưa bỏ cái gì vào bụng cả, bây giờ chắc là đói bụng lắm rồi đúng không."

Tề Vân Tu: "......"

Cố Vô Kế đột nhiên ý thức được một cái gì đó: "Ah, suýt quên, nếu cậu sợ bị bỏ thuốc, tôi có thể cắn trước một miếng."

Tề Vân Tu vươn tay tiếp nhận bánh quy, ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Kế càng thêm thần bí.

Cố Vô Kế đang duy trì nhân thiết sát thủ thiện lương tốt bụng, lại nói, đối với người khác săn sóc hỏi han ân cần là sở trường của cậu rồi......

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, trùng hợp bắt gặp mấy người dân làng đang đi tới, khi thấy bọn họ, dân làng tức khắc lộ ra biểu tình vừa chán ghét vừa sợ hãi, rồi đồng loạt xoay người bỏ đi.

"Xem ra bọn họ đều không chào đón chúng ta." Cố Vô Kế mở miệng nói.

"Đây cũng là chuyện bình thường." Tề Vân Tu nói: "Dù sao nếu có người từ bên ngoài tới, những chuyện mờ ám mà bọn họ làm có khi sẽ bị đưa ra ánh sáng."

"Hơn nữa, chúng ta còn rất có khả năng sẽ bị kéo vào cái nghi thức kia làm vật hy sinh, cho nên bọn họ càng thêm không muốn tiếp cận chúng ta." Cố Vô Kế tiếp lời.

Nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ, đối phương trượt tay làm rớt cái rổ xuống đất, làm hoa quả bên trong rơi vãi khắp nơi.

Cố Vô Kế lập tức lao nhanh về phía trước: "Chi gái xinh đẹp, chị không sao chứ?"

Đối phương chỉ mới nhíu mày tỏ vẻ kháng cự, chưa kịp làm cái gì, Cố Vô Kế đã nhanh tay nhanh chân nhặt hết hoa quả rơi trên mặt đất đặt ngay ngắn vào trong rổ, còn lộ ra một nụ cười dịu dàng, đôi mắt long lanh như hàm chứa hàng nghìn ngôi sao: "Bây giờ mọi chuyện đã ổn hết rồi."

Nhan sắc cực phẩm của Cố Vô Kế quả thực như một cú bạo kích đánh nát giáp bảo hộ của người thiếu phụ, vẻ kháng cự ban đầu đã tan đi gần hết, chỉ thoáng lui về phía sau một bước, nói với Cố Vô Kế: "Những người đến từ bên ngoài như cậu, tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi đây."

Nói xong thiếu phụ vội vàng bỏ đi, giống như nếu đứng lại nói thêm mấy câu với Cố Vô Kế, sẽ phải hứng chịu một sự trừng phạt khắc nghiệt nào đó.

Tề Vân Tu đứng ở một bên quan sát tất cả mọi chuyện, hắn vốn không muốn dây dưa gì với Cố Vô Kế, nhưng hiểu tại sao, hắn lại rất tò mò muốn nhìn xem gia hỏa này rốt cuộc đang muốn làm cái gì.

Sau đó Tề Vân Tu liền thấy được, Cố Vô Kế tung hoành khắp làng trên xóm dưới.......để giúp đỡ mọi người.

Thậm chí thấy ngôi nhà nào cũ nát quá, Cố Vô Kế còn không chút do dự xắn cao tay áo xung phong trát lại tường cho người ta. Về phần mấy cái việc lặt vặt như hái rau, trồng cây, cuốc đất thì càng không cần phải nói....... Rõ ràng từ đầu đến cuối đều bị dân làng đối xử lạnh nhạt, nhưng điều đó vẫn không thể cản nổi sự nhiệt tình của Cố Vô Kế.

Lại nói hành động của cậu ta còn hết sức tự nhiên, nhìn qua chẳng thấy một chút giả trân nào, chẳng hề giống như đang ngụy trang thành người tốt, từng ánh mắt cử chỉ đều toát lên một vẻ chân thành, tha thiết, không cần hồi báo.

WTF, chúng ta đang ở phó bản thần quái đi chậm một bước là sẽ chết đó! Điều tra manh mối mới là việc cốt yếu phải làm, ấy thế mà cái tên kia lại bỏ thời gian quý báu đi làm ba cái chuyện trồng cây xây tổ ấm giùm người khác! Có nhanh đi làm nhiệm vụ không cha nội!!

Tề Vân Tu tiến lại gần, mở miệng nói: "Cho dù cậu có nhiệt tình giúp đỡ mấy NPC kia thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng có ích lợi gì đâu, chờ đến ngày cử hành nghi thức, bọn họ không lấy oán trả ơn đã là may mắn lắm rồi."

Hắn không biết bản thân mình tại sao lại nói ra mấy cái lời đậm chất khuyên nhủ như vậy, có lẽ là do không nhìn nổi nữa đi.

Ngay từ đầu Tề Vân Tu còn cảm thấy Cố Vô Kế là một người tràn đầy âm mưu và thủ đoạn, tâm tư thâm trầm, sâu không lường được, nhưng sau một hồi đi chung, hắn phát hiện, thật ra chẳng có âm mưu thủ đoạn nào sấc! Gia hỏa này căn bản chính là một tên ngốc, thích chuốc nợ vào thân!!

"Tôi chỉ muốn hỗ trợ một chút mà thôi, cũng không cần bọn họ phải báo đáp gì cả." Cố Vô Kế trả lời, tui vốn là một người kính già yêu trẻ mà.

"Nhưng nơi này chỉ là phó bản thế giới." Tề Vân Tu thấy cậu cứng đầu như vậy, lửa giận trong đầu tự dưng bùng lên, không kìm được nói: "Những người dân trong ngôi làng này có khi không phải là người mà là quỷ, cậu vẫn muốn giúp đỡ bọn họ ư?"

"Quỷ thì làm sao chứ?" Cố Vô Kế kinh ngạc mở miệng: "Phó bản thế giới đâu phải tự nhiên mà có, nó cũng được hình thành từ một thế giới chân thực không phải sao? Hơn nữa, thời buổi này làm việc tốt còn phải phân biệt chủng tộc nữa hả? Trên đời này cũng có nhiều quỷ tốt lắm, chẳng qua là cậu chưa được gặp mà thôi, đừng kỳ thị quỷ, quỷ biết quỷ sẽ buồn lắm á!"

Bị Cố Vô Kế nói như vậy, trong lúc nhất thời Tề Vân Tu không khỏi sinh ra vài phần hổ thẹn, cảm giác tư tưởng 'trọng người khinh quỷ' của mình quá cổ hủ, bất công với chúng quỷ hồn....... Á đù! Mình đang suy nghĩ cái quái gì vậy, mới đi khuyên bảo có hai câu mà bản thân suýt chút nữa đã bị tẩy não thành công, cậu thích thì đi mà giúp, chứ đừng có lôi kéo ông đây!

Hai người cứ như vậy cả buổi nên vẫn chưa điều tra được cái gì, thấy sắc trời đã muộn đành phải chuẩn bị dẹp đường hồi phủ.

Lúc bước qua căn nhà có đôi mắt hé ra ngày hôm qua, Cố Vô Kế lại cảm nhận được có tầm mắt nhìn chằm chằm vào mình, lập tức quay đầu lại, nhưng chỉ có thể thấy một bên cửa sổ bị kéo sầm lại.

Cuối cùng hai người quyết định quay trở lại ngôi nhà trưởng thôn an bài cho từ sáng, dọc theo đường đi thì bắt gặp những người chơi khác cũng đang cũng đang tấp nập trở về, sắc trời lúc này đã sẩm tối, hình như điện chưa được phổ cập đến nơi này, toàn bộ ngôi làng đều được bao trùm một tầng ánh sáng đỏ phát ra từ những chiếc đèn lồng.

Đây đúng là một căn nhà mới được xây xong, khác mọi trời một vực với những căn nhà cũ nát xập xệ khác. Thậm chí nội thất bên trong đều khá là hiện đại, nhưng dĩ nhiên là vẫn không có điện rồi.

Chỉ là không biết tại sao, cách bài trí bên trong lại khiến cho con người ta cảm thấy hít thở không thông, cứ có cảm giác sai sai nhưng lại không biết sai ở chỗ nào.

Đối diện với những tầm mắt tràn đầy 'kỳ vọng' của những người chơi khác, lòng Tề Vân Tu đột nhiên dâng lên một trận hổ thẹn đã lâu không thấy, cả ngày hôm nay hắn bận đi 'lêu lổng' với Cố Vô Kế nên chả điều tra ra cái mẹ gì cả.

Xuất phát từ một loại cảm xúc khó nói nào đó, Tề Vân Tu không trực tiếp trở về phòng như ngày hôm qua, mà đi đến một góc trong phòng khách ngồi xuống.

Hôm nay dù sao cũng mới là ngày thứ nhất. Những người chơi khác cũng chưa điều tra được manh mối gì. Bọn họ trên cơ bản đều mới chỉ đi thám thính một vòng quanh thôn.

Còn cái hang động trong miệng của gã trưởng thôn, hầu như lúc nào cũng có người canh gác, bọn họ bây giờ vẫn chưa muốn xé rách da mặt với những người dân trong làng, bởi vậy nên chỉ có thể đi lang thang ở xung quanh tìm cơ hội đột kích.

"Do không thể đột nhập vào cái hang động kia, nên chúng tôi quyết định quay trở lại ngôi nhà của ông lão hôm nay xem sao, khi gần tới nơi thì phát hiện, cách ngôi nhà đó không xa...... Thế nhưng lại là một bãi tha ma." Một người run sợ mở miệng: "Bên trong có rất nhiều ngôi mộ vô danh. Chúng tôi không dám đi tiếp nữa nên trở về trước."

Những người chơi khác nghe vậy đều phải hít một hơi thật sâu, đêm qua bọn họ thế nhưng lại làm một giấc ngay cạnh bãi tha ma, nói như vậy chỉ chết có một người đã là may mắn lắm rồi.

"Tôi thật ra lại cảm thấy, nơi này cũng chả an toàn hơn bãi tha ma kia là bao đâu." Tề Vân Tu lên tiếng, ngữ khí mang vài phần châm chọc.

"Mọi người không cần phải khẩn trương như vậy." Tiêu Thành vội vàng an ủi: "Đêm nay tất cả chúng ta dọn chăn gối ra phòng khách cùng ngủ đi, rồi chia nhau ra gác đêm, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì."

"Các người thích làm gì thì làm. Nhưng căn cứ vào đêm qua, tôi nghĩ đám quỷ ở nơi này sẽ không một phát giết hết chúng ta đâu. Phỏng chừng sẽ giết theo tuần tự, chắc một đêm thịt từ một đến hai 'con' là nhiều."

Tề Vân Tu cười lạnh ném xuống một phát ngôn gây sốc, sau đó liền quay ra liếc xéo Cố Vô Kế một cái, rồi mới thỏa mãn bước vào gian phòng cạnh đó.

Cố Vô Kế ngơ ngác, không hiểu đang yên đang lành Tề Vân Tu liếc xéo mình để làm cái gì.

Thấy Tề Vân Tu về phòng, những người chơi khác không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bọn họ nào dám để người này gác đêm chứ, nói không chừng tỉnh lại cả đội đã toàn diệt.

Cố Vô Kế ngẫm nghĩ một lúc vẫn quyết định lưu lại bên ngoài với mọi người, quyết định này khiến lúc cậu đi vào WC rửa mặt phải hứng chịu ánh mắt hình viên đạn của Tề Vân Tu

Cố Vô Kế vẫn không thể hiểu Tề Vân Tu rốt cuộc đang muốn ám chỉ cái gì, chẳng qua là trong suy nghĩ của cậu, Tề Vân Tu vốn dĩ đã là một người cực kỳ khó phỏng đoán, mà một khi đã không đoán được, Cố Vô Kế liền dứt khoát bỏ qua luôn.

Sau khi mọi người vệ sinh cá nhân xong xuôi, sôi nổi khuân vác đệm chăn ra ngoài phòng khách.

Tiêu Thành rốt cuộc vẫn chưa hết kiêng kị đối với Cố Vô Kế, liền sắp xếp thời gian gác đêm của cậu vào lúc gần sáng, sợ buổi tối ngủ say quá bị Cố Vô Kế hạ độc thủ.

Nhưng Cố Vô Kế lại vô cùng cảm động trước sự sắp xếp này, cậu cảm thấy Tiêu Thành thực sự quá tốt bụng, sắp xếp như vậy là muốn cho mình được ngủ thoải mái hơn một chút chứ gì, người gì đâu mà chu đáo thế không biết.

Sau khi tiếp nhận thẻ người tốt của Cố Vô Kế, Tiêu Thành cảm thấy hơi thốn, chỉ có thể cười ha hả vài cái để che giấu cảm xúc thực sự của mình.

Khác với những người chơi đang chìm trong lo lắng và sợ hãi, ngồi xúm lại ở một góc cho an toàn, Cố Vô Kế trực tiếp nằm xuống đắp chăn đi ngủ, chớp mắt ba cái liền ngủ say, những người chơi khác thấy vậy đều không khỏi ghen tị.

............

......

Cố Vô Kế lúc này đang nằm mơ, lại một lần nữa từ bên ngoài tiến vào trong làng.

Lúc này hình như là ban đêm, bầu trời treo một vầng trăng màu máu. Trong làng đồng dạng cũng được đèn lồng nhuộm lên một tầng sáng đỏ. Cố Vô Kế bước đi chậm rãi trên con đường nhuốm đầy sắc đỏ.

Không biết từ lúc nào, sương mù ùa tới giăng kín khắp mọi nơi, cậu lúc này không chỉ bước đi một mình, mà lẫn vào trong một đội ngũ cực kỳ dài, phía trước toàn bộ đều là người, nhưng lại không thể thấy rõ khuôn mặt thật sự của bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy một vài dáng vẻ mơ hồ.

Cố Vô Kế hoàn toàn quên mất mục đích thực sự của mình khi đến nơi này, và tại sao mình lại đứng xếp hàng ở đây...... Cậu chỉ cảm thấy, tất cả những gì đang diễn ra ở đây, giống như là sứ mệnh của bản thân mình vậy.

Lại vào lúc này, có một bàn tay lạnh băng đột nhiên đặt ở trên vai cậu, làm Cố Vô Kế bừng tỉnh thoát khỏi trạng thái mụ mị.

Xuất hiện sau lưng cậu lúc này chính là nữ quỷ mặc váy cưới đỏ đêm hôm trước.

Cố Vô Kế quay đầu lại, rõ ràng khoảng cách của cậu và nữ quỷ gần trong gang tấc, nhưng lại không thể thấy rõ dung mạo thực sự của đối phương, khuôn mặt của đối phương hình như đã bị một lớp sương trắng che khuất.

Đối phương đột nhiên nhích người lại gần, lớp sương mù trên mặt cũng tan đi một chút.

Cố Vô Kế nhìn thấy, một đôi mắt mang theo vài phần huyết sắc, nhưng lại trong sáng đến cực điểm.

Nữ quỷ nhẹ giọng nói với Cố Vô Kế mấy chữ, dường như đang muốn nhắc nhở cậu một điều gì đó.

............

......

Cố Vô Kế bỗng mở bừng hai mắt, liền cảm nhận được một cơn gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ đập thẳng vào mặt. Ngay sau đó, cậu nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ khủng bố.

Trong phòng khách, những người chơi khác đều đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Còn người chơi được phân công gác đêm, cũng đã nằm gục trên bàn bất tỉnh nhân sự.

Đáng sợ nhất chính là, cửa sổ trước khi đi ngủ đã được khóa chặt nay đã mở bung ra, một bàn tay khô gầy từ bên ngoài thò vào, hoàn toàn không giống tay của người sống, vừa dài vừa vặn vẹo, rón rén mò về hướng một người chơi nằm cách cửa sổ gần nhất.

Cơ thể bên ngoài cửa sổ của nó có vẻ đã bị màn đêm che lấp, vô cùng mờ mịt, đặt dưới ánh sáng đỏ của đèn lồng, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt đỏ au tràn đầy tơ máu.

Không cần dùng não cũng biết, nếu anh bạn người chơi kia bị nó túm được, kết cục chắc chắn sẽ y như cái thi thể của nam người chơi hôm qua, tất cả máu trong cơ thể đều sẽ bị hút cạn, chết không nhắm mắt.

Ngay giây phút này, Cố Vô Kế không chút do dự đứng bật dậy, sau đó liền lôi con dao phay đã lâu không sử dụng ra, lao vọt đến, chém một nhát thật mạnh vào bàn tay khô gầy của sinh vật lạ.

Bóng đen ngoài cửa sổ trong nháy mắt bị sự xuất hiện bất ngờ của Cố Vô Kế làm cho không kịp trở tay, hành động kế tiếp bị đơ lại một lúc, chờ đến lúc nó ý thức được muốn rút tay trở về, trên cánh tay đã ăn một nhát chém cực sâu của Cố Vô Kế.

Bên ngoài lập tức truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết, bóng đen kia có vẻ đang hết sức đau đớn, nó hoảng loạn rụt tay lại, sau đó liền co giò bỏ chạy mất tiêu luôn.

Những người chơi khác lúc này mới bị tiếng kêu gào thảm thiết của sinh vật lạ làm cho bừng tỉnh, đặc biệt là người gác đêm, người nọ hoảng hốt không biết bản thân mình đã thiếp đi từ lúc nào.

Bọn họ tỉnh dậy vừa vặn chứng kiến được màn cuối cùng, Cố Vô Kế cầm con dao phay nhuốm đầy máu, mà bên ngoài cửa sổ hình như còn có một cái bóng đen đang co giò bỏ chạy.

Dưới ánh sáng đỏ của đèn lồng, hình tượng của Cố Vô Kế lúc này quả thực còn đáng sợ hơn cả quỷ hồn.

Mọi người đều nơm nớp lo sợ nhìn Cố Vô Kế, "???"

Chuyện, chuyện gì vừa diễn ra vậy?! Bọn tui mới chỉ ngủ có một chút thôi mà?

"Tôn Thời, mọi chuyện rốt cuộc là sao?" Tiêu Thành nhìn con dao phay tràn ngập oán khí trên tay Cố Vô Kế, mồ hôi lạnh trên trán không khỏi tuôn ra như suối, ngữ khí theo bản năng mềm mại hơn rất nhiều: "Cái thứ vừa mới chạy trốn kia là gì vậy?

"Tôi cũng không biết nữa." Cố Vô Kế khẽ lắc đầu: "Nửa đêm tôi đột nhiên giật mình tỉnh dậy liền thấy một bàn tay khô gầy thò vào từ cửa sổ, còn muốn bắt lấy cậu ta......"

Người chơi bị Cố Vô Kế điểm danh mặt trắng bệch không còn một chút máu, cảm thấy chính mình khi nãy chỉ cách cái chết một lớp nilong mỏng, sau đó dùng ánh mắt tràn đầy cảm kích nhìn về phía Cố Vô Kế. Chỉ cần hắn vẫn là một con người bình thường, liền có thể nhận thức rõ một điều, mạng của mình còn giữ được đến tận bây giờ đều nhờ công Cố Vô Kế cả.

"Sau đó tôi liền đứng dậy, vốn định chém đứt bàn tay kia xuống xem như thế nào không nghĩ tới gia hỏa kia lại phản ứng nhanh như vậy, mới chỉ chém có một nhát mà nó đã rụt lại chạy mất tiêu luôn." Cố Vô Kế thuật lại, ngữ khí còn mang theo vài phần tiếc nuối.

Mọi người: "???" Cậu ta cmn còn cảm thấy tiếc nuối nữa kìa, cái bóng đen kia không phải quỷ thì cũng là quái vật, qua miệng của cậu ta sao lại trở nên đơn giản như giết gà giết vịt thế nhỉ?!

.........

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip