Chương 64: Tiến nhập Pb thứ 6: Ngôi làng hủ tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64: Tiến nhập pb thứ 6: Ngôi làng hủ tục
Editor: ThmaiD


"Tôi có tội, tôi có tội...... Tôi là kẻ chủ mưu của tất cả mọi chuyện, không sai, người thừa kế hợp pháp của Trình gia hơn hai mươi năm về trước là do tôi thuê người sát hại!"

"Ngay cả cháu trai ruột Trình Gia, tôi cũng chỉ muốn lợi dụng mà thôi, căn bản không coi tính mạng của thằng bé ra gì, tôi đúng không phải là người mà!"

......

Trình Gia trợn mắt há hốc mồm xem bảng tin pháp luật trên TV, nhìn thấy ông bác cả bây giờ như đã già đi cả chục tuổi, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy khiếp sợ.

Từ cái đêm kinh hoàng ấy đến bây giờ đã trôi qua được mấy hôm, sự việc bất ngờ xảy ra vào đêm hôm đó phải nói là oanh động đến cực điểm, rốt cuộc một người tai to mặt lớn như Trình gia chủ thế nhưng lại chủ động đứng ra thú nhận hết tất cả tội ác của mình từ tận quá khứ cho đến thời điểm hiện tại, quả thực khiến cho những người được trực tiếp chứng kiến giây phút vi diệu đó chấn kinh đến nỗi không khép nổi miệng, ngay cả những hãng truyền thông nhỏ cũng không rảnh lo đắc tội với gia tộc họ Trình, cứ thế đưa tin tới tấp, livetream rậm rộ, giật title điên cuồng.

''Shock! Hé lộ bức màn đen tối giới siêu giàu!''

''Trình gia chủ livetream chia sẻ những góc khuất trong gia tộc!"

"Ông trùm tài chính dạy cách đổi trắng thay đen lật đổ 'ngai vàng' của người chú tài hoa để chiếm lấy quyền thừa kế hợp pháp!"

"Chủ tịch Cty XX bắt cóc cháu trai ruột đến nơi đồng không mông quạnh để làm gì? Là đạo đức suy đồi hay nhân tính vặn vẹo? Hé lộ quá khứ tội lỗi cùng những giằng xé hiện tại!"

......

Cho dù tin tức đã được cánh báo chí đưa tin rầm rộ nhưng vẫn còn một bộ phận người ngoan cố không chịu tin tưởng, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ Trình gia chủ đã mắc phải một căn bệnh về tâm lý nào đó. Để chứng minh là mình không điên, Trình gia chủ đã cho công khai hết tất cả chứng cứ đen tối của bản thân, nó như một cú tát trời đánh giáng thẳng vào mặt những người ủng hộ gã, khiến bọn họ không muốn tin cũng phải tin.

Một số anh em hợp tác lâu năm cùng chung lợi ích với Trình gia chủ trong gia tộc lũ lượt đến khuyên ngăn, nhưng đối phương cứ như bị ma nhập vậy, khuyên bảo thế nào cũng không nghe, cứ nằng nặc đòi đi sám hối tội lỗi, làm những người vây xem đều lạnh hết cả sống lưng.

Huống hồ không lâu sau đó, thông tin về cái chết của Trình gia lão nhị cũng bị tuôn ra, kết hợp với việc Trình gia chủ điên cuồng sám hối tội lỗi, mọi người đều bắt đầu cho rằng, gã ta vì không muốn có kết cục như người em trai thứ hai, nên mới sợ hãi nhận tội.

Cùng có mặt tại hiện trường, nhưng Trình Gia và Cố Vô Kế chỉ cần theo cảnh sát về đồn lấy lời khai xong là đã được thả về nhà, dù sao hai người bọn họ nhìn kiểu gì cũng thực vô tội, cho dù có bị đưa lên bảng tin cũng sẽ được làm mờ khuôn mặt, tên thật cũng sẽ được cảnh sát đổi thành tên giả.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát hoài nghi Trình gia chủ đã cấu kết với một tổ chức tà giáo nào đó, nhằm mục đích tước đi tính mạng của cháu trai ruột là Trình Gia, nhưng may là cảnh sát bọn họ đã kịp thời đuổi tới ngăn chặn được bi kịch phát sinh. Chưa hết, bọn họ còn tìm thấy những phần nội tạng bị mất tích của ba nữ sinh xấu số trong vụ án giết người hàng loạt, tức khắc kết luận hung thủ gây ra cái chết của ba cô gái chính là thành viên của tổ chức tà giáo đó.

Đáng tiếc là bọn họ chỉ bắt được mấy tên thuộc hạ bình thường, còn kẻ đứng sau màn khống chế tất cả mọi chuyện đã lặng yên không một tiếng động chạy trốn khỏi hiện trường.

Sự việc lần này quả thực gây chấn động cả nước. Cổ phiếu của Trình gia tụt dốc không phanh, suýt chút nữa khiến cả gia tộc họ Trình rơi vào thế phá sản, nhưng tại thời điểm mấu chốt này, anh họ của Trình Gia - Trình Khanh đồng thời cũng là người cầm quyền chính thức của gia tộc họ Trình đã đứng ra ổn định lại cục diện, và cũng đã mở một cuộc họp báo để đưa ra lời xin lỗi công khai vì những việc làm sai trái của người cha ruột.

Trình Khanh thật sự là một người lãnh đạo ưu tú, hắn không chỉ có thể xử lý mọi chuyện một cách ngăn nắp gọn gàng, mà còn có năng lực khiến cho những người khác theo bản năng tin phục và ủng hộ bản thân mình, đó có lẽ là sức hút của một nhân cách chính trực, mạnh mẽ, không gì lay đổ được.

Hơn nữa Trình gia chủ vốn đã nhiều năm không động đến các sự vụ của công ty, cho nên nguy cơ cuối cùng cũng miễn cưỡng được ổn định xuống.

Chỉ buồn thay cho Trình Già, lúc sinh thời không có lấy một người bạn thân, ngay cả khi tin tức bị hại chết tuôn ra, cũng chỉ trở thành một chủ đề 'HOT' để cộng đồng mạng bàn tán rôm rả rồi bổ não về những góc khuất của giới nhà giàu mà thôi.

Cuối cùng cũng chỉ có Cố Vô Kế đến viếng mộ và tặng cho hắn một bó hoa tươi.

......

"Thật không thể tưởng tượng được." Trình Gia không khỏi lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy những việc xảy ra trong mấy ngày trở lại đây chẳng khác gì một cơn ác mộng, rồi hắn quay ra phía sofa ngắm nhìn Cố Vô Kế đang tập trung chơi game.

Nhưng điều đáng sợ nhất ở đây, phải kể đến Tu La tràng do hai lệ quỷ khủng bố tạo ra để giành giật sự chú ý của Cố đại sư, quả thực đã làm cho Trình Gia được mở rộng tầm mắt.

Chẳng qua đêm hôm đó, sau khi Trình Già mang theo Ninh đại sư tiến vào thế giới trong gương liền mất đi liên hệ, bọn họ vốn không quá quen thuộc với đối phương, cũng không biết dự định tiếp theo của đối phương là gì.......

"Mau tới đây ăn chút hoa quả tráng miệng nào." Thang phu nhân hiếm khi tự tay chuẩn bị trái cây bưng đến, dùng ánh mắt thương tiếc nhìn về phía Trình Gia: "Cục cưng đáng thương của mẹ, mấy ngày vừa qua để con phải chịu khổ rồi, tất cả đều do mẹ ngu ngốc, thế nhưng lại đi tin vào những lời ngon tiếng ngọt của gã đàn ông khốn nạn kia!"

Tuy mấy vết thương hở trên người Trình Gia đều đã được Cố Vô Kế sử dụng trị liệu thuật chữa khỏi gần như hoàn toàn rồi, nhìn qua vẫn hớn hở và tràn đầy sức sống lắm, nào có giống như đã chịu đủ loại tra tấn, ngược đãi như trong lời đồn. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản được việc Thang phu nhân tự ngồi bổ não ra cảnh tượng đứa con trai bảo bối mà mình 'nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa' suốt mấy chục năm trời, đã bị thằng anh chồng đốn mạt đánh đập giày xéo không còn ra hình người suốt cả một đêm ròng rã.

"Tại lúc đó cũng không còn biện pháp nào khác mà mẹ." Trình Gia vội vàng mở miệng: "Nếu lúc đó con không chịu đi theo ông ta, làm ông ta cáu lên rồi sử dụng bạo lực thì chẳng phải mất nhiều hơn được hay sao?"

"Cái gã tiện nhân chết không hết tội kia cũng có đứa con trai tài giỏi lắm cơ mà, sao không tự tiêu thụ đi chứ, thế nhưng lại đi tai họa con trai bảo bối của người khác!" Thang phu nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Cố Vô Kế, mở miệng: "Đều là nhờ Cố đại sư kịp thời phát hiện, bằng không cũng không biết tình huống sẽ còn tồi tệ đến mức nào nữa. Nếu mất đi Trình Gia tôi cũng không thiết sống làm gì nữa, ngài đúng là cứu tinh của mẹ con chúng tôi, tôi đội ơn ngài trọn đời trọn kiếp, ơn huệ của ngài nửa đời còn lại tôi chưa chắc đã trả hết được, tôi nơi này ngoài tấm lòng cũng chỉ một chút cổ phần từ những công ty con của Trình gia, tuy chỉ là những tục vật tầm thường không cầu có thể lọt vào mắt xanh của ngài, nhưng vẫn mong ngài........"

Cố Vô Kế vội vàng mở miệng từ chối, nhưng cuối cùng cũng thất bại trước sự nhiệt tình quá thái của Thang phu nhân, cậu đành phải ngượng ngùng nhận lấy món quà cảm ơn này, nhưng suy cho cùng, nếu so với tính mạng của một con người, thì món quà này cũng chẳng là gì cả.

"Về phần phụ thân bên kia......." Nghĩ đến việc lão cha khốn nạn của mình thế nhưng đã chết một cách vô thanh vô thức, trong lòng Trình Gia không khỏi cảm thấy phức tạp.

"Tự dưng nhắc đến tên đó làm gì?" Thang phu nhân hiển nhiên vẫn cảm thấy cực kỳ bất mãn đối với người chồng trên danh nghĩa của mình: "Người thì cũng đã chết rồi, tang lễ còn chưa kịp tổ chức, ấy thế mà vẫn có thể chọc ra một đống phiền phức khiến mẹ của con phải đau đầu suốt mấy ngày hôm nay đây này....... Đám con riêng của lão ta ngày nào cũng đứng thập thò ngoài cổng biệt thự gào khóc đòi ăn, mẹ đang không biết nên xử lý thế nào cho phải đây. Nhưng cho dù có mang tiếng là ngang ngược đi chăng nữa, mẹ cũng sẽ tuyệt đối không để cho bất kỳ kẻ nào tiếp bọn chúng vào bên trong biệt thự Trình gia, đồng ý cho bọn chúng nhận tổ quy tông á? Đừng có mơ! Vì thấy mẹ cứng quá nên mấy ả nhân tình mà lão ta nuôi bên ngoài bắt đầu đứng ngồi không yên, mấy ả ta còn ưỡn ẹo đi khắp nơi để đòi quyền lợi, đúng là đám mặt dày không biết xấu hổ......."

Cố Vô Kế nghe đến đây liền đứng phắt dậy tìm cớ chạy lấy người, để hai mẹ con Trình Gia có thể thoải mái tâm sự với nhau hơn. Nội dung kế tiếp hiển nhiên là chuyện riêng của gia đình người ta, đã thế còn đề cập đến cái gì mà tranh đoạt, cái gì thừa kế, cái gì mà con chung, con riêng, nhận tổ quy tông rồi tiểu tam tiểu tứ các kiểu các kiểu, cậu cảm thấy bản thân mình ngồi nghe tiếp là rất không lịch sự, một người ngoài như mình tốt nhất không nên dây vào ân oán gia đình nhà người ta.

Đi ra vườn hoa bên ngoài, Cố Vô Kế ngồi ngay xuống chiếc ghế đá gần đó, đuôi mày khẽ nhíu lại, đáng lý ra sau khi giải quyết triệt để kẻ đứng sau màn là Ninh đại sư, thì chuyện này cũng phải kết thúc rồi chứ nhỉ, nhưng không hiểu tại sao cậu vẫn không thể cảm thấy an tâm xuống được.

Rốt cuộc từ trong miệng của Ninh đại sư, Cố Vô Kế đã biết thêm được không ít tin tức kinh người. Huống hồ kẻ có năng lực làm ra những việc kinh khủng đó, không chỉ có riêng một mình Ninh đại sư....... Những thành viên trong gia tộc họ Ninh kia, có khi cũng có thể làm được.

Chẳng qua là Hắc ảnh quỷ từ khi trở lại rương gỗ liền lâm vào ngủ say, gọi mãi cũng không tỉnh, thật giống như vào ngày hôm đó nó đã phải hứng chịu một cú shock tâm lý lớn lắm vậy.

Giọng nói của hệ thống đột ngột vang lên cắt ngang suy nghĩ của Cố Vô Kế.

[Hiện tại đã đến lúc người chơi nên tiến nhập vào phó bản thế giới, đề nghị người chơi nhanh chóng suy nghĩ và đưa ra quyết định.]

So với tần suất tiến nhập phó bản dày đặc lúc trước, dạo gần đây Cố Vô Kế vì phải chuẩn bị cho bộ phim điện ảnh đầu tay nên khá là bận rộn, lịch làm việc kín mít, sáng sớm đã phải đến trường quay, tối mịt mới được Trình Gia lái xe đưa về nhà, cả ngày làm việc mệt mỏi nên chẳng còn hơi sức đâu mà nhớ đến việc phải tiến nhập vào phó bản thế giới để làm nhiệm vụ.

....... Không cẩn thận liền sử dụng hết thời gian chờ của hệ thống rồi sao?

Cố Vô Kế không chút do dự liền đưa ra quyết định.

"Tôi lựa chọn tiến nhập vào phó bản thế giới ngay bây giờ, nhưng trước đó tôi muốn mua một phần gợi ý từ hệ thống."

[Gợi ý lần này là: Minh hôn.]

Minh hôn: Kết hôn với người chết.

........

Đợi đến lúc có thể mở mắt ra, Cố Vô Kế phát hiện chính mình đang ở bên trong một cánh rừng bốn phía đều là sương mù trắng đục, trên người đã được hệ thống mặc sẵn cho một bộ đồ thể thao gọn nhẹ để tiện cho việc di chuyển trong núi rừng, sau lưng còn khoác theo một chiếc balo dã ngoại khá nặng, chắc bên trong lại đựng một vài dụng cụ hỗ trợ sinh tồn nơi hoang dã...... Đương nhiên chút trọng lượng này sao có thể làm khó được anh bạn họ Cố của chúng ta.

Xung quanh còn có khoảng bảy tám người cũng được trang bị y như vậy, xem ra số lượng người chơi tiến nhập phó bản lần này cũng không ít.

[Các người là những du khách đi lạc trong rừng, mắt thấy sắc trời đã ngả tối, nếu các người không tìm được chỗ dừng chân an toàn, nói không chừng sẽ đụng phải một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm.]

Đây có thể hiểu là một lời nhắc nhở 'thân thương' của hệ thống, nói dễ hiểu là nếu ban đêm mà còn lảng vảng ở bên ngoài, thì nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử.

Sau khi hệ thống dứt lời, trong đầu Cố Vô Kế liền xuất hiện một lời nhắn riêng.

[Lần này tất cả người chơi ở đây đều sẽ được nhận thêm một thân phận và một nhiệm vụ đặc biệt, mà mọi hành động của người chơi, đều phải phù hợp với tính cách và thân phận đã được hệ thống chỉ định từ trước. Ngoài ra còn không được tiết lộ thân phận thực sự của mình cho bất cứ ai. Đương nhiên, nếu người khác tự mình đoán ra được thì sẽ không sao cả.]

Không nghĩ đến phó bản lần này thế nhưng lại phát triển theo hướng game nhập vai, đã thế còn bắt người chơi phải duy trì tính cách của một nhân vật cụ thể mà không được OOC. Trong lúc nhất thời đã thành công kích phát linh hồn diễn xuất trong Cố Vô Kế.

[Người chơi Cố Vô Kế, thân phận hiện tại của ngài là: Sát thủ.]

Cố Vô Kế: "......" Ủa? Thân phận gì kỳ vậy, tui cảm thấy cái thân phận này chẳng có chút ăn nhập gì với một ngôi làng lạc hậu, bài ngoại và đầy rẫy những hủ tục lạc hậu hết á!!

[Thân là một sát thủ chuyên nghiệp, thực lực của ngài là không thể chối cãi, giết người không thấy máu. Thậm chí ngài tham gia chuyến du lịch rừng xanh lần này, cũng là để thuận tiện cho việc ám sát mục tiêu nhiệm vụ, không ngờ đi mới đi được nửa đường, đoàn du lịch đã gặp phải một sự cố nghiêm trọng.]

[Nhiệm vụ: Giám thị một người [mục tiêu]. Chỉ cần nhìn thấy đối phương là ngài sẽ tự động nhận ra, không cần giết chết đối phương, nhưng cần phải duy trì một khoảng cách tối thiểu, không được cách đối phương quá 50m, kiến nghị nên chú ý đến từng cử chỉ của đối phương để có thể kịp thời đưa ra phương án hành động tốt nhất.]

[Nhưng trên thực tế, cho dù làm sát thủ nhưng ngài lại có một trái tim vô cùng lương thiện, kính già yêu trẻ, nhìn thấy ai gặp khó khăn đều không nhịn được mà tiến đến hỗ trợ.]

[Do đó, khi thấy có người gặp khó khăn, người chơi nhất định phải vươn tay hỗ trợ.]

[Nếu nhiệm vụ bên trên thất bại, trước khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến trở về hiện thực, hệ thống sẽ triệu hoán một lệ quỷ bất kỳ đến cho tiếp xúc thân mật với người chơi trong vòng 1 phút.]

Hai nhiệm vụ bổ sung này phải nói là tăng thêm cho người chơi một bầu trời phiền toái, mắt thường có thể đoán được dụng ý thực sự của hệ thống khi an bài thêm hai nhiệm vụ này là để trói buộc người chơi, nếu đổi là người khác dính phải combo sát thủ + hăng hái làm việc tốt, phỏng chừng đã bắt đầu chửi ầm lên.

Nhưng Cố Vô Kế thì khác, sau khi nghe xong thông báo của hệ thống, cậu chỉ nóng lòng muốn đi thực hiện ngay lập tức, để tôi luyện kỹ thuật diễn của bản thân mình một phen.

Biểu tình trên mặt của những người chơi khác đều khá là hờ hững, Cố Vô Kế không đoán ra được thân phận thực sự của bọn họ rốt cuộc là gì, trong lòng thầm cảm thán tố chất tâm lý của người chơi đợt này mạnh hơn mấy đợt trước rất nhiều, nếu đồng đội lần này đã chất lượng như vậy, thì việc sống sót sau 7 ngày trong cái ngôi làng bài ngoại kia chắc hẳn cũng không phải điều gì quá khó.

Hướng tầm mắt ra xa hơn, Cố Vô Kế thực mau liền nhìn thấy mục tiêu mà mình đang tìm kiếm.

Đó là một nam thanh niên nhìn qua rất khó gần, điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt đối phương chính là một bên mắt bị quấn băng gạc, vẻ mặt hờ hững quan sát nhất cử nhất động của những người xung quanh, ánh mắt của hắn có thể khiến bất cứ ai nhìn vào đều phải sởn tóc gáy.

Ngay cả những người không quen biết cũng chẳng dám bén mảng lại gần hắn, huống chi là những người nhận ra thân phận thực sự của hắn, bọn họ đều theo bản năng lùi về phía sau vài bước.

"Người đó hình, hình như là Tề Vân Tu thì phải. Nghe nói hắn đã làm không ít đội ngũ bị diệt vong, không một ai cùng đội với hắn có thể toàn mạng trở về cả......."

"Dù sao trong suy nghĩ của loại người độc ác này, phải làm như vậy thì mới độc chiếm được tất cả bảo bối, không cần chia sẻ với bất cứ ai."

"Tôi nghe nói con mắt giấu sau lớp băng gạc kia là một bảo bối hắn chiếm được trong một phó bản cao cấp nào đó, con mắt đó sống hoàn toàn dựa vào việc hấp thu oán khí y như ma quỷ vậy......Quả thực không phải là người mà!"

Trong lúc mọi người đang xúm lại bàn tán, Cố Vô Kế thong thả tiến lại gần Tề Vân Tu, mở miệng chào hỏi: "Xin chào, tôi là Tôn Thời. Có thể gặp nhau ở chỗ này đúng là trùng hợp ghê đó, hành trình tiếp theo chúng ta có thể cùng đồng hành được không?"

Thấy một màn làm quen cũ rích này, những người chơi khác đều vô cùng mộng bức, cái tên Tôn Thời kia đang làm cái quái gì vậy, cho dù Tề Vân Tu có lợi hại đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thích hợp để chơi cùng a, ôm một cái đùi đầy gai nhọn thế kia, bộ không sợ bị thọc đến chết sao?! Chẳng lẽ đầu óc tên đó có vấn đề, hay đó chỉ là yêu cầu bắt buộc của thân phận mà hắn phải sắm vai?

Chẳng qua khi nhìn vào dáng vẻ ung dung tự tại của Cố Vô Kế, hoàn toàn không giống như đang bị bắt ép làm trái với lòng mình, nhưng cho dù có muốn tìm thêm một người đồng đội để hợp tác làm nhiệm vụ, cũng không nên chọn cái tên anh em cùng cha khác ông nội với Cô Văn Nan kia chứ!

Mọi người ngán ngẩm lắc đầu, người anh em Tôn Thời kia uổng có khuôn mặt xinh đẹp như hoa, nhưng lại không có mắt nhìn người gì cả, bao nhiêu mặt hàng chất lượng cao đứng lù lù ở đây mà không biết chọn, cứ thích một mình một kiểu, vừa mới tiến vào phó bản đã tự hiến thân mình cho tử thần, kiểu này thì chẳng có phật nào độ nổi đâu.

Cố Vô Kế thật ra cũng nghe thấy những lời tiếc hận của nhóm người chơi bên kia, nhưng, đồng hành với anh bạn mắt chột này thật sự là một việc gì đó rất nguy hiểm hay sao? Tui cảm thấy người này không thể bình thường hơn được á, người ta cũng chỉ có một con mắt quỷ thôi chứ mấy, thân là người chơi thì phó bản nào chả phải tiếp xúc thân mật với quỷ hồn, chỉ là một con mắt thôi thì có gì mà phải sợ chứ!

Còn vấn đề nhân phẩm, bằng cảm quan của một máy phát thẻ người tốt tự động, Cố Vô Kế không cảm thấy Tề Vân Tu có chỗ nào lôm côm cả, và cứ như vậy tự động phát cho đối phương một tấm thẻ người tốt.

Tề Vân Tu có chút bất ngờ nhìn về phía Cố Vô Kế, sau đó hờ hững mở miệng: "Nếu cậu thích thì cứ đi theo, nếu xảy ra chuyện gì thì tự mà chịu, đừng làm phiền đến tôi."

Loại người như thế này hắn đã gặp quá nhiều rồi, chẳng qua cũng chỉ muốn lợi dụng thực lực của kẻ mạnh để không làm mà hưởng, cho dù hắn có không đồng ý thì loại người này cũng vẫn sẽ mặt dày bám theo...... Hở miệng ra là xưng huynh gọi đệ quàng vai bá cổ, nhưng lúc nguy hiểm thực sự ập đến, bọn họ sẽ không chút do dự hóa thân thành những con tinh trùng chạy khỏe nhất đàn.

Ngẫu nhiên sẽ có một vài kẻ may mắn sống sót, khi trở về liền lên diễn đàn hệ thống loan những tin đồn xấu về hắn. Chẳng qua đối với Tề Vân Tu mà nói, thanh danh tốt hay xấu đều như nhau cả thôi, dù sao ngay từ đầu hắn đã lựa chọn phát triển theo hướng solo, không cần dựa vào bất cứ ai để leo lên hết.

Những người khác thấy Tề Vân Tu trả lời Cố Vô Kế cục súc đến như vậy càng không dám tiến lại gần, tự phân chia thành các đội ngũ khác nhau, rồi tốp năm tốp ba chụm lại tiến vào sâu trong rừng, đường ở nơi này thật sự rất khó đi.

Nhưng có được chỗ đứng như bây giờ, những người chơi ở đây hầu hết đều đã phải trải qua vô số đấu trường sinh tử, không biết đã bao nhiêu lần đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tố chất thân thể có tăng lên cũng là một chuyện hết sức bình thường, cho dù có phải đi bộ 24h trong rừng, cũng sẽ không xuất hiện tình trạng thể lực cạn kiệt.

Cuối cùng, trước khi mặt trời lặn xuống hoàn toàn, bọn họ đã đi đến ngôi làng bài ngoại trong truyền thuyết kia.

Xuất hiện trước mắt bọn họ bây giờ là những cánh đồng mênh mông rộng lớn cùng với những căn nhà tranh đơn sơ, lụp xụp. Phải hướng ra xa hơn bọn họ mới thấy loáng thoáng một vài ánh đèn mờ nhạt, nhưng ánh đèn - thứ đại diện cho sự ấm cúng, sum vầy của gia đình - lại không khiến bọn họ cảm thấy an tâm hơn chút nào, mà nó lại chính là nguyên nhân trực tiếp khiến nơi này trở nên âm u, quỷ dị đến lạ thường....... Tất cả là bởi những ánh đèn phát ra từ ngôi làng này, đều đã bị nhiễm một sắc đỏ đầy bệnh trạng.

Lúc này sắc trời đã xám xịt lại, đi dưới ánh đèn đỏ au, bọn họ ai nấy đều vô cùng khẩn trương, mặc kệ nhìn thấy cái gì, trong lòng đều sinh ra cảm giác rùng rợn khó tả. Ngay cả con bù nhìn người ta treo ngoài ruộng để xua đuổi chim chóc phá hoại mùa màng, cũng có thể khiến bọn họ sợ đến rớt tim, nếu không phải đã từng gặp qua vô số quỷ hồn đáng sợ, bọn họ có khi đã bị dọa đến mức phải kêu ra thành tiếng rồi ấy chứ.

Không ổn chính là, sắc trời càng tối, lớp sương mù bao xung quanh ngôi làng sẽ tràn càng nhiều vào bên trong, nếu cứ như vậy, đợi đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, lớp sương mù dày đặc đó sẽ ập hết vào, xâm chiếm mọi ngõ ngách bên trong ngôi làng.

Mọi người đồng loạt tăng tốc độ của đôi chân, mặc kệ là dựa vào kinh nghiệm hay là dựa vào những lời nhắc nhở 'thân tình' của hệ thống, đều khiến cho bọn họ hiểu rõ một điều, bị sương mù bao vây chỉ có nước chết mà thôi. Cần phải nhanh chóng tìm được nơi trú ngụ an toàn trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống.

Bỗng vào lúc này, đằng trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, làm nhóm người chơi giật nảy mình.

Bóng người đó thoạt nhìn là một cụ ông cơ khổ, trong tay hình như còn cầm theo cái cuốc, mặc cho sắc trời đã xám xịt lại, ông ta dường như vẫn cần mẫn làm việc, không hề có ý định dừng lại nghỉ ngơi.

Nếu đặt trong thế giới hiện thực, bọn họ có lẽ sẽ không nghĩ gì nhiều, nhưng đặt tại một nơi hoang vu hẻo lánh như vầy, đã thế nơi này lại còn là phó bản thần quái nữa chứ....... Cụ ông những tưởng bình thường kia nói không chừng lại chính là một con quỷ hung tàn khát máu!

Thậm chí tay của ông ta còn không nâng nổi cái cuốc, cái cuốc cứ không ngừng trượt ra khỏi tay của ông ta rồi rớt xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn, sau đó ông ta lại gian nan nhặt nó lên.

Cảnh tượng kỳ dị này làm nhóm người đều ngừng thở, cho dù biết hiện tại nên tiến đến dò hỏi đối phương, nhưng không một ai dám đứng ra làm chim đầu đàn cả.

Bọn họ chung quy đều lo sợ bản thân mình sẽ trở thành người đầu tiên hy sinh trong phó bản vì những hành động mạo hiểm thiếu suy nghĩ.

Lại vào lúc này, một bóng người đột nhiên chạy vọt vào giữa ruộng.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, Cố Vô Kế dùng một tay nhặt cái cuốc rớt dưới mặt đất lên, dò hỏi: "Ông gì ơi, trời đã tối thế này rồi sao ông còn một thân một mình làm việc vất vả ngoài này vậy? Không có ai giúp ông một tay sao?"

Có vẻ khá bất ngờ trước những hành động của Cố Vô Kế, cụ ông đờ đẫn chớp mắt một cái rồi mới gian nan ngẩng đầu lên nhìn cậu thanh niên tràn đầy sức sống trước mắt mình, theo cái ngẩng đầu của cụ ông, phần cổ hình như còn phát ra tiếng xương cốt kêu lên ken két, một đôi mắt đen xì không lòng trắng nhìn chằm chằm vào Cố Vô Kế, hoàn toàn không có điểm nào giống một người còn sống bình thường.

Bị một đôi mắt khủng bố như vậy nhìn chằm chằm, Cố Vô Kế chẳng những làm như không có việc gì, đã thế còn đáp lễ lại đối phương bằng một ánh mắt tràn đầy yêu thương, ngữ khí nói chuyện cũng cực kỳ thân thiết: "Ông cứ đi nghỉ trước đi, mấy việc nặng nhọc ở đây để cháu làm nốt cho."

Nói là làm, sau khi cầm chắc cái cuốc trong tay, Cố Vô Kế liền điên cuồng cuốc đất cày ruộng.

"???" Excuse me?? Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy??

Những người chơi khác đã đơ toàn tập trước những thao tác kinh người của Cố Vô Kế và chỉ có gào thét trong thầm lặng. Ngay cả Tề Vân Tu - người vừa mới bị Cố Vô Kế lôi kéo làm quen, cũng phải câm nín trước màn 'cày sâu cuốc bẫm' của Cố Vô Kế.

.........

Editor: Hà Nội mùa này lạnh đến mức tắm đã trở thành một hình thức tra tấn thể xác mới, và đang tắm mà hết nước nóng thì còn thốn hơn nữa.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip