Tien Vong Bat Tuyet Van Nhan Chuong 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
        Lam Vong Cơ vương ngón tay thon dài lên chạm chạm nhẹ vào đôi môi nhỏ nhắn đang chúm chím của đứa bé. Khóe miệng đứa nhỏ lập tức cong lên thật tươi, còn ra vẻ rất phấn khích mà giật giật cả đôi chân, hai bàn tay nhỏ bé giơ lên muốn bắt lấy ngón tay đang trêu ghẹo mình. Cái nụ cười này quả thật rất giống Ngụy Vô Tiện, ngay cả khi bồi sữa vốn đang ngủ ngon vẫn có thể nhếch mép cười tươi được... Đứa nhỏ vẫn là trong lòng Lam Vong Cơ sẽ ngoan ngoãn hơn là ở với Ngụy Vô Tiện, mỗi lúc được Lam Vong Cơ bồng lên sẽ chăm chú nhìn Y, nhìn chưa bao lâu lại rất hỉ cười, rất vui vẻ không hề nháo khóc vô cớ, riêng Ngụy Vô Tiện chăm sóc nữ nhi chưa bao lâu lại nghe đứa nhỏ oa oa mà khóc thật khiến hắn đau đầu không thôi, tuy nói Ngụy Vô Tiện đã là cha của người ta nhưng trong lòng vẫn canh cánh việc nữ nhi của hắn được Lam Vong Cơ ôm ấp vỗ về thi thoảng còn cười nói như thế, nhiều lúc trong lòng không khỏi nỗi lên cỗ ganh tị không thôi.

    Hôm nay vốn vất vả từ bên ngoài trở về vừa về đến Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện đã nhìn thấy Lam Vong Cơ nhìn chăm chăm đứa nhỏ đang ngủ say, sống cạnh nhau đã lâu Ngụy Vô Tiện cũng đã có thể nhìn rõ tám tình Y từ nét mặt thường ngày cho dù là một cái nhíu mày, từ lúc họ có nữ nhi đúng là Lam Vong Cơ cười lên nhiều hơn trước

     " Lam Trạm... Lam Trạm... Ta về rồi, ngươi mau ôm ôm ta"

     " Ngụy Anh. Đừng nháo"

   Ngụy Vô Tiện vừa về đến đã nhanh tay vẩy vẩy quần áo chạy đến ôm lấy cổ Lam Vong Cơ từ phía sau mà cầu tình thương từ Y quả thật khiến Lam Vong Cơ cạn lời không biết nên như thế nào với hắn.

     " Lam Trạm, ngươi sẽ hết thương ta rồi, sẽ không cần ta nữa có đúng không"

     " Sẽ không. Ngụy Anh lại đây giúp ta"

    Ngụy Vô Tiện đôi mắt ngân ngấn bĩu môi nhìn Lam Vong Cơ đây là hắn đang ăn giấm với nữ nhi của hắn đây sao, nghe đến giúp đặt đứa bé xuống liền nhanh chóng trở tay giúp Lam Vong Cơ đặt xuống an giấc, thuận tay vỗ vỗ trước lồng ngực rồi kéo chăn vừa kín, so ra vẫn rất yếu ớt nhỡ may nhiễm phong hàn thì lại không hay, lồng ngực Lam Vong Cơ trống trải chưa được bao lâu đã nhanh chóng có một thân hình cao lớn nằm gọn trong đấy, Ngụy Vô Tiện áp mặt cọ cọ vào trước ngực Y tựa vẻ như bản thân vừa chịu thiên đại ủy khuất gì ấy,  Lam Vong Cơ cũng thuận theo vuốt ve tấm lưng của hắn mà thở dài.

   " Lam Trạm..."

   " Được rồi, ta ở đây"

  "Lam Trạm, ngươi mau ôm, không đúng phải hôn hôn, phải cười với ta nữa"

" Đừng nháo"

  Lam Vong Cơ nghe đến những yêu cầu của hắn vành tai cũng muốn đỏ ửng lên ngay tức khắc, tuy nói có chút ngại ngùng nhưng vẫn sẽ đáp ứng Ngụy Vô Tiện khiến cho hắn cười đến hoa cả mắt

   " Ngụy Anh, có mang về giúp ta không?"

   " Tất nhiên"

     Ngụy Vô Tiện tâm tình rất tốt nhanh nhảu từ trong ngực lấy ra một túi gấm, là một chiếc khóa trường mệnh nhỏ nhắn bằng vàng óng ánh, kèm theo những chiếc chuông đinh đong khi chuyển động được gói kỹ bằng tấm khăn tơ tằm thượng hạng. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ đôi mắt hài lòng tỉ mỉ quan sát món đồ kia mà cực kì thưởng thức phong cảnh trước mắt

      " Lam Trạm, có vừa ý không?"

      " Vừa ý"

      " Lam Trạm. Ngươi an tâm, Nguyệt nhi sẽ bình an mà trưởng thành, sau này sẽ cực kì xinh đẹp, sợ là sau này nam nhân đến cầu thân sẽ đạp đổ cả cổng Lam gia đó"

      Lam Vong Cơ cũng không phản bác gật đầu cười với hắn, nhất định bình an, cũng hi vọng gặp được một người tốt thật tâm yêu thương như Ngụy Vô Tiện.

     " Lam Trạm, ngươi mau nghỉ ngơi một lát sức khỏe mới mau tốt lên được"

     " Ta không sao, ngược lại là ngươi"

     " Ta mới không sao, ngươi xem gần đây ta tu luyện rất tốt, sức khỏe ta làm sao xảy ra vấn đề. Mau nằm xuống đi, đợi ngươi nghỉ ngơi ta gặp huynh trưởng có chút việc"

     " Được"

       Ngụy Vô Tiện nhìn đến hai người một lớn một nhỏ hơi thở bình ổn đợi một lúc lâu mới đành lòng rời đi, Lam Vong Cơ thật ra cũng chỉ nhắm mắt dưỡng thần cho hắn an tâm, sau khi hắn đi cũng mở mắt mà trằn trọc suy nghĩ không ngủ được. Một lúc lâu bất giác đưa bàn tay lên xoa xoa trước ngực mình, mấy hôm nay thân thể có chút không thoải mái nhưng nhìn đến Ngụy Vô Tiện vất vả lo lắng lại phụ giúp huynh trưởng xỉ lí nhiều việc đêm đến lại chăm sóc Y lại càng vất vả hơn một ngày ngủ chỉ vỏn vẹn vài canh giờ nên cảm thấy không quan trọng không làm hắn thêm lo lắng. Vì Lam Vong Cơ sinh khó mất máu quá nhiều nên nhìn vẫn xanh xao, hằng ngày đều phải dùng dược cùng thuốc bổ nên cũng không khiến Ngụy Vô Tiện phát giác ra.

      Càng về sau những đêm gần đây Lam Vong Cơ không khỏi mất ngủ đã qua giờ hợi nhưng không cảm thấy buồn ngủ chút nào, đêm nay cũng không ngoại lệ nhắm mắt thật lâu cũng không thể nào an giấc đành ghé sát lại gần cạnh Ngụy Vô Tiện hơn nữa. Ngụy Vô Tiện đang say giấc cảm nhận được người bên cạnh sát lại gần mình nên cứ theo bản năng mà quay sang ôm lấy Lam Vong Cơ kéo sát vào lồng ngực mình rồi thuận tay kéo chăn lên cao bao kín người trong lòng thật ấm áp rồi mới ngủ tiếp, vì thế khoảng cánh hai khuôn mặt gần nhau hơn bao giờ hết, từng hơi thở nhịp đập đều cản nhận được Lam Vong Cơ nhìn rất rõ từng đường nét trên khuôn mặt này, cả đời này dù bất cứ lí do gì Y đều không muốn rời xa hắn, vốn dĩ hiện tại mọi việc rất viên mãn nhưng Lam Vong Cơ hiểu rõ những gì đang diễn ra, chỉ nghĩ đến một ngày bản thân bắt buộc phải rời đi, Ngụy Vô Tiện cùng đứa nhỏ sẽ có Lam gia che chở không cần phải quay về con đường tà đạo không lối thoát ấy, riêng về bản thân lại có chút không đành lòng. Vì không muốn hắn lo lắng lại lo sợ Ngụy Vô Tiện lần nữa dùng đến tà đạo nên dứt khoát bản thân tự nghĩ cách.

       Ngụy Vô Tiện dần dần cũng quen giờ giấc sinh hoạt tại Vân Thâm, sáng sớm tỉnh lại mơ màng nhìn sang Lam Vong Cơ còn đang ngủ, nhanh chóng dụi mắt tỉnh táo muốn ngắm Y một lát, ai ngờ lại trông thấy bọng mắt có chút thâm quầng, khuôn mặt cũng cau lại hơi khó chịu, cảm giác có chút không đúng nhìn xuống Lam Vong Cơ tay vẫn còn siết chặt vạt áo của hắn không buông thầm nghĩ có phải đêm qua có phải lại gặp ác mộng hay không? Trong lòng không khỏi xuất hiện một cỗ tự trách bản thân đêm qua mệt mỏi đã nằm xuống liền ngủ quá say, thật không đành lòng gỡ tay Lam Vong Cơ ra nên đành tiếp tục làm ổ trong chăn ấm ôm lấy ái nhân tiếp tục an giấc.

      Lại nói đến gần đây mưa gió thất thường, một số thôn trang tại Cô Tô lại xuất hiện dịch bệnh nên đến Vân Thâm bất tri xứ cầu giúp đỡ, Lam Hi Thần tất bật mọi việc trước sau thật vất vả, Lam Vong Cơ sức khỏe không tiện không thể giúp đỡ đành khuyên Ngụy Vô Tiện cứ đi theo mọi người. Ban đầu Ngụy Vô Tiện không an tâm rời đi nhưng tình thế bây giờ cấp bách đành kìm nén lo lắng mà nghe lời Lam Vong Cơ  rời đi... Quanh đi ngoảnh lại hơn một tháng dịch bệnh cũng đã được kiểm soát, Ngụy Vô Tiện nhanh tay nhanh chân trở về, tẩy rửa sạch sẽ cẩn thận mới dám chạy về Tĩnh thất.

     Lam Vong Cơ ngồi trong án thư đang sắp xếp một món đồ nghe đến khí tức gấp gáp chạy bên ngoài cũng đoán được Ngụy Vô Tiện đã về, nhanh chóng cất giữ đồ lại đi ra cửa viện đón hắn. Ngụy Vô Tiện trông thấy dáng vẻ bạch y thân thuộc gấp gáp hô to " Lam Trạm" chạy nhanh đến ôm lấy, thăm dò cơ thể Lam Vong Cơ xem có gầy hơn một chút nào không? Ngược lại nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vất vả lâu ngày dẫn đến cơ thể tiều tụy thấy rõ không giấu được sự đau lòng trong ánh mắt nắm lấy tay hắn mà thở dài

     "Ngụy Anh... thật vất vả"

     " Không có a. Là chuyện nên làm. Không những không vất vả lại còn có thu hoạch"

     " Thu hoạch?"

     " Phải đó. Ta đi theo giúp đỡ có học hỏi tìm hiểu  thêm một số y thuật, có thể giúp ngươi điều dưỡng thân thể tốt lên"

     " Được rồi vào trong nghỉ ngơi đi"

     " Lam Trạm ngươi xem ta mới rời đi một tháng, ta thấy ngươi có tốt lên chút nào sao? Lại còn gầy hơn trước."

     " Đã tốt hơn trước nhiều"

         Lần này rời đi lâu ngày trở về đứa nhỏ nằm trong vòng tay Ngụy Vô Tiện đã bớt nháo hẳn ra còn bật cười thành tiếng, tuy một lát sẽ nháo một chút nhưng thật ra vẫn rất thích cười, Ngụy Vô Tiện làm mặt xấu hù dọa đứa bé nhưng không những đứa nhỏ không sợ lại còn cười rất tươi, bây giờ nhìn có chút vừa vặn không quá nhỏ như lúc mới sinh, bồng cũng nặng tay hơn thầm tâm đắc trong lòng khuôn mặt rất khả ái, nếu như lớn lên khuôn mặt giống Lam Trạm mà hỉ cười như thế này lại còn gì bằng.

___________
Chap sau có tân hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip