Tien Vong Bat Tuyet Van Nhan Chuong 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian cũng nhanh chóng thoi đưa, tính đến nay Lam Vong Cơ mang thai cũng đã tám tháng, khoảng thời gian này có thể nói Lam Vong Cơ vô cùng vất vả nên Ngụy Vô Tiện cũng tạm dừng việc tu hành lại, luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Y. Khoảng thời gian trước Lam Vong Cơ có thể mỗi ngày đều tự mình đi dạo khá xa để vận động cơ thể, càng về sau Ngụy Vô Tiện phải đỡ Y từ từ đi mới vững được... Tuy nhiên, khoảng thời gian này chỉ có thể hoàn toàn dựa vào Ngụy Vô Tiện đỡ lấy mình miễn cưỡng đi lại bên ngoài Tĩnh thất, tuy khoảng cách không xa nhưng lại rất mệt lại còn mất sức rất nhiều. Về đêm đứa bé lại quấy đến lợi hại khiến cho Y không ngủ được, ban ngày mệt mỏi không có tinh thần đến kiệt sức thiếp đi, nhưng rất may mắn rằng đứa bé đang rất khỏe mạnh...

Lam Vong Cơ sau khi dùng cơm cũng mệt mỏi nên nằm ngủ trên đùi Ngụy Vô Tiện, hương thơm hoa Ngọc Lan phảng phất theo gió mà thổi vào, những cánh hoa mềm mại rơi đầy trên nền đất lạnh lẽo. Ngụy Vô Tiện vuốt ve mái tóc của Lam Vong Cơ đắm chìm trong những suy tư riêng mà thở dài, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, gần đây trông thấy Lam Vong Cơ cực khổ mà suy yếu hắn luôn bất an trong lòng... Đến cả khi ngủ hắn cũng không dám tắt hết đèn, giấc ngủ cũng rất nông, vừa chợp mắt một lát lại gặp ác mộng hắn trông thấy Lam Vong Cơ rời xa hắn, lúc lại thấy Lam Vong Cơ đau khổ dằn vặt lại không thể đến gần, mỗi lúc giật mình bật dậy nhìn sang Lam Vong Cơ trong lòng lại chua xót. Ngày nào hắn cũng cầu nguyện rằng Lam Vong Cơ lẫn đứa bé luôn bình an, chỉ cần cố gắng cầm cự đến hơn nửa tháng là ổn. Sinh đứa bé này chẳng khác nào là đang đánh cược mạng Lam Trạm của hắn, mọi người đều hiểu rõ điều này nên mỗi ngày đều hết sức cẩn trọng chú ý đến Lam Vong Cơ.

Gần đến tháng thứ 9 Lam Vong Cơ cũng không đi ra khỏi Tĩnh thất, thời tiết tại Cô Tô không mấy quá khắc nghiệt bốn màu đều khá điều hòa không quá chênh lệch, tuy là có khá chút nóng bức riêng Lam Vong Cơ luôn cảm thấy lạnh trong người, Ngụy Vô Tiện đành đóng kín tất cả cửa Tĩnh thất lại còn đặc biệc đặt một lò than sưởi ấm căn phòng, tranh thủ mọi lúc ôm lấy ủ ấm cho Y. Vẫn như mọi ngày, Lam Vong Cơ khoác áo choàng khá dày nằm trên giường tựa vào gối cao cầm đến trống bỏi lắc qua lắc lại một lúc khẽ cười, sắp rồi... sắp gặp được con của họ rồi, phải cố lên, Lam Vong Cơ cảm thấy gần đây bản thân yếu đi rất nhiều trong lòng cũng xuất hiện cảm giác sợ nếu có ngày chịu không nổi nữa sẽ phải xa Ngụy Anh, xa hài tử của họ... trong lòng thật sự có chút không cam tâm, cảm giác tức ngực lại xuất hiện, hơi thở ngày một cũng khó khăn hơn sắc mặt cũng kém dần đi, liền lấy tay che miệng ho khan những lúc ho như thế sẽ cảm thấy ân ẩn đau vùng bụng. Ngụy Vô Tiện vừa về đến bên ngoài nghe tiếng thấy động cũng lập tức đẩy cửa xông vào giúp Lam Vong Cơ vuốt lưng, lại rót nước nóng đến cho Lam Vong Cơ uống.

" Cảm thấy thế nào rồi, đỡ hơn không?"

Lam Vong Cơ uống nước xong cũng nằm xuống, nhắm mắt điều hòa nhịp thở đến lúc mở mắt ra lại thấy Ngụy Vô Tiện đôi mắt đã ngấn nước.

" Ngụy Anh... Ngươi đừng khóc, ta vô sự"

"Lam... Trạm... Đều tại ta"

"Không phải tại ngươi"

"Lam Trạm..."

"Ngụy Anh. Ta muốn ngủ một lát, ngươi đừng đi"

"Được, ta sẽ không đi"

Ngụy Vô Tiện cũng ngoan ngoãn cởi lấy ngoại bào lên giường ôm lấy Lam Vong Cơ vào lòng, hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lam Vong Cơ thật chặt, thời gian gần đây rất bất thường, tình trạng của Lam Vong Cơ thật sự không bình thường chút nào. Đợi đến Lam Vong Cơ ngủ say hắn càng bất an không chịu được...

Nhớ đến vài hôm trước phát giác Lam Vong Cơ luôn cảm thấy lạnh trong khi trời khá oi bức, lại hay ôm lấy lồng ngực mà thở dốc cho dù hắn có cố hỏi như nào đi nữa cũng chỉ lắc đầu cho qua, thậm chí có lúc còn phát đau đến mơ hồ... Ngụy Vô Tiện càng thêm nghi ngờ khi Lam Vong Cơ gần đây luôn giữ hắn bên cạnh mình, như có một điều đang thôi thúc bên tai Ngụy Vô Tiện, hắn buông Lam Vong Cơ nằm xuống kiểm tra khắp cơ thể Y xem có gì bất thường không. Khi kéo từng lớp áo Lam Vong Cơ lên nhìn rõ mới thấy trên ngực Y có vài vết kim châm còn màu đỏ lưu lại, hắn vừa chạm đến Lam Vong Cơ đã khẽ rên đau... Gần đây Lam Vong Cơ luôn mặc rất nhiều áo, luôn lạnh lẽo nên hắn cũng không quá để ý bất thường trên cơ thể Y... Ngụy Vô Tiện nghĩ ngợi chốc lát như nhận ra điều gì đó, cũng bình tĩnh kéo áo chỉnh lại cho Y rồi ôm lấy Lam Vong Cơ lại như thể chỉ cần hắn giảm đi sức lực thì người trong lòng cũng sẽ biến mất...

Lam Hi Thần hôm nay vừa vặn xong công vụ tranh thủ thời gian liền đem thuốc bổ đến thăm Lam Vong Cơ, nhân lúc Lam Vong Cơ còn đang ngủ say thì Ngụy Vô Tiện gặp riêng Lam Hi Thần. Những việc hắn suy nghĩ cũng không ngần ngại mà nói đến, có thể bằng chứng chưa có xác thực không thể thuyết phục người khác tin ngay bây giờ được nhưng tình trạng Lam Vong Cơ hiện tại cũng được xem là minh chứng rõ nhất.

Ngụy Vô Tiện cũng chỉ ngồi bên cạnh đợi đến Lam Vong Cơ tỉnh lại Ngụy Vô Tiện cũng như mọi khi đỡ Y dậy dùng thuốc nhưng vẫn im lặng không nói gì cả. Cả một quá trình dài đều im lặng diễn ra, Lam Vong Cơ phát giác không khí có chút không giống hằng ngày hình như hắn đang sinh khí

" Ngụy Anh"

"Ngụy Anh. Ngươi sao vậy?"

"Ngụy Anh"

Ngụy Vô Tiện bồi Y dùng xong một nửa thấy Lam Vong Cơ nghiêng mặt né tránh thì cũng không ép nữa mà đặt bát dược xuống, kéo chăn lên vẫn một tay xoa chân cho Lam Vong Cơ mà không mở lời đến một cái nhìn cũng không dành cho Y.

"Ngụy Anh. Ngươi sinh khí"

"Không có"

"Tại sao không trả lời ta"

"Lam Trạm. Ngươi vốn không tín nhiệm ta, thì nói đến ta làm gì."

"Ta không có"

"Vậy ngươi trả lời ta, vì sao gần đây sức khỏe ngươi càng ngày càng yếu"

" Không vấn đề lớn, ngươi đừng lo lắng"

"Không vấn đề...Vậy sao"

Ngụy Vô Tiện thật sự sinh khí,quan hệ giữa hắn và Y như thế mà Lam Vong Cơ vẫn không thể chia sẻ cho hắn bất cứ điều gì, cứ ôm lấy về mình như thế khiến hắn vô cùng khó chịu. Lập tức kéo chăn xuống hắn đưa tay lên kéo vạt áo Lam Vong Cơ lệch ra mà chỉ thẳng vào vết thương hơi tím tái ngay trên ngực của Y

" Vậy ngươi nói xem đây là gì?"

" Ta"

Lam Vong Cơ thật sự cứng miệng, Ngụy Vô Tiện đã phát hiện rồi có muốn giấu cũng không được nữa. Thì ra đây là lí do khiến Ngụy Anh sinh khí, đúng là Y đã giấu hắn, thế là có muốn giấu cũng không được cũng không thể nói dối Ngụy Vô Tiện

" Đây là lúc nào gây nên viết thương này?"

"..."

"Là do ai gây ra?"

"..."

" Lam Trạm. Ngươi không trả lời ta, ngươi đang muốn đến lúc ta mất đi ngươi cũng không hay biết gì sao? Ngươi đúng thật muốn chiết sát ta"

"Ngụy Anh... ta.. Không"

"Không cái gì?"

Ngụy Vô Tiện dường như không khống chế được cảm xúc của mình liền gạt tay Lam Vong Cơ ra khiến chén dược còn một nửa liền đổ xuống đất vỡ tan tạo nên âm thanh chói tai, đôi mắt hằn tơ máu hai tay nắm chặt. Lam Vong Cơ vốn đang muốn nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện liền bị hắn né tránh gạt bỏ thì trong lòng lại hiện lên nỗi chua xót, Lam Vong Cơ không muốn vì mình mà khiến Ngụy Vô Tiện động vào quỷ đạo một lần nữa, những thứ như Âm hổ phù càng không thể xuất hiện thêm một lần trên nhân gian. Lam Vong Cơ không biết phải nói như nào cũng đành im lặng cúi mặt xuống. Ngụy Vô Tiện nhìn đến Lam Vong Cơ sắc mặt đã đều trắng bệch, hơi thở cũng có vẻ khó nhằn thì cũng biết bản thân hắn đã quá tức giận, sức khỏe của Lam Vong Cơ đang rất yếu nếu phải chịu cảm xúc bất thường như thế lại càng có thể xảy ra nguy hiểm, hắn thật sự không giận Lam Vong Cơ mà là hắn giận chính bản thân hắn thì đúng hơn...

Ngụy Vô Tiện cố gắng hít thở kiềm chế cảm xúc lại dỗ dành Lam Vong Cơ, hắn cũng hiểu rõ một điều Lam Vong Cơ là người chịu mềm không chịu cứng, nắm chắc lấy bàn tay còn đang run rẩy của Y, chỉnh lại quần áo chỉnh tề giúp Lam Vong Cơ nằm xuống, đợi đến khi hơi thở Y dần ổn định mới mạnh dạng siết chặt hai tay Lam Vong Cơ lại bình tâm mà nói

" Lam Trạm. Ta thật sự không thể mất ngươi, ngươi đừng giấu ta bất cứ gì nữa có được không? Lúc trước ngươi đã đáp ứng ta rằng sẽ không giấu ta bất cứ điều gì mà... Ngươi cứ như thế ta không chịu được"

" Ngươi nói ta biết chuyện gì xảy ra, chúng ta tìm cách giải quyết, không được sẽ nhờ nhờ huynh trưởng, còn có phụ thân thúc phụ, sau này một nhà ba người sống bình bình an an bên nhau mãi mãi. Nếu ngươi xảy ra mệnh hệ gì ta sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình, ngươi nghe lời ta một lần có được không?"

Lam Vong Cơ thật sự rối, ngày đêm che giấu Ngụy Vô Tiện đều mang lo lắng đến hiện tại rất mệt, nhìn Ngụy Vô Tiện như thế lại càng đau lòng hơn. Nhìn thấy được sự biến hóa trong ánh mắt của Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện cũng biết Lam Vong Cơ mềm lòng mà hỏi thêm

" Vết thương này có từ lúc ngươi còn bị giam giữ ở Kim Lân đài?"

Lam Vong Cơ chỉ nhẹ nhàng gật đầu cũng không nhìn hắn, riêng Ngụy Vô Tiện cũng không bất ngờ lắm, dù gì cũng trong dự đoán của hắn từ đầu rồi

" Là ai?"

" Là Kim Quang Dao "

" Mục đích của hắn làm gì?"

" Hắn muốn đổi lấy Âm hổ phù còn nguyên vẹn từ ngươi. Ngụy Anh, ngươi tuyệt đối..."

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng hiểu ra lí do Lam Vong Cơ che giấu hắn. Tất cả cũng đều nghĩ cho hắn, vậy mà lúc nãy hắn còn lớn tiếng với Lam Vong Cơ

" Lam Trạm. Ngươi phải tin ta, ta sẽ bàn bạc cùng phụ thân tìm cách giải quyết, ngươi sẽ không sao, hắn cũng sẽ không có Âm Hổ phù. Nhất định phải tin ta... Bây giờ cố nghỉ ngơi thêm một lát có được không"

Ngụy Vô Tiện vừa sửa chăn cho Lam Vong Cơ vừa đưa mắt nhìn đến phía bình phong cũng thở dài. Lam Hi Thần vốn đứng đó nghe từ đầu câu chuyện trong lòng vốn không tin những gì từ đầu Ngụy Vô Tiện nói, nhưng chính miệng Lam Vong Cơ xác nhận thì không thể giả được. Lam Vong Cơ chưa từng nói dối lại càng không nói dối Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần cũng không nói gì vẻ mặt âm trầm kìm lại khí tức mà rời khỏi.
Ngụy Vô Tiện cũng biết đây là điều khiến Lam Hi Thần khó mà chấp nhận ngay được, tín nhiệm của Lam Hi Thần dành cho Kim Quang Dao không phải nhỏ. Lam Vong Cơ tinh thần có chút mệt nhọc không lâu cũng thiếp đi, hắn cũng không lập tức rời khỏi mà lưu lại vỗ về lấy Lam Vong Cơ, dù gì ngày nào cũng được bắt mạch xác nhận rõ hiện tại Lam Vong Cơ không nguy hiểm ngay đến tính mạng, nhưng kéo dài lâu ngày thì chưa nói chắc được điều gì. Thật sự ông trời đây là không muốn chừa đường lui cho hắn hay sao...?

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip