Tien Vong Bat Tuyet Van Nhan Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 
       Mấy ngày sau đó Lam Vong Cơ đều trong trạng thái nửa tỉnh nữa mê, lúc thì mê man không nhận thức rõ xung quanh lúc thì đang an yên ngủ ngon bất chợt lại giật mình vùng vẫy tìm Ngụy Vô Tiện lúc lại mơ hồ đi trong vô thức như thể tìm kiếm một thứ gì đó. Gần nhất cụ thể là sự việc xảy ra hai 2 hôm trước, buổi trưa ngày hôm ấy sau khi Ngụy Vô Tiện bồi Lam Vong Cơ dùng dược xong đợi Y ngủ say rồi dặn dò Lam Tư Truy ở lại canh chừng cẩn thận rồi mới rời đi... Không lâu sau Lam Cảnh Nghi vừa đến thay lò sưởi trong phòng đã thấy Lam Vong Cơ giật mình tỉnh dậy một lúc hơi thở khá gấp gáp đầu đổ đầy mồ hôi có lẽ là vừa mơ thấy ác mộng, Lam Tư Truy vốn đang chuẩn bị  lau mồ hôi trên trán cho Lam Vong Cơ thì đột nhiên Y vùng dậy muốn rời đi, hai người họ ra sức khuyên nhủ cỡ nào cũng không có tác dụng Lam Vong Cơ lại một mực khăng khăng không để ý đến bản thân đang không có nhiều sức lực hay xung quanh có những ai khuyên can mà gắng gượng xuống giường tìm Ngụy Vô Tiện, Lam Cảnh Nghi đành phải hô lớn gọi người bên ngoài nhanh chóng chia nhau tìm Ngụy Vô Tiện xem hắn đã quay về hay chưa. Ngụy Vô Tiện vừa từ Loạn Tán Cương quay về vừa đến cổng Lam gia đã nghe một màn nháo nhào, gặp được hắn quay về một môn sinh mừng rỡ  lặp tức kéo hắn vừa đi vừa gấp gáp nói Lam Vong Cơ sau khi tỉnh lại nằng nặc đòi xuống giường tìm hắn nhưng có vẻ thần trí không được tỉnh táo, nghe tới đây Ngụy Vô Tiện gấp rút liền lập tức không màn đến gia quy mà hối hả chạy đến Tĩnh thất.

     Đập vào mắt hắn trông thấy tình cảnh Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy  giằng co kéo người đứng còn không vững quay về phòng nhưng thực chất là vừa đỡ vừa kéo Lam Vong Cơ muốn Y quay vào bên trong... tuy nói Lam Vong Cơ bệnh nặng thân thể có chút yếu ớt không được như xưa nhưng vốn lúc trước thể lực không thể xem thường hơn hết là họ không dám mạnh tay sợ động đến thương trên cơ thể Y, đành vừa dùng sức đỡ Lam Vong Cơ không ngã xuống lại lôi lôi kéo kéo cầm cự lòng thầm đợi cứu binh là Ngụy Vô Tiện nhanh nhanh về đến. Mắt thấy Lam Vong Cơ mặc một kiện áo mỏng chưa khoác ngoại bào lại khá xộc xệch do giằng co mà thành, đôi chân trần cứ thế giẫm đạp  vào tuyết lạnh buốt mà bất chấp đi về phía trước, tóc tai rủ rượi lại vương những bông tuyết trắng rơi trên bả vai, ánh mắt mông lung không tiêu cự đâm đâm nhìn về phía trước nhưng miệng vô thức không ngừng lẩm bẩm gọi " Ngụy Anh" " Đừng đi" là làm lòng hắn thắt lại, đến lúc Ngụy Vô Tiện lấy lại tỉnh táo chạy đến đỡ lấy Lam Vong Cơ từ tay Tư Truy cùng Cảnh Nghi đã cảm nhận thân nhiệt Y lạnh lẽo vô cùng, dùng hết sức lực ôm siết chặt cơ thể lạnh lẽo của Lam Vong Cơ vào trong lòng mặc kệ Y vùng vẫy muốn thoát khỏi đôi tay đang ôm lấy mình,  Ngụy Vô Tiện cũng biết được Lam Vong Cơ lúc này không nhận ra được hắn cũng như mọi người xung quanh nên càng dùng sức ôm chặt lấy Y hơn,  liền nhanh chóng gọi Lam Tư Truy đi tìm Y sư đến, giải tán mọi người, bản thân thì cũng nhẫn nại ôm lấy Lam Vong Cơ  vuốt ve an ủi bờ vai đang run rẩy kia lại thì thầm liên tục bên tai Y

" Lam Trạm... Ta là Ngụy Anh"

" Lam Trạm.. Ta xin lỗi"

" Lam Trạm. Ta ở đây"

" Lam Trạm... Ngươi nhớ không? ta từng nói sẽ không bao giờ rời đi" 

Lam Trạm... Ngươi bình tĩnh lại"
...
     Giọng nói của Ngụy Vô Tiện thì thầm bên tai lập lại rất nhiều lần  lại an ủi vỗ về Y, cũng không biết mất bao lâu thời gian để cảm nhận được hơi ấm trên người Ngụy Vô Tiện  dần dần Lam Vong Cơ mới bình tâm lại không còn vùng vẫy trong lòng hắn nữa, hai tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện thật chặc như thể người rơi vào dòng sông chảy xiết vớ được tấm gỗ cứu mạng tuy lực đạo không lớn nhưng đủ để hắn cảm nhận người trong lòng mình đang chật vật đến nhường nào, ánh mắt vẫn mông lung mờ mịt nhưng vẫn lẩm bẩm tên hắn. Ngụy Vô Tiện thấy người trong lòng đã không còn vùng vẫy kịch liệt nữa bản thân cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn ôm chặt Lam Vong Cơ hơn, ôm lấy Y tiến vào trong Tĩnh thất

" Lam Trạm... Đừng sợ... Ta luôn ở đây"

        Đến cả Y sư cũng không ngờ đến Lam Vong Cơ lại trúng mê hương nặng đến thế, đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn lại khiến Lam Vong Cơ gặp ảo giác, trong mộng lại tái hiện khung cảnh Ngụy Vô Tiện bị phản phệ vô cùng thống khổ cuối cùng hóa thành bột mịn, lại trông thấy Ngụy Vô Tiện cứ từ từ bước rời xa Lam Vong Cơ cố gắng đi theo bóng lưng hắn nhưng lại càng xa dần. Từ sự việc phát sinh ngày hôm ấy Ngụy Vô Tiện cũng không dám rời khỏi Lam Vong Cơ quá lâu, chỉ sợ lúc sơ sót lại xảy ra chuyện tương tự. Sau vài ngày dùng dược định thần thì tình trạng Lam Vong Cơ cũng dần tốt hơn, không còn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ như trước nữa chỉ có điều sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng ít nhất một ngày vẫn có thể thanh tỉnh bốn đến năm canh giờ.

        Hôm nay Y sư đúng giờ đến chuẩn mạch  cho Lam Vong Cơ thời điểm vẫn còn chưa tỉnh giấc. Nghe Ngụy Vô Tiện bảo lại tối hôm qua Lam Vong Cơ khó ngủ mãi đến gần sáng mới có thể chợp mắt được, nên từ việc chuẩn mạch đến lúc Thanh hành quân truyền linh lực sang cũng hết sức nhẹ nhàng cũng tránh làm Y thức giấc... Ngụy Vô Tiện đợi đến Lam Tư Truy kết thúc buổi nghe giảng đến tĩnh thất canh chừng Y ngủ mới nhanh chân đến dược phòng tìm vị Y sư đó hỏi thăm vài chuyện, ông cũng vui vẻ gọi Ngụy Vô Tiện vào trả lời hắn ông họ Lâm đừng gọi quá khách sáo như thế...

" Lâm lão tiền bối, Lam Trạm thật sự có thể khôi phục tình trạng được như trước đây sao?"

" Có thể. Nhưng quá trình hồi phục lại không đơn giản"

" Mong tiền bối nói rõ"

" Trước mắt chỉ có một biện pháp duy nhất chính là đợi Nhị công tử sức khỏe ổn định lại, ta sẽ thi châm giúp thông kinh mạch, tách oán khí đang tồn tại trong kinh mạch sau đó cần truyền linh lực vào đều đặn để bảo vệ kinh mạch mới tổn thương cộng với dùng dược cho đến khi hồi phục hoàn toàn"

" Về phần oán khí là do xuất phát từ vãn bối, nếu kim đan đã lành... vãn bối có thể điều động giải trừ oán khí?"

" Cách này e là không được,một khi oán khí đã len lỏi trong kinh mạch, nếu ngươi điều động oán khí e là sẽ xảy ra sự bài xích trong người nhị công tử, rất mạo hiểm"

        Ngụy Vô Tiện lại rơi vào trầm mặc... lúc hắn truyền oán khí sang người Lam Vong Cơ chưa từng nghĩ đến điều này, hắn đã từng phong ấn linh lực Y lại mới dám truyền oán khí của mình sang. Nhưng ngàn lần vạn lần hắn không ngờ được nguyên nhân của việc này chính là do oán khí đã xâm nhập len lỏi theo vết thương nơi kim đan mà hòa lẫn vào linh mạch người Lam Vong Cơ vào lúc Y rơi vào Tán linh trận... Nếu nguyên nhân là do oán khí của Tán Linh trận thì

" Có thể dùng phù trận"

" Ngươi quên rằng Nhị công tử đang hoài thai rồi sao? Nhưng có thể thay đổi phù trận một chút kết hợp với cách của ta"

" Lâm tiền bối, cách chữa trị của người có nguy hiểm lắm không?"

 " Rất thấp... Có thể nói cơ bản là không. Nhưng về phần dược liệu có chút khó tìm"

" Không sao, người cứ nói với ta, nhất định ta sẽ tìm về được"

" Được. Ta sẽ cân nhắc kỹ lưỡng'

     Nghe đến điều này Ngụy Vô Tiện cũng an tâm một phần nào

" Đa tạ Lâm lão tiền bối, ta phải quay về rồi không thì Lam Trạm tỉnh lại sẽ tìm ta"

            Dứt lời Ngụy Vô Tiện lập tức chạy đi bỏ lại ông nhìn hắn với ánh nhìn đầy suy tư. Mấy ngày nay lão luôn nhìn thấy sự quan tâm của Ngụy Vô Tiện dành cho Lam Vong Cơ từ những việc nhỏ nhất, nhớ lại ngày đó lão trị thương sau lần phạt giới tiên đến sau này ông chuẩn ra hỉ mạch cho Lam Vong Cơ cũng thầm nghĩ Lam Vong Cơ từ nhỏ vốn là công tử thế gia lớn lên là một tiên môn danh sĩ bây giờ lại ra nông nỗi này, không biết hi sinh cho người đó thế có xứng hay không. Nhưng sau mấy ngày này ông lại cảm thấy người này rất xứng đáng. Xem ra Lam nhị công tử đặt tấm chân tình đúng người. Đứa nhỏ này đã chịu khổ nhiều năm rồi hi vọng sau này sẽ không còn chịu đau khổ như xưa nữa, người này có thể tin cậy được...

          Ngụy Vô Tiện chạy vội vã chạy vừa đến gần trước cửa tĩnh thất lại va phải Lam Cảnh Nghi

" Trời ạ. Ngụy tiền bối người đi làm gì mà gấp gáp vậy"

" Xin lỗi ...Xin lỗi...Lam Trạm tỉnh rồi sao?"

  "Vẫn chưa."

" Ngươi đến đây làm gì?"

"  Không có việc thì con không được đến đây sao? Từ nhỏ đến lớn cho dù không có việc gì con vẫn luôn đến đây đó người có biết không?"

"Ôi được rồi được rồi, ta không ý kiến nữa, có được không?"

"Con đến mang cháo cùng thuốc bổ đến. Người vào  trong đi, con xin lui trước"

         Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ Lam gia mà cũng có người mồm mép như Cảnh Nghi đúng là điều không ngờ đến, chắc hẳn nó cũng chép không ít lần gia quy rồi. Ngụy Vô Tiện hướng đến giường trông thấy Lam Vong Cơ còn đang say giấc mới ra hiệu cho Tư Truy có thể rời đi, liền tiến đến ngồi ngắm nhìn phong cảnh trước mắt. Không bao lâu Lam Vong Cơ cũng tỉnh giấc, mấy hôm nay mỗi lúc tỉnh giấc mở mắt lại thấy Ngụy Vô Tiện bên cạnh đúng là trong lòng rất dễ chịu

" Lam Trạm tỉnh rồi à. Còn đau lắm không?"

            Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lắc đầu cho hắn an tâm, thật sự là khắp cơ thể không nơi nào là không đau chỉ cần cử động lại ân ẩn đau khắp nơi đầu còn mang chút choáng váng. Nhưng không muốn khiến Ngụy Vô Tiện thêm lo lắng nên không muốn nói ra, lại cố gắng ngồi dậy...Ngụy Vô Tiện lập tức cũng hiểu ý của Lam Vong Cơ liền  đứng dậy một tay đỡ vai Y một tay với tới kê 2 cái gối lông vũ phía sau đỡ Y ngồi tựa vào, kéo chăn cao lên sợ Lam Vong Cơ lại nhiễm lạnh chỉnh chăn gối hoàn chỉnh xong hắn mới an tâm ngồi xuống

" Nào. Nên ăn một chút, Cảnh Nghi cũng vừa mang cháo đến"

        Lam Vong Cơ định đưa tay đón lấy bát cháo nhưng Ngụy Vô Tiện vốn cũng không có ý để Lam Vong Cơ tự mình dùng hắn cũng không nói gì liền đè tay Y xuống nhét vào chăn ấm, cẩn thận thổi từng muỗng cháo đưa đến trước mặt Y, Lam Vong Cơ thật sự bây giờ cũng không có sức giằng co cùng hắn nên cũng thuận theo ý Ngụy Vô Tiện mà mở miệng để hắn bồi mình.. Lam Vong Cơ ăn chỉ được vài muỗng mà hơi thở Y lại  ngày một khó nhọc hơn, trông thấy đầu Y cũng nghiêng đi né tránh không muốn ăn nữa đương nhiên bây giờ hắn cũng không cố ép làm gì, có thể ăn được một chút cũng đã là tốt rồi

   " Lam Trạm ... Có lạnh lắm không? Cần gọi người thêm chăn hay lò sưởi không"

" Không sao. Không cần phiền phức như vậy"

" Như thế nào là phiền phức. Y sư đã nói ngươi bây giờ thể trạng không tốt cần phải cẩn thận điều dưỡng lại. Cảm thấy không tốt chỗ nào phải lập tức nói với ta, đừng mà cậy mạnh"

" Được... Ngụy Anh"

"Hửm?"

        Lam Vong Cơ thật sự không nhớ rõ về ngày hôm đó Ngụy Vô Tiện đưa mình đi bằng cách nào, tại sao lại có thể quay về Vân Thâm. Lúc rời khỏi căn phòng ấy Lam Vong Cơ đã mất đi ý thức từ lâu

" Kim ... Bọn người đó trao đổi với ngươi?"

"Không có. Là bản lĩnh của Ngụy Vô Tiện ta cướp ngươi về...Xin lỗi ta đã đến muộn"

     Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện sẽ không lừa mình, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, vậy là Kim Quang Dao chưa tìm đến Ngụy Anh, cũng không đạt được những thứ hắn cần

  " Ngươi yên tâm. Là phụ thân ngươi đón chúng ta về đây"

    Lam Vong Cơ nhìn khá ngạc nhiên mà nhìn Ngụy Vô Tiện, Y còn chưa kịp hỏi mà Ngụy Vô Tiện có thể hiểu mình suy nghĩ sắp hỏi điều gì rồi.

" Mọi người không làm khó ngươi?"

"Không có... Ngươi đừng lo
......Đợi ngươi sức khỏe tốt lên ta sẽ đến thỉnh cầu Thanh Hành quân và thúc phụ ngươi đồng ý chấp thuận ta cùng ngươi kết thành đạo lữ, đường đường chính chính ở bên ngươi"

" Được... Nhưng mà"

" Đừng lo. Nếu người hôm nay không đồng ý thì ngày mai ta lại đến, quỳ đến khi nào người chấp thuận thì thôi"

        Ngụy Vô Tiện lại lấy thêm một chén thuốc bổ vừa khuấy vừa thổi lại lén nhìn đến biểu cảm của Lam Vong Cơ, tuy Lam Vong Cơ vẻ mặt không mấy thay đổi nhưng vành tai đã ân ẩn đỏ, Ngụy Vô Tiện muốn báo cho Y một tin nhất định Lam Vong Cơ sẽ rất kinh hỉ nhưng lại muốn trêu đùa với tiểu phu quân nhà mình thế là hắn đặt chén thuốc về bàn lại ngưng vẻ tươi cười bày ra bộ mặt thảm sầu

" Lam Trạm"

" Ngụy Anh?"

" Ta có một việc quan trọng cần nói với ngươi"

     Lam Vong Cơ vốn đang không khỏe có chút buồn ngủ nghe hắn nói thế lại như  bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trong lòng có chút căng thẳng

" Hôm qua, phụ thân ngươi gặp riêng ta"

"..."

" Lam Trạm... người hôm nay nói rằng ta có thể kết đan một lần nữa, người hỏi ta có nguyện ý từ bỏ Quỷ đạo hay không?"

"Ngươi trả lời thế nào?"

" Lam Trạm ...ngươi đoán xem"

     Lam Vong Cơ vẻ mặt vốn đang căng thẳng tĩnh lặng, đâm đâm nhìn sâu vào đôi mắt Ngụy Vô Tiện, không cần suy nghĩ quá lâu khóe môi Y  kéo lên mỉm cười thật tươi bàn tay lại siết chặt tay Ngụy Vô Tiện hơn

" Ngụy Anh, thật tốt"

      Ngụy Vô Tiện có thể rời xa Quỷ đạo kết đan một lần nữa đúng là không còn tin nào tốt hơn đối với Y. Từ lúc không còn Kim đan Ngụy Vô Tiện chưa từng có nghĩ sẽ được kết đan một lần nữa, nếu có cơ hội thử đương hiên hắn sẽ không bao giờ từ bỏ... Đây cũng chính là con đường duy nhất hắn có thể đường đường chính chính bên cạnh Lam Vong Cơ, Thanh Hành Quân vốn trong lúc tìm cách chữ trị cho Lam Vong Cơ lại phát hiện ra có một cách giúp Ngụy Vô Tiện có thể tu luyện kết đan một lần nữa, quả nhiên Tàng thư cát của Lam gia không gì không có đúng là danh bất hư truyền.... Còn đối với Ngụy Vô Tiện khung cảnh trước mắt bây giờ là ngàn năm có một, Lam Vong Cơ bình thường tuy không hỉ cười nhưng vốn đã rất đẹp bây giờ lại cười lên thật tươi quả là mỹ cảnh nhân gian, thật tốt Y lại là người của hắn lại càng chỉ một mình hắn mới có thể bắt gặp nụ cười này... Lam Vong Cơ thấy hắn thẫn thờ  cười ngây ngốc lại kéo tay hắn kéo Ngụy Vô Tiện thoát khỏi những suy nghĩ của mình, không biết nói như thế nào. Ngụy Vô Tiện đành đổi sang chủ đề khác với Lam Vong Cơ

     "Lam Trạm ngươi không biết đâu. Nhược Lam nói với ta ngày hôm đó sau khi ta đưa ngươi rời đi, thúc phụ ngươi thật sự rất hung dữ còn chỉ thẳng mặt mắng bọn người đó để bảo vệ ngươi. "

" Thúc phụ... Người"

          Lam Vong Cơ trong lòng hiểu rõ Lam Khải Nhân là một người nghiêm khắc lại vô cùng cứng nhắt tuy không nói nhưng lại rất thương mình cùng huynh trưởng rất nhiều. Mọi việc chẳng qua một lòng muốn tốt cho bản thân Lam Vong Cơ...trong lòng vẫn còn tự trách về thương tích trên người Lam Khải Nhân do mình gây ra trong lòng đã nghĩ sức khỏe khá hơn sẽ đến Từ đường lãnh phạt... Ngày trước ông vô cùng căm ghét Ngụy Vô Tiện, xem hắn tà ma ngoại đạo phải diệt trừ tận gốc... Đến khi Ngụy Vô Tiện đến quỳ trước Từ đường Lam gia thỉnh tội, giải thích lý do hắn tu Quỷ đạo cũng do thân bất do kỉ, hắn cũng không phải đoạt xá quay về, Ngụy Vô Tiện cũng giải thích rõ tất cả mọi chuyện xảy ra trước đến nay, ông mới dần dần suy nghĩ lại về con người của Ngụy Vô Tiện.... Lam Vong Cơ không biết việc này lại càng không biết Ngụy Vô Tiện cũng thỉnh tội với Lam Khải Nhân về việc Lam Vong Cơ bị oán khí làm mất khống chế hôm ấy đồng thời xin lĩnh phạt thay Lam Vong Cơ. Lam Khải Nhân cũng không phải không nói lí lẽ như lúc trước, sau bao nhiêu biến cố dần dần ông cũng không còn ôm chặt lỗi suy nghĩ của mình về việc vừa qua ông cũng không có ý định trách phạt Lam Vong Cơ. Nhưng nếu Ngụy Vô Tiện đã đến tự động thỉnh tội thì ông cũng phạt Ngụy Vô Tiện 100 thước bản, đồng thời cũng không làm khó dễ việc Ngụy Vô Tiện ở lại Vân Thâm bất tri xứ nữa nhưng tuyệt đối không được dùng đến Quỷ đạo tại nơi này. Xem như nể tình Lam Vong Cơ chuyện quá khứ bỏ qua, bây giờ ông cũng mắt nhắm mắt mở mà chấp nhận hắn, chỉ cần hắn buông bỏ quỷ đạo quay về chính đạo mà tu luyện thì ông cũng sẽ chấp nhận hắn chúc phúc hắn cùng Lam Vong Cơ ...

____________________

Chỉ muốn chúc mn Trung Thu vui vẻ ~~~
   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip