Tien Vong Bat Tuyet Van Nhan Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    
       Trong một không gian tối tăm tịch mịch, ánh đèn thấp thoáng soi rõ dáng người mảnh khảnh, bộ bạch y đã loang lỗ những vệt máu lớn nhỏ. Nhân ảnh mệt mỏi ngồi khụy xuống nền đất lạnh lẽo, hai tay vốn bị thiết liên giam giữ ở trên cao khuôn mặt không còn huyết sắc từng hơi thở nhẹ nhàng như không. Vài ngày trước các gia tộc thay phiên nhau đến Vân Thâm Bất Tri xứ ồn ào kêu gọi đòi câu trả lời từ Lam thị về tin đồn Lam Vong Cơ đi theo ma đạo như Ngụy Vô Tiện năm xưa, Lam Vong Cơ biết rõ gốc rễ dựng thân của Lam thị từ đâu mà nên, nhất quyết không muốn bản thân liên lụy Lam gia, Lam Hi Thần thật sự rơi vào khó xử, Thanh Hành vừa bế quan nghiên cứu cổ thư không thể giải quyết, nếu quyết định sai lầm có thể xả Lam gia đều gặp nguy hiểm, lúc này đành chấp nhận cho Lam Vong Cơ đi theo họ, một phần vì Kim Quang Dao đã hứa sẽ bảo đảm an toàn cho Lam Vong Cơ, hắn đã tìm mời tu sĩ từ xa đến có thể  bài trừ oán khí cho Lam Vong Cơ nên muốn thử một lần. Không ai biết rằng Lão cũng chính là người lần trước đụng mặt Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện.

        Phong phế linh lực, giam giữ người tại nơi đây là những gì họ thực hiện. Hằng ngày bắt buộc Y uống Tẩy Thanh Thủy, cộng thêm chịu thêm trận pháp của lão tu sĩ nọ. Oán khí không thuyên giảm nhưng lại khiến thân thể thập phần đau khổ, vốn dĩ yêu khí đã hòa nhập cùng linh lực của Y làm một, linh lực một khi bị phong phế lại thì yêu khí cũng như thế mà phong phế theo, muốn rút yêu khí trong người Y chẳng khác nào hành hạ một thân thể người phàm. Diệt cỏ tận gốc, đề phòng tai họa là những lí lẽ bọn người cho là chính nhân quân tử nghĩ đến, nếu đã không tẩy trừ được thì cứ khiến Lam Vong Cơ bộc phát yêu khí mượn cớ đó hạ sát Y rồi về phía Lam gia sẽ tính sau, hoặc là lấy đi Kim đan của Lam Vong Cơ cũng là một cách, dù gì một Ngụy Vô Tiện đã khiến bọn họ hoa mắt chóng mặt rồi tuyệt đối không thể để Lam Vong Cơ thành Ngụy Vô Tiện thứ hai được.

        Lam Vong Cơ mơ màng tỉnh lại từ cơn đau, cảm giác tại bụng xuất hiện 1 cỗ khó chịu ngày một rõ ràng hơn. Lam Vong Cơ vô thức muốn dùng tay xoa dịu cơn đau thì thanh âm t " leng keng" lọt vào tai làm Y nhận ra bây giờ vô lực thực hiện được.

    " Sẽ không sao đâu... Đừng sợ"

  Đưa mắt nhìn xuống bụng phẳng lì của mình Lam Vong Cơ nở một nụ cười ôn nhu hết sức có thể vừa dụy dàng vừa mang theo sự yêu thương trong nụ cười ấy. Y đang muốn vỗ về đứa bé trong bụng của mình.
___________
Nhớ đến 2 tháng trước

        Lam Vong Cơ sau khi đổ bệnh ăn uống gì cũng không thể nuốt trôi nổi, một ngày miễn cưỡng lắm thì ăn được nửa bát cơm, thuốc uống bao nhiêu đều nôn ra bấy nhiêu. Thanh Hành Quân lo lắng cho nhi tử của mình cơ thể ngày một yếu đi liền căn dặn Tư Truy cùng Cảnh Nghi chú ý đến bữa ăn của Y hơn, chiều hôm ấy Tư Truy mang hẳn một con cá lớn từ trấn về nấu hẳn một nồi canh đến cho Lam Vong Cơ, Thanh Hành Quân cũng đến cùng dùng thiện với Y.

" Hàm Quang Quân, người mau nếm thử đi. Là con đã đặc biệt đi nấu cho người"

Lam Cảnh Nghi nhanh chóng đưa bát canh đến Lam Vong Cơ, nhìn rất ngon Lam Vong Cơ cũng không từ chối nhẹ nhàng từ muỗng uống vào nhưng khi uống vào vài muỗng thì từ khoang miệng Y truyền đến một vị đắng ngắt khiến Y mất hết nhã chính trước mặt Thanh Hành Quân  chạy đi ra ngoài, Tư Truy cùng Cảnh Nghi to mắt nhìn Y chật vật chạy đi xa nôn toàn bộ thức ăn, Do Y bệnh tình chưa dứt nên canh đều thêm một ít dược liệu có ích vào khiến chỉ cần ngửi đến  Lam Vong Cơ đều không thể chịu nổi. Nôn toàn bộ tựa hồ như cả ruột gan cũng nôn ra thì Thanh Hành Quân cũng vừa đi đến không biết Y đang bị gì đành giúp Y vỗ vỗ lưng, biết rằng mọi người đều lo lắng cho mình Lam Vong Cơ muốn đứng dậy bảo họ rằng bản thân không có gì đáng ngại nhưng có lẽ do Y ngồi dậy quá nhanh khiến mắt Lam Vong Cơ bất chợt tối sầm lại vô lực ngã về phía sau cũng may Thanh Hành Quân tiến đến kéo Y vào người

    " Tư Truy. Mau tìm Y sư đến nhanh lên. Cảnh Nghi mau mang nước ấm đến đây"

       Tư Truy kéo theo Cảnh nghi rời khỏi, Thanh Hành Quân vội vã đưa Y về giường, đưa tay bắt lấy mạch tượng thì khẽ nhíu mày, làm sao có thể được. Nhưng những biểu hiện của Y gần đây rất giống mẫu thân của Y năm xưa.

       " Thanh Hành Quân, Hàm Quang Quân không sao chứ"

      Đứng trước câu hỏi của Tư Truy thì ông chỉ lắc đầu, đợi Y sư đến thì đuổi cả hai người ra ngoài. Vị Y Sư già này cũng hơn bảy mươi tuổi, tóc bạc phơ ông là Y sư thân thiết lâu nay của Lam gia từ nhỏ Lam Vong Cơ đều do ông chuẩn bệnh cho. Cả hai im lặng rất lâu mới mở miệng lên tiếng

       " Có phải hỉ mạch"

       " Đây đúng là hỉ mạch"

       " Làm sao có thể, Vong Cơ là nam nhân"

       " Cũng không phải chưa từng có. Chỉ là nam nhân mang thai thì thật là hiếm gặp. Từ mạch tượng cho thấy Nhị công tử đã hành phòng cách đây hơn 2 tháng"

       "..."
       " Sinh đưa bé bằng cách nào. Có nguy hiểm tính mạng không"

       " Trước hết chỉ có cách mổ bụng Nhị Công tử bắt đứa bé ra. Nguy hiểm là tất nhiên, nhưng chỉ e sức khỏe Lam công tử không chịu nổi đến lúc ấy"

         "....."

         " Giữ đứa bé hay không Lam Tông chủ nên suy tính cẩn thận. Trước hết lão phu kê một số đơn thuốc bổ cho Nhị công tử."

      " Làm phiền ngài giữ kín chuyện này"

      " Tất nhiên. Lão phu tuyệt đối giữ kín"

      Sau khi Ông viết vài đơn thuốc vào tờ giấy đưa cho Thanh Hành Quân cũng vội vã cáo từ. Nếu Lam Vong Cơ đã hành phòng, lại còn có thai. Vậy thì đứa bé với người tên Ngụy Vô Tiện kia nhất định có liên quan, nhìn đến Lam Vong Cơ thần sắc nhợt nhạt nằm đó lòng ông lại nhói lên, nếu giữ lại đứa bé e rằng cơ thể Lam Vong Cơ không chịu nổi, hiện tại bản thân Y mạng sống còn chưa chắc giữ nổi, huống hồ còn mang theo một sinh mạng nhưng chuyện này không phải do ông có thể tự quyết định. Ông thở dài một lúc lâu rồi cũng đi ra ngoài căn dặn Cảnh Nghi cùng Tư Truy chăm sóc Y cẩn thận.

     Thanh Hành Quân vừa đi ra không lâu, từ khóe mắt Lam Vong Cơ đã ửng đỏ. Thực ra Y tỉnh từ lâu nhưng không có can đảm mở mắt ra đối diện với phụ thân mình, Y đang mang con của Ngụy Anh?  Nhưng Ngụy Anh có còn cần Y không?  Ngụy Anh có kinh miệt cơ thể này của Y không? Đứa bé này Lam Vong Cơ phải làm sao? Lam Vong Cơ thật sự đau lòng khi nghĩ đến Ngụy Vô Tiện. Nhưng đứa con này không thể bỏ được.

Ngụy Anh, đến cuối cùng ngươi có cần đến tình cảm cho ta không?

  __________________
 
Hello mn. Ta trở lại rồi đây

Lần cuối nhắc nhở
Sẽ có sinh tử văn nên ai ko thích dừng tại chương này nhá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip